Chương 4: 'Đêm tân hôn'.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì mình đã làm, Enma sẽ không hối hận, kể cả khi trái tim đang gào thét rằng nó không muốn, cậu cũng không để tâm.

Chỉ là, cảm giác có hơi trống rỗng. Enma tựa đầu vào lòng bàn tay, hơi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi bạn trẻ vừa đăng kí kết hôn, về chung xe nhưng lại giữ khoảng cách rõ rệt, nếu không phải chứng nhận kết hôn nằm lăn lốc một đống ở đó thì chắc ai cũng nghĩ họ là kẻ thù. Mặc dù sự thật là chẳng có kẻ thù nào lại đi cùng xe nhàn nhã như vậy. Bác tài vừa lái xe vừa đổ mồ hôi hột khi thấy tờ giấy phản chiếu trên gương chiếu hậu, ông biết nó là gì, ông biết chính xác nó là gì và càng hoảng loạn hơn khi nhận ra boss của ông đang đi cùng ai. Dường như ông đã vô tình biết được một bí mật đáng sợ nào đó giữa hai người bọn họ, bí mật có khả năng khiến ông bị thủ tiêu, cảm giác ấy trở nên chắc chắn hơn khi ông nhận ra hai người họ chẳng vui vẻ gì với chuyện đấy bằng linh cảm.

"Tôi quên nói cho gia đình mình vụ này rồi..." Enma lầm bầm, xong rồi thở dài khi nghĩ đến cảnh mọi người sẽ xúm vô cắn đầu cậu khi chẳng nói gì về chuyện quan trọng như kết hôn, nhất là khi cậu còn độc thân cho đến ít nhất 8 giờ sáng nay. "Trong trường hợp tôi bị đuổi khỏi nhà làm ơn rủ lòng thương xót..."

"Không muốn." Xanxus ngáp dài.

"Đồ tàn ác." Mà nghĩ cũng đúng, quan hệ trên danh nghĩa thôi, chẳng có ích gì khi cho cậu ở nhờ cả. Cảnh vật bên ngoài lướt qua đều đặn, thỉnh thoảng lại dừng khi có đèn đỏ. Lúc gần đến nơi, cậu bảo bác tài thả mình xuống và chậm rãi cước bộ về. Vừa đi, Enma vừa nghĩ cách để nói cho gia đình biết việc mình đang trong mối quan hệ hôn nhân, dù sao cũng là người nhà, giấu việc cậu kết hôn với Xanxus thì có thể nhưng chuyện này nếu không nói rõ thì sẽ làm rạn nứt mối quan hệ của bọn họ mất. À phải rồi, cậu còn phải xin lỗi khi không nói sớm một chút, quỳ gối cầu xin Adel có vẻ khả thi đấy, trong trường hợp chị ấy không tha cho cậu.

"Mấy nay em quên, em đã đính hôn và vừa đi đăng ký kết hôn về. Xin lỗi vì đã không nói sớm." Và Enma vừa chọn cách tồi tệ nhất để thông báo tin 'vui' cho mọi người, chuyện tiếp theo diễn ra như thế này. Julie đang uống trà thì phun hết vào mặt Kaoru, Kouyou vỡ kính, Ooyama làm rơi miếng bánh cắn dở, Shitopi chỉ 'ồ' một cái đầy ngạc nhiên và Adelheid há hốc đầy 'out of character'. Sáu đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào cậu hòng tìm ra một điểm dối trá trong cậu, chẳng có gì, và cả bọn lao đến lắc vai cậu muốn trật khớp.

"Đù má cái gì thế En? Chuyện đéo gì xảy ra trong vòng 8 tiếng mày ra khỏi nhà vậy??" Kouyou gào lên, "Mà quan trọng hơn mày có bạn đời từ lúc nào chứ? Tao bỏ lỡ khúc nào rồi, lần cuối tao với mày tâm sự tuổi hồng khi mày trong giai đoạn dậy thì thì mày bảo mày chưa có bồ mà?"

"En cưng, nhìn vào mắt anh và nói rằng mày không vì thất tình khi biết boss Vongola sắp kết hôn nên túm đại một thằng cha hay cô gái nào đó trong quán bar đi cưới luôn nhé?" Julie hoảng hốt hỏi.

"Chúc mừng đám cưới." Shitopi nhẹ nhàng nói.

Adelheid hít một hơi thật sâu, chậm rãi nắm lấy vai Enma, cậu vô thức tránh mắt đi chỗ khác khi thấy gương mặt nghiêm túc của cô ấy. Chị ấy đang rất giận, cậu biết rõ chứ, vì cậu đã quen cô ấy hơn nửa đời người. Dù hôm nay không nói, nhưng kiểu gì Adelheid cũng có thể phát hiện ra, lúc đó mọi thứ sẽ không còn đơn thuần là chỉ giận thôi, mà nó là sự thất vọng tột cùng và tổn thương khủng khiếp khi người em trai tồi tệ này giấu không nói ra bất cứ chuyện gì. Thở dài một tiếng, Adelheid nói.

"Nói thật thì chị đang cảm thấy rất giận đấy Enma." Cậu hơi cúi đầu, nhưng hai má lại bị Adelheid ôm lấy bắt ngẩng lên, "Tại sao em không hề nói gì về chuyện mình sẽ kết hôn?"

"Em xin lỗi." Enma đáp bằng giọng lí nhí.

"Xin lỗi chuyện gì?"

"Vì đã không nói sớm..." Adelheid mấp mấy môi khi thấy vẻ mặt của cậu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vòng tay ôm cậu trai tóc đỏ vào lòng. Enma không hiểu tại sao chị ấy lại làm như thế, nhưng vẫn vòng tay qua ôm, Kouyou đưa tay vò tóc của cậu, chỉ chậc một tiếng.

Julie không nói gì rót trà ra uống một ngụm.

"Mày làm gương mặt thảm thương quá Enma, không giận nổi luôn ấy." Hắn nhẹ nhàng nói, "Chẳng thà mày thông báo tin đó với một nụ cười, anh mày sẽ đấm mày thật mạnh, rồi chúc mày hạnh phúc... vậy mà mày còn chẳng thể giả vờ cười nỗi."

"Mày có thật sự muốn điều này không, En?"

Enma không đáp, trái tim như hẫng một nhịp khi nghe anh trai hỏi một điều mà cậu vẫn luôn trốn tránh. 

"Em đã quyết định rồi ạ." Cậu đáp với một giọng kiên định, Kouyou mặc dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn không thể kìm được mà đưa tay búng trán Enma rõ đau khiến cậu ngơ ngác.

"Thiệt chứ không có ai khùng như mày hết, khi không tự nhiên triệt đi đường sống của mình..." Kouyou rít lên, mệt mỏi vuốt tóc, "Nếu như hối hận thì cứ ly hôn đi, mày mới 24 tuổi thôi, Trái Đất nhiều người vậy, ờ, kiểu gì chẳng có mối ngon?"

Nghe thấy vậy, Enma nở một nụ cười nhẹ. Buổi tối sau đó đã trở thành một buổi tâm sự tuổi hồng và cho lời khuyên các thứ, mặc dù rất biết ơn nhưng cậu không chắc mấy thông tin như "nên làm gì để vợ của em quan tâm em" sẽ có ích. Đầu tiên thì bạn cưới của cậu không phải nữ, thứ hai thì bạn ấy sẽ không quan tâm cậu đâu, vì lợi ích thì cần gì mấy lời quan tâm vô nghĩ đó? Và nó càng khiến cậu đau lòng hơn vì cuộc hôn nhân kì quái của mình.

Vì người ràng buộc với cậu nửa đời sau sẽ không dành cho cậu sự quan tâm tối thiểu như một người chồng cả, vì chúng ta chẳng hề thân nhau đến vậy, chỉ là những kẻ trùng hợp có chung nỗi đau thôi.

Lần thứ bao nhiêu Enma không nhớ rõ, cậu lại nhìn trân trối lên trần nhà quen thuộc. Gần đây cậu cứ trở nên vô định như thế, nhìn vào một nơi rất xa xôi, nghĩ rất nhiều thứ, nhưng đôi khi lại chẳng nghĩ gì, tâm trí hoàn toàn trống rỗng chỉ để cậu với gương mặt vô cảm. Điều gì tệ hơn, nghĩ quá nhiều thứ, hay chẳng nghĩ gì và trở nên cách biệt với thế giới xung quanh?

Lần đầu tiên, Enma cảm thấy sợ khi ở trong ngôi nhà của mình. Không phải vì gia đình không hiểu cậu, mà ngược lại, vì quá hiểu nên cậu chẳng thể che giấu được gì cả. Họ nhìn sâu vào con người trần trụi nhất bên trong cậu, biết cậu đang nghĩ gì và ủng hộ quyết định của cậu miễn là cậu không hối hận. Enma không hối hận khi kết hôn với Xanxus, nhưng... p̶h̶ầ̶n̶ ̶n̶à̶o̶ ̶đ̶ấ̶y̶ ̶t̶r̶o̶n̶g̶ ̶c̶ậ̶u̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶đ̶à̶n̶h̶ ̶l̶ò̶n̶g̶. Cậu đưa tay, che đi nước mắt trên hàng mi đang lăn dài. Ban đêm thật đáng hận, nó khiến con người ta cảm thấy bản thân thật cô độc, ngay cả khi cậu có một gia đình cực hiểu mình, và cũng thật đáng sợ khi gia đình quá hiểu mình. Cậu biết mình đang mâu thuẫn, nhưng vẫn chẳng thể làm gì để ngăn cản cảm xúc đấy cả.

Enma chưa từng thích màn đêm, cảm xúc được đẩy lên quá nhiều, khiến cậu còn chẳng rõ rốt cuộc bản thân đang cảm thấy điều gì.

Những đêm sau đấy, Enma thức trắng và vùi đầu vào công việc. Không điều gì hiệu quả hơn để ngăn bản thân bị những suy nghĩ và cảm xúc chất đống trong lòng vùi dập, ngoài việc khiến bản thân trở nên bận rộn. Điều này khiến Adelheid lo lắng nhưng chẳng thể nào khuyên em mình được, dù có cách li nó với giấy tờ thì khi sáng đến chỉ có một Enma ngây người nhìn nắng dần lên. Quá mệt mỏi, Julie không còn cách nào ngoại trừ việc túm lấy áo thằng bé vào một góc nói chuyện.

"Đừng tự hủy hoại bản thân nữa En, mày rõ ràng không hối hận với quyết định của bản thân mà?" Cậu cúi đầu, lảng tránh cái nhìn của Julie, "Em không hối hận."

"Ừ thì công nhận nhưng," Julie thì thào, thả cổ áo Enma xuống, "Mọi hành động của mày bây giờ như đang gào lên, mày hối hận vậy."

"Em biết." 

Julie hít một hơi thật sâu, rồi lại vò rối mái tóc của mình, thở dài đầy mệt mỏi.

"Mày định giết chết trái tim mình sao?"

"Đó chính xác là những gì em đang làm đấy." Enma đáp bằng giọng vô cảm, "Nhưng em không làm được."

"Mày không thể giết được cảm xúc của mình đâu." Julie day trán, "Mày chỉ đơn giản đâm nó thật nhiều, cho đến khi nó trở thành những vết sẹo khó lành."

"..."

Thấy Enma im lặng, Julie cũng ngầm hiểu rằng cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc mà không có kết quả gì. Anh nghĩ mình nên rời đi, nhưng cũng đồng thời có cảm giác nên ở bên cạnh En lúc này. Nhưng ngặt nổi, lí trí và con tim nó đang trở nên mâu thuẫn, anh lại không phải người trong cuộc để có thể giúp nó giải quyết vấn đề này. Nếu có ai đó có thể giúp, thì chắc chỉ có mình Enma biết, người nào đó khiến nó đủ bình tĩnh để không còn bị dày vò, nhưng anh lại không biết người đó là ai. Anh chỉ biết đó chắc chắn không phải Vongola Đệ Thập, Sawada Tsunayoshi.

Cảm giác thật khó chịu.

"Đừng tự làm tổn thương mình nữa," Julie lặng lẽ mở cửa, "Adel sẽ khóc đó, ai cũng được, tìm một giải pháp tạm thời để mày điều chỉnh cảm xúc của bản thân đi."

Dứt lời, Julie rời đi, Enma ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi với tay lấy điện thoại trên bàn.

-Tôi đến chỗ anh hôm nay được không?-

***

Ghé thăm 'nhà' của gã đàn ông đã trở thành 'chồng' của mình, nghiêm túc thì đó là một chuyện bình thường, nhưng với hai kẻ đang lợi dụng cuộc hôn nhân này của mình thì đó lại là một câu chuyện khác. Enma nghiêng đầu, vô thức quan sát phòng ngủ của riêng Xanxus, không hiểu sao có một cảm giác rất khó chịu, giống như mùi máu. Cậu lặng lẽ bước đến bên cạnh giường của người kia, hắn ta vẫn đang ngủ, hoặc đang giả vờ dù sao cậu cũng không quan tâm. 

Nếu bây giờ, cậu leo lên giường người kia và gạ gẫm các kiểu... một suy nghĩ dại dột và khủng khiếp đến cả Enma cũng thấy rùng mình. Cậu và hắn ta không phải là người yêu, cũng chẳng xa lạ đến nỗi có thể trở thành tình một đêm, còn pháp luật thì lại công nhận cả hai đủ thân thiết để làm chuyện đó. Một mối quan hệ quá kì quái, và chắc chắn làm tình sẽ không bao giờ là thứ xuất hiện ở đấy. 

Nhưng... nếu...

Enma giật mình, lắc đầu trong tuyệt vọng như một cách để rủ bỏ suy nghĩ của bản thân.

Thật lạ, cách đây mấy hôm, những khi nghĩ về mối quan hệ của cậu và Xanxus, trái tim lại trở nên cực kì đau đớn, tuy bây giờ cũng thế nhưng lại chẳng còn đau như trước. Một nỗi đau âm ỉ và kéo dài. Như thể con tim cậu đang dần chấp nhận sự thật, nỗi khao khát dành cho vị don tóc nâu ấy cũng giảm xuống, rồi từ từ trở thành sự lưu luyến khi cậu đã trót bỏ lỡ. Chính xác là những gì cậu mong muốn kể từ cái đêm định mệnh ấy ở trong quán bar, nhưng cái cảm giác không cam lòng như bị phản bội này là gì? Nếu như người nằm đó là Tsuna... không, người nằm đó sẽ chẳng bao giờ là Tsuna, chẳng phải cậu là người hiểu rõ nhất hay sao? 

N̶h̶ư̶n̶g̶ ̶s̶ẽ̶ ̶r̶a̶ ̶s̶a̶o̶.̶.̶.̶

Enma không nhớ mình đã đứng như vậy bao lâu, cậu chỉ đột nhiên mất kết nối với tâm trí của chính mình, và chỉ đứng đó như một pho tượng không có tri giác. Thẫn thờ quá lâu, đến nỗi kẻ trên giường động đậy cũng không hay.

"Mặc dù pháp luật không cấm." Xanxus từ từ mở mắt, nhìn vào mái tóc đỏ bên đầu giường của mình, "Và cũng không bất hợp pháp trong quan hệ hôn nhân."

"Nhưng đéo có nghĩa mày có thể đứng một cách kinh dị như thế gần 1 tiếng, lúc nửa đêm."

Enma không nói gì, cậu biết mình hiện tại hành động kì lạ lắm chứ, nhưng bàn chân lại cảm thấy thật nặng nề. Chẳng muốn di chuyển, cũng chẳng muốn làm bất cứ điều gì.

"Tôi vừa nghĩ..." Enma thều thào, "Nếu mà mọi dày vò trong lòng tôi đều có thể biến mất một cách dễ dàng, chỉ bằng việc tôi ngủ với anh thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều."

"Một suy nghĩ kinh hoàng." Xanxus cảm thán.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Enma bật cười, "Nhưng cảm xúc con người lại không hoạt động như cách mà tôi muốn."

Bọn họ im lặng trong một lúc, rồi Enma lặng lẽ ngồi lên giường Xanxus, gương mặt cậu không cần đoán cũng biết đang rất tệ. Vẻ mặt hốc hắc, mắt thâm quầng, đầu tóc lộn xộn. Nhìn qua cứ như ma vậy.

"Gần đây, tôi có cảm giác như mình đang dần chấp nhận sự thật rằng mình đã kết hôn với người mình không yêu."

"Và?" Xanxus hơi ngồi dậy, với tay định bật đèn nhưng lại thôi.

"Cảm giác rất đau, dù đó chính là điều mà tôi muốn." Enma vùi mặt vào lòng bàn tay, "Tôi biết mình rất kì lạ, nhưng trong tôi có phần nào đấy không muốn mình chấp nhận chuyện này dễ dàng đến vậy."

"Cứ như..." Giọng nói của cậu dần trở nên nghẹn ngào, "Tôi đã đồng ý quá nhanh, rằng tôi quá dễ dàng từ bỏ tình cảm gần mười năm của mình với cậu ấy."

"Như là tôi đã phản bội tôi của năm xưa, phản bội lại một Kozato Enma yêu người ấy thật lòng không toan tính vậy." 

Khẽ hít một hơi thật sâu, cậu hơi nghiêng đầu sang kẻ đang ngồi gần đó.

"Kì lạ lắm ha, khi tôi lại đến tâm sự với anh chuyện này?" Cậu dựa vào đầu giường, ánh mắt đảo đến một góc tối trong phòng, "Nhưng anh là người duy nhất tôi nghĩ ra để nói, vì hiện tại tôi không muốn ai có thể đọc được cảm xúc của mình."

"Vì anh chẳng biết gì về tôi cả, như cách tôi chẳng thể hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu."

Sự thật rõ như ban ngày. Cả hai chưa từng hiểu nhau, điều duy nhất khiến chúng ta đến với nhau là vì đều trải qua một nỗi đau tương đồng. Enma lặng lẽ nhắm mắt. Cậu mệt rồi, chẳng muốn nghĩ gì nữa, cũng chẳng muốn động đậy. Giá mà cậu cứ như thế ngủ thiếp đi và không tỉnh lại thì tốt biết bao.

"Tôi có thể ngủ với anh hôm nay không?" Enma mệt mỏi hỏi. "Tôi mệt rồi, không muốn về nhà."

"... Đừng làm phiền tao là được." Xanxus xoay người, lặng lẽ kéo chăn ngủ. Enma thấy thế cũng nằm xuống, giữ khoảng cách với hắn. Nói theo một cách nực cười thì chắc đây là 'đêm tân hôn' của họ, dù bước quan trọng nhất trong đêm thì chẳng ai muốn làm và cũng không có ý định làm. Enma nhìn trần nhà như một thói quen, bên tai nghe thấy người kia thở đều, nhưng chắc chắn hắn còn chưa ngủ.

"... Đã bao giờ anh cảm thấy mâu thuẫn bởi những suy nghĩ trong lòng chưa?" Cậu thì thào, "Tôi thì có đấy, nhiều đến mức không thể chịu được."

Vừa dứt lời, Enma nhắm mắt lại và ngủ. Lần này đến phiên Xanxus mở mắt, lòng thầm mỉa mai thằng nhóc bên cạnh quá mất cảnh giác vì dám ngủ say khi nằm cạnh boss của đám sát thủ như thế. Hắn đưa tay, cầm chiếc nhẫn đính hôn treo trên ngực lên nhìn. Mâu thuẫn à...

Đều là con người cả thôi, làm sao có thể dễ dàng ngừng nhớ và ngừng hận một người đã yêu lâu đến vậy?

Xanxus đã yêu Squalo thật tình, và cũng hận gã tóc bạc ấy thấu xương. Đây cũng là mấu chốt khiến hắn và Enma khác nhau rất nhiều, nhóc don tóc đỏ ấy không hề hận người mà nó đang yêu, còn hắn luôn cảm thấy bị giằng xé bởi hai cảm xúc là yêu và hận tập trung trong cùng một người. Cảm giác như mình muốn gã ở bên cạnh mình thật gần, nhưng cũng căm ghét gã đến mức muốn gã chết đi để không phải gặp lại. Thứ tình cảm méo mó ấy dần trở nên tệ hơn khi Squalo yêu một người, một mái tóc vàng bay trong gió, và Enma cũng đã thua một người như vậy. Đúng là số phận trớ trêu. Ban đầu chỉ là ghét, nhưng giờ hắn lại cảm thấy hận, hận con cá mập ấy thấu xương, hận không thể thiêu đốt gã cho đến khi cháy thành tro và không còn lại gì.

Nhưng Xanxus không làm vậy, hắn không nỡ.

Ngay từ khi Xanxus bước đến Vongola, hắn chẳng có gì cả. Một người cha không cùng huyết thống không thuộc về hắn, một danh phận hão huyền hắn không bao giờ có cơ hội chạm đến, một đám cấp dưới trung thành nhưng rồi sao, mỗi kẻ đều có cuộc sống của riêng mình và sẽ có ngày rời bỏ hắn. Quay đi ngoảnh lại, chỉ có tình cảm này là vẫn đeo bám như một con đỉa, còn người luôn thề bên cạnh hắn lại sắp đi rồi, rời bỏ hắn và sẽ đến lúc Xanxus chẳng còn lại gì.

Chẳng còn gì...

Tiếng tích tắc của đồng hồ vang bên tai, chẳng biết từ lúc nào mà hắn đã ngủ. Một đêm thinh lặng, đưa còn hai kẻ bị tổn thương vào trong giấc mộng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro