Chương 1: Chúng ta, kết hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm sau khi trận chiến lớn nhất lịch sử thiên hỏa, chắc thế, có địa hỏa vô tình cuốn vào, đã có rất nhiều thứ thay đổi. Con người thay đổi, cảnh vật thay đổi, nhân tính thay đổi. Duy chỉ tình cảm mà Enma dành cho cậu trai tóc nâu ấy lại chưa từng thay đổi, à nhầm, nó có thay đổi và chính xác hơn thì nó đã trở thành nỗi ám ảnh không nguôi trong suốt một khoảng thời gian dài của họ Kozato nào đấy. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nếu cậu ta có thể kết thúc mọi thứ chỉ đơn giản bằng một câu tỏ tình, thay vì chìm đắm trong sự dày vò bởi thử thứ trái cấm mang tên tình ái ấy, cơ mà cũng nào có thể nói ra được đâu. Khi người con trai tựa bầu trời ấy vẫn luôn dành tình cảm cho một người con gái, dành cho Sasagawa Kyouko. Và cậu đã thua, thậm chí nó còn chẳng thể xem là một trận chiến, bởi trước khi bắt đầu thì Kozato Enma đã thua, thua triệt để và thảm hại.

Đã có lúc cậu từng nghĩ, nếu Kozato Enma là một người con gái, có hay không cơ hội để cậu bên cạnh Sawada Tsunayoshi, bên cạnh mối tình đầu. Thật ngây thơ làm sao, khi Tsunayoshi yêu tâm hồn của người có mái tóc màu nắng ấy, chứ chẳng hề liên quan đến giới tính sinh học. Sẽ dễ dàng hơn nếu ngay từ đầu cậu chưa từng yêu anh, đó mới là một câu đúng đắn, nhưng đúng đến đâu cũng chẳng thể nào thay đổi được sự thật rằng cậu đã yêu anh đến vô vọng.

Simon Decimo, à không, chỉ Kozato Enma thôi, thở dài một cách nặng nề, tiếp tục nhâm nhi ly Violet Heart một cách vô tri trong một cái quán bar ngẫu nhiên trong hẻm mà cậu chẳng buồn nhớ tên. May mắn là, quán bar theo lối cổ điển, không có những bản nhạc xập xình, không có cả những cô vũ công thoát y chỉ tranh thủ phá vỡ tâm trạng đang suy của cậu. Trong quán cũng chẳng có mấy người, nên Enma cứ thế ngồi tại quầy và nhìn Bartender lắc lư cho đỡ chán. Trước đây, cậu khá tự hào với tửu lượng của mình, còn bây giờ thì cậu chỉ ước mình hãy say thật nhanh để có thể quên đi những chuyện không vui. À khoan, cũng có người nhớ rất rõ chuyện buồn khi đang say, tiếc là trước giờ cậu không để mình say để biết bản thân thuộc dạng nào.

Vì nghĩ thử đi, boss của một gia tộc có Vongola chống lưng, say xỉn và không có khả năng chiến đấu, tình huống trời ban để có thể giết gã một cách nhanh chóng mà không bị người bảo vệ tiêu diệt, nhất là khi hệ thống lửa của bọn chúng khác hẳn lẽ thường. Giá mà Kozato Enma không phải là Simon Decimo, thì cậu đã không phải kiềm chế bản thân không phải say, để giờ không phải bối rối khi nghĩ về việc say hay không say mới là ý tưởng tồi.

Lạch cạch. Âm thanh của viên đá vỡ ra trong ly khiến Enma dời mắt, dừng nghĩ về mấy thứ linh tinh trong đầu. Nói thật thì cậu thấy hơi chán, nếu không muốn nói là chán muốn chết, và có chút muốn trò chuyện với một con người, tốt nhất là một người lạ qua đường ngẫu nhiên nào đó. Ông anh Bartender sau quầy thoạt nhìn có thể là ý tưởng không tồi, ông anh sẽ quên hết mọi thứ mà khách hàng nói lúc 1 giờ sáng và bắt đầu ngày mới tươi tắn mà chẳng buồn nhớ gương mặt vị khách ấy là ai, nhưng nghĩ lại thì cậu cũng chẳng muốn tâm sự với người chẳng biết về tình huống hiện tại của mình cho cam, nó liên quan đến sỉ diện chứ chẳng đùa.

Loại đàn ông nào lại uống rượu như muốn ghé thăm Chúa kính yêu chỉ vì thằng đàn ông hắn thích chuẩn bị kết hôn chứ?

"Mẹ kiếp!" Enma thở hắt ra, nếu như không có vấn đề gì thì Tsuna sẽ kết hôn với Kyouko vào nửa năm sau. Cậu chẳng rõ tại sao người kia lại mách trước sớm thế, chắc là đặc quyền của bạn thân, hoặc là cậu ấy còn nhiều thứ cần chuẩn bị. Bởi vì, ờ, lễ cưới luôn phải chuẩn bị rất nhiều mà, hồi ức về cái năm Julie và Adel kết hôn ùa về nhưng cậu nhanh chóng gạt đi, có thể Tsuna cần một ai đủ tin tưởng ngoài người nhà để lo liệu, hoặc đơn giản là muốn báo trước cho cậu vui. Hy vọng là vế sau, vì cậu không nghĩ trái tim và tinh thần của mình đủ mạnh mẽ trước viễn cảnh bản thân giúp mối tình đầu chuẩn bị hôn lễ với tình yêu đầu đời của đối phương. Ờ mà thật ra chuẩn bị hôn lễ cũng không tệ, vì cậu biết Tsuna thích gì khi kết hôn mà, với lại được tin tưởng cũng khá là vui nữa, k̶ể̶ ̶c̶ả̶ ̶k̶h̶i̶ ̶n̶ó̶ ̶c̶ó̶ ̶n̶g̶h̶ĩ̶a̶ ̶b̶ạ̶n̶ ̶l̶à̶ ̶m̶ộ̶t̶ ̶t̶h̶ằ̶n̶g̶ ̶n̶g̶u̶ ̶d̶ố̶c̶ ̶h̶ế̶t̶ ̶s̶ứ̶c̶ ̶đ̶ể̶ ̶t̶i̶ễ̶n̶ ̶c̶r̶u̶s̶h̶ ̶đ̶ế̶n̶ ̶v̶ớ̶i̶ ̶t̶ì̶n̶h̶ ̶y̶ê̶u̶ ̶đ̶í̶c̶h̶ ̶t̶h̶ự̶c̶.̶

"Aaaa..." Enma rên rỉ, úp mặt vào tay, thở dài. Năm phút sau khi làm trò con bò, cậu hơi nghiêng đầu sang nhìn ông anh mặt quen quen ngồi cách mình hai cái ghế, không quá xa nhưng cũng chẳng gần, "Và tại sao anh cũng ở đây thế, Xanxus, cũng thất tình à?"

Từ lúc mới bước vào đây thì Enma đã chú ý rồi, cái kiểu tóc hao hao Hibari mười năm trước, phong cách mặc áo khoác hờ hững, mấy cọng lông chim gắn trên tóc và vết sẹo trên mặt. Ổng còn chẳng buồn che giấu bản thân, chứng tỏ cũng khá là tuyệt vọng hoặc đang suy sụp lắm rồi, hẳn là. Vì phép lịch sự, nên dù gặp Enma cũng không chủ động bắt chuyện, chứ cậu biết Xanxus biết việc mình đã sớm đến đây từ lâu, và cũng có khả năng Xanxus biết việc cậu và hắn đang có chung một tình huống tương tự. Còn giờ hết rồi, Enma cần ai đó để trò chuyện, hoặc chính bản thân cậu sẽ tự hủy hoại mình bằng những suy nghĩ tiêu cực mất, rượu chắc chắn không phải giải pháp tốt lành rồi, con người hẳn sẽ tốt hơn. Kể cả khi con người đó là một kẻ dã man và cậu chẳng thân thiết gì cho lắm.

"Chỉ bọn rác rưởi yếu đuối mới thất tình." Xanxus đáp với giọng hờ hững. Enma biết hắn đang nói dối, nhưng cũng không có ý định vạch trần. Phải như thế nào thì ông chủ của Varia mới chẳng buồn che giấu lời nói dối của bản thân chứ, "Tao nghe nói Sawada Tsunayoshi sắp kết hôn?"

Quả không hổ danh là Varia, cả Tsuna cũng chưa nói cho nhiều người về vụ này đâu, nhất là Xanxus.

Mà khoan, hỏi thế chẳng nhẽ Xanxus biết cậu thích Tsuna à?

"Ừ đúng rồi, anh biết thông tin từ đâu thế?" Enma hỏi một câu vô nghĩa, vì có mơ Xanxus mới nói thông tin ổng tra ra từ nguồn nào, mà bình thường cũng chả có ma nào nói đâu, "Nghe bảo Squalo đã đính hôn, năm sau cưới?"

"Vô tình biết thôi." Xanxus đáp, đưa tay ra hiệu cho Bartender làm thêm một ly cocktail ngẫu nhiên để giải khát, "Squalo đính hôn liên quan gì tao? Sao mày biết."

Enma nhún vai.

"Vô tình biết thôi."

Cả hai tiếp tục ngồi đó thêm nửa tiếng chỉ để im lặng, may mắn là cửa hàng mở 24/7 chứ không thì khéo lâm vào cảnh phải lết bộ về lúc 2 giờ sáng rồi. Mãi cho đến khi Bartender đưa mỗi người một ly nước giải rượu như một quà tặng, vì đã giúp cửa hàng đạt KPI trước deadline tận nửa tháng, thì Enma mới tiếp tục bắt chuyện.

"Anh thích Squalo lâu chưa?"

"Từng có ai bảo rằng mày nói chuyện rất không tinh tế không?" Thay vì trả lời, Xanxus đáp bằng một câu hỏi không liên quan, nhưng Enma biết hắn ta kiểu gì cũng sẽ trả lời câu hỏi này. Rượu vào lời ra, không sớm thì muộn hắn cũng cần có ai đó để tâm sự những suy nghĩ không nói trong lòng. "...Cũng lâu rồi, có lẽ từ trước khi tao bị phong ấn bởi ông già."

"Bất ngờ đấy..." Thật sự bất ngờ, vì Enma không nghĩ Xanxus sẽ lụy một ai đó lâu đến vậy, nhất là cái người mà anh ta trông như ghét về mọi mặt. "Vậy là cũng... 18 năm rồi?"

Xanxus hơi hơi liếc nhìn cậu, tay chống cằm, có vẻ sau vài tiếng hốc cồn thì sự ảnh hưởng của nó đã bắt đầu xuất hiện, gương mặt hắn không giấu sự mệt mỏi, trả lời.

"Không, chỉ tầm 10 năm thôi." Xanxus cầm ly nước giải rượu lên uống, cảm giác mê mang dưới đáy lòng nhanh chóng giảm đi nhiều, hắn tiếp tục, "Không tính 8 năm tao bị phong ấn, dù sao trong khối băng ấy cũng chẳng suy nghĩ được nhiều, giống như một giấc ngủ dài rồi khi tao tỉnh giấc, đã 8 năm trôi qua rồi."

"Vậy là 8 năm qua anh hoàn toàn mất nhận thức hả?"

"Đúng một nửa, thỉnh thoảng tao vẫn có thể cảm nhận được xung quanh, nhưng đa phần thì rơi vào trạng thái hoàn toàn trống rỗng..." Ánh mắt Xanxus đánh sang chỗ khác, như thể đang hồi tưởng về khoảng thời gian ấy, "Cảm giác đó tương đối tồi tệ, khi mày vẫn có nhận thức nhưng không thể nhìn thấy, không thể nghe, không thể nói, thậm chí cả thở, mọi giác quan và chức năng cơ thể như dừng lại-- nhưng mày vẫn đang sống. Và tồn tại."

8 năm đó có thể xem là địa ngục, nếu không phải được giải thoát sớm, không biết chừng Xanxus sẽ đánh mất lý trí và trở thành một cái xác không hồn. Nghĩ về chuyện này mới thấy, đúng là Nono không phải một người nhân từ. Một boss mafia sẽ không nhân từ, nhưng cậu vẫn không kìm được mà cho rằng ông ấy là một người tốt, nụ cười đó quá đỗi dịu dàng, như thể ông chỉ là một cụ ông tuổi xế chiều thích chăm hoa lá. Một người bình thường, không phải mafia.

"Ngạc nhiên là anh vẫn còn lý trí." Enma cảm thán, "Người bình thường sớm đã điên rồi."

"Mày cho rằng tao hiện tại không điên?"

"Ừ nhỉ, mafia không có ai là không điên." Enma gật gù, ngân nga vài câu hát vô nghĩa trong khi gọi nốt ly nước trong menu mà mình chưa uống. "Lạ là người như anh lại không, kiểu, úp sọt Squalo và bầu trước khi cưới đấy."

"Mày uống lắm rồi bị ngu à? Bầu bằng mắt." Xanxus khinh bỉ đáp, "Tao sẽ không làm chuyện vớ vẩn như chủ động bày tỏ tình cảm. Hoặc là con cá mập đó tấn công trước, hoặc là đéo có cuộc tình nào được sinh ra."

"Cơ bản là anh sợ không dám chủ động." Enma kết luận, gần như ngay lập tức nhận được cái nhìn xuyên thấu của Xanxus, "Khá giống tôi đấy..."

"Tao không sợ và cũng không giống mày," Xanxus lườm nguýt, "Mày chỉ hèn thôi."

Enma không phản bác, bởi Xanxus nói không sai, nếu dũng cảm hơn thì cậu đã không ở đây mượn rượu giải sầu rồi. Nhưng cậu lại hèn nhát, sợ đánh mất tình bạn, và cứ thế che giấu tất cả, lừa dối bản thân rằng mình không yêu đến cái mức mà người có siêu trực giác như Tsuna cũng không nhận ra tình cảm của cậu. Trước đây cứ thấy may mắn, bây giờ chỉ thấy thật buồn cười.

"Giá mà... Mười năm trước tôi không thích cậu ấy." Enma che mắt, muốn khóc cũng không khóc nổi, "Có lẽ sẽ không đáng thương đến thế... Anh thích Squalo 18 năm chắc cũng không khác gì tôi."

"10 năm--"

"18 năm, rõ là anh vẫn còn ý thức, đừng có xạo chó." Enma chỉ trích, "Anh chỉ không muốn thừa nhận mình yêu một người 18 năm thôi chứ gì?"

"..." Nếu không phải cái quán bar này không phải chỗ dành cho mafia bắn nhau thì chắc hắn đã giết tay tóc đỏ này rồi.

Cả hai lại tiếp tục chìm trong im lặng và nhâm nhi rượu, uống nhiều tới mức Bartender phải cầm sẵn điện thoại để chuẩn bị tinh thần gọi cứu thương trong trường hợp cả hai phải nhập viện vì ngộ độc cồn gì đó, bởi họ cần một chút thời gian để tịnh tâm và sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Một lần nữa, lại là Enma đánh vỡ sự im lặng ngột ngạt ấy, tay lôi ra hộp nhẫn từ túi áo khoác. Xanxus nhận ra nhãn hiệu in trên đó, một cửa hàng trang sức tương đối đắt tiền và uy tín, bền đến mức bom nổ không hỏng, là loại phải đặt trước mới có và cũng có thể đặt làm thiết kế riêng luôn. Vì sao hắn biết à, tốt nhất đừng hỏi.

"Nếu như tôi có thể kết hôn với Tsuna thì thật tốt quá..." Vừa nói, Enma vừa mân mê chiếc nhẫn đính hôn trong lòng bàn tay, "Đúng là mơ mộng hão huyền."

"Làm gì có chuyện Tsuna sẽ thích tôi chứ, vậy mà tôi còn ngớ ngẩn đến mức mua sẵn nhẫn trong trường hợp mình cầu hôn cậu ta..." Có lẽ là cuối cùng đống cồn Enma nạp vô người cũng bùng phát, khóe mắt cậu cay xè, nước mắt cứ tuôn rơi như suối không thể dừng được, "Tôi yêu cậu ấy nhiều lắm, hình như từ khi gặp đã yêu rồi, nhưng mà tôi không nhận ra, phải rất lâu sau mới biết..." Cậu nức nở, chẳng buồn quan tâm mọi thứ xung quanh mà cứ thế bộc lộ hết sự yếu đuối của bản thân, "Tại sao tôi lại gặp cậu ấy cơ chứ, tại sao tôi lại là Simon, tại sao cậu ấy lại là Vongola, tại sao tôi lại yêu cậu ấy nhiều đến vậy?"

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng rơi trên mái đầu cậu, vỗ về như thể cậu là một đứa trẻ.

"Đừng có xoa đầu tôi..." Dù nói thế, nhưng Enma vẫn không tránh né sự dịu dàng đáng kinh ngạc đó, "Giá mà tôi đừng nhu nhược đến vậy..."

Xanxus từ vỗ về, chuyển sang vò đầu cậu, không quá bạo lực nhưng vẫn chẳng thể xem là nhẹ nhàng. Rồi, một lát sau, Enma thấy người kia đặt một cái hộp nhẫn lên quầy, thiết kế vỏ giống nhau nhưng màu sắc lại khác. Có vẻ là chi nhánh của thành phố kế bên... Ồ khoan, vậy là, Xanxus đã từng có ý định cầu hôn Squalo, nhưng cuối cùng lại không. Sự kiêu ngạo ngăn anh ta làm thế, và hơn cả, Squalo không yêu Xanxus, anh ta đã yêu một thiếu nữ với mái tóc vàng hoe nhà kế bên rồi.

Hai hộp nhẫn, hai chiếc nhẫn, trông khác nhau, lại có cùng rất nhiều sự tiếc nuối và những lời chẳng thể nói ra.

"Thật đáng tiếc nếu không thể dùng chúng nhỉ?" Nhất là giá cả khi đặt làm cũng không rẻ, Enma nghĩ, "Tôi vừa có một suy nghĩ điên rồ."

"Trùng hợp thật, tao cũng thế." Xanxus nói, cậu biết hắn ta đang nghĩ gì bằng bản năng, hắn ta cũng biết cậu nghĩ gì bằng kinh nghiệm. Một ý tưởng vô cùng tồi tệ, có thể xem là đang chạy trốn khỏi hiện thực, nhưng nào có quan trọng chứ. Không chạy trốn, thì làm sao chịu nổi cái cảm giác giày vò trong trái tim?

"Anh có nghĩ kết hôn với một người ngẫu nhiên trên đường, để quên đi mối tình không thành của mình thì có tồi tệ không?"

"Tồi tệ trên mọi phương diện, điên nữa, nhưng, trừ khi đối tượng của mày không bận tâm mày chỉ xem bản thân hắn là một công cụ để quên tình yêu cũ." Xanxus kết thúc, "Ừ."

"Nghĩa là, ai cũng được, nếu họ đồng ý một cuộc hôn nhân không có tình yêu?"

"Chắc thế."

"Ờ, ra vậy..." Enma quay sang nhìn kẻ ngồi cách mình hai cái ghế, à, thật ra là một vì hắn vừa đổi chỗ vào một thời điểm nào đó khi cậu không để ý, "Thế anh hay tôi nói trước?"

"Tùy mày, cũng chẳng quan trọng vì đâu có tình yêu đâu?"

"Thế anh nói trước đi Xanxus," Enma đề nghị, "Anh nói nghe có vẻ thuận miệng hơn."

"? Không rõ tại sao nhưng tao hơi khó chịu khi nghe điều đó." Xanxus mở hộp nhẫn, xoay ghế sang đối mặt với Enma, Enma cũng làm điều tương tự.

Với một gương mặt không chút biểu cảm, xen lẫn phớt hồng do đã uống quá nhiều rượu hôm nay, một chút say và sự nuối tiếc với tình yêu mà hắn đang cố tiêu diệt, Xanxus hỏi.

"Đệ Thập Simon, Kozato Enma, mày có muốn kết hôn với tao không?"

"Anh không nghĩ mình nên xưng hô dịu dàng hơn ở khúc này à?" Enma bật cười, "À đúng rồi, giờ tôi nên để anh đeo nhẫn cho tôi theo đúng quy trình, hay là tôi tự mình đeo?"

"Cứ đúng quy trình đi, làm nửa vời cũng hơi khó chịu."

Ra dấu ok một cái, Enma cũng lấy hộp nhẫn ra. So với Xanxus thì mặt cậu hồng hơn hẳn, tửu lượng rõ ràng không cao hơn đối phương. Nhìn hộp nhẫn mình chuẩn bị trao cho người ngẫu nhiên giữa dòng đời, một cảm giác mất mát khủng khiếp xoáy vào trong trái tim cậu, như đang gào thét rằng mình không muốn người này, mình chỉ muốn một bầu trời tóc nâu với một nụ cười tỏa nắng. Một bầu trời dịu dàng mà cậu vẫn luôn say kể từ khi mới hơn mười lăm tuổi. Và Enma cứ thế giết chết trái tim mình.

"Boss của Varia, Xanxus, anh sẽ kết hôn với tôi chứ?"

Một khoảng lặng, rồi cả hai đồng thanh.

"Tôi đồng ý."

Chiếc nhẫn được trao cho kẻ trước mặt, không đúng người, cho nên ai cũng được, không còn quan trọng nữa. Enma nhìn chiếc nhẫn lạ lẫm trên tay, Xanxus cũng làm điều tương tự. Cảm giác trái tim đang vụn vỡ.

Kết thúc mối tình đơn phương ngu xuẩn ấy đi, để không còn đau khổ nữa.

Bộp bộp, vị Bartender tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn vỗ tay chúc mừng rất nhiệt tình. Điều này khiến cả Xanxus và Enma đều không nói nên lời, đã thế hai người còn được tặng thiệp mừng cưới (?), gửi lời chúc cuộc hôn nhân sẽ tốt đẹp. Trên thiệp có ghi "Gửi Kozato Enma và Xanxus, chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc.", ý tốt thì cậu nhận nhưng thiệp thì không chắc lắm.

Hạnh phúc quỷ.

"Nhẫn của anh hơi to đấy." Enma nhìn chiếc nhẫn rộng rinh trên ngón tay của mình, giờ mà buông tay một phát là nó rớt xuống nghỉ tìm.

"Còn của mày thì chật." Xanxus bắt đầu kéo nhẫn ra bằng cả tính mạng nhưng vẫn không xê dịch được bao nhiêu. Ngón tay hắn dần trở nên trắng bệch, phải cho đến khi vị Bartender đưa cho một ít dầu gió thì mới gỡ ra nổi.

Enma cười haha, sau đó lấy chiếc nhẫn của Xanxus xỏ vào dây chuyền rồi treo lên ngực, như một cách để nhắc nhở bản thân. Nhắc rằng, bây giờ mày đang là người của ai, và đừng lại yêu người đó nữa.

Mày sẽ không thể là của Sawada Tsunayoshi, mãi mãi không.

"Bởi vì nó có được làm cho anh đâu..." Enma cười cay đắng.

Không đúng người, làm sao vừa được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro