Chương 5: Khát vọng và hoang tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố vấn kịch bản: IG_R7O0 oreo_199 ShimizuKoizumi

***

Nhìn tấm thiệp mời trắng xóa xen lẫn ánh vàng trên bàn, Enma đã hốt hoảng trong giây lát vì cứ nghĩ đó là thiệp mời cưới của Tsuna, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra đây là đám cưới của ai đó hôm kết hôn tập thể. Sau khi mở dấu niêm phong, cậu nhìn thấy hai cái tên đầy quen thuộc, Chrome Dokuro và Uni. Ngày tổ chức là cuối tuần này tại một nhà thờ địa phương.

Không hiểu sao lại cảm thấy có chút chạnh lòng khi nhớ đến gương mặt của họ vào cái ngày đăng kí kết hôn, đôi mắt dịu dàng như thể đối phương chính là cả thế giới...

"Adelheid, cuối tuần này em không có lịch gì chứ?" Enma mệt mỏi dựa lưng vào ghế, day đôi mắt đang nhói lên từng hồi của mình.

"Đừng lo, chị đã xếp lịch cho em rồi." Adelheid mở cuốn sổ tay ra, cảm giác có chút bất lực, "Sắp tới Vongola dồn lịch cưới nhiều lắm, hầu như tháng nào cũng có. Sau hôn lễ của Chrome Dokuro và Uni thì đến Rokudo Mukuro và Byakuran Gesso..."

Nghe thấy điều đó, Enma chợt nghĩ, chắc không phải do mở tiệc cưới nhiều quá nên họ không có thời gian nghỉ ngơi nhé? Bên đó nhàn nhã đến vậy sao?

"...vậy à, cảm ơn chị."

Adelheid không nói gì, ra ngoài và đóng cửa lại.

***

Ngày mà Chrome và Uni kết hôn là một ngày nắng đẹp, người tham dự thì có gia đình hai bên, bạn bè các thứ, ngạc nhiên là Mammon của Varia cũng đến. Nếu không nhầm thì hai thuật sĩ này đã có giao tình từ lâu, cậu không rõ chi tiết nhưng có vẻ quan hệ cả hai rất tốt. Đám cưới diễn ra thuận lợi và được tất cả chúc phúc. Cậu mỉm cười khi hai cô gái trao nụ hôn trên lễ đường, Gamma chấm nước mắt hạnh phúc, Ken và Chikusa đôi mắt rưng rưng nhưng miệng thì mỉm cười,...

Chúc em hạnh phúc, Chrome, Uni.

Sau khi hôn lễ kết thúc và giải quyết mấy thứ linh tinh thì Tsuna cùng cậu cũng có thời gian rảnh để uống trà, Enma không chắc nên lan man chuyện này như nào nên đành nói thẳng.

"Tsuna, tớ kết hôn rồi."

Gương mặt Tsuna đông cứng, anh mấp mấy môi, đôi mắt hơi mở như đang tìm kiếm sự dối trá trong lời nói của cậu. Thái độ ấy có phần giống với nhà cậu lúc cậu thông báo, nhưng Tsuna thì trông còn bàng hoàng hơn, cứ như vừa nghe phải một tin khủng khiếp vậy. Enma hơi nhếch môi, cũng có thể xem là một tin chấn động không phải sao? Kozato Enma hiếm khi kề cận với bất kì cô gái hay chàng trai nào trừ công việc, bây giờ lại thông báo kết hôn, nghe kiểu gì cũng như đùa.

"Từ khi nào?" Giọng Tsuna hơi run, Enma chỉ cho là người kia vẫn còn chưa dám tin tưởng.

"Từ tháng tư--"

"Tại sao cậu không nói với tớ?" Tsuna đột ngột lên giọng, Enma chớp mắt đầy ngạc nhiên, khi anh nhận ra mình có chút quá quắt thì vội xin lỗi, uống hớp trà để bình tĩnh lại, "Sao cậu không nói sớm?"

Biểu cảm của Tsuna hơi lạ, Enma vu vơ nghĩ. Hoặc do cậu tưởng tượng.

"Tớ quên chưa nói." Cậu uống một ngụm trà, "Chưa kể, chúng ta không có thời gian gặp, còn tớ thì muốn thông báo trực tiếp với cậu cơ."

"Vậy à..." Tsuna nói, hai tay đan vào nhau. "Bạn đời của cậu là người như thế nào?"

Người như thế nào, còn có thể hỏi khó hơn được không? Enma nghĩ ngợi, nên nói Xanxus là người như nào nhỉ? Có lẽ là một người kiêu ngạo, tin tưởng vào sức mạnh của bản thân hơn bất kì ai? Là người sẽ làm mọi thứ để đạt được mục đích? Những gợn sóng nổi lên khi cậu đặt ly trà xuống trong vô thức, nhưng mà, cậu cũng quen một Xanxus từng thất tình đến mức chết dí trong quán bar, một kẻ đã uống quá nhiều rượu và không còn đủ minh mẫn để cùng cậu nhận ra hôn nhân là một ý tưởng tồi. Một người rất bạo lực, đáng sợ, và vô số tính từ xấu để mô tả, nhưng đôi khi, có lẽ vì thương hại mà hắn cũng thật dịu dàng. 

Cậu nên đáp lời Tsuna như nào đây? Người bạn thân ấy sẽ mong đợi một đáp án như nào, một kẻ nguy hiểm có khả năng giết chết cậu? Chắc chắn không, nhưng dịu dàng thì quá mức phóng đại cho cái con người đó. Nghĩ mãi, cuối cùng Enma đành nói bừa một từ có thể hình dung được một góc nào đó của Xanxus.

"Một người tử tế." Tuy không nhiều nhưng vẫn có, bởi vì hắn đã nói chuyện cùng cậu vào cái đêm tuyệt vọng hôm nọ, nhiêu đó là đủ để gọi là tử tế rồi, dù vẫn phóng đại kha khá. "Có lẽ."

Cậu yêu người đó sao? Yêu nhiều đến mức vội vã kết hôn đến vậy? Tsuna không đáp, đáy lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Đáng ra anh nên thấy mừng vì Enma sắp kết hôn chứ, vậy cảm xúc này ra sao?

"Cậu... thích cô ấy lắm nhỉ?" Tsuna thì thầm, đôi mắt đảo liên tục, "Mừng cho cậu."

"Không phải cô." Enma nhâm nhi ly trà, "Là anh ấy."

"Cậu thích con trai sao?" Tsuna không khỏi sửng sốt.

"Cậu bất ngờ vì tớ kết hôn với con trai?" Enma bật cười, "Lạ thật đấy, sao cậu lại bất ngờ nhỉ?"

"À, cũng đúng." Giọng nói người kia có chút bối rối, vô thức lặp lại, "Sao tớ lại bất ngờ nhỉ?"

Cả hai chìm trong im lặng, Enma với tay lấy miếng bánh trên bàn lên ăn. Phải một lúc sau đó, Tsuna mới chịu nói tiếp.

"Cậu đã gặp người đó như nào vậy?"

Gặp trong quán bar, khi tớ quyết định buông thả bản thân sau khi nhận ra mình không bao giờ có thể bên cạnh cậu vì cậu sắp kết hôn? Enma mỉm cười, một nửa sự thật không phải sự thật, nhưng cũng không có nghĩa nó là lời nói dối. Cậu đã chuẩn bị sẵn câu trả lời như thế này rồi.

"Tớ gặp người đó sau khi trải qua một ngày buồn bã, cả hai bọn tớ khá giống nhau và đã nói chuyện vài tiếng trước khi quyết định kết hôn."

Đôi mắt Tsuna hơi mở to, hẳn là thật sự bất ngờ, Enma nghĩ người kia bất ngờ ở đoạn cậu đã vội vã ra quyết định. Sự thật thật còn phức tạp hơn nhiều, nhưng Tsuna không cần thiết phải biết về nó.

"Cậu kết hôn vội quá đấy, chắc gì người đó lại là người tốt được." Tsuna nói.

"Tớ tin người đó là một người tốt." Enma vô thức đáp ngay tức lị, xong rồi cậu mới nhớ hình như mình cũng không tin tưởng Xanxus cho lắm.

"Cứ cho là vậy đi..." Sắc mặt Tsuna tối dần, Enma cảm thấy có hơi bất an khi thấy biểu cảm đó, "Tớ biết cậu đã ra quyết định nhưng... cậu chỉ vừa mới quen biết kẻ đó thôi đúng chứ?"

Enma không đáp, và Tsuna xem nó là sự đồng ý.

"Không có gì đảm bảo cưới về anh ta sẽ không làm hại hay lợi dụng cậu, cậu có từng nghĩ đến điều đó chưa?"

"Tớ..." Chưa kịp nói gì thì Tsuna lại cắt ngang, một áp lực vô hình đè nén lên vai cậu. Enma thoáng mở to mắt người ta hay nói boss mafia luôn có thể phóng ra loại up áp nào đấy khiến kẻ yếu kém hơn mình sợ hãi, Enma không sợ, nhưng điều quan trọng là, Sawada Tsunayoshi đang muốn ra uy với ai cơ?

"Cậu thậm chí còn chẳng biết cái quái gì về người đó mà, phải không?"

"Làm sao mà cậu có thể qua mặt tớ được, tớ hiểu cậu bằng cả linh hồn, Enma. Nói đi, tại sao cậu lại tiến đến hôn nhân với người chẳng hiểu cậu bằng một góc của tớ chứ?"

"Kì lạ thật. Cậu nghĩ xem, tớ mới là người bên cậu mọi lúc, vì cậu làm mọi thứ mà? Nếu quen ai thì phải chọn người giống tớ chứ? Dựa theo phản ứng của cậu thì anh ta đâu có vẻ gì là một người thật sự tốt để lựa chọn đâu?" Vì cậu quá tốt nên tớ mới *** cậu.

"Dừng lại với anh ta đi Enma. Mối quan hệ này là không cần thiết." Người kia đột ngột túm chặt lấy cổ tay cậu, đôi mắt đỏ ngầu, lòng bàn tay nóng đến mức bỏng rát. Enma hoảng hốt giật tay mình ra khỏi đối phương, nhìn Tsuna với đôi mắt hoài nghi không thể tin được nhưng đa phần là tức giận, bên tai, vẫn còn nghe thấy anh lảm nhảm.

"Tớ không hề ép đặt cậu, tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi." Đôi mắt Tsuna ánh lên vẻ thất vọng mà cậu không muốn tin, "Cậu khiến tớ cảm thấy thật thất vọng đấy, trong khi tớ đã lo cho cậu nhiều như thế..."

"Tớ mới là người phải nói thất vọng với cậu đấy Tsuna." Enma xoa cổ tay ửng đỏ của mình, mồ hôi hơi túa. "Cậu thì biết cái quái gì về anh ấy chứ?"

"Cậu cũng biết cái quái gì về anh ta đâu? Anh ta không xứng với cậu đâu Enma, nghĩ lại đi, cậu xứng đáng hơn thế--"

"Xứng với cái gì cơ?" Enma gằn giọng, "Ai sẽ xứng với tớ hơn người đó cơ?"

"Là..." Gương mặt Tsuna đứng hình, môi mấp mấy không thể nói bất kì điều gì. Ai sẽ xứng với Kozato Enma cơ?

"Tớ hoàn toàn hài lòng với hôn nhân của mình." Giọng nói cậu có chút run rẩy, "Dù mai sau tớ hạnh phúc hay đau khổ thì tớ đều nguyện ý, nên đừng nói nữa, Sawada Tsunayoshi."

"Tớ không có ý đó..." Tsuna vội vã nói, "Tớ chỉ muốn tốt cho cậu!

"Chuyện này không hề liên quan đến cậu! Đa tạ lòng tốt của ngài Vongola đáng kính, nhưng kẻ hèn này không dám nhận." Enma lùi lại, chẳng buồn quan tâm sự méo mó trên mặt gã kia, "Muộn rồi, gặp lại sau."

"Đợi--"

Ban đầu chỉ là đi bộ, nhưng chẳng biết từ khi nào mà Enma đã chạy, chạy thật nhanh để rời khỏi nơi đó. Thậm chí còn dùng cả dạng Hyper để nhanh chóng cắt đuôi đối phương, Enma chỉ muốn chạy càng xa càng tốt để Vongola Decimo không thể tìm thấy mình. Cuối cùng, khi đã đủ xa, đủ an tâm để người kia không tìm được, Enma ôm lấy cổ tay đang rỉ máu, hít một ngụm khí lạnh.

"Gì chứ... cái nhìn đó..."

Như thể, không dành cho con người vậy.

Tsuna chưa từng nhìn cậu như vậy trước đây, chưa từng...

***

Tháng 6 ở Ý nóng ran, Enma tựa đầu vào cửa sổ, uống ly nước cam đá mà Shitopi vừa làm cho mình. Cứ mỗi lần sắp đến thời điểm ấy trong năm, lòng cậu lại dâng lên cảm thấy nặng nề, thêm việc cậu cãi nhau với Tsuna tháng trước càng khiến cho tâm trạng tồi tệ. Người kia vẫn chưa đến gặp cậu vì quá bận với công việc, tốt hơn là đừng, hôm đó quá bối rối nên không kịp làm gì, còn giờ mà Tsuna dám bén mảng đến thì buổi trà chiều của họ sẽ không đơn giản bắt đầu bằng một cú đấm đâu.

"En, nếu mày muốn bay về Nhật thì..."

"Em sẽ giải quyết nó sau." Enma lầm bầm khi nghe thấy Kouyou nói, ông anh nghệch mặt, đấm vào đầu cậu một cái, "Không phải!"

"Hở?" Enma ngơ ngác, "Không phải gì?"

"Tao nói, nếu muốn thì cứ về Nhật Bản đi, mày phờ phạc như thế cũng chẳng giúp ích gì cho cả nhà."

"Anh quát em à?" Enma cằn nhằn, "Chưa từng thấy ai đuổi boss về quê như anh hết!"

"Im đê, thế có về không để còn xếp lịch??"

Enma 'Ờm' một tiếng, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Chắc chắn là cậu muốn về rồi, vấn đề là... cậu đã kết hôn. Vào cái ngày xa lắc nào đó nhiều năm trước, cậu đã nói trước mộ của gia đình là nếu kết hôn thì sẽ đem bạn đời đến thăm. Xanxus là người chồng trên giấy tờ, một người chồng hờ có cũng như không và chiều hướng ngược lại cũng vậy, nhưng chung quy thì vẫn là chồng. Thở dài một tiếng, thôi cứ rủ trước đi, đồng ý thì đi, không thì thôi.

"Để em xem đã... có một người em muốn đi cùng."

"Ai cơ..." Kouyou hơi ngạc nhiên, rồi ngay lập tức 'à' một cái.

Enma che miệng cười.

"Mày còn chưa nói cho cả nhà biết tên bạn đời mày đấy."

"Em sẽ nói." Enma đảo mắt, nhìn vào đứa cháu gái tóc đen đang chạy trong vườn của mình, "Khi em đã sẵn sàng."

Bởi vì tính chất công việc không giống nhau, cho nên Enma chỉ hỏi Xanxus một câu đơn giản rằng anh ta có muốn đến Nhật Bản để tảo mộ không, vốn còn nghĩ anh ta sẽ rep thật chậm và không đồng ý, ai mà ngờ được chỉ tầm 5 phút sau Xanxus đã bảo mình sẽ xếp lịch. Nói không bất ngờ thì là nói dối, cơ mà nếu đã đồng ý thì cứ xách vali về Nhật thôi?

***

Ngày 14 tháng 6, Enma đứng chờ Xanxus ở sân bay quốc tế Tokyo, bây giờ là 5 giờ sáng, nếu tính thêm khoảng thời gian bắt xe đến địa phận Simon thì chắc cũng tầm 8 hoặc 9 giờ gì đó. Tính ra thì cậu sẽ có kha khá thời gian, nếu như Xanxus rảnh thì có lẽ cậu sẽ xách ổng đi dạo luôn.

Tí tách. Trời đột ngột đổ mưa, tháng 6 là mùa mưa ở Nhật Bản nên thường có cảm giác rất dễ chịu. Nếu mùa này ở Ý cũng mưa thì chắc dễ thở hơn nhiều. Tuy vậy, Enma đưa tay hứng lấy những giọt nước lạnh lẽo, cậu chưa từng thích mùa mưa, nhất là mưa tháng 6. Bởi mười mấy năm trước, buổi sáng cái ngày mà gia đình cậu mất, trời cũng mưa nhiều như vậy. Mưa càng sâu, càng khiến cậu nhớ đến ngày hôm đấy, nhưng mưa cũng tốt ở chỗ, cha mẹ và em gái sẽ không nhìn thấy cậu khóc.

Một bóng người tiếp cận từ phía sau, cậu biết đó là Xanxus, có hơi kì lạ khi anh ta không mặc đồng phục của Varia. Nếu như không phải là sát thủ, có lẽ hắn sẽ dễ dàng kiếm bộn tiền từ việc làm người mẫu, cậu nghĩ.

"Đi thôi."

Họ lên taxi sau khi đưa địa chỉ cho bác tài, Xanxus hình như đã thực sự bất ngờ khi biết nơi gia đình cậu sống trước đây thật sự tồn tại. Nói thật thì Enma cảm thấy hơi khó chịu, có thể đấm ổng cái được không?

Hai người ngồi ở hai ghế sát cửa sổ, một cảm giác khá quen quen như thể đã trải qua ở đâu rồi nhưng cậu lại chẳng buồn nhớ lắm. Enma che miệng ngáp dài, trên máy bay cậu không ngủ nhiều nên bây giờ rất mệt. Bầu trời vẫn còn tờ mờ tối, bên tai vang vảng tiếng mưa còn chưa dứt, cảm giác mơ màng dần dần xâm chiếm, cậu gật gù một lúc rồi rơi vào giấc ngủ.

Vài tiếng sau, họ đã đến thị trấn Hamaguri thuộc tỉnh Simon. Nơi mà gia đình Kozato từng sinh sống tương đối gần với biển, do chưa từng đến đây bao giờ nên Xanxus chỉ đi theo Enma một cách vô tri, thỉnh thoảng còn được mấy cửa hàng lưu niệm chào mời lôi kéo. Là một sát thủ hơn nửa đời người, hắn cảm thấy chuyện này rất kì cục. May mắn dân cư ở đây cũng biết giới hạn của mình, khi thấy mặt Xanxus quạo quọ không vui thì chẳng lôi kéo nữa. Điều tương đối bất ngờ là, có kha khá người ở đây biết mặt Enma, hễ sơ hở là thằng nhóc lại bị mọi người hỏi thăm sức khỏe các thứ, vài người còn quá quắt đến mức muốn mời cậu một bữa cơm. Nếu không nhờ Xanxus kéo đi kịp thì chẳng biết bao giờ về được căn nhà cũ của cậu.

À, bây giờ thì ngôi nhà cũ đó đã được xây lại và trở thành cô nhi viện rồi. Không cần đoán thì Xanxus cũng biết Enma là mạnh thường quân đổ tiền vô đây nhiều nhất, đám trẻ vừa thấy bóng cậu ta thì đã nhào đến, bu còn hơn kiến gặp đường, nhưng khi quay sang thấy bản mặt hầm hầm của hắn thì lại chạy trối chết như gặp lửa.

"Đừng dọa bọn trẻ chứ? Vui lên xem?"

"Đây là gương mặt đang bình thườngcực kì vui vẻ của tao." Hắn cố ý nhấn mạnh, cậu không thể không cười thầm. Ôi, người đàn ông không được lòng trẻ nhỏ, tội thật.

Nếu Xanxus có thể nghe được tiếng lòng của Enma, chắc chắn hắn sẽ bảo mình không cần người thương hại, hắn hài lòng cực với cuộc sống bị trẻ con vứt bỏ.

Đợi đã, hắn không bị vứt bỏ, là hắn vứt bỏ trẻ con mới đúng.

Sau một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, Enma nói chuyện với viện trưởng và bỏ Xanxus một bên, chăm lũ trẻ ăn rồi dỗ mấy đứa nhỏ ngủ. Khi này, cậu mới nhớ đến 'thằng chồng hờ' và đi lang thang đi tìm. Xanxus đang ở thư viện đọc sách, với một thằng cu tóc đen nằm ngủ trong lòng. Ngạc nhiên thật, Enma tò mò lại nhìn, hình như thằng bé này mới đến đây không lâu, tên là Koya* thì phải.

"Hóa ra anh không ghét trẻ con đến thế?" Enma thì thầm, bế thằng nhóc lên định bụng đem nó về phòng ngủ.

"Nó có vẻ có tiềm năng." Xanxus hơi liếc nhìn cậu.

"Làm ơn đừng lôi kéo mấy đứa nhỏ ngây thơ này vào con đường tội lỗi ấy."

Xanxus chậc một tiếng, Enma nhún vai, đặt thằng bé lên giường và nán lại một chút xem nó uốn éo vặn vẹo. Cậu tự hỏi không biết Xanxus đã nhìn thấy gì ở Koya, hay chỉ đơn giản do hai người có cùng màu tóc đen nên thấy thân thiết? Hơn một nửa đứa trẻ ở đây có tóc đen nên có lẽ không phải...

Vốn chỉ định ghé qua một chút mà không ngờ đã gần hai tiếng trôi qua, Enma vội vã chào mọi người ở trại trẻ mồ côi và dẫn Xanxus đến vị trí mộ của gia đình mình. Nhà Kozato có nguyên một khu đất riêng để yên nghỉ, còn lăng mộ của Simon Cozart thì nằm ở vị trí khác nữa, nhưng hiện tại vẫn chưa đến lúc cho Xanxus biết.

Enma đã mua rất nhiều hoa, vì không có thời gian nên chỉ có thể đến để cúng hoa và thắp nhang chứ không kịp mua bánh trái thôi. Trong lịch sử của gia đình, một trong những thông tin không cần thiết lắm nhưng không bị thất truyền mà Enma lại nghĩ nó rất quan trọng, đó là tên loài hoa mà các cụ yêu thích thuở còn sống. Vốn dĩ cậu định mua đúng hoa mà các cụ thích cơ, tuy nhiên không phải hoa nào cũng có trong tháng 6. Ví dụ như hoa lưu li, loài hoa yêu thích của đệ Ngũ Simon Lily Cozart**, thì vẫn còn trong mùa nên có thể mua được nhưng còn hoa trà mà đệ Lục Simon, Abraham Cozart/Kozato Akifumi** thích thì không mọc ở thời điểm này.

"Nhớ những thứ này có thật vô nghĩa." Enma nghe thấy tiếng Xanxus hỏi.

"Tôi lại không nghĩ thế." Enma mỉm cười, "Vì thứ gì đó mà người quá cố từng thích, chẳng phải là bằng chứng rõ ràng nhất họ đã từng tồn tại trên thế giới này sao."

Enma chắp tay cầu nguyện cho các cụ, xong còn bắt Xanxus đốt nhang các thứ rồi mới tiếp tục.

"Tôi nghĩ nếu họ biết hậu thế nhớ được họ thích thứ gì, thì ở địa ngục có lẽ sẽ yên lòng một chút..."

"Tao không tin vào địa ngục." Xanxus nhàn nhạt nói.

"Tôi thì có." Enma đứng dậy, "Phải rồi, tôi khá thích hoa sơn trà vàng, cả hoa trà nữa, làm ơn nhớ kĩ một chút."

"Tao được lợi ích gì khi làm thế?"

"Làm gì có?" Enma phẩy tay, đảo mắt, "Chỉ là trong trường hợp tôi chết trước anh, nhớ đem đúng hoa để viếng mộ đấy. Không thì đem bừa cũng được nhưng đừng đem tulip vàng, tôi ghét nó lắm."

"Hiểu rồi, khi mày chết tao sẽ dành chút lòng nhân từ ít ỏi để mua một bó tulip vàng tảo mộ mày."

"Cảm ơn, nhớ thăm mộ là được rồi."

"..."

Sau một hồi lan man từ đệ Nhị cho đến đời đệ Bát, Xanxus chợt nghĩ: Rồi sẽ có lúc đệ Cửu nằm đó, bất động và không tỉnh dậy nữa. Nếu là 10 năm trước thì có lẽ hắn sẽ hả hê, nhưng bây giờ đã trưởng thành, hắn chỉ cảm thấy bình thường. Con người chết là hết, chẳng còn lại gì ngoài đôi ba dòng trong sách lịch sử. Nếu đổi lại là hắn, liệu hắn có được ghi vào sử sách hay không hay tệ hơn là bị lãng quên khỏi dòng thời gian?

Kệ đi, chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Không có ý gì đâu..." Xanxus nhìn vào năm sinh năm mất của nhà Kozato, có một thứ hắn đã nghĩ đến từ đầu nhưng chưa nói, "Gia tộc mày đoản mệnh thật."

"Mai mốt anh có thể nói giảm nói tránh được không?"

Enma thở dài, rồi nhìn vào ba bia mộ gần đây nhất của gia phả, nhiều năm trôi qua, cậu đã sớm quen với nỗi đau, nhưng nói không nhớ thì đó là một lời nói dối.

"Bố, mẹ, Mami, con đến thăm mọi người." Cậu nhẹ nhàng nói, môi nở nụ cười buồn, "Con đem người mà con đã kết hôn về thăm nhà."

Thật sự kì lạ khi giới thiệu Xanxus như thế này, nhưng biết làm sao được, thật khó để có thể gọi Xanxus là chồng của mình, và Enma cũng chẳng xem Xanxus như bạn đời hay người mình yêu. Tuy không nhìn, nhưng cậu đoán Xanxus đang bối rối, có lẽ vì không có đức tin nên anh ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có thế giới bên kia hay kiếp sau để mà nán lại nói chuyện trước mộ của ai đó. Vì sao cậu biết á? Vài năm trước cậu đã nhìn thấy Xanxus mua hoa đến viếng mộ, mặc dù anh ta chỉ đơn giản đặt hoa ở đấy và rời đi mà thôi, trông rất vô tình.

"Mối quan hệ của anh với gia đình có tốt không?"

"Tao còn chẳng nhớ rõ gương mặt của bố mẹ mình trông như thế nào nữa." Xanxus ngồi quỳ bên cạnh cậu, đáp bằng giọng bình tĩnh, "Lão già thì bảo tao rất giống với mẹ." Như thể nhớ được điều gì rất hài hước, Xanxus cười mỉa.

"Nhưng nực cười là, lão còn chẳng thể chỉ ra tao giống bà ta điểm nào."

"Có nghĩa, lão chưa bao giờ nhìn vào mẹ ruột của tao, chẳng buồn nhìn đến người phụ nữ bị cái khổ làm cho hoang tưởng hết."

"Tao đã từng nghĩ mình chắc chắn sẽ trở thành đệ Thập, nhưng tao chưa bao giờ nghĩ mình là một người quan trọng của lão. Chưa từng."

Enma không nói gì, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Xanxus và ngay lập tức bị gạt ra, hắn tiếp tục.

"Tao được nhận nuôi một cách thật nực cười. Nhưng dù sao thì, tao nghĩ tao cũng có gia đình đấy, để chào bố mẹ và em gái mới."

Enma thoáng mở to mắt, vì không nghĩ Xanxus có thể nói được điều gì đó dịu dàng đến vậy. Quả nhiên cậu chẳng biết gì về hắn ta mà, Enma hơi tựa đầu vào vai Xanxus, đôi mắt thoáng buồn.

"Gần đây nhiều chuyện quá, cho tôi mượn vai một chút nhé?"

"Không."

"Cảm ơn." Enma chậm rãi nhắm mắt. Cuộc hôn nhân kì quặc đến mức khiến cậu hoài nghi những khi đi ngủ, có vẻ cũng không tệ lắm, hay là do họ có nhiều điểm khá giống nhau, cho nên Xanxus mới đem đến cảm giác như vậy?

Đôi lúc, Enma cảm thấy bọn họ giống như hai kẻ sắp chết đuối trên biển, vì vô tình tìm thấy nhau, nên dễ dàng thấu hiểu và đồng cảm, bởi chính họ cũng hiểu nỗi đau không thể thở được ấy. Thế nhưng, sự đồng cảm ấy sẽ kéo dài được bao lâu đây? Những kẻ đang giẫy giụa trên biển để giành lấy sự sống, sớm muộn rồi cũng kiệt sức rồi buông xuôi tất cả, may mắn thì có lẽ sẽ vào bờ đấy, nhưng nếu không thì sao đây? Họ sẽ chìm dưới biển rồi chết ở một nơi không ai tìm thấy? Có lẽ sẽ tốt hơn nếu người mà Xanxus, người mà Enma, gặp được không phải một kẻ đang chìm dần giống mình, mà là một con thuyền đi ngang sẽ kéo họ lên bờ, thì sẽ tốt hơn biết bao...

"Ngày 16 tháng 6 là sinh nhật tôi." Enma nhẹ nhàng nói, "Vì lý do công việc, bố mẹ thường không có thời gian dành cho hai anh em tôi, vì vậy tôi đã hào hứng biết bao khi ngày sinh nhật dần đến..."

"Nhưng rồi, Daemon Spade xuất hiện và hủy hoại tất cả, vào 2 ngày trước sinh nhật." Trái tim cậu hơi nhói lên khi nhớ lại chuyện cũ, "Tất nhiên thì tôi đã quen với cuộc sống không có họ rồi, nhưng đôi khi, tôi vẫn muốn gặp lại bố mẹ, muốn gặp lại Mami, muốn thấy em ấy lớn lên và trưởng thành..."

Trước đây Enma từng nghe ai đó bảo rằng, nỗi đau mất người thân sẽ không biến mất, mà chỉ là ta dần quen với nó và cuộc sống không có họ. Mười bảy năm không còn máu mủ, mười bảy năm trôi qua, cuối cùng chỉ còn lại nỗi lưu luyến về một kí ức tuổi thơ đã sớm trở nên mờ nhạt. Đến mức mà, Enma thậm chí quên mất giọng nói của Mami đã ngọt ngào như thế nào, bàn tay của cha ấm áp ra sao, hay nụ cười dịu dàng của mẹ mỗi khi nhìn thấy anh em cậu. Mỗi lần nghĩ về điều đấy, cậu lại giận chính bản thân mình.

"À phải rồi, tảo mộ." Enma giật mình, "Đáng ra nên tảo mộ trước rồi mới đốt nhang chứ, hi vọng bố mẹ không giận... Anh giúp tôi nhổ cỏ nhé?"

"???" Xanxus quay phắt sang nhìn cậu, "Từ ngày tao đến Vongola chưa có ai dám nhờ tao nhổ cỏ đâu."

"Giờ thì có rồi đó, nhờ anh!" Enma nói rồi vội vã rời đi lấy nước.

Không hiểu sao lại đột nhiên nhớ đến ngày trước, cậu đã từng dẫn Tsuna đến đây và giới thiệu với cả nhà đây là bạn mình. Lúc đó, hình như cậu đã thầm tưởng tượng rằng sẽ có ngày cậu đem người kia đến, gọi cậu ấy là chồng và hi vọng cha mẹ cùng em gái sẽ chúc phúc nhỉ? Một ảo tưởng nhỏ nhoi, nhưng cậu vẫn không dám từ bỏ nó. Bởi vì Enma của năm đó là một kẻ yêu Tsuna thật lòng không giả dối, ngây thơ và trong sáng đến mức khiến cậu muốn khóc, làm sao mà cậu có thể nói với đứa nhỏ ấy người là em thương sẽ không bao giờ bên cạnh em được chứ?

Enma không làm được.

Nhưng thôi, bỏ hết những suy nghĩ ấy đi, phủ nhận cả tình yêu của đứa trẻ đấy, nếu không thì chỉ càng thêm đau mà thôi...


Bầu trời dần trở nên xám xịt. Đã gần nửa tiếng trôi qua mà Enma vẫn chưa quay lại, Xanxus có hơi thắc mắc không rõ thằng nhóc ấy chết ở nơi nào rồi, nhưng hắn lại không quen thuộc nơi này nên chẳng muốn đi tìm.

Xanxus lặng lẽ lấy trong túi ra một điếu thuốc và châm lửa. Hắn đã từng nghĩ là, mình khác biệt với những người kẻ khác, nhưng cuối cùng đều là con người cả.

"Mỉa mai thật." Xanxus thở ra, làn khói trắng vập vờ trong không khí vài giây trước khi tan biến, khiến đôi mắt hắn có chút cay. "Vì cho đến tận hiện tại, cả hai chúng ta đều bi lụy một kẻ không yêu mình."

Giả mà cho kẻ trước mặt một cơ hội, liệu Xanxus và Enma có thể yêu đối phương không? Hay cuối cùng vẫn chỉ là sự thương hại xuất phát từ đồng cảm?

Mưa bắt đầu rơi, rơi lên những cánh hoa mà Enma đã mua, lên mảnh đất mà hắn vừa miễn cưỡng làm sạch, lên cả điếu thuốc đang cháy dở. Và Xanxus thiêu nó làm tro, mùa mưa chưa từng khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Vì Nono đã nói mưa là cách mà bầu trời khóc, Xanxus không bao giờ khóc, vậy nên bầu trời khóc thật nhảm nhí.

Nước mắt rơi xuống đất, thì có ý nghĩa gì cơ chứ?

***

A/N: Cho đến hiện tại thì diễn biến câu chuyện vẫn rất nhẹ nhàng tình cảm, mọi người có muốn thêm chút drama cho kịch tính không hay như vậy được rồi ạ?

*光夜, thể tương lai thằng bé sẽ không xuất hiện nên mọi người không cần nhớ em ấy cũng được.

** OC của IG_R7O0, mọi người có thể lên page "Bách khoa toàn thư về trilogy continuum" để biết thông tin chi tiết.

Ý nghĩa sơn trà vàng: khao khát (phương Tây: xuất sắc); tulip vàng: tình cảm đơn phương (phương Tây: tình cảm đơn phương, tình yêu vô vọng); sơn trà đỏ: sự khiêm tốn, hạnh phúc, lạc quan và tràn đầy sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro