Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dino Cavallone nhìn ngắm những con phố trôi dài trong ánh ban mai . Anh ngả người ra phía sau tận hưởng cảm giác dễ chịu . Chiếc xe vẫn chạy bon bon đều đều .

- Carlos , đến nơi chưa ? - Phút chốc anh lại chồm lên phía trước để hỏi . Lòng anh nôn nao lạ thường , không hiểu vì sao , anh cảm thấy tại nơi đây mình sẽ tìm được mảnh ký ức còn thiếu .

- Đến rồi thưa ngài ! - Carlos mỉm cười , trước xe dừng lại trước một trường học cấp 2 khang trang có ghi dòng chữ " Hashibaya "

- Đây là...- Anh ngước nhìn ngôi trường lộng lẫy trong nắng ấm . Một nỗi thất vọng dâng trào trong lòng mà chính anh cũng không rõ . Hình như đó không phải điều anh trông mong...vậy anh mong đợi điều gì ?

- Đây là nơi mà ngài Tsunayoshi đã học khi còn ở Nhật !

Dino nhíu mày . Mọi thứ ở đây hoàn toàn xa lạ với anh , mặc dù chúng rất đẹp và hoàn hảo . Những bộ đồng phục kiểu cách và hoa lệ này ... Không đúng ! Đây không phải là điều anh tìm kiếm . Thứ anh muốn thấy là một nơi thật giản dị và an bình , nơi ấy ở đâu....?

...Ở một nơi nào đó trong tâm trí anh , vẫn còn chìm khuất bởi một màn sương mờ ảo , nơi ấy có tiếng chim ca , mọi thứ đều nhỏ bé và an lành với nắng ấm , làn gió mát thổi tung những cánh hoa anh đào bay phấp phới , nơi đó có người anh mong đợi . Nhưng hiện giờ thì nơi ấy vẫn còn bị bao phủ , chờ đợi , thúc giục anh mau chóng tìm kiếm nó .

Dino đi dạo vòng quanh một chút rồi anh ngán ngẩm khi không tìm được chút ấn tượng nào từ bất cứ thứ gì quanh đây . Mệt mỏi . Chán nản . Anh trở lại vào xe và nhắm mắt lại hít một hơi sâu .

- Ngài còn muốn đi đâu nữa không ? - Carlos cúi xuống kính xe hỏi . Đôi mắt hắn dò xét Dino . - Ngài đã đi đến nhà của ngài Tsunayoshi , dạo quanh thị trấn Hashibaya - nơi ngài Tsunayoshi đã từng ở , và cả trường học cấp 2 ở đây nữa ....

- Thôi đủ rồi ! - Đột nhiên anh phát bực mình với Carlos , cái cách nói của hắn hàm ý bảo anh nên về nhà là được rồi .

Tại sao anh không có chút ấn tượng nào ?

Mọi thứ thật xa lạ , kể cả ngôi nhà 3 tầng của Tsunayoshi , nơi anh đã gặp cậu ấy đầu tiên và từng ở đó theo lời kể của mọi người

Rồi còn mọi thứ trong thị trấn . Không đúng ! Chắc chắn có điều gì đó không đúng .

Cả ngôi trường này nữa....

Có phải vì chứng mất trí nhớ của anh , có phải vì anh thất vọng khi bản thân mình không thể nhớ ra được gì và đổ lỗi cho cảnh vật.

Tâm trang của Dino Cavallone hôm nay chỉ là một sự bực dọc .

.......................

- Anh sao thế Dino ? - Tsuna nhìn gương mặt Dino có vẻ phiền muộn . Anh nâng ly rượu trên tay xoay nhẹ , mắt nhìn chằm chằm vào đó . Nhưng có vẻ như tâm trí của anh vẫn còn đang ngập tràn trong suy nghĩ ....

- Tsuna ! - Anh bất thần gọi - Có gì đó không đúng....Tại sao anh không có chút ấn tượng nào về bất cứ thứ gì ở đây ?

Tsuna cười nhẹ , nhưng nếu để ý kỹ hơn thì đó là một nụ cười thoáng buồn .Cậu nói mà không nhìn vào mắt anh :

- Có lẽ vì di chứng ...A..anh vẫn còn mất trí nhớ mà...

Không gian lại chìm vào yên lặng và ngột ngạt bao phủ . Tsuna bước lại gần đặt tay lên vai Dino , cậu khẽ nói :

- Anh nên nghỉ ngơi đi Dino ạ !

Dino biết Tsuna lo lắng cho mình , anh mỉm cười và nắm lấy tay cậu . Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn trong tay anh .

- Em biết gì không Tsuna ? - Dino hôn nhẹ bàn tay đó - Anh chỉ sợ mình đã quên đi tình yêu của mình , điều đó thật đáng buồn....

Một cái gì đó rơi vỡ trong tim Tsunayoshi ....

-....Anh sẽ không thể nhớ được mình đã từng yêu em...Sẽ không thể nhớ được những kỷ niệm của chúng ta...Em đã ở đây , đã cùng anh trải qua những điều tuyệt vời và hạnh phúc nào , những cảm xúc lúc ấy...Anh muốn nhớ lại hết , nhớ lại để thêm trân trọng em , thêm yêu thương em...

Những mảnh vỡ cứa nát trái tim . Lời nói đó không dành cho cậu . Cậu biết . Lời nói đó đáng lẽ phải để một người khác nghe , nhưng người đó không có ở đây ...không thể nào ở đây... . Mọi lời nói từ môi anh chỉ để làm cậu vui nhưng anh không biết rằng nó làm cậu khổ sở thế nào , cậu muốn bịt chặt tai lại để không nghe , để không cảm thấy có lỗi với anh. Nhưng cậu vẫn phải mỉm cười với anh , để từ từ những giọt nước mắt lăn xuống hàng mi.

- Em sao thế Tsuna ? - Anh lo lắng vuốt nhẹ những giọt nước mắt trên gương mặt Tsuna . Chúng thật mong manh và dễ vỡ . Một người có tâm hồn trong sáng . Một người luôn ở bên anh cho dù anh không thể nhớ được cậu , không thể nhớ được tình yêu của anh đã dành cho cậu . Điều đó khiến cậu buồn phải không ? Đó có phải là lý do của những giọt nước mắt này ...?

- Không sao ! - Cậu cười buồn . Cậu muốn nói hết tất cả nhưng lời nói lại ứ nghẹn . Dino - anh tốt bụng quá , anh là một con người sống vì tình cảm , người được anh yêu thương thật hạnh phúc . Hibari Kyouya thật hạnh phúc . Cậu ta có biết rằng người ấy vẫn luôn luôn mong mỏi được nhớ đến cậu ta- người mà người ấy thật sự yêu thương. Được tìm thấy lại tình yêu đã đánh mất trong kí ức của mình , cho dù điều đó có là đau buồn ư Dino Cavallone ...? Nếu anh biết rằng tình yêu đó thật bất hạnh thì anh có còn muốn nhớ không ?

- Thôi , em nên về phòng ngủ đi , hôm nay em đã mệt mỏi nhiều với công chuyện bừa bộn rồi , anh xin lỗi vì đã làm em thêm buồn .- Dino nói với vẻ hối lỗi . Anh nâng gương mặt Tsuna lên , anh tính đặt vào môi cậu một nụ hôn nhưng không hiểu vì sao khi chạm vào đôi mắt buồn bã của Tsuna , cũng như mọi lần khác , anh lại chuyển hướng đặt nụ hôn đó lên đôi mắt ấy.

- Chúc anh ngủ ngon ! - Tsuna bước ra cửa phòng . Cái bóng nhỏ của cậu nhìn thật mệt mỏi . Cậu đóng cánh cửa lại , biết rằng đôi mắt của anh vẫn dõi theo . Có lẽ anh thấy hối hận và đang tự trách mình sao không thể nhớ được ký ức của mình , có lẽ anh cho rằng đó là nguyên nhân khiến cậu ưu tư và mệt mỏi nhưng anh đâu biết rằng , gánh nặng trên vai Sawada Tsunayoshi là vì một điều khác trái ngược hoàn toàn với điều anh nghĩ .

Đừng nhớ...Đừng cố để nhớ...Dino Cavallone

Xin anh...Đừng nhớ...!

.............

Dino ở Nhật đã được 4 ngày nhưng những thứ anh tìm kiếm dường như vẫn còn quá vô vọng.

Ngày nào cũng là một ngày bực mình . Đầu anh hoàn toàn trống rỗng , những điều được kể , được thấy chẳng gây cho anh chút ấn tượng nào . Bực nhất là Carlos , hắn cứ kè kè theo sát anh chẳng rời một li , anh không phải đứa trẻ , cho dù anh có mất trí nhớ nhưng đâu phải tên khùng để lúc nào cũng cần có người chăm sóc đi theo . Hắn làm anh ngột ngạt , anh chẳng cảm thấy có chút an tâm nào khi có một tên trợ lý thế này , anh không biết con người lúc trước của anh ra sao nhưng Dino hiện tại chỉ muốn đuổi việc hắn.

Có một lần , rất vô tình , chiếc xe chở anh chạy ngang trên đường , nơi đó anh thấy một tốp học sinh mặc đồng phục với áo khoác màu đen , tay đeo bảng hiệu . Không hiểu vì sao một cảm xúc mạnh trào dâng , anh vội vã kêu xe thắng gấp lại

- Chuyện gì thế ngài Dino ? - Carlos hỏi , mắt liếc nhẹ qua cửa kính ô tô , mặt hắn tái lại khi thấy đám học sinh nhưng hắn không dừng lại như anh yêu cầu mà vẫn tiếp tục chạy tiếp một đoạn khá xa .

- Ta đã bảo ngươi ngừng lại , ngươi điên à ! - Anh quát lên

Carlos lưỡng lự rồi dừng xe lại . Lúc này thì bóng dáng đám học sinh đã mất hút , anh cố chạy dọc trên con đường dài hy vọng sẽ bắt gặp lại một người trong số họ . Anh có cảm giác rằng mình đã từng thấy hình ảnh ấy ở đâu đó , nó gây cho anh một cảm xúc mạnh không thể gọi tên và anh chỉ thấy đau thắt vì không thể tìm lại hình ảnh ấy .

- Chết tiệt ! - Anh rủa thầm , đứng thở hồng hộc giữa đường. Anh đã cố gắng , rất cố gắng . Tại sao khi anh đã gần như nhớ lại một điều gì đó thì mọi thứ lại vụt qua ? Phải chăng , ông Trời đang trêu đùa anh trong lòng bàn tay , Số phận muốn anh từ bỏ quá khứ của mình mãi mãi .

Không ! Anh muốn nhớ !

Anh không biết vì sao nhưng anh nhất định phải nhớ lại .

Mảnh ký ức mà anh đã quên.

..................................................................

Cũng như bao ngày , Carlos lại chở Dino Cavallone đi lòng vòng . Dino không thèm quan tâm đến những địa điểm mà hắn dẫn tới nữa , nơi nào cũng chỉ xa lạ mà thôi , đầu óc anh cứ mải miết với hình ảnh tốp học sinh trong bộ đồng phục áo khoác đen . Anh đã thấy nó ở đâu nhỉ ? Một nơi nào đó trong quá khứ chăng , tại sao nó lại khiến anh cảm thấy khó chịu đến thế ? Thật nực cười khi thứ duy nhất khiến anh ấn tượng lại là một thứ đơn giản , vô tình nhìn thấy trên đường , còn những thứ từng được cho là dính dáng đến ký ức của anh thì lại là một mớ lạ lẫm .

Chiếc xe dừng lại ở một trạm xăng . Carlos bước xuống đổ xăng . Dino vẫn ngồi yên trên hàng ghế sau , gương mặt đăm chiêu như đang suy tính một điều gì ấy

Bình xăng dần được đổ đầy . Carlos trả tiền rồi bước nhanh lên xe , tay hắn vặn nhẹ chìa khóa , tiếng máy động cơ vang lên sẵn sàng.

- Khoan đã ! - Dino bất ngờ gọi với từ hàng ghế sau , anh mỉm cười - Ngươi ra mua giùm ta chai nước suối , ta khát khô cả miệng .

Carlos nhíu mày ngạc nhiên . Trên xe vẫn còn đầy một két rượu vang Ý ướp lạnh

- Ta không muốn uống rượu lúc này , ta muốn uống nước suối ! - Dino thản nhiên trả lời .- Ngươi không vâng lệnh à ?

Carlos lưỡng lự bước xuống xe , hắn không dám trái lệnh Dino nhưng trong lòng thì lại thấp thỏm lo lắng và nghi ngờ . Hắn chạy nhanh ra phía quầy tạp hoá , mắt vẫn dò chừng về phía Dino Cavallone

Nhanh như chớp , Dino chồm người về phía trước , lọt thỏm xuống băng ghế tay lái và kéo cần xe chạy đi mất.

- Ngài Dino ...Ngài Dino...- Carlos quăng luôn cả chai nước suối trên tay chạy vụt theo chiếc xe nhưng đã quá muộn , chỉ còn lại một đám bụi mù mịt tung mờ đáp lại tiếng gọi của hắn.

..................

Đây là đâu ?

Dino đứng ngẩn ngơ trước phong cảnh lạ lẫm xung quanh , sau một hồi lái xe chạy vòng vòng để trốn Carlos , anh mới chợt nhận ra mình đã bị lạc .

Dino dừng xe lại trước một quán nhỏ bên đường trang trí theo phong cách cổ điển , bảng hiệu chỉ ghi 1 con số duy nhất " 46 "

Anh bước vào trong , kéo ghế ngồi sát cửa sổ , gọi một ly nước chanh và giở bản đồ ra xem . Có lẽ anh đang ở đây , tiếp giáp giữa Namimori và Kokuyou . Sau khi rời đây , anh sẽ đi đâu , anh cũng không biết nữa , cuộc đào thoát khỏi tên " quản tù " Carlos này bộc phát như một bản năng, anh chỉ muốn được tự do tìm lại kí ức của mình cho dù có phải đánh đổi bằng tất cả những gì . Nhưng hiện giờ khi đã bình tĩnh lại , anh thấy mình thật liều lĩnh và anh tự cười mình với cái màn đào thoát chẳng chuẩn bị gì ấy. Tay anh khuấy nhẹ li nước chanh , mắt vẫn ngó lơ đãng

Ngoài trời những giọt mưa bắt đầu rơi.....

Mưa buồn lắm...

Tâm trạng của Dino Cavallone lâng lâng nhẹ như những nốt nhạc trầm của phím đán piano .

.....................................................................................

Ở phương trời xa kia , có một người cũng đang ngắm mưa rơi

Từng hạt mưa lăn nhẹ ngoài ô cửa kính . Có một người đứng phía sau khung cửa tha thiết muốn chạm tay vào những giọt nước mưa ấy nhưng đã bị ngăn cách bởi một lớp kính. Chỉ cảm thấy lạnh...

Cái lạnh trên những đầu ngón tay . Chạm vào mưa.

Mưa.

Chỉ có một nỗi buồn .

Phím nhạc vẫn thật trầm bổng.

Nhớ.

Buồn.

.......................................................................................................

Dino quay lại thấy một cô gái đang tần ngần nhìn mình . Cô mặc bộ đồng phục đen , mái tóc xoã dài , trên ngực áo vẫn còn bảng tên ghi chữ " Yuki "

Dino mỉm cười . Anh thường gặp nhiều cô gái đứng nhìn mình từ xa xa với ánh mắt ngưỡng mộ và bẽn lẽn nên không lấy làm gì khó chịu . Thông thường các cô gái ấy sẽ quay đi khi thấy anh cười đáp trả với một gò má đỏ ửng nhưng Yuki thì khác , cô mỉm cười lại và bước gần chỗ anh

- Tôi cứ nhìn hoài mà không dám gọi , hoá ra thật là anh sao anh Dino ?

Cô biết anh ư ? Anh ngẩn người nhìn cô và rồi anh chợt hiểu , cô ấy biết với cái con người trước đây của anh mà anh đã quên

Yuki thấy ánh mắt lạ lẫm của Dino , cô rụt người , phải chăng cô lầm lẫn ? Nhưng không , tuy có thay đổi chút ít , trưởng thành và cao lớn hơn , vẻ ngây ngô không còn nhiều nhưng rõ ràng đó là Dino Cavallone , người thường đến quán 46 nhà cô cùng Hibari Kyouya - hội trưởng hội học sinh của trường Namimori cô từng học . Hai người là một cặp rất đẹp , hiếm khi nào Hibari Kyouya ở đâu mà không có Dino theo cùng . Đã lâu không gặp hai người ấy nhưng hình ảnh của họ không phai mờ trong tâm trí cô , cô không thể lầm được :

- Tôi là Dino ...- Anh đáp nhanh khi thấy cô gái có vẻ ngại ngùng .

Gương mặt đang bối rối của Yuki nở ra một nụ cười tươi . Quả thật đúng là Dino rồi !

- Sao anh lại ở đây một mình ? Hibari Kyouya đâu ? - Cô cười

Hibari Kyouya

Hibari Kyouya

Cái tên còn thiếu . Cái tên đã đánh rơi trong kí ức .

Cái tên mà tôi muốn gọi .

Hibari Kyouya

Hibari Kyouya


Yuki thấy mặt Dino tái xanh cả lại . Anh ôm đầu . Nhiều giọng nói vang lên trong tâm trí anh tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn . Chỉ còn lại cái tên ấy , tất cả đồng thanh gọi cái tên ấy : Hibari Kyouya

- Hibari Kyouya là..là..ai ? - Anh run rẩy đáp . Yuki sợ hãi nhìn anh . Cô thấy đôi mắt anh như đỏ ngầu đi , môi anh tái lại . Trông anh như sắp ngất đi

- Làm ơn..! - Anh nắm chặt vai Yuki - Hibari Kyouya là ai ?

Yuki nhắm chặt mắt lại . Thấy tim mình đập mạnh vì sợ hãi . Cô không dám mở mắt ra nhìn Dino . Cô không hiểu vì sao anh lại thế . Cô sợ . Đôi vai cô run mạnh dưới cánh tay của anh . Cô khẽ chỉ tay về phía một khung kính nhỏ

Dino mệt mỏi buông tay cô ra , bước từng bước chậm rãi đến khung cửa kính đó . Đầu anh đau lắm , người anh cảm thấy rã rời . Khó chịu lắm. Linh tính cho anh biết , anh sẽ mở được lớp chìa khóa đầu tiên trong cánh cửa giấu kín kí ức anh

Dino căng mắt nhìn trong khung kính ấy , những bức ảnh có cả cũ lẫn mới , hình ảnh những khách hàng thân thiết đã đến quán trong suốt bao nhiêu năm . Có người già , người trẻ lẫn lộn với đủ tư thế vui buồn khác nhau

Và rồi , một bức ảnh rất nhỏ trong góc .

Một bức ảnh rất nhỏ.

Nhưng anh biết rằng đó là Hibari Kyouya của anh

Hibari Kyouya mà anh tìm kiếm.

Cái tên đã đánh rơi trong kí ức

Anh tháo tấm ảnh ra khỏi khung kính . Cậu bé trai trong bộ đồng phục đen , tay đeo bảng hiệu . Cậu bé đang liếc xéo về phía cái người chụp ảnh đáng ghét . Cậu bé chỉ thích được cắn chết cái kẻ đó

Kyouya ! Cười lên nào !

Ta sẽ cắn chết ngươi , con ngựa đáng ghét !


Anh bỗng muốn cười , bỗng muốn khóc . Cậu là ai ? Cậu là ai ? Tại sao tôi không thể nhớ ra cậu . Nhưng cậu rất quan trọng với tôi , Hibari Kyouya ạ , nếu không phải thế thì tôi đã không có những cảm xúc này.

Anh cất tấm ảnh vào trong túi . Cảm thấy nó ấm , ấm đến mức muốn đốt cháy anh.

Hibari Kyouya

Hibari Kyouya

------------------
Ngoài trời mưa vẫn rơi

Tsuna ngồi trên ghế , buông thõng chiếc điện thoại xuống , mím chặt môi lại , đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ

Trời đang mưa.

Dino anh đi đâu rồi ? Phải chăng anh đã biết ...

Chỉ vì cậu không dám nói , chỉ vì cậu không thể phản kháng lại được, chính vì cậu vô dụng hay chính cậu cũng mong muốn điều này . Được ở gần anh , được lại có anh trong cuộc đời mình.

Anh đã đến Nhật để tìm em mà Dino , anh quên rồi sao ?

Nhưng rồi từ khi biết người đó , anh chỉ đến đây vì người ấy , đôi mắt anh chỉ thấy người ấy , lời nói của anh chỉ để gọi tên người ấy . Và từ bao giờ , trong anh không còn ai khác ngoài người ấy của anh.

Cậu không phải một người cao cả , cậu đã quá quen được người khác yêu mến . Cả Yamamoto , cả Gokudera , Haru , Kyoko tất cả đều cho cậu là nhất , là người đáng để bảo vệ sao ? Nhưng anh thì không , nếu anh phải chết vì một người , thì đó chỉ có thể là vì người ấy

Cánh cửa mở ra nhẹ . Dino bước vào . Mặt anh lạnh như băng , nhưng trong đôi mắt của anh có một nỗi buồn mơ hồ u uẩn . Tim cậu đánh hụt một nhịp , cậu cười gượng với anh mặc dù cậu biết điều cậu lo sợ nhất đã đến

- Nói cho anh sự thật Tsuna - Anh vào đề thẳng , tay anh chìa ra bức hình . Cậu chỉ nhìn thoáng qua nhưng đã biết đó là ai : người ấy của anh...người mà anh đã đánh rơi cái tên trong kí ức...

Tsuna cúi đầu im lặng và chỉ cười trừ . Cậu biết làm gì ngoài cười , lộ vẻ lo sợ ư hay lại làm như sắp khóc , mọi thứ đó chỉ là một thứ vũ khí vụng về đã dùng quá nhiều trong quá khứ , nó không còn phù hợp nữa . Rơi vỡ đã từ lâu , chỉ còn lại một con người với nụ cười giả tạo , phải làm ra vẻ hạnh phúc .

Hạnh phúc mặc dù những người yêu thương bên mình đau khổ ư ?

Có thứ hạnh phúc như thế sao ?

Có thứ tình yêu được xây đắp từ đó sao ?

- Người này là ai ? - Anh hỏi cậu . Lời nói của anh rơi tõm vào không gian vắng lặng chỉ có tiếng mưa rơi

Cậu vẫn biết điều đó là không đúng .

Cậu vẫn biết mình không nên làm thế

Những lời nói dối là vô vọng.

Một ngày nào đó anh sẽ nhớ ra , sẽ oán hận cậu , sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu vì cái ngày hôm nay .

Đáng lẽ cậu nên nói ra sự thật , đáng lẽ cậu nên chấm dứt mọi chuyện và trả anh lại cho người ấy....

Nhưng cậu không thể . Cậu vẫn chỉ là một Tsuna vô dụng.

- Đó là Hibari Kyouya , người đã gây ra tai nạn đó cho anh khiến anh bị mất trí nhớ ! - Tsuna trả lời một cách rành mạch , cậu tránh không nhìn vào con mắt sửng sờ đến tái đi của Dino. Cậu vẫn không tin mình có thể nói lời nói dối ấy một cách bình thản đến thế .

Tiếng mưa rơi vẫn rơi đều.

Tách ! Tách ! Tách !

Những giọt mưa lúc nào cũng lạnh . Lạnh đến tê người.

- Mọi chuyện là thế nào ? - Dino Cavallone hỏi . Một sự thất vọng và đau buồn dâng trào trong lòng anh . Tại sao lại như thế ? Phải chăng vì người đó là người đã gây ra tai nạn cho anh , người khiến anh phải lao đao vì mất trí. Anh đã mong người đó giữ một vai trò khác trong cuộc đời anh ư ? Anh muốn nghe một câu trả lời như thế nào từ môi của Tsuna . Anh không biết . Anh chỉ cảm thấy hụt hẫng .

Tsuna nhíu mày . Tay cậu nắm chặt lấy thành bàn . Cậu cảm thấy mình sắp chết đến nơi . Cậu ghét nói dối . Cậu chán ngán những lời nói dối . Cậu cũng biết chúng sẽ dẫn cậu đến một kết cục thế nào . Người như cậu , cái loại người vô dụng và nhu nhược như cậu đáng lẽ không nên sống , không nên tồn tại trên cõi đời này . Tại sao cậu không thể được tự ý sống như cậu muốn mà lại phải bị nhào nặn theo ý người khác . Người khác muốn cậu và anh thành một cặp , người khác muốn cậu thành trung tâm của Trái Đất , những người đó sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để tách anh và người mà anh thuộc về một cách nhẫn tâm và phũ phàng. Họ nghĩ rằng như thế cậu sẽ hạnh phúc sao ? Họ nghĩ rằng như thế anh sẽ không còn yêu , không còn nhớ người đó hay thậm chí căm thù người đó sao ? Họ sai rồi , hoàn toàn sai lầm .

Tự thâm tâm Tsuna biết rằng sẽ có một lúc nào đó trò chơi giả tạo này sụp đổ và cậu cũng sụp đổ .

- Người đó là người bảo vệ Mây của nhà Vongola...- Tsuna mấp máy môi . Làm ơn ! Ai giúp tôi với . Làm ơn hãy ngừng tôi lại . Làm ơn giúp tôi ngừng lại những lời nói dối này .-...Người đó là một người rất đáng thương...

Sai rồi ! Chính cậu mới là người rất đáng thương .

-...Người ấy yêu anh trong vô vọng..- Tsuna cố gắng để giọng mình không run . Từng lời nói cứa vào tim rất đau . Cậu đang nói về chính cậu , nhưng lại phải cho anh nghĩ rằng đó là nói về người đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời , cậu bộc lộ nỗi đau của mình dưới một hình thức tréo ngoe thế này. Anh tin cậu , đôi mắt anh mở to nhìn cậu , trong khi cậu run rẩy tránh cái nhìn của anh , đôi mắt cậu dán xuống nền đất với những mẩu hoa văn loang lổ . Tất cả chúng đang thay đổi trước mắt cậu , to ra rồi nhỏ xuống , loang như máu , màu đen sậm mà sao ghê người đến thế . Ghê như bản thân của cậu , ghê như cái lời nói dối trắng trợn này .

- ...Người ấy muốn anh thuộc về người ấy , người ấy là một con người cao ngạo chẳng bao giờ muốn chịu nhường ai bao giờ ...

Dino nhớ loáng thoáng trong tâm trí anh một người nào đó . Một con người với nụ cười nửa miệng , ánh mắt sắt lạnh và sự tự do còn cao hơn cả anh . Con người ấy ...con người ấy làm tim anh đau thắt.

-...Người ấy , người ấy đã lập ra một kế hoạch , người ấy dụ dỗ anh cùng đi với người ấy đến một nơi và trong chuyến đi ấy...

Cậu không thể . Nước mắt lăn dài trên gò má cậu . Nó mặn . Nó đắng . Nó tanh tưởi .Cậu không thể tiếp tục được nữa . Cậu muốn ngất đi vì nỗi đau trong tim mình. Bầu trời , người ta nói bầu trời rất trong sáng với màu xanh dịu dàng nhưng ai biết được bầu trời không chỉ có một màu , nhiều lúc thì đỏ ối , nhiều lúc tím buồn và nhiều lúc chỉ có một màu tối thăm thẳm.

Và bây giờ Sawada Tsunayoshi chỉ là một màu đen . Chỉ là một bầu trời bị nhuốm đen.

- ...Trong chuyến đi ấy , hai người đã cãi vả nhau và người ấy đã gây ra cho anh tai nạn này. Người ấy muốn cho dù anh chết cũng phải chết trong tay người ấy.- Tsuna ngước nhìn Dino . Tim cậu lại thắt lại vì thấy anh đang nhìn trân trân về khoảng không phía trước trong khi tay anh vò nát tấm hình một cách phẫn uất . Anh hận Hibari Kyouya sao ? Anh hận người ấy của anh sao ? Nếu anh biết những điều cậu nói bây giờ chỉ là lời nói dối thì anh sẽ làm gì ? Anh sẽ còn hận cậu hơn cả bây giờ anh hận Hibari Kyouya . Cậu không thốt ra được một lời nào nữa . Môi cậu cứng đơ với một cổ họng nghẹn đắng.

Một khoảng không gian yên lặng bao trùm.

Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho người ấy . Cái người tên HIbari Kyouya . Cái người đã cướp đi khoảng ký ức đẹp đẽ của anh và người anh yêu . Tội nghiệp Tsuna , cậu ấy có thể làm gì khi đó lại là thuộc hạ cấp dưới của cậu , lại từng là bạn học chung một trường . Anh thở dài , anh có thể biết vì sao cậu ấy lại dựng ra tất cả những cảnh vật và cố tình tạo ký ức giả với anh , chỉ vì cậu ấy không muốn anh biết sự thật này . Có lẽ cậu ấy cảm thấy mình có một phần trách nhiệm trong việc này . Anh không muốn nhớ ra Hibari Kyouya , có lẽ anh và cậu ta đã từng có một thời gian bên nhau vì một chuyện gì đó nhưng việc cậu ta gây ra cho anh thì anh không thể tha thứ được . Những giọt nước mắt lăn trên mặt Tsuna chẳng phải rất đáng thương sao ? Sao cậu ta có thể làm thế , có thể đối xử với người khác như vậy , làm tổn thương một đứa bé thật trong trắng , cướp đoạt đi tình yêu của anh và giờ này hẳn cậu ta hả hê lắm khi anh không thể nhớ được người anh yêu.

Một nỗi căm phẫn trào dâng trong lòng Dino . Anh gằn giọng :

- Cậu ta hiện giờ đang ở đâu ?

Tsuna ngước lên nhìn Dino . Cậu biết anh muốn gặp người đó . Cậu không thể ngăn lại nữa . REBORN đã nói điều đó sẽ lại càng khiến anh nghi ngờ hơn . REBORN sẽ sắp xếp tất cả , phải cho anh gặp người đó , nhưng là làm cho anh căm phẫn người đó và mau chóng ở bên cậu mãi mãi .

Tha thứ cho tôi ! Hibari Kyouya .

Tha thứ cho em ! Dino .

- Cậu ấy đang ở bên Ý . Anh muốn gặp cậu ta sao ...? - Tsuna run rẩy hỏi

Hãy nói là không . Hãy nói là anh không muốn gặp cậu ấy , điều đó sẽ khiến anh bớt đau đớn hơn và cũng là để cho nỗi lo sợ trong tâm trí cậu vơi xuống . Lỡ như anh gặp và nhận ra cậu ấy thì sao...Nỗi căm hận hôm nay sẽ là dành cho cậu và tình yêu của những ngày tháng này sẽ trở lại với người ấy của anh.

- Tất nhiên . - Dino trả lời

Mọi hy vọng đều đã đổ sập .

"proS


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro