Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dino mở mắt ra.

Đầu tiên anh thấy có gì cồm cộm , ấm ấm nơi khoé mắt .

Rồi anh thấy hình ảnh nhoè ra

Một lúc sau anh biết mình vừa khóc . Khóc trong giấc ngủ .

Điều gì thế này ?

- Ngài Dino ! - Carlos bước vào , hắn cầm một xấp hồ sơ dày cộm , nhìn gương mặt vẫn còn đang bàng hoàng của Dino , hắn ngẩn người

- Chuyện....?

- À không , ta cũng không biết nữa , có lẽ là một hạt bụi rơi vào mắt ta - Anh mỉm cười . Lòng anh cảm thấy thật trống trãi , dường như anh đã mơ , một giấc mơ thật buồn nhưng điều khiến anh thất vọng hơn cả là anh không tài nào nhớ nổi mình đã mơ thấy những gì . Anh mơ hồ cảm thấy nó rất quan trọng với anh

- Ngài vẫn chưa quen mọi chuyện sau tai nạn ấy đấy thôi , rồi từ từ sẽ ổn .- Carlos trấn an . Hắn đặt xấp tài liệu xuống . Anh mỉm cười kí vội . Lại là những tài liệu và hồ sơ , trong quá khứ anh đã làm công việc này hàng trăm lần rồi nên nó không quá xa lạ với anh , khi cầm bút lên , bàn tay anh tự động đưa đẩy thành nét chữ quen thuộc . Không quá khó để trở lại công việc mặc dù vẫn còn đang trong tình trạng trí nhớ chưa hoàn toàn khôi phục .

- Xong rồi đấy Romario ! - Anh đóng nắp bút lại , miệng nói như một cái máy .

- Sao cơ ? - Carlos ngẩn người nhìn anh . Dino quay lại , anh ngạc nhiên :

- Sao ?

- Ngài vừa nói...- Carlos ngẩn người rồi dường như chợt hiểu ra điều gì ấy , hắn vội vã cầm lấy tập tài liệu-....À không , không có gì , cảm ơn ngài .

Dino nhìn bóng dáng tên trợ lý khuất sau cánh cửa . Anh cảm thấy khó hiểu , từ lúc anh trở về sau vụ tai nạn , mọi người trong nhà Cavallone đối với anh thật xa lạ . Anh cảm thấy có điều gì đó thiếu thiếu , những gương mặt thân quen vốn đã ít ỏi trong tâm trí anh , lúc họ gặp anh thì lại có sự dè chừng và hạn chế , điều gì đó khiến họ sợ . Một bầu không khí ngột ngạt bao phủ . Có phải anh đã quá tưởng tượng không , có phải vì chứng mất trí đã khiến anh cảm thấy những điều này . Mọi người vẫn rất ân cần và đối xử tốt với anh , nhất là Tsuna , cậu ấy vẫn không ngừng hỏi anh có nhớ lại bất kì điều gì chưa . Tội nghiệp Tsuna , có lẽ cậu ấy sợ rằng anh sẽ quên đi tình yêu của anh dành cho cậu , nhưng REBORN đã nhắc anh rằng , Tsuna là người quan trọng nhất cuộc đời anh và anh hoàn toàn tin tưởng những lời REBORN nói .

Nhưng tại sao...trong thâm tâm vẫn thấy rất buồn ...Buồn không thể tả....

Và một lần nữa...bất giác một giọt nước mắt rơi xuống làm thấm ướt trang giấy trắng trên bàn làm việc của Dino Cavallone.

..................................

Tại sao chúng ta không về Nhật ?

Tsuna suýt đánh rớt cả tách cafe trên tay khi nghe những lời Dino nói , cậu gượng lại , lấp liếm vẻ lúng túng bằng một nụ cười gượng gạo :

- Sao anh lại muốn về đó hả Dino ?

Tsuna không trả lời mà đáp bằng một câu hỏi khác , mắt cậu nhìn bâng quơ ra phía xa . Anh nhấp nhẹ môi vào tách trà , mỉm cười :

- Ở đó có thể anh sẽ nhớ ra được chút gì , với lại đó cũng là quê hương của em , anh muốn đến đó .

Tách trà trên tay Tsuna khẽ run . Cậu cố gắng giữ bình tĩnh .

- Chúng ta vẫn còn quá nhiều công việc ở đây !

- Không sao ! - Dino xua tay - Anh đã thu xếp tất cả mọi chuyện , thật sự anh muốn cùng em về đó ....

Dino gục xuống bàn . Mắt anh xa xăm một màu xanh thẳm . Đôi mắt anh rất đẹp nhưng rất buồn . Kì lạ thật , có phải như những gì mà vị bác sĩ ấy đã nói " Ký ức trong tâm trí có thể quên nhưng cơ thể vẫn lưu giữ những kí ức ấy và biểu hiện ra bên ngoài trong vô thức " . Là thế này chăng , anh vẫn rất buồn , mặc dù có thể chính anh cũng không nhận ra nỗi buồn của mình , có thể anh cũng không hiểu vì sao mình lại buồn .

- Dino , anh muốn về Nhật thật ư ? - Tsuna run rẩy hỏi .

- Phải ! - Dino ngạc nhiên - Em sao thế Tsuna , em mệt à ?

- Không ! - Tsuna gượng cười , cậu hớp nhanh ngụm cà phê đắng ngắt trên tay . Vị đắng xộc vào mũi , vào cổ họng khét nghẹt . Hương vị cà phê này quả thật rất khó uống .

Vậy tại sao cứ phải cố ép mình , cứ phải đi theo một khuôn mẫu nhất định mà người ta sắp sẵn ....

Tất cả chỉ vì cậu không thể làm phụ lòng những điều mà người khác trông mong ở mình . Vì một tương lai tốt đẹp hơn cho thế giới này , cho nhà Vongola , và cho anh nữa - Dino Cavallone à .

Xin lỗi !

..................................................................



- Lệnh được nhận ! - Windy đứng dựa vào cột cửa , ngước mắt nhìn Hibari Kyouya đang ngồi đánh cờ một mình trong phòng . Cậu không quay lại nhưng đôi tay thì dừng lại ở một nước cờ dang dở , trong bóng tối gương mặt của Hibari Kyouya có điều gì đó thay đổi . Một cái gì đó như sự cười nhạo phỉ báng khắc trên mặt cậu. Windy ngừng một chút rồi nói tiếp , giọng nhỏ hơn nhưng rành rọt :

- Cậu phải đi ngay khỏi đây và qua Ý , về tổng bộ nhà Vongola trong 2 tuần

Hibari Kyouya nhẹ nhàng đặt nước cờ dang dở xuống bàn . Gương mặt cậu trở lại bình thường với nét lạnh lùng bất cần. Cậu cất tiếng như hỏi với không khí trước mặt , vẫn không quay lại nhìn Windy :

- Tại sao ?

Windy mỉm cười nhẹ . Cô biết cậu sẽ không còn bình tĩnh nổi nữa khi cô nói ra câu trả lời :

- Bởi vì người ấy sẽ qua đây ...

Cạch

Nước cờ bị đặt lệch rớt xuống đất .

Hibari Kyouya vẫn không quay lại . Windy có thể thấy hơi thở của người ấy như đã ngưng lại trong một giây phút .

-....cùng với Đệ Thập.

Một cái gì đó nặng nề bao phủ .

Rồi Hibari Kyouya mỉm cười , một cái nhếch mép nhẹ chỉ thoáng qua thôi nhưng cũng làm méo mó gương mặt cậu , khiến có vẻ gì đó bất nhẫn và chua chát . Nhưng rồi Hibari Kyouya lấy một viên cờ khác và đặt lại trên bàn cờ như chưa từng có gì xảy ra . Trong căn phòng vang đều đều tiếng những viên cờ được sắp lên hoàn chỉnh .

Windy cũng im lặng.

Thời gian trôi qua chậm rãi nhưng không ai lấy làm nóng ruột về sự chậm chạp của nó . Thời gian lúc nào chả vậy , chẳng khiến người khác phát điên lên vì những bước chuyển dời nhanh chậm khó lường của nó . Có lẽ với hai người ở đây , đã quá mệt mỏi với hai chữ " thời gian " nên từ lâu họ đã coi như " thời gian " chưa bao giờ tồn tại

- Chừng nào chúng ta khởi hành ? - Hibari Kyouya ngừng lại , cậu vươn vai uể oải nhìn cái thế trận trên bàn cờ nãy giờ đã khổ công tạo dựng . Những đường đen cắt những đường trắng . Rối mù . Chẳng bao giờ có một điều gì là dễ dàng . Tất cả đều bị vây tứ phía không lối thoát .

- Ngay đêm nay ! - Windy đáp ngắn gọn .

Hibari Kyouay đứng dậy và lần đầu tiên trong suốt cuộc nói chuyện , cậu quay lại nhìn Windy . Đôi mắt cậu dò xét và có chút gì đó chế nhạo trong nó khiến Windy cảm thấy lúng túng và ngựơng ngùng như kẻ vừa bị bắt gặp quả tang làm chuyện có lỗi . Cô quay mặt đi tránh cái nhìn của cậu

Xoảng

Lách cách...lách..cách

Âm thanh chát chúa vang lên và khi Windy quay lại thì cô đã thấy bàn cờ trước mặt bị hất tung lên , những viên cờ đen trắng thi nhau rơi loảng xoảng trên nền sàn gỗ .

Hibari Kyouya nhếch mép cười khảy rồi cậu bước ra nhanh đóng sầm cửa lại

......................

-Em có biết điều anh sợ nhất khi chết là gì không Kyouya ? - Dino rút điếu thuốc ra và thả một luồng khói đắng nghét . Cậu nhăn mặt , cậu ghét mùi thuốc lá

Anh mỉm cười và lâp tức quăng điếu thuốc đi . Anh căng thẳng quá . Anh thật sự không chịu nổi nữa . Đôi tay anh cố gắng điều khiển chiếc vô lăng nhưng những ngón tay thì cứng đờ ra. Chiếc xe vẫn lao vùn vụt trong gió

- Là gì ...? - Cậu hỏi , mắt vẫn nhìn về phía trước . Con đường trong đêm tối chỉ một màu thăm thẳm .

- Chính là sự chuyển kiếp ! - Anh cười nhưng trong cách cười của anh có cái gì đó gắng gượng . Từng giọt mồ hôi chảy xuống ướt cổ áo của anh . Trời đâu có nóng , đêm thật lạnh và nhất là với một chiếc xe đang chạy với tốc độ tối đa này , những cơn gió như tát vào mặt

Cậu ngước mắt nhìn anh không hiểu . Đôi mắt anh vẫn hướng về khoảng không gian tối đen phía trước , nhưng trong đôi mắt anh lấp lánh thứ ánh sáng lạ thường :

- Anh sợ rằng một ngày nào đó , khi anh gặp lại em trên thế gian này , anh sẽ đi ngang qua em mà không nhận ra em.

Và rồi anh quay lại nhìn vào cậu . Trong phút chốc cậu thấy toàn thân run rẩy nhẹ . Không phải vì gió , không phải vì mùi thuốc lá còn in trên người anh , mà là vì đôi mắt ấy . Sự sợ hãi trong mắt anh không che lấp được tình yêu của anh , anh mỉm cười nói :

- Nhưng...anh biết rằng , mình sẽ nhận ra em .

- Sao anh tin chắc vậy ? - Cậu cười khảy , cố để anh không nhận ra gương mặt mình không đỏ bừng lên.

- Vì anh sẽ nhận ra em ! - Vẫn là cái lý sự kiểu Dino ngố ấy , cái kiểu làm cậu tức điên lên nhưng không thể nói gì được , cậu nhíu mày nhìn anh , trong khi anh bật cười lớn .

Đột nhiên tất cả vỡ vụn .....

Một luồng ánh sáng chói loà bất ngờ vụt tới cướp đi tất cả . Cướp đi mọi kí ức của chúng ta , cướp anh , cướp sự tự do của cậu ....Tất cả đã chấm dứt ....

ĐÙNG

RẦM

Điều anh sợ nhất khi chết đi là gì em biết không Kyouya ?

Là gì ...?

Là sự chuyển kiếp . Anh sẽ đi ngang qua em mà không nhận ra em ....

.....

Nhưng chắc chắn anh sẽ nhận ra em....Chắc chắn là như thế....

........................................

Căn nhà gần như trống rỗng , vốn dĩ nó cũng đâu có đồ đạc nhiều . Một màu đen phủ trùm lên mọi thứ . Chưa gì mà đã thấy thật điêu tiều và vắng lặng .

Hai chiếc vali để dưới bậc thềm . Windy nhìn lại trong phòng một lần nữa . Cô trông thật nhỏ bé dưới chiếc ao len dày cộm , hơi thở phả thành từng luồng khói mỏng manh vào màn sương đêm càng làm cô có vẻ gì đó mỏng manh yếu ớt .

Windy liếc khẽ nhìn Hibari Kyouya . Cậu lặng yên không chút cảm xúc , gương mặt trơ cứng với những đường nét hoàn hảo chìm sâu . Windy đóng cánh cửa phòng lại .

- Đi thôi ! - Windy xách hai chiếc vali lên bước nặng nhọc ra cánh cửa . Hibari Kyouya theo cạnh cô , vẫn không biểu hiện chút tình cảm nào trên gương mặt .

Màn đêm bao phủ dần phía sau , phía trước cũng chỉ là một màu đen , những ngọn đèn đường toả ánh sáng mơ hồ không đủ soi sáng vạn vật

.........................................................................................

- Chuyến bay 18 sẽ khởi hành trong 1h30 phút nữa . Xin hành khách bước ra cửa chuẩn bị .

Windy đưa cho Hibari Kyouya li ca phê ấm nóng nhưng cậu không uống . Đôi tay cậu mân mê cây viết chì bấm , mắt nhìn lơ đãng về chốn nào ấy . Windy kêu mấy cũng không nghe .

- Chúng ta chuẩn bị đi thôi ! - Cô khẽ nói

Lần này thì Hibari Kyouya ngừng lại , cậu mệt mỏi đứng dậy vươn người . Sân bay hôm nay vắng , cậu thích thế , cậu ghét nhất những chốn ồn ào và đông người , nhất là với một tâm trang thế này , cậu sẽ khó giữ bình tĩnh nổi .

Nhưng khi Hibari Kyouya đang tiến gần đến cửa hải quan thì bất ngờ thông báo vang lên :

- Vì trục trặc kỹ thuật do thời tiết , chuyến bay 18 sẽ hoãn lại đến 4h sáng ngày hôm nay , xin quý khách vui lòng thứ lỗi .

Cậu khựng lại , nhíu mày , răng cắn vào môi . Lũ động vật ăn hại , lúc nào cũng thật lề mề .

Windy còn xanh xao hơn cả cậu , cô đánh rớt cả 2 chiếc vali xuống đất , mặt cô cắt không còn hột máu .

- Không thể thế được ! - Windy thốt lên run rẩy

Hibari Kyouya quay lại nhìn Windy khó hiểu :

Windy ngước đôi mắt lo lắng nhìn cậu . Lần đầu tiên cậu thấy cô ta sợ hãi đến thế , cô mấp máy môi để những lời thì thầm phát ra trong ngắt quãng mà phải khó khăn lắm cậu mới nghe được :

- Chuye..ến...bay c..của...ngài...Dino sẽ.ẽ đến..đấy lúc..3h sáng

.....................................................................................................

Sân bay vào 3h sáng vẫn một màu vắng vẻ . Những người chờ đợi thân nhân đã ngủ gục la liệt trên khắp các mặt ghế với đủ tư thế và hình thù kì quái . Băng rôn , biểu ngữ vứt khắp nơi tạo thành sự hỗn độn

Dino bước ra khỏi cửa sân bay , anh lạ lẫm nhìn quang cảnh phi trường của Nhật , khẽ bật cười vì tính phóng khoáng của người Châu Á , họ thật tự nhiên .

Tsuna đỏ cả mặt vì ngượng . Cậu nép sau cánh tay anh thật bé nhỏ .

- Em đã bảo không nên về Nhật mà !

- Không sao ! - Dino đằng hắng . Anh tháo chiếc kính mát để lộ một gương mặt điển trai thu hút . Anh đặt chiếc vali xuống đất cho những người phục vụ đưa ra xe . Tsuna ngồi cạnh anh trên ghế đợi trong lúc hành lý dần dần chuyển xuống . Cậu ngó bâng quơ khắp sân bay , một nỗi lo lắng kì lạ ngập tràn trong tâm trí cậu

- Em khát không Tsuna ? - Dino chợt hỏi

- À...à...có ! - Bị giật mình , Tsuna đáp như một cái máy , cậu không muốn anh nhận ra nỗi lo lắng trong tâm trí mình nên mỉm cười . Dino cũng cười lại , anh bước nhanh ra quầy bán hàng tự động

- Để xem...- Dino nhìn dãy nước được bày trong ô cửa kính , có lẽ Tsuna thích một li cà phê ấm . Anh quyết định chọn nó .


Điều anh sợ nhất khi chết là gì em biết không Kyouya?


- Đề nghị quý hành khách đi chuyến bay 18 ra cửa , chuyến bay sẽ cất cánh ngay sau 30 phút nữa , một lần nữa xin cáo lỗi quý khách vì sai sót của hãng hàng không chúng tôi .


Là gì ?


Một bóng người đi ngang qua anh . Người đó mặt chiếc áo vest màu đen , đôi mắt sắc lạnh lùng đến vô cảm


Là anh sẽ đi ngang qua em mà không nhận ra em .


Dino bưng li ca phê đi về hướng đối diện . Áo anh suýt quẹt vào vai áo người đó . Gương mặt anh nhìn thoáng qua gương mặt người đó . Trong phút chốc ngắn ngủi cả hai đã thật sự gần chạm đến nhau .

- Của em đây Tsuna ! - Dino mỉm cười đưa li cà phê cho Tsuna

Tsuna đón lấy li cà phê trên tay anh , mỉm cười cám ơn .


Nhưng chắc chắn anh sẽ nhận ra em.....


Đột nhiên , tim của Dino chợt đau quặn . Anh không biết tại sao , nhưng trong lòng anh có gì đó trỗi dậy .

- Dino ! Anh sao vậy ? - Tsuna hốt hoảng nhìn gương mặt tái nhợt của Dino . Tim anh đau quá , đau đến không thể thở nỗi .

Tại sao ?

Tại sao ?

Đầu anh nhức bưng lên . Tâm trí anh đang cố nhớ lại một điều gì đó , trong khi cả thớ thịt trên cơ thể đều run lên. Một thứ gì đó thôi thúc mãnh liệt mang màu sắc tang thương . Anh đã bỏ quên một điều gì đó , cảm giác mất mát này sao lại lớn lao đến thế .


Chắc chắn....

............................................................

- Anh bình tĩnh thật đấy Hibari Kyouya ! - Windy mỉm cười buồn . - Anh đi ngang qua người đó mà không cảm xúc gì sao ?

Hibari Kyouya im lặng . Cậu dựa người vào cửa kính máy bay , mắt ngó lơ về hướng phi trường . Xa hơn nữa là Namimori của cậu . Xa hơn nữa là ký ức . Xa hơn nữa là gì.....?

Trong đôi mắt của Hibari Kyouya có gì đó vỡ vụn ....

..................................

Dino Cavallone thấy đầu mình nặng như búa bổ . Trong cơn mê sảng , anh nhận thấy nhiều bóng người lướt qua , anh muốn gọi tên họ nhưng lời nói vừa đến môi đã chặn lại . Anh không nhớ được những cái tên mình muốn nói mặc dù anh biết chắc rằng mình biết rõ họ . Sự uất nghẹn tuôn trào trong lòng vì không thể làm gì được đành nhìn những cái bóng cứ thoắt vụt qua như làn sương mờ ảo .

Anh khuỵ xuống từ từ , đầu anh rất đau . Có rất nhiều tiếng nói gọi tên anh " Dino ! Dino ! Dino ...! " như vọng về từ cõi rất xa . Đầu anh đau . Đau lắm

Và rồi một bóng người đứng trước mặt anh

Ai thế ?

Anh ngước nhìn lên để cảm thấy tim mình như đập thụt một nhịp , một lần nữa lời nói lại nghẹn ứ trong cổ không thể thốt ra . Anh biết người này , chắc chắn anh biết người này ...Người này rất quan trọng với anh.

Là ai ...? Là ai...? Tại sao anh không thể nhớ ...?

Gương mặt người đó không hiện rõ , nhoè nhoẹt , mỗi lúc anh cố căng mắt để nhìn rõ hơn thì đầu anh lại đau như búa bổ , mắt cay xè để anh phải nhắm lại và khi mở mắt ra gương mặt người ấy vẫn là một ẩn số .

Là ai ...? Là ai...? Cậu là ai ...?

Rồi người ấy thở dài và lại cũng như bao cái bóng khác không thể chờ đợi được anh nữa. Người ấy lướt ngang anh và tan biến...

Dừng lại ! Dừng lại...! Làm ơn dừng lại , tôi sắp nhớ ra được rồi ...!

- Kyouya !

Anh giật mình tỉnh dậy , bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi chộp lấy một bàn tay mềm mại trước mặt . Xung quanh anh Tsuna và những thuộc hạ của hai nhà Vongola và Cavaloone . Họ nhìn anh bằng đôi mắt mở to trân trân, anh cảm thấy đầu óc như sắp vỡ tung :

- Anh...anh Dino ..- Tsuna khẽ gọi anh trong lo lắng . Tay cậu run nhẹ vì cái tên vừa thoát ra khỏi miệng anh , mặc dù đó chỉ là cái tên được bộc phát trong cơn mê sảng

- Anh...anh đang ở đâu thế này ? - Dino chống tay lên trán . Anh cảm nhận được những giọt mồ hôi thấm ướt . Mọi thứ vừa trải qua thật kinh hoàng . Anh đã trải qua một giấc mơ rất kì lạ và đáng sợ . Đôi môi anh khô khốc , dường như trong giấc mơ đó anh đã cố làm một điều gì đó vượt quá sức của mình , nó khiến cơ thể anh không thể chịu nổi .

- Anh đang ở trụ sở nhà Vongola bên Nhật ! - Tsuna trấn an , cậu lau những giọt mồ hôi trên trán anh . Dino ngước nhìn Tsuna , cảm thấy yên tâm hơn khi có cậu bên cạnh. Anh bắt đầu cảm nhận được không gian dễ chịu và ấm áp xung quanh mình , kể cả hương trà chanh thơm dịu bên cạnh

- Anh bị sốt do thay đổi nhiệt độ bất ngờ ! - Tsuna nói , cậu để hai viên thuốc an thần trên bàn. - Có lẽ một phần là do di chứng của vụ tai nạn . Anh ..nếu anh có gặp những giấc mơ hay điều gì đó thì đó là do ảo giác mà thôi , đừng cố nhớ lại mọi việc kẻo lại quá sức mình mà ảnh hưởng sức khoẻ

Dino cười gượng . Anh đón lấy 2 viên thuốc và uống vào . Anh cảm thấy mệt mỏi đến rã rời . Một lúc sau , anh chìm vào giấc ngủ yên bình .

Tsuna đắp chăn cho Dino và khẽ bước ra khỏi phòng . Mọi người cũng vâng lệnh đi theo , vừa đóng cánh cửa lại xong , cậu quay sang nhìn Carlos :

- Phải luôn theo sát anh ấy , tránh cho anh ấy không được đến thị trấn Namimori hay bất kì đâu gần đấy , nhớ phải luôn theo sát không được rời . Bản thân tôi và anh phải cùng cố gắng vì tương lai của hai nhà Vongola và Cavallone , anh có biết chưa Carlos ?

Carlos cúi đầu nhận lệnh , hắn hôn nhẹ lên bàn tay của Đệ Thập nhà Vongola biểu hiện một sự trung thành và vâng lệnh tuyệt đối .

- Anh ấy đã bắt đầu nhớ lại....- Tsuna cắn nhẹ răng vào môi , đôi mắt lo lắng nhìn về xa xa -...Anh ấy đã bắt đầu nhớ lại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro