Chương 3: Đăng ký kết hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới hơn 8 giờ sáng, Belphegor vừa mới tỉnh ngủ, còn chưa kịp đánh răng rửa mặt thì đã thấy họ Kozato ngồi một đống trong sofa phòng khách, nhàn nhã uống trà và bấm điện thoại. Tên Simon đó vừa thấy ngài thì hồn nhiên đưa tay chào, theo phản xạ, ngài cũng chào lại nhưng rồi ngay lập tức cảm thấy sai sai. Kozato Enma đang làm cái đéo gì ở Varia thế, đây có phải Vongola đâu??? Belphegor lập tức quay sang nhìn đội trưởng Squalo đứng gần đó nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, Lussuria thấy vậy thì tiến đến giải thích. Có vẻ như boss của họ và Simon đằng kia có hẹn gì đó với nhau, còn gặp để làm gì thì chẳng biết.

Những người khác đều đang hết sức hoang mang vậy mà nguyên nhân lại vô cùng nhàn nhã, thằng quỷ đó từ khi đến đây thì đã hốc gần hết đống bánh kẹo cất trong tủ lạnh, đã thế còn đưa nhận xét cho đầu bếp nhà họ. Day trán, thở dài một hơi, Squalo quay sang hỏi Lussuria.

"Xanxus đâu?"

"Sắp tỉnh... ngài ấy bảo khi nào tỉnh hẳn thì hẵng gọi Kozato Enma vào phòng."  Vừa dứt câu, hộp tin nhắn của Lussuria vang lên, Enma hiểu ý và gom dĩa bánh đến phòng của Xanxus.

Chuyện này thật sự rất kì lạ, đám sát thủ nghĩ. Dù Xanxus có lười chảy thây đến đâu thì cũng hiếm khi để ai vào phòng mình, ngay cả Vongola Decimo cũng phải hi hữu lắm mới gặp hắn ở đấy, chứ nói gì đến người một năm chưa chắc gặp được 5 lần như nhà Simon.

Cộp cộp, Enma gõ cửa vài cái rồi mở cửa bước vào, Xanxus có nhiều thứ muốn phàn nàn nhưng chẳng muốn nói lắm. Cậu lấy đống giấy tờ mình đã in đưa cho Xanxus xem, thoạt nhìn hắn đọc rất qua loa nhưng cậu biết Xanxus đã nhớ hết thông tin trên đó. Cái kỹ năng đọc lướt này dường như là nội tại cần phải có của mấy tên sếp Mafia luôn thì phải. Enma uống một ngụm trà, nghĩ xem mình còn quên thứ gì quan trọng không.

Xanxus gõ tay lên thành ghế theo nhịp tương đối đều đặn, rồi lặng lẽ cầm cây bút lên.

"Không suy nghĩ thêm à?" Enma hỏi.

"Vô nghĩa." Dứt lời, Xanxus kí tên, rồi liệng cho Enma. Cậu chần chừ vài giây trước khi đặt bút, nghĩ lại thì người bình thường sẽ đăng kí kết hôn trước hay kí hợp đồng hôn nhân trước nhỉ?

"Sắp tới khi nào anh rảnh?" Enma vừa hỏi vừa xếp tài liệu bỏ sang một bên, "Có gì đăng kí kết hôn xong thì công chứng giấy tờ luôn."

"Cuối tuần sau." Xanxus đáp.

"Cuối tuần sau tôi cũng không có lịch, mấy giờ thì đi?"

"10 giờ."

"Muộn thế." Tuy vậy Enma không phản đối, "Điểm hẹn thì, gần tới đó thì tính. Còn gì không?"

"Đi một mình." Xanxus lịch sự đuổi khách. "Lượn đi."

"Ờ, nói chung thì rất vui được gặp anh, gặp lại sau." Enma đứng dậy đi về, còn không quên cầm đống tài liệu theo.

Đệ Thập Simon đến bất ngờ, đi cũng nhanh. Nếu không nói thì chắc chẳng ai biết rằng cậu ta đã ghé, Levi chép miệng, nhìn biển số của con xe mà Enma chạy, có cảm giác khá quen nhưng không nhớ đã thấy ở đâu.

"Từ từ, hình như đó là một trong những con xe của boss mà?" Belphegor cuối cùng cũng nhớ ra, cả bọn quay sang nhìn nhau. Vãi cả beep, thằng tóc đỏ lấy đâu ra chìa khóa xe thế??

Câu trả lời có gần như ngay lập tức khi đám sát thủ thấy Enma quay lại, đưa chìa khóa xe cho Squalo cùng một tấm thẻ ngân hàng.

"Phiền anh đưa hai cái này cho Xanxus giùm tôi, hôm trước mượn nhưng quên trả, cảm ơn."

"À ừ." Squalo thốt lên, vẫn chưa hiểu những chuyện gì đang xảy ra, nhưng không hiểu sao trong lòng cảm giác hơi khó chịu.

Ban đầu, Enma định sau khi trả xe thì bắt taxi đến Vongola, nhưng cuối cùng lại thôi, bởi cậu cảm thấy mình không muốn đến đó cho lắm. Vì biết đâu bản thân sẽ không kìm được mà khao khát nụ cười dịu dàng ấy nhiều hơn nữa, thật tham lam. Cậu nghĩ, nhưng sau cùng thì vẫn phải đối mặt với người kia, Tsuna muốn ở bên Sasagawa Kyouko, muốn cưới người con gái ấy. Trên cương vị là bạn thân của anh, Enma phải là người đầu tiên chúc mừng và cảm thấy vui lây.

Phải không?

Trong vô thức, Enma đã dừng lại và đứng yên một chỗ hơn 10 phút đồng hồ, đủ lâu để khiến vài người ngoái lại nhìn đầy hiếu kì. Cậu lắc đầu, tiếp tục bước đi, Không chạy trốn nữa, cứ gặp mặt Tsuna và chúc phúc người ấy sẽ có một đám cưới linh đình đi. Dù rằng phải nửa năm mới đến, nhưng chúc trước cũng không vấn đề gì.

Đâu đó 15 phút lết bộ và dành thời gian còn lại để đi taxi vì lười, Enma lại đi theo con đường quen thuộc để đến tổng hành dinh của Vongola. Người đầu tiên mà cậu gặp là Chrome, sau mười năm thì đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhiều, một quý cô đáng tin cậy. Vừa nhìn thấy cậu, cô đã rất bất ngờ vì phải hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Enma cũng biết mình đến hơi sớm, nhưng chịu thôi, cậu tính toán hơi sai, đã thế còn vớ phải bác tài lái xe như bay ấy.

"Để em gọi cho boss..."

"À không cần đâu." Enma can, "Có gì anh sẽ chờ trong vườn." Chrome nghe xong thì gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng dáng của cổ, không hiểu sao Enma cảm thấy hơi lạ, trông vui đến khả nghi... à thôi bỏ đi, tọc mạch quá không tốt.

Enma theo trí nhớ đi đến khu vườn. Đột nhiên cậu nghĩ, nếu cậu là kẻ thù thì cái nhà này chắc toang rồi, chẳng ai thèm đề phòng với cậu luôn và những nơi hơi bí mật cậu cũng biết nốt.

Ví dụ như, cậu biết chính xác cái cửa sổ nào là phòng làm việc của Tsuna trong hàng trăm cái cửa sổ ở đây, không đến hàng trăm như ừ tóm lại vẫn nhiều, và cậu cũng biết nên nhắm vào đâu dựa theo kinh nghiệm cá nhân, để viên đạn có thể ghim vào đầu khi người đó đang tập trung làm việc. Một ví dụ khác, thấy khoảng trống thứ ba giữa hai cửa sổ, tính từ phải qua không? Phòng của Mukuro đấy, trước đây cậu vô tình nghe Byakuran nói khi đang uống rượu với y trong bữa tiệc nào đó của Vongola. Căn phòng đó vốn dĩ có cửa sổ nhưng lại bị hộ vệ sương mù nam che giấu, bình thường sẽ không thấy được, nhưng Byakuran lại phát hiện và từng đến vài lần. Bỏ qua bằng cách nào mà Byakuran lại biết và tại sao y lại đến đó, cậu không muốn biết và cũng không muốn hỏi. Tóm lại thì nếu Enma muốn, khả năng cao cậu sẽ dễ dàng lục tung chỗ này mà không ai nhận ra luôn.

Đang lúc lơ đểnh, thì một người hầu bưng mâm trà bánh đến. Cô ấy có mái tóc vàng, đẹp đến mức khiến cậu giật mình. Tóc vàng, giống với Kyouko, giống người mà Tsuna yêu.

Một nỗi sợ vô hình nhen nhómtròng lòng, Enma lắc đầu, cầm ly trà lên uống một ngụm. Hương vị có hơi khác với loại mà cậu vừa dùng ở Varia. Mà cũng đúng, khẩu vị của mỗi người đều khác nhau. Tsuna thích trà xanh nhất trong các loại vì nó mang hương vị của quê hương, tiếp đó là trà hoa nhài và trà sen. Cậu ấy thường cho hai hoặc ba viên đường, cùng nửa ly sữa đặc vào rồi mới uống. Người đó không thích đồ quá đắng, bởi chúng không tốt cho tinh thần của anh sau những đêm dài làm việc. Còn Xanxus thì... ừm, sao mà cậu biết được hắn ta thích thứ gì chứ? Enma chẳng hề biết thứ về Xanxus cả, làm sao cậu có thể hiểu được một người mình thỉnh thoảng mới gặp vài lần trong năm, cậu không quan tâm hắn đến mức đó.

Vậy mà, Enma lại định kết hôn với người đàn ông xa lạ ấy.

Vì ai cũng được mà, nên không hiểu cũng chẳng sao.

Miếng bánh macaroon trong miệng đột nhiên trở nên thật kinh khủng, chẳng có mùi vị gì, như đang nhai một miếng xốp vậy. Nhưng cậu đã cho vào miệng rồi, làm sao nhả ra được.

Bên tai chợt vang lên tiếng bước chân, tiếng kéo ghế và tiếng ai đó ngồi. Cậu ngẩng đầu, một gương mặt quen thuộc, so với kí ức thì nhiều nếp nhăn hơn trước, mái tóc bạc và đôi mắt sáng như lửa. Dù bao năm trôi qua đôi mắt ấy vẫn không hề thay đổi, ông mỉm cười, một nụ cười hiền lành.

"Ta làm phiền cháu à?"

"N... Ngài đệ Cửu!" Enma hoảng hốt bật dậy, suýt thì làm cái ghế ngã lăn quay, "Tại sao ngài lại ở đây?"

Hỏi xong mới thấy mình khờ. Ông ấy là boss đời trước của Vongola, ông có thể ở bất kì nơi nào trong cái tổng hành dinh này nếu muốn mà không cần lý do. Enma ho khẽ, lươn lẹo đổi câu hỏi, "Ý cháu là cháu rất vui khi gặp ông, trùng hợp thật ha..."

"Rất vui được gặp cháu, Enma." Khi nghe cái tên của chính mình được thốt ra từ miệng của Nono, cậu đã hoảng hốt nhẹ, dù đã mười năm trôi qua nhưng đúng là không thể quen được, "Cháu cũng rất vui được gặp ngài, đệ Cửu."

Enma cảm thấy có một cảm giác rất muốn chạy trốn khỏi đây hoặc quay ngược thời gian về lúc mình mới đến Vongola, lúc đó cậu sẽ chết dí tại cái phòng khách chán ngắt như thường lệ, xin lỗi, thay vì ra vườn bông để rồi phải nói chuyện với Nono như vậy. Đang lúc tự độc thoại trong đầu, cậu nghe Nono hỏi.

"Ta có cảm giác cháu đang có tâm trạng không tốt?"

"Cháu cảm thấy bình thường ạ." Dứt lời, Nono nhìn cậu chăm chú, Enma đổ mồ hôi hột, "Cũng hơi không được tốt ạ."

"Ta biết, vì thế nên ta mới nói chuyện với cháu." Enma chớp mắt đầy ngạc nhiên, chỉ kịp 'ồ' một cái trước khi uống ly trà trong tay để giảm bớt sự bối rối của bản thân, "Cảm ơn ạ."

"Để ta đoán, gặp vấn đề trong chuyện tình yêu phải không?"

Enma đang uống giữa chừng suýt thì phun ra, ho khù khụ. Cậu lấy khăn che miệng, vừa ca ngợi vừa chửi chết cái gọi là siêu trực giác nhà Vongola, hoặc trực giác của người từng trải, cái nào cũng khó chịu như nhau hết.

"Đại khái thì đúng ạ." Enma nói, "Chuyện cũng không có gì quan trọng lắm..."

"Nếu muốn, cháu có thể tâm sự với ta." Nono cười hiền, "Ta đã sống lâu hơn bọn cháu nửa đời người, có thể không đưa cho cháu giải pháp thỏa đáng được, nhưng ta có thể cho lời khuyên."

Tâm sự với đệ Cửu về vấn đề của bản thân à? Enma không nghĩ đó là một ý tưởng tồi, cơ mà chuyện tình cảm thì... cậu không chắc mình sẵn sàng để nói ra. Nono không nói gì, cũng không giục cậu chỉ lẳng lặng nhìn. Như thể ông ấy biết cậu sẽ đưa ra quyết định gì vậy.

Trực giác thật đáng sợ...

"Cháu có quen một người bạn..."

Nono cảm thấy rất hiếu kì.

"Cháu có quen một người bạn hả?"

"Đó chính là bạn của cháu, xin ngài đừng hỏi thêm hoặc cháu sẽ chết vì xấu hổ." Ngượng ngùng vài giây rồi Enma lại tiếp tục. "...cháu có quen một người bạn, người đó có tình cảm đơn phương với một cậu bạn cùng giới, đến giờ cũng gần 10 năm rồi." Lời cậu càng lúc càng nhỏ dần, cho đến khi đột nhiên câm lặng.

Hồi ức những năm 15 16, khi Enma và Tsuna vẫn còn nhỏ, không rõ sao ùa về. Chẳng đúng lúc tý nào, nhưng cậu vẫn cứ nhớ, cứ nghĩ, rồi hồi niệm.

Cậu nhớ có những lúc vô tri, hai đứa nối đuôi, kéo nhau chạy qua những con phố để thoát khỏi viễn cảnh bị chó rượt, thỉnh thoảng lại lướt qua Kyouko khiến cô ấy giật mình. Reborn năm đó ra tay rất tàn nhẫn, nhưng gã là vị gia sư tốt nhất mà cả hai từng biết. Rồi còn cả những lúc tan học về muộn vì phải dọn vệ sinh lớp học, Hibari rất tức giận khi họ dám la cà trong trường Namimori dù đã gần tối muộn, Adelheid thì lo sốt vó khi không thấy cậu đâu, cứ sợ đứa em trai bé bỏng ấy đi lạc hoặc bị đánh đập và bị vứt ngoài lề đường. Kết quả hai người đánh nhau, mặc dù đã cố giải thích nhưng cả Tsuna và cậu đều chẳng thể ngăn cản hai vị hộ vệ đáng sợ nhất nhà giơ vũ khí. Cũng nhớ khi cậu ghé nhà Sawada chơi, có Ooyama đi chung, Lambo nghịch ngợm và kết quả là bị khẩu bazooka mười năm bắn trúng, Lambo của nhiều năm sau thật sự rất ra dáng người lớn, Ipin cũng trở thành một thiếu nữ, nhưng cuối cùng bọn trẻ vẫn chỉ là những đứa nhóc báo nhà. À, còn có, cuộc thi nấu ăn được tổ chức bởi Reborn với ba thí sinh tại vòng chung kết và cũng là ba thí sinh duy nhất tham dự, Gokudera Hayato và chị của cậu ấy Bianchi, người còn lại là Aoba Kouyou nhà Simon, giám khảo là những người có mặt và Kyouko là người chuẩn bị nguyên liệu. Thật sự chẳng nhớ ngày hôm đó bắt đầu như thế nào, hay người chiến thắng là ai, nhưng kí ức việc cậu được Tsuna ôm đi nhập viện thì không thể quên được. Còn có một lần trường Namimori thi đấu bóng chày với trường khác, Kaoru và Yamamoto trở thành niềm hi vọng chiến thắng của cả đội, trước khi bị mắng và cấm tham gia vào nửa sau của trò chơi khi vô tình ném và đánh banh làm hỏng ít nhất 10 mảng bê tông gần đó, may mắn không có thiệt hại về người, và rồi Tsuna và cậu được thêm vô thay vị trí đó. Chúng ta đã thua thảm hại, nhưng trường Namimori lại nổi tiếng vì có hai con quái vật phá hủy bê tông chỉ bằng bóng, mọi người đều hơi tiếc trước kết quả và Kyouko cũng vậy. Chưa kể cái ngày cả đám đến nhà Kyouko cổ vũ cho hai người sắp thi tốt nghiệp là Ryouhei và Kouyou, dù nói cổ vũ nhưng ngoại trừ chiếm chỗ và làm ồn thì chẳng có ích gì sất, vì quá nhàm chán nên Shitopi và Gokudera đã kéo nhau đi khám phá mấy địa điểm huyền bí ở thị trấn bên cạnh, báo hại hai tên boss đáng thương phải dí theo để đảm bảo không có quả bom nào phát nổ. Rồi một buổi chiều nọ có Chrome và Mukuro, tuy chỉ là vô tình, nhưng hai người đã gặp Chrome xin lời khuyên từ Kyouko, còn Mukuro, khá bất ngờ lại tìm sự giúp đỡ của Julie, tiếc là chưa rõ chuyện gì thì thuật sĩ sương mù đã biến mất...

Những năm tháng bình yên đó vẫn cứ tiếp diễn, cứ xuất hiện và trôi qua trong tâm trí, nhưng nụ cười của cậu trai mà Enma thương vẫn luôn tươi sáng hơn tất thảy, và khi người ấy mở mắt.

Hình bóng phản chiếu trong đó là Sasagawa Kyouko, chưa từng là cậu, chưa bao giờ là Kozato Enma.

Người chỉ nhìn vầng thái dương mà không buồn cúi đầu xem đóa hoa trà xấu xí ấy.

Những kí ức tốt đẹp bên cạnh Tsuna, tuy không phải toàn bộ, nhưng đôi khi lại có một bóng người, là tất cả những gì còn sót lại trong đôi mắt ấy. Nhắc nhở rằng, Kozato Enma chưa bao giờ là người được chọn.

Người ta có thể ví một tình yêu không thành đôi là cá trên trời, đáng buồn là cậu còn chẳng thể để xem đối phương
như thế.

Không với đến, là thật. Tình yêu song phương, không tồn tại.

Enma ngây người, cậu vốn dĩ không định nhớ khoảng thời gian gần 10 năm trước. Mọi thứ đột nhiên trở nên kì lạ, giống như một đầu đĩa với nút bấm bị hỏng, cậu cho băng vào và nó cứ tiếp tục quay chẳng thể dừng được. Những kí ức đã từng rất hạnh phúc, nhưng giờ lại thành những vết kim đâm đau nhói lên từng hồi. Một cánh hoa đột ngột rơi vào ly nước, đưa cậu trở về thực tại.

"Cháu có quen một người bạn, đơn phương ai đó gần 10 năm, nhưng người mà người bạn cháu thương không hề yêu cậu ấy."

"Người đó đã thương một người con gái khác rồi."

"Họ sắp kết hôn, và người bạn của cháu trở nên... lạc lối không biết nên làm gì, và có chút hối hận khi đã không tỏ tình, nhưng cậu ấy cũng sợ bản thân sẽ hối hận khi nói ra..."

"Sợ sẽ mất luôn mối quan hệ mà cả hai đang có." Nói đến đây, Enma bật cười, "Vì vậy cậu bạn ấy đã làm liều, hẹn hò với một người ngẫu nhiên mà cậu ta gặp trên đường."

Nono sẽ không biết nếu cậu không nói, nhưng Enma vẫn muốn kể.

"Người đó đồng ý, và cậu ấy mong khi có người khác thì mình sẽ quên được người cậu ta từng yêu..." Enma chớp mắt, nhận ra từ nãy đến giờ mình đã không cử động, suýt thì quên cả thở, "...Nhưng cậu ta không làm được, cậu ta không thể nào quên được tình cảm mà mình dành cho người kia, điều đó khiến cậu ta đau đớn, hối hận vì đã hẹn hò với một người ngẫu nhiên mặc dù cậu không hề muốn nghĩ như thế..."

Đúng là một kẻ đốn mạt và suy đồi đạo đức, khi lợi dụng ai đó để quên đi mối tình đầu, rồi lại nói ra câu hối hận như thể bản thân là nạn nhân...

"Người bạn đó của cháu... không chắc bản thân nên làm gì với tình cảm của chính mình, không biết mình có đang làm đúng không." Enma nghiêng đầu, "Cậu ấy chỉ muốn mình không phải đau khổ, nhưng hình như mọi thứ đang dần trở nên sai, cậu ấy không biết phải làm gì, cháu không biết phải làm gì cả..."

Nói xong, Enma hơi cúi đầu, cảm giác như nước mắt đang trực chờ để trào ra, nhưng chẳng có gì. Rồi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc cậu, thật quen thuộc, như cái cách mà Xanxus đã làm hôm nọ, cả hơi ấm, cử chỉ cũng giống. Dường như trong vô thức, gã đàn ông đó đã khắc sâu cái cách mà Nono từng xoa đầu mình, nhớ sự ấm áp đến dịu dàng đó và hành động như ông ấy. Vì vậy mà Enma sẽ chẳng thể nào có thể hiểu, tại sao hắn lại hận cha mình đến vậy.

"Trên thế gian này, người đáng buồn nhất là người hối hận với những lựa chọn của mình." Nono rút tay về, hoài niệm về những kí ức đã quá xa. "Ta chưa từng hối hận khi nhận nuôi Xanxus, cũng không hối hận khi lựa chọn phong ấn thằng bé, nhưng ta luôn nghĩ về việc tại sao mình không sớm nói cho Xanxus biết sự thật..."

"Enma, cháu... bạn cháu có hối hận khi yêu người đó không?"

"Cháu... bạn cháu không." Nono gật đầu, bắt đầu đan hai tay lại, khá giống cái cách mà Tsuna trở nên nghiêm túc trong cuộc họp nào đó, "Đừng nghĩ nhiều, sau khi nghe ta hỏi hãy trả lời ngay lập tức."

Enma gật đầu.

"Bạn cháu đã lựa chọn không nói ra tình cảm của mình, nhưng nếu bằng cách nào đó mà người bạn ấy có thể chọn lại, cậu bạn ấy sẽ bày tỏ tình cảm chứ?"

"Sẽ không." Theo phản xạ, cậu thốt lên, rồi lại ngỡ ngàng trước câu trả lời của mình.

"Tại sao?"

"Vì.." Vì Tsuna yêu Kyouko thật lòng, "... Vì cậu ấy đã có người mình yêu, cháu không thể nói một điều tàn nhẫn như mình thích cậu ấy để rồi khiến mối quan hệ của ba người bị hủy hoại."

"Thiếu người đó cháu sống nỗi không?"

"Hơ? Chắc... có ạ?"

"Nếu người mà cháu thích không thích cháu thì thôi, đừng nghĩ nữa, yêu một người không yêu mình rất vô nghĩa. Trên đời còn rất nhiều người, sớm muộn gì cháu cũng sẽ gặp người phù hợp với mình."

"Như vĩ nhân trước đây đã từng khuyên, 'Thằng đó thích mình thì mình nhích, nhưng mà nếu thằng đó không thể cho mình cái gì thì mình dừng lại và hãy sống cho bản thân'." Nono uống một ngụm trà, "Ta chỉ có thể khuyên nhiêu đó thôi, dù sao cũng không phải người trong cuộc."

Đúng lúc ngày, Enma nghe thấy một ai đó đang gọi mình, không cần quay lại thì cậu cũng biết đó chính là Tsuna. Nono cũng đứng dậy, lấy cớ không muốn làm phiền thời gian nghỉ ngơi của hai đứa, xong quay gót đi luôn. Đến khi người kia chạy lại thì chỉ còn Enma với ly trà cạn đáy. Nhìn gương mặt đẫm mồ hôi vì chạy dưới nắng của bạn mình, cậu bật cười, xé khăn ướt lau mặt cho đối phương.

Dừng lạisống cho bản thân mình, à, nếu có thể dễ dàng như vậy thì tốt rồi.

"Cậu vừa..." Tsuna thở hồng hộc, túm cái áo choàng mình dùng để che nắng xuống rồi vắt một cách tùy tiện lên ghế, "Gặp ai hả?"

"Đại khái là thế." Enma đáp, "Tớ đã nhận được lời khuyên rất có ích."

"Đó là gì thế?"

Enma cười.

"Bí mật."

"Hở?" Tsuna không hiểu lắm, tay cầm ly trà mà người hầu vừa rót uống, "Nay cậu gọi tớ có chuyện gì không?"

"Tớ không thể gặp cậu nếu không có chuyện gì à?" Enma hỏi đùa.

"Cậu có thể gặp tớ bất cứ khi nào cậu muốn." Tsuna đáp thành thật.

"Kể cả trong giấc mơ?" Enma nghiêng đầu.

"Kể cả trong giấc mơ..." Tsuna đang gật gù thì ho khù khự, "Gì cơ??"

"Đùa thôi, trêu cậu vui thật." Không nhịn được, Enma bật cười, anh cũng cười theo. Giống hệt ngày xưa vậy, chúng ta nói gì đó thật ngu ngốc,  nhìn nhau rồi lại cười khúc khích.

"Cậu nói xem Enma..." Tsuna đan hai tay đầy ngượng ngùng, "Đăng ký kết hôn thì nên đăng kí trước hay sau đám cưới nhỉ?"

Enma không đáp ngay, nhẹ nhàng uống một ngụm trà.

"Có lẽ cậu nên hỏi ý kiến Kyouko, xem cô ấy cô ấy như nào." Enma đảo mắt, "Còn tớ thì cho rằng nên đăng ký càng sớm càng tốt."

"Vậy tớ sẽ bàn với Kyouko vậy." Ánh mắt Tsuna tràn ngập ý cười. "Cảm ơn cậu, Enma."

"Việc nên làm thôi." Cậu đáp, "À phải rồi, Tsuna này."

"Hửm?"

"Chúc mừng đám cưới."

Tsuna đỏ mặt, quay sang chỗ khác, hơi lắp bắp: "Tớ vẫn chưa kết hôn mà..."

"Sắp, thôi nhỉ?"

"Ừm..."

Enma cúi đầu.

"Thật mong đợi hôn lễ của cậu, nhớ đối xử tốt với Kyouko đấy."

"Chắc chắn rồi."

Cả hai hàn huyên rất lâu, đến mức quên cả thời gian, lâu đến mức Enma cũng quên mình đã trở về nhà như thế nào, hay mình đã nằm trong phòng ra sao. Phải cho đến khi mọi thứ tối mịt, và ánh trăng tỏa sáng chói mắt, cậu mới lặng lẽ thở dài, đưa tay che đôi mắt mệt mỏi.

***

Cuối tuần sau, Enma mặc thường phục, đeo một cặp kính gọng kim loại, đội một chiếc mũ tối màu, đứng ở một góc ít ai biết, lặng lẽ bấm điện thoại. Bây giờ chỉ mới hơn 9 giờ sáng, vẫn chưa đến giờ hẹn và cậu chắc chắn không khao khát kết hôn với Xanxus đến thế để đến trước 1 tiếng, chỉ là đột nhiên trực giác của cậu vang lên hai chữ: "Đéo ổn", nên đã đến đây để quan sát. Trực giác cậu hiếm khi sai, nhưng lần này cậu mong mình chỉ hoang tưởng. Enma liếc nhìn Ủy ban nhân dân cách mình hơn chục dãy nhà, tự hỏi chuyện tồi tệ nào có khả năng sẽ xảy đến.

Cách đây vài ngày, cậu đã thống nhất với Xanxus là nên lựa chỗ nào xa xa Vongola một chút, vì bị bắt gặp bởi người quen sẽ rất khó xử dù khả năng đó cũng khá thấp. Ý là, đâu ai tự nhiên đến Ủy ban làm gì chứ?

Đang nghĩ chắc trực giác của mình đã sai thì Enma nhìn thấy một mái tóc nâu thách thức trọng lực cực kì quen thuộc đang tiến đến, bên cạnh là mái tóc vàng dài hiền hòa. Đậu mè, Tsuna và Kyouko? Hai người đó đi đăng kí kết hôn hả, trùng hợp gì dữ vậy, đã cố tình chọn nơi xa Vongola nhất... Khoan, không phải đó chính là suy nghĩ bình thường hay sao?

[Đổi kế hoạch, Tsuna và Kyouko đang ở đây.]

[*Đã xem*]

Đã xem con khỉ, trả lời mau! Enma liên tục spam sticker, cho đến khi cái trực giác không ổn lại vang lên, cậu quay sang và thấy một mái tóc nhìn hao hao trái thơm... xin lỗi, Chrome và bên cạnh là Uni, cả hai đang cải trang thành vẻ ngoài rất 'người thường' nhưng cậu là ai cơ chứ?? Quen nhau gần chục năm làm quái gì có chuyện cậu không nhận ra họ. Mà khoan đã, bảo sao hôm trước thấy Chrome là lạ, ra là vì sắp có vợ nên mới hớn hở trong lòng??

[Chrome và Uni cũng ở đây.]

[*Đã xem*]

Enma vô thức kéo áo khoác lên che mặt, với tình hình này thì chắc cú bốn người họ sẽ gặp nhau khi làm thủ tục, có khi có cả cậu nếu hôm nay không đến sớm kiểm tra trước. Tuy hôm bữa cậu đã mạnh mồm bảo sẽ lên phường cùng thằng cha mình gặp trong quán, nhưng nếu phải chạm mặt người quen thì đó lại là một câu chuyện khác. Theo thuật ngữ của fanfic thì cậu và Xanxus chính là crackship đấy, lỡ ai hỏi tại sao hai người đến với nhau thì biết giải thích như nào. Chả nhẽ lại bảo thất tình xong làm liều?? Không cảm ơn, cậu vẫn còn mặt mũi.

Trong lúc đó, một màu trắng vụt qua mắt cậu, cùng một mái tóc nhìn hao hao trái thơm... déja vu à, tóm lại là Byakuran và Mukuro. Trông cả hai còn đáng ngờ hơn cả cậu, hơi lạc đề chút nhưng hai vị có thể ăn mặc giống người hơn được không thế? Không có ai mặc nguyên cây trắng còn người kia lại bê nguyên cây đen rồi lại đi chung, long nhong ngoài đường cả, y chang Hắc Bạch Vô Thường. Ngay lập tức, Enma nghẹn họng khi vô hình thấy anh Bạch vén mái tóc anh Hắc đầy dịu dàng rồi hôn lên trán đối phương.

Ra vậy, cũng đến đăng kí kết hôn đúng không, đại hội kết hôn tập thể??

Enma đột nhiên hơi tò mò họ sẽ phản ứng như nào khi gặp nhau. Thở dài, cậu bật điện thoại lên.

[Nay ngày gì mà nhiều người đăng kí kết hôn thế?]

Cuối cùng thì Xanxus cũng chịu trả lời, người gì khó ưa khủng khiếp.

[Mày không biết nay là đại hội nghỉ giải lao của Vongola à?] - Xanxus.

Đại hội đéo gì-- đợi, hình như cậu biết. Hình như Vongola thỉnh thoảng sẽ có mấy ngày mà dàn hộ vệ được nghỉ phép mà không có nhiệm vụ. Vì nghỉ hết cho nên ngày này cũng được giữ rất kín và thay đổi liên tục. Chả rõ ai là người khởi xướng cho nguyên đám trụ cột nghỉ nghe bất ổn vô cùng, nhưng vì chỉ boss cùng hộ vệ là rõ chi tiết nên có lẽ không sao? Hoặc cậu đã nhớ sai phần nào về vụ ngày nghỉ này? Enma không chắc lắm, cậu chỉ vô tình biết được trong một lần nói chuyện với Tsuna thôi. Hôm đó họ uống hơi quá, và trùm Vongola huỵch toẹt ra hết mấy bí mật chưa quan trọng lắm trong đầu, may mắn là Gokudera chặn họng kịp.

[Ra thế... rồi sao cả đám đăng kí kết hôn tập thể vậy?]

[Vì sắp tới không còn ngày nghỉ nữa, đây là lần cuối trong năm.] - Xanxus.

[Vãi, còn chưa sang tháng 5 mà?]

[Chính xác.] - Xanxus.

Enma đang tính mắng boss của họ bóc lột sức lao động nhưng chợt nhớ boss của họ là Tsuna nên lại thôi. Đùa chứ, tình huống này có nghĩa bên Vongola đang có chuyện, mặc dù Enma cũng chẳng rõ xảy ra chuyện gì.

[Trước mắt thì anh đang ở đâu? Nói chuyện trực tiếp sẽ dễ hơn.]

Xanxus đã xem, đang nhập gì đó nhưng lại không gửi. Không rõ tại sao, sự bất an lần thứ N trong ngày lại xuất hiện, cậu nhíu mày, chờ hắn đáp.

[Tao đang ở đằng sau mày.] - Xanxus.

"..."

Enma chầm chậm quay đầu và thấy gương mặt hãi hùng của Xanxus đằng sau, không kìm được mà ôm tim. Cái gã này không thể xuất hiện bình thường một chút hay sao vậy trời?? (Xanxus: "Tao là sát thủ, không.") Xanxus dường như có tâm trạng tốt, hù người khác chắc vui lắm, Enma thở một hơi dài, quay ra đằng sau.

"Anh đến từ hồi nào đấy?"

"Vừa đến." Hơi bất ngờ khi người này có thể đến sớn, Enma nghĩ, "Giờ sao? Đến Ủy ban bên cạnh?"

"Theo nguồn tin của tao thì mấy cái Ủy ban gần đây chỗ nào cũng có người quen, một số là đồng minh." Xanxus hơi dựa vào tường, khoanh tay lại, "Đi đâu cũng thế."

Tệ thật.

"Vậy không lẽ chờ đến khi họ đi hết? Hoặc dời ngày?"

"Tao không rảnh để chờ." Xanxus nói, "Còn chuyện dời sang hôm khác, nói thẳng thì tao không rõ khi nào mình có thời gian. Giữ một cái hợp đồng hôn nhân trong tay trong khi cả hai còn chẳng phải mối quan hệ đó, hoặc sắp, nghĩ kiểu gì cũng rất kì quặc."

"Công nhận." Enma gật gù, "Bởi vậy mới nói anh từ từ kí thôi."

"Nghĩ như mày thì chẳng phải lỗi do mày viết nó quá sớm hả?"

"Gì vô tình thôi ai biết gì đâu?"

"Ủa phải cậu Kozato Enma và ngài Xanxus không?"

Một giọng nói lạ hoắc chen vào, dọa cả hai giật mình suýt thì lôi vũ khí ra. Lúc nhìn lại thì hóa ra là người đi đường, Enma nhìn người đó, không hiểu sao cứ cảm thấy quen quen nhưng không nhớ là ai. Người qua đường nọ có vẻ cũng biết họ không biết mình, nên lấy trong túi ra một cái nơ và đặt ngay cổ.

"Là tôi đây, vị Bartender đã phục vụ hai người hôm nọ!" Anh ta cười hì rồi cất nơ lại vào túi, mà tại sao anh ta lại mang theo cái nơ khi ra ngoài? Enma đang định hỏi thì anh ta nói tiếp, "Chắc hai người không nhớ tôi đâu nhưng cả lò Bartender tiệm tôi nhớ hai người rõ lắm, hiếm khi quán ế mà danh thu lại gấp mấy lần bình thường, đã thế còn giúp bọn tôi đạt KPI sớm nữa."

Enma lúc này cũng nhớ ra người trước mặt, hình như chính là anh Bartender đã gửi "thiệp cưới" cho họ đây mà? Thế giới thật tròn, ai ngờ lại gặp người quen.

"À, rất vui được gặp anh..." Enma lịch sự nói, Xanxus chỉ nhìn anh Bartender rồi gật đầu, nói chung cũng lịch sự không thô lỗ lắm.

"Mà hai người sao ở đây?" Bartender hỏi, "Chắc không phải đăng ký kết hôn đâu ha, haha!"

"..." trực giác gì mà ấn tượng khủng khiếp. Bartender thấy cả hai không nói thì cũng hạ nụ cười, hơi trố mắt.

"Thật hả?" Anh Bartender có vẻ cuống quýt, "À thì... Trăn năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, bách niên giai lão, thọ tỷ nam sơn, con đàn cháu đống, con rồng cháu tiên..."

"Bình tĩnh anh ơi..."

"Cuối cùng một couple tôi đu cũng canon mà không dính Sad End hay âm dương cách biệt..." Bartender xụt xùi, lấy khăn tay chấm nước mắt.

Gì vậy Bar, ổn không vậy?

Nhận thấy ánh mắt như nhìn người điên của họ, anh Bartender ngượng ngùng gãi đầu, nghĩ cách đánh trống lãng.

"Vậy hai người đang trên đường về sau khi đăng kí hả?"

"À không, vẫn chưa đi..." Enma đảo mắt né tránh.

"Sao vậy?"

"Gặp người quen... à không, không có gì" Enma khẽ ho, lãng tránh câu hỏi.

"Nghe văn quen lắm... gặp người yêu cũ?" Bartender phán đoán.

"Không... hẳn?" Enma đột nhiên cảm thấy bối rối, người mình từng yêu có thể xem là người yêu cũ không? Kiểu như một dạng chơi chữ ấy?

"Tôi hiểu, tôi từng có một ông anh cũng rơi vào tình huống khó xử này."

"Từ từ, không phải..."

"Hai người đừng lo, tôi có người quen làm bên cán bộ, có gì tôi mở đường hai người đi cửa sau!!!"

Tại sao kết hôn cũng cần đi cửa sau cơ chứ??? Enma quay sang nhìn Xanxus nhưng hắn hình như cũng không phản đối. Miễn mục đích đạt được thì quá trình không quan trọng hả?

"Đi thôi, tôi sẽ dẫn đường!"

Không còn cách nào khác, Enma đành đi cửa sau theo hướng dẫn của Bartender, Xanxus cũng mất một lúc mới lết theo cùng. Cậu càng nghĩ càng thấy kì quặc, nhưng lại không thể chỉ ra chỗ nào kì quặc. Mà vụ này lạm quyền này có ổn không thế...

Hai người được dẫn đi đường tắt vào Ủy ban, rồi tiếp tục vào căn phòng nọ. Sau khi Bartender giải thích các thứ cho Officer thì họ thật sự được đăng ký kết hôn riêng trong phòng kín, vãi nồi. Biết thế tranh thủ về đăng ký trực tuyến cho mau... mà nghĩ lại thì sao họ không làm thế ngay từ đầu?? Enma che mặt, ờ, dù sao cũng đến rồi, cứ đăng ký đi. Sau khi Xanxus và cậu điền xong thông tin, thì chỉ còn mục kí tên ở bên dưới.

Ngạc nhiên là, cả Xanxus cũng không hạ bút. Enma không biết hắn ta đang nghĩ gì, hối hận à, có lẽ không. Chắc chỉ đơn giản là một phần nào đó trong anh ta không sẵn sàng khi bước vào cái ngục giam mang tên hôn nhân này, sẽ ràng buộc cuộc sống của hắn với cái tên còn lại trong tờ đơn ấy. Và sẽ nhắc nhở hắn rằng mình không còn độc thân, rằng theo một nghĩa nào đó hắn trở thành người của kẻ kia. Cảm giác đó thật xa lạ, khi mình bị kẻ nào đó nắm giữ.

Đùa thôi, đó là suy nghĩ của cá nhân Enma.

Bởi làm sao cậu có thể biết Xanxus đang suy nghĩ gì trong đầu chứ, cậu không phải hắn, và cậu cũng không thể nào hiểu hắn giống cái cách mà cậu hiểu Tsuna như đọc được linh hồn đối phương được...

Sợ thật đấy, khi phải kết hôn với người mình không yêu.

Tiếng tích tắt của đồng hồ vang bên tai đầy nặng nề, cuối cùng, hai người vẫn đặt bút xuống và kí tên, hoàn toàn cắt đứt mối tình bi lụy đáng thương hại suốt những năm tháng trẻ tuổi.

Chà, Enma đoán, một cách buồn bã. Mình trở thành người của anh ta rồi, theo một nghĩa nào đó, trên phương diện nào đó. Cậu nhìn chằm chằm vào thông tin trên tờ giấy, đôi mắt khẽ run.

Tại sao cái tên trên tờ đấy lại là Xanxus và Enma Kozato nhỉ?

Gương mặt Enma tái dần, hai tay bấu chặt vào nhau đến mức trắng bệch.

̶G̶̶i̶̶á̶ ̶m̶̶à̶̶.̶̶.̶̶.̶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro