Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhấp nhẹ phím đàn

Tính .

Âm thanh nghe thật chói tai

Tính.

Nhưng tại sao vẫn thích thế này ? Chói đến mức cảm thấy nó như mảnh gươm cứa vào tim .

Hibari Kyouya ngã người về phía sau . Cậu thấy thật ngột ngạt . Này là chiếc cà vạt siết quá chặt . Bộ vest nóng nực. Chiếc giày chật cứng. Cậu ao ước được khoác lên người cái yukata quen thuộc và ở trong nhà , ngủ một giấc , không mệt mỏi , không muộn phiền.

Nhưng cậu lại sợ phải về nơi đó , cái nơi tràn ngập kỷ niệm của anh và cậu.

Quên đi !

Cậu tự nhủ và nhắm mắt lại. Hai người họ thuộc về một thế giới khác , cái nơi mà cậu dù có cố gắng chen chân cũng không thể vào được .

Tại sao lại đau lòng thế này ?

Tại sao anh không hiểu ?

Tại sao ....?

Làm ơn giúp tôi với !

Làm ơn , ai cũng được !

- Kyouya ! - Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy cậu . Trong phút chốc cậu đã tưởng rằng đó là anh , trong phúc chốc mọi nỗi đau trong cậu đều tan biến nhưng chỉ phút chốc thôi , nó quá ngắn ngủi , ngắn hơn cả một cơn gió nữa.

- Đừng chịu đựng nữa ! - Cô gái áp mặt lên lưng cậu , nỗi đau của cậu truyền qua cô thành hai dòng nước mắt ấm nóng lăn xuống lưng . Cậu cười nhạt , cậu không thể khóc , Hibari Kyouya không thể khóc , Hibari Kyouya thật đáng thương .

Căn phòng im ắng . Căn phòng chỉ có ánh sáng chập choạng của buổi hoàng hôn len nhẹ vào khung cửa mang một màu vàng ảm đạm .

........................................

- Dino ! Anh có thích chiếc nhẫn này không ? - Tsuna mỉm cười , cậu đưa cho Dino chiếc nhẫn cùng một cặp với mình . Nó có khắc dòng chữ " Love you forever " .

" Yêu em mãi mãi ....."

" Yêu em mãi mãi ...."

" Anh đã từng hứa điều đó nhưng anh đã lại quên "

Dino ngẩn người . Những lời nói vang lên trong đầu anh . Dường như trước kia anh đã từng nói điều đó với một ai , một người rất quen...tại sao anh không thể nhớ...tại sao ?

- Chuyện gì vậy Dino ? - Tsuna ngơ ngác nhìn anh . Anh giật mình mỉm cười , cố che giấu một phút giây bần thần . Có lẽ là di chứng sau vụ tai nạn , bác sĩ bảo những tháng đầu anh có thể gặp ảo giác .

- Không sao ! Đẹp lắm - Dino nói nhanh . Anh không muốn Tsuna lo lắng , cậu ấy đã có quá nhiều điều để phiền muộn rồi , nhưng Tsuna vẫn còn rất sợ hãi , đôi mắt mở to nhìn anh , giọng Tsuna run rẩy :

- Có phải...anh nhớ lại một điều gì đó không ?

Anh cười buồn . Nhớ ư ? Cái đầu chết tiệt này , anh ước gì anh có thể nhớ được cái khoảng trắng nơi kí ức , khoảng trắng ấy là điều rất quan trọng của cuộc đời anh . Anh đã dần dần nhớ ra mọi thứ chỉ trừ khoảng trắng ấy . Bác sĩ bảo rằng anh đã quên đi điều anh yêu thương nhất cuộc đời này.

-...Rồi anh sẽ nhớ ra thôi Tsuna à , mảnh ghép còn thiếu sẽ hoàn chỉnh . Anh hy vọng thế !

Tsuna thở dài , nhưng giống như một cái thở phào nhẹ nhõm hơn , gương mặt cậu trở nên tươi tỉnh . Cậu khoác lấy tay anh mỉm cười :

- Không nhớ cũng được , chẳng sao cả , dù gì thì chúng ta cũng đã bên nhau , đều đó không phải tốt sao ?

Anh gật đầu mỉm cười nhưng không hiểu vì sao lòng anh như chùng xuống , có điều gì đó thật nặng nề đè trong tâm trí anh ....

" Yêu em mãi mãi....."

" Yêu em mãi mãi....."

" Anh đã từng hứa điều đó nhưng anh đã lại quên ...."

......


Tonight I feel close to you ....

You open my door and light the sky above ...

When I need a friend , you are there right by my side ....

I wish we could stay as one...

I wish we could stay forever as one
....


- Cô đừng hát nữa , có được không ! - Hibari liếc xéo về cô gái ngồi ở góc phòng . Cô ngoan ngoãn im lặng nhưng không có vẻ gì là khó chịu trái lại một nụ cười nở trên môi cô :

- Anh không thích bài hát sao ?

- Không ! - Hibari đáp ngắn gọn , anh vươn người bước ra khỏi phòng . Cô gái lặng lẽ theo sau . Cô đi theo anh như một cái bóng , ân cần và nhẫn nhịn . Phải làm sao để chắc chắn một điều rằng cô chính là cái cùm để trói chân Hibari Kyouya ở đúng vị trí của mình. Cho dù anh ta căm ghét cô , cho dù anh ta đối xử tệ bạc hay coi cô chẳng khác một con động vật ăn cỏ ngu ngốc cũng chẳng sao , nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ . Cô phải làm theo những điều mà lý trí bảo cô làm cho dù trái tim cô có đau khổ hay xót thương cho anh và người ấy

Đó là tất cả những điều mà Windy được dạy dỗ ngay từ thuở bé . Tất cả là vì nhà Vongola

Khi Đệ Cửu đặt tay lên vai cô và nói những điều dặn dò cuối cùng , thì đó vẫn là :

- Chúng ta sống vì Vongola , đừng quên điều đó

Ánh mắt của người lúc đó nhìn cô đầy tin tưởng . Nhưng liệu có đúng không ? Chắc chắn là không , bản thân cô , bản thân Đệ Thập , bản thân tất cả mọi người điều biết đó là không đúng nhưng tại sao vẫn phải làm

Nhà Vongola....

Cái nhà tù lớn nhất của cuộc đời.....

Hibari Kyouya , cả anh , cả tôi , cả Dino , cả Đệ Thập , tất cả chúng ta đều là tù nhân của nó .....

Chúng ta tự trói tay nhau vào với nhau....

Xin lỗi vì chỉ có thể hát để an ủi anh .....

Xin lỗi !

------------------------------------------------------

- Hibari Kyouya ! Cậu phải hiểu....- Một bàn tay người đàn ông đặt lên vai Hibari , cậu khẽ rụt lại , cậu ghét sự đụng chạm , cậu thấy khinh bỉ tất cả bọn người đang ngồi ở đây và cả cái kế hoạch của họ .

Cậu nhìn trân trân vào tên động vật ăn cỏ , người mà cậu nghĩ với những bản tính tốt đẹp lương thiện sẽ phản đối việc này .

Nhưng không , hắn khác với những gì cậu nghĩ , hắn đã im lặng và cúi mặt đi .

- Chúng ta cần một sự liên minh chắc chắn và không ai khác ngoài nhà Cavallone .- Một giọng nói khác vang lên .

- Hãy tưởng tượng xem Hibari Kyouya , cậu không hiểu được tầm quan trọng của việc khi Đệ thập của chúng ta và Dino Cavallone trở thành một cặp , chúng ta sẽ được bảo vệ vĩnh viễn , trở thành một nhà mạnh nhất .

Cậu không nghe gì cả . Cậu không thấy gì cả . Tất cả là một âm thanh hỗn tạp

Ta ghét chỗ đông người

Ta ghét lũ động vật sống theo bầy đàn

Chúng chỉ biết túm tụm và sống với nhau theo kiểu cộng sinh . Chúng sợ sự đơn độc và cái chết.

Chính vì thế chúng sẵn sàng làm tổn thương tất cả để bảo vệ bầy đàn của mình .

Cậu cảm thấy mình thật ngốc .

Ngốc lắm .

.......................

- Anh sẽ không nghe theo lời họ . Không bao giờ ! - Dino ôm chặt vai của Hibari . Nước mắt của anh thấm lên áo khoác của cậu . Cậu vẫn im lặng . Trái tim khi đã quá đau thì nó bình lặng đến lạ thường . Không cảm giác . Không biết mình còn sống hay đã chết . Rồi từ từ , đôi mắt cậu nhắm lại để một dòng nước mắt nhẹ nhàng vuốt ve gò má .

Đau !

Rất đau !

- Yêu em mãi mãi ! - Dino nói khẽ vào tai Hibari . Những điều đó nghe thật ngọt ngào , ngọt ngào lắm nhưng cũng đắng cay lắm . Gương mặt Hibari không chút cảm xúc , cậu đơ ra như một con búp bê sống nhưng trong cậu những cảm xúc lẫn lộn đang thi nhau xâu xé cậu . Cậu chỉ ước mình có thể ngủ , ngủ và quên hết....

Chính vì thế cậu thích cô độc và được ngủ

Cậu muốn ngủ , ngủ suốt cuộc đời này ....

Không bao giờ tỉnh dậy ....

Không bao giờ....

Nụ hôn của anh áp vào môi cậu . Ấm lắm . Ấm và nhẹ nhàng

Ước gì không bao giờ tỉnh dậy nữa......

.........................................

- Anh đang nhớ đến quá khứ đúng không ? - Windy đặt khay trà xuống cạnh Hibari . Làn khói mỏng manh của nó lan toả nhẹ nhàng trong không trung , thật dễ chịu , nhưng cũng không đủ sức đưa Hibari Kyouya khỏi dòng hồi tưởng của mình . Lòng cậu trống rỗng . Cậu cứ ngó ra khoảng sân đầy hoa anh đào bay trước mặt .

- Hoa thật đẹp ! - Windy mỉm cười - Em múa cho anh xem nhé

Hibari Kyouya vẫn không nói một lời nào

Làm sao để anh vui đây Hibari Kyouya . Làm sao để anh có thể chấp nhận sự thật và quên đi tất cả .

Windy cố che giấu suy nghĩ của mình bằng một gương mặt tươi tỉnh . Cô bước ra giữa khoảng sân và bắt đầu múa .

Những cánh hoa anh đào rơi , bám nhẹ nhàng trên tóc , trên chiếc yukata mỏng manh . Gương mặt cô sáng lên trong ánh nắng ban mai nhẹ nhàng . Giống như tên gọi của mình , cô uyển chuyển như một cơn gió . Cơn gió muốn thổi mây đi xa , ra khỏi bầu trời ánh hoàng kim mà nó quen thuộc , nhưng đám mây vẫn còn chùng chằng , đám mây không muốn rời xa chốn cũ

Hibari mệt mỏi đứng lên bước vào trong đóng cửa lại .

Chỉ còn lại một mình Windy giữa sân . Chơi vơi .

Tàn nhẫn lắm Hibari Kyouya !

Tàn nhẫn lắm !

--------------------------------------------

-  Kyouya ! Chúng ta phải đi thôi , rời khỏi đây ...- Anh nắm chặt lấy tay cậu . Người anh run lên , mặt anh tái bệt không còn chút máu .

- Đi đâu , có thể đi đâu....- Cậu thẩn thờ đáp kèm một cái nhếch mép cay đắng . Một con sẻ nhỏ , một chú ngựa hoang , chúng có thể làm gì , cái lồng sắt ngày càng khép lại và vây kín. Bốn phía đều không lối thoát .

- Đi bất cứ đâu , miễn là hai chúng ta có thể ở bên nhau . - Dino ôm Hibari vào lòng . Hơi thở của anh dồn dập bên tai cậu , ấm nóng . Anh đã biết mà Dino , anh đã biết rằng không thể , tại sao anh vẫn cứ điên cuồng muốn làm

- Cho dù chết , tôi vẫn muốn được chết cùng em ! - Dino khẳng định

Vì lời nói đó mà cậu đã không còn là cậu , vì lời nói ấy mà Hibari Kyouya đã từ bỏ tất cả , kể cả lí trí của mình , kể cả một tương lai mà cậu đã biết trước chỉ một màu tối đen để ôm ấp một điều gì đó mong manh , tưởng chừng đơn giản nhất : được chết cùng nhau .

- Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản thế sao Hibari Kyouya ? - Reborn đưa họng súng đen ngòm dí sát vaò thái dương của Hibari . Toàn thân cậu ê ẩm , nhiều vết xây xát khắp người , có cả máu , máu rỉ ra từ vết thương trên chân cậu , máu của anh , máu anh thấm trên tay cậu , máu làm bết dính mái tóc vàng đẹp của anh . Máu. Chỉ toàn máu

- Đưa Dino cấp cứu đi , còn cậu Hibari Kyouya , cậu phải theo chúng tôi.

Cậu cười nhạt đứng dậy , buông từ từ anh ra khỏi cánh tay . Cậu biết chắc cậu sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh nữa. Nhưng cậu vẫn mong anh được sống .

Chúng ta đã không thể sống cùng nhau....

Không thể chết cùng nhau.....

Chỉ mong anh được sống....

............................................................................................

- Anh lại nằm mơ nữa à ? - Bàn tay nhỏ nhắn đặt trên trán cậu , cậu cảm nhận được hơi ấm của nó trước khi mở mắt ra . Mồ hôi tuôn ướt áo cậu dù khắp người cậu lạnh toát và run rẩy . Cậu lại mơ thấy những điều đáng lẽ nên quên đi

Windy ngồi kế bên . Lúc nào cũng vậy , hễ Hibari Kyouya ngủ là cô lại ngồi cạnh chăm giấc ngủ của cậu. Có khi là hàng tiếng liền , cô vẫn ngồi yên như thế , không cục cựa như một tượng gỗ , chỉ có đôi mắt u buồn là vẫn hướng về Hibari Kyouya . Một sự trở mình nhẹ của cậu cũng khiến cho cô lo lắng . Hibari Kyouya có những giấc mơ tồi tệ , ai đã trải qua những chuyện này mà không bị ám ảnh cơ chứ , kể cả người đó có là sắt đá đến đâu .

- Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi , đừng có lúc nào cũng kè kè bên tôi thế !- Cậu quát lên và đẩy Windy ra . Cô gái vẫn yên lặng , gương mặt không chút cảm xúc. Phải mà cô ta biểu hiện một chút gì đó , phải mà cô ta giận dữ đi , khóc lóc hay chửi mắng lại , có lẽ cậu sẽ cảm thấy cậu vẫn còn đang ở cạnh một con người hay một thứ động vật gì ấy có hơi thở và cảm xúc . Còn đằng này , cậu cảm giác cậu đã chết rồi , chết và ở cạnh một thứ bóng ma đầy ám khí lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau với một đôi mắt buồn nhìn cậu như muốn nói " Cậu thật đáng thương "

Hibari Kyouya bước vào phòng tắm xối nước . Nước chảy thấm ướt tóc tai và thân thể cậu , nước lạnh toát . Lạnh . Lạnh để tỉnh cái đầu của ngươi đấy Hibari Kyouya ạ . Lạnh để biết rằng mình vẫn còn sống . Lạnh để biết đâu là sự thật đâu chỉ là mộng tưởng . Lạnh để quên đi mọi giác quan khác , kể cả nỗi đau trong người .

Windy im lặng , cô ngồi yên nhìn vào khoảng trống vắng lặng . Tiếng nước xả vang bên tai cô không ngừng , dội từng âm thanh chua chát . Một lúc lâu sau , cô đứng dậy và chậm rãi thu dọn mền gối của Hibari Kyouya .

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro