Chương 2: Hợp đồng hôn nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm thất tình và uống rượu nhiều đến mức không làm chủ được bản thân, vậy là Enma và Xanxus trên lý thuyết thì đã đính hôn trên phương diện nào đấy. Nếu không phải nhờ thiệp mừng cưới (?) mà ông anh Bartender gửi ngày hôm qua trong túi quần, thì chắc cậu trai tóc đỏ đã nghĩ mình vừa mơ một giấc mơ cực kì kì quặc. Sau mười lăm phút nằm vô tri và tự hỏi mình đã làm cái mẹ gì, cậu mới nhận ra căn phòng mình đang ngủ không phải là phòng của mình ở Simon, hay bất kì căn phòng nào của mấy ngôi nhà nằm rải rác trên đất Ý của cậu. Phải rất lâu sau Enma mới nhớ được đây là nơi nào, kí ức hơi mờ nhạt nhưng tóm tắt thì cậu đã đến chỗ của Xanxus để qua đêm vì chẳng thể nhớ được địa chỉ nhà mình. Cậu kiểm tra điện thoại và nhận ra nó đã sụp nguồn, bảo sao hôm qua không có ai liên lạc.

Khi cắm sạc dự phòng và mở nguồn, âm thanh thông báo vang lên một cách lộn xộn. Không ngoài dự đoán, hàng trăm cuộc gọi từ gia đình và hàng tá tin nhắn hỏi cậu đang chết ở đâu rồi. Nhìn đồng hồ hiển thị hơn 10 giờ sáng, Enma biết mình đã toang. Cậu ngồi dậy, day hai bên thái dương để ngăn cơn đau đầu chuẩn bị ập đến và gọi cho Adelheid để giải thích tình hình.

"Vâng vâng, em xin lỗi, lần sau em sẽ báo trước... và Julie sao anh biết em uống rượu đến ba giờ sáng thế-- à giờ em đang ở nhà người quen, chiều em sẽ về, làm ơn xử lý công việc hộ em với..."

Sau nửa tiếng lan man thì cuộc gọi cũng kết thúc, Enma thở dài, rồi cậu chợt nhớ đến điểm quan trọng. Xanxus đâu rồi? Cậu nghiêng đầu, hình như tối qua sau khi ném cậu vô đây thì ổng cứ thế quay gót đi về cuối hành lang, mở từng cánh cửa ở đây thì chắc sẽ thấy ổng, nhưng cậu không rảnh. Ngáp một cái, Enma lê bước đến phòng tắm, còn chưa kịp chạm tay thì người hầu đã tiến vào đưa cho cậu bộ đồ và chuẩn bị nước ấm. Có nên đánh giá 5 sao cho dịch vụ chăm sóc khách hàng ở đây không, cậu chợt nghĩ.

Nửa tiếng sau, sau khi túm bừa một anh trai đi ngang qua thì Enma đã biết được phòng của Xanxus. Nhìn cánh cửa trước mặt, cậu đưa tay gõ vài cái lấy lệ rồi bước vào. Những gì diễn ra bên trong hoàn toàn vượt qua dự đoán của cậu. Xanxus ngồi trên ghế sofa, chống cằm, chăm chú nhìn tệp giấy trên tay, có vẻ là báo cáo hay chi tiết nhiệm vụ gì đấy. Mà quan trọng hơn, hóa ra Xanxus cũng biết làm việc với giấy tờ à? Cứ tưởng ổng ném tất cho Squalo chứ, thì ra mình quá thiển cận. Nghĩ rồi, Enma bước đến ngồi xuống đối diện với Xanxus, ấm trà trên bàn đã nguội nên cậu lại đứng dậy kêu người chuẩn bị ấm khác. Trong căn phòng nhàm chán này thì chỉ có mỗi bức tranh phong cảnh là đáng để xem, không tính Xanxus vì cậu không có sở thích đó, mọi thứ tương đối im lặng cho đến khi có tiếng gõ cửa. Enma không chắc việc uống trà sau một đêm thay máu bằng cồn thì có tốt không nhưng kệ đi, đang uống giữa chừng thì cậu nghe thấy tiếng Xanxus.

"Mày tính thế nào?"

"Hả? À..." Enma hạ tay, suy nghĩ vài giây rồi trả lời, "Đã phóng lao rồi, đành phải theo lao thôi."

"Vào vấn đề chính..." Xanxus vứt chồng giấy qua một bên không một động tác thừa, chắc ổng cũng khó chịu nãy giờ rồi nhưng lại không làm, Enma có hơi tò mò cái đống đó phải quan trọng đến đâu mà cả hắn cũng chẳng thể đưa cho cấp dưới... "Hợp đồng hôn nhân mày tính thế nào?"

"Hỏi khó thế, cơ mà chắc nên tính đến vấn đề tài sản, mối quan hệ hôn nhân các thứ?" Enma không chắc thật, vì trước đó cậu không nghiêm túc nghĩ về chuyện trăm năm nên mấy cái này cứ trôi tuột khỏi tâm trí.

"Mối quan hệ của chúng ta cơ bản là lợi dụng nhau, cứ thế mà tính."

"Hm..." Enma xoa cằm, "Tôi nghĩ điểm quan trọng là... những tài sản của bên A và bên B, nói cách khác là anh và tôi, sẽ không liên quan gì đến đối phương, kể cả tài sản chung trong hôn nhân-- từ từ chúng ta có tài sản chung trong thời kì hôn nhân không? Cứ xem như là có đi, thì tài sản đó sẽ không chia 50 50, mà chia kiểu của của ai người nó lấy?"

"Và bên A lẫn bên B đều sẽ không can thiệp vào chuyện gia đình của đối phương. Tuy là cùng hội cùng thuyền nhưng tao với mày, lẫn Varia và Simon, đều không thân thiết đến mức đó."

"Trên giấy tờ thì chúng ta đang trong mối quan hệ hôn nhân, đại loại vậy, nên lúc cần thì có thể réo tên đối phương không?"

"Ví dụ?"

"Đại khái khi tôi được theo đuổi, tôi sẽ bảo mình đã kết hôn?"

"Tùy mày, tao không quan tâm."

"Vậy đi," Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Enma, "Xưng hô như nào, không lẽ xưng chồng y--"

"Xưng tên." Xanxus cắt ngang, "Xưng hô quá thân thiết khiến tao buồn nôn."

"Còn gì không... Bên A và bên B có thể không chung sống với nhau?"

"Và chúng ta sẽ không có con, thành thật thì tao thấy con nít tương đối phiền. Nhưng nếu cần người thừa kế, mày có thể cân nhắc đến việc mang thai hộ."

"Tôi không có cảm tình với mang thai hộ lắm, cái này do quan điểm cá nhân." Enma nhíu mày, "Vậy con ai người nấy nuôi, bên còn lại không có nghĩa vụ?"

"Trường hợp chúng ta ly hôn..." Xanxus nhấp một ngụm trà.

"Coi như đường ai nấy đi, tài sản của ai người nấy giữ." Ngoại trừ cắt đứt quan hệ hợp pháp chẳng ai biết này thì có vẻ không có nhiều sự thay đổi, Enma vu vơ nghĩ, "Trong trường hợp một bên ốm đau thì sao?"

"Tao chưa từng ốm đau." Xanxus nhìn đầy kì thị.

"Bị thương cũng là đau đấy, à hay là, khúc này ra dáng hôn nhân một chút, có thể không chăm sóc nhưng nên ghé thăm các thứ?"

"Ghé nhìn xem một bên đang đổ máu sắp chết? Nghe vui đấy."

Enma ho một tiếng.

"Nhắc đến cái này thì cũng nên nhắc đến... lỡ đối phương gặp nguy sắp chết thì sao?" Enma hỏi, "Kiểu như cũng nên cứu cho đúng nghĩa vụ chứ, dù sao tôi cũng không muốn góa chồng sớm."

"Mày nói như thể tao sẽ chết sớm lắm vậy?" Xanxus chỉ trích. "Trường hợp một bên chết... cứ tính như ly hôn đi."

"Ơ kìa, anh không định lo hậu sự hả?" Enma chen ngang, "Lo hậu sự đi chứ, coi như là một bằng chứng cả hai từng trong mối quan hệ hôn nhân."

"Nhà mày tự lo được mà??"

"Quên nữa, chết thì phải có di chúc và chia đôi tài sản..."

"Nếu thích thì viết để lại một nửa cho bên còn lại." Xanxus tùy tiện nói. "Hoặc làm gì làm, tao không thiếu tiền, chết thì cũng có xài được đâu?"

"Và nếu một bên ám hại bên còn lại thì cũng không có tài sản gì hết." Enma bổ sung, "Vụ hôn nhân này công khai hay giấu kín?"

"Nó không quan trọng đến nỗi cần phải công khai cho cả thế giới biết, tự mình biết mình đã kết hôn là được, khỏi công khai." Xanxus nói, "Càng ít người biết càng đỡ khó xử."

"Anh sẽ ngoại tình chứ?"

"Hỏi ngu."

"Chúng ta có nên về ra mắt gia đình hai bên không?"

"Dẫn mày về ra mắt á? Thật kì cục."

"Đây cũng thế, nói chung khi nào lộ thì ra mắt gia đình vậy."

"Mày có định nói không?"

"Tôi không có ý định giấu, nhưng cũng không oang oang cho mọi người biết, nếu có người hỏi thì nói thôi. Chắc thế." Enma đảo mắt, "Trước mắt cứ thế đi, lỡ thiếu cái gì thì bổ sung sau..."

Sau vài chục phút bàn bạc các thứ thì cũng xong, mới chỉ bàn miệng nên cảm giác cứ như đùa, chắc phải viết lại thành văn bản cho chắc rồi kí tên, cậu tin tưởng hợp đồng giấy hơn. Chưa kể còn chỉnh sửa những điểm bất cập lúc bàn miệng, công chứng các thứ... Coi bộ phiền đây.

"Vậy mày chuẩn bị hợp đồng hôn nhân..." Xanxus nói, lại uống một ngụm trà.

"Từ từ, sao lại là tôi?"

"Tao không thích viết." Xanxus lườm Enma, "Mặt mày trông có vẻ cũng uy tín, làm đi."

"Đang khen đó à..." Enma thở dài, mở điện thoại đã sạc được một nửa ra nhìn, có vẻ cũng đến lúc phải về. Hôm qua cậu chết trong quán bar gần cả ngày, công việc chất đống chưa xử lý, đã thế giờ còn phải lo chuyện kết hôn, mặc dù kết hôn vì lợi ích. Càng nghĩ chuyện hôm qua càng thấy mình ngu, thở dài lần hai. Không tin được mình thật sự hốc rượu như điên sau khi nghe bạn thân kiêm mối tình đầu, kiêm hoa trong gương, trăng đáy nước, cá trên trời kể rằng họ sẽ kết hôn vào nửa năm tới, để rồi đau khổ và cứ thế đính hôn với một thằng cha ngẫu nhiên trong quán bar và tính chuyện cưới hỏi. Quan trọng là thằng cha đó lại là người quen, tuy không thân lắm nhưng lại dính líu đến tình cũ.

Thật khủng khiếp...

"Sau khi viết xong tôi sẽ gửi file cho anh kiểm tra." Enma đứng dậy, "Xong vụ hợp đồng đã rồi hãy tính chuyện đăng ký kết hôn, sắp tới tôi bận lắm..."

"Cứ từ từ làm, tao cũng không có thời gian."

Enma toan rời khỏi nhưng rồi lại nhớ đến một chuyện tương đối quan trọng. Cậu không biết địa chỉ chỗ này, và cũng không đem có đem theo tiền mặt.

"Anh có xe không?"

"200 ngàn yên thuê một ngày."

"Buôn bán cắt cổ thế à? Người quen giảm bớt số 0 đi!!"

"200 ngàn là phải chăng rồi, mày nghĩ xe tao là gì??"

Bằng cách này hay cách khác, Enma cũng mượn được xe của Xanxus để về nhà. Ban đầu Adelheid cảm thấy hơi bất ngờ khi cậu lại lái một chiếc xe lạ hoắc, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Julie thì nhìn cậu bằng ánh mắt khó tả khi nhận ra đó là con Bugatti Chiron Noire, kiểu, vãi lờ mày kiếm bố đường ở đâu có con xe oách thế?

Sau khi bị Adelheid mắng, tuyên bố bị cấm túc thì Enma bắt đầu lao vào làm việc. May mắn là dù sủi hết gần 2 ngày nhưng công việc vẫn không có vấn đề gì đáng quan ngại. Không có thằng ngu nào tấn công Simon, cũng không có thằng ngu nào ám sát hộ vệ của cậu, nói chung là không có thằng ngu.

Gần 3 giờ sáng hôm sau, Enma mới kết thúc chuyện giấy tờ và nghỉ ngơi, lạ là dù đã thay đồ và bất động trên giường nhưng cậu lại chẳng thể ngủ. Những suy nghĩ về việc bản thân đã quyết định làm và sẽ làm trong tương lai, và việc trái tim mình có thật sự mong muốn điều đó hay không khiến cậu không thể vào giấc mộng. Tại sao cậu lại đi vào con đường này, trong khi vẫn còn con đường khác để lựa chọn? Enma biết, nhưng đôi lúc vẫn không hiểu tại sao mình lại đi nước đi chẳng thể quay đầu, chọn cách tàn nhẫn nhất để kết thúc tình cảm của bản thân. Đưa tay che đi đôi mắt mệt mỏi, cậu thở hắt một hơi trước khi bật dậy mở laptop.

Hợp đồng hôn nhân... Về cơ bản chúng ta đang đeo cho mình một cái xích chó, trước khi tự nguyện nhốt vào cái lồng mang tên hôn nhân.

Enma đặt tay, bắt đầu gõ chữ.

Rõ là hôn nhân hợp pháp, nhưng càng viết càng thấy sau hợp đồng này thì cậu và hắn ta chẳng có gì ngoài danh nghĩa trên giấy tờ. Càng tốt, khỏi lo vấn đề hôn nhân có hạnh phúc không. Sau khi hoàn tất và kiểm tra một lượt, cậu gửi file word đến mail riêng của Xanxus, đúng lúc đó thì điện thoại có chuông báo nhắc nhở. Khi kiểm tra thì cậu mới nhớ hôm nay mình có lịch đến Vongola chơi, thật ra chuyện này diễn ra thường xuyên đến mức có thể xem là thói quen của đôi bên luôn, nhưng vì thất tình nên quên mất. Trước đây từng có lúc cậu không đến được, hoặc Tsuna bận không qua Simon, thì nhân viên cấp dưới lại bàn tán xôn xao, tạo ra N thuyết âm mưu kì quái như là có chuyện chẳng lành, âm mưu ám sát các thứ. Lần gần đây nhất thì cậu nghe đồn "mình" và "Tsuna" đang đánh nhau để tranh giành một cô gái. Không biết ai đồn mà ác thế, lệch hẳn sự thật luôn.

Âm thanh tin nhắn lại vang lên, Xanxus bảo không có vấn đề với hợp đồng. Enma nhìn đồng hồ, chưa bảy giờ sao hắn ta dậy sớm thế, mà thôi cũng tiện, in hợp đồng xong thì ghé ngang Varia để trả xe rồi kêu Xanxus kiểm tra lần nữa, dám tên đó đọc lướt rồi đồng ý lắm, bình thường không sao nhưng cái này không thể qua loa được. Nhấn nút gửi thông báo rằng mình sẽ ghé Varia, Enma đột nhiên cảm thấy có chút kì lạ, như là mông lung, lạc lối.

Đúng là không dễ dàng gì khi kết hôn với người mình không thương, nhất là khi nó là kết hôn vì lợi ích...

Enma vớ lấy bộ đồ trong tủ để thay, khi đi qua phòng khách, Kouyou đã rất ngạc nhiên vì không hiểu sao giờ này cậu lại đến Vongola. Bởi giờ đi thì chắc cũng phải vài tiếng mới tới thời gian đã hẹn, cậu đáp qua loa vài câu rằng mình có việc rồi lượn mất. Lúc Adelheid chạy đến thì cũng muộn, đành quay sang trách Kouyou.

"Đã bảo đừng cho Enma đi mà! Thằng bé còn chưa chịu phạt cấm túc khi uống rượu đến 3 giờ sáng đâu!!"

"Thôi du di đi, cu cậu vừa thất tình--"

"Trật tự đi Julie!"

____________________

A/N: Mình không chắc vụ hợp đồng trong truyện viết có ổn không vì mình cũng như Enma trong đấy, chưa từng tính chuyện kết hôn, nên vụ hai đứa nó bàn có thể sẽ rất vớ vẩn, xàm l  •́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro