Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hibari Kyouya lắng nghe những lời REBORN nói . Vẫn là một gương mặt lạnh lùng , vẫn là một đôi mắt vô cảm nhưng sao Windy cảm thấy rất đau , rất khó chịu , cô biết trong tâm hồn của con người tên Hibari Kyouya đó đang có nhiều thứ rơi vỡ.

- Tôi mong cậu hiểu và làm theo những gì chúng tôi nói ! - REBORN nói ngắn gọn rồi kéo sát mũ xuống và lại ra đi . Ông ta xuất hiện như bóng ma , lúc ẩn lúc hiện , nhưng đó lại là con người có tầm quan trọng nhất nhà Vongola này . Ai mà không biết REBORN là người đứng đằng sau Đệ Thập , điều khiển và quyết định những công việc của Vongola.

Hibari Kyouya cười nhếch mép , một cái cười khinh bỉ , mỉa mai . Cái cười ấy làm gương mặt cậu thật tàn nhẫn , cái cười ấy làm Windy phải quay mặt đi tránh chỗ khác . Cô cúi đầu khi thấy REBORN đi ngang qua :

- Thầy ! - Cô gọi khẽ

REBORN khẽ nhướng mày nhìn cô rồi lại cúi xuống nhanh và bước ra cửa . Lúc nào cũng thế , ông ấy không bao giờ thừa nhận cô như một học trò , cho dù cô có giỏi đến đâu , cho dù cô có xuất sắc hay vâng lời ông ấy thì đối với ông ấy cô chỉ là một công cụ để lợi dụng . Trong cuộc đời mình , ông ấy chỉ thừa nhận có 2 người là học trò đó là Dino Cavallone và Sawada Tsunayoshi , hai con người danh giá , hai con người nắm tương lai của thế giới ngầm . Còn cô , một đứa trẻ mồ côi lớn lên nhờ sự bảo bọc của nhà Vongola , đến suốt đời thì vẫn chỉ là một công cụ của nhà Vongola , làm sao có thể trông mong gì ở người ấy một tiếng " học trò "

Căn phòng chỉ còn 2 người với 2 tâm trạng giống nhau . Cay đắng . Chua chát . Buồn cười cho sự thấp kém của mình . Muốn kêu gào nhưng lại phải ngậm chặt miệng . Đây đâu phải là chỗ để những con người như họ có quyền lên tiếng . Là gì cơ chứ ? Cuối cùng vẫn là những con cờ của một bàn cờ được sắp sẵn để người ta tự do điều khiển và quyết định cuộc đời.

Hibari Kyouya vẫn giữ nụ cười của mình trên môi cho đến lúc người đó đóng cánh cửa nặng nề lại , rồi mau chóng nụ cười đó tắt vụt và cậu quay sang chỗ khác, đưa cánh tay nặng nhọc che mặt mình lại.

Windy vẫn im lặng.

Có thể làm gì ngoài im lặng.

Muốn chạm vào người đó . Rất muốn . Nhưng lại sợ mình sẽ vỡ ra theo người đó.

Chỉ còn cách im lặng.

.............................................

- Từ bây giờ đây sẽ là vợ cậu ! - REBORN nói và chỉ về phía cô gái có mái tóc dài thắt gọn phía sau , gương mặt có nét lạnh và đôi mắt buồn mơ màng , vẻ đẹp mang hơi hướm của một Geisha Nhật Bản . Cậu bật cười . Vợ ư ? Trò gì thế đây ?

- Windy và cậu sẽ sang Nhật Bản . Đây là giấy kết hôn , tất cả mọi thứ chúng tôi đã chuẩn bị , cậu chỉ cần ký vào chúng và rồi ....mọi chuyện sẽ kết thúc .

Ông ta nói thật đơn giản . Ông ta coi cậu như một thằng ngốc để xoay trong tay sao ? Cho dù ông ta có bắt cậu không được gặp Dino Cavallone đi nữa thì cũng không có quyền ép cậu phải lấy một cô vợ hoàn toàn xa lạ và giống một con búp bê sống thế này . Hibari Kyouya cười mỉa mai . Cậu biết mục đích của ông ta , ông ta muốn cậu bị giam lỏng và cô gái nhìn có vẻ mảnh mai kia chính là quản ngục của cậu .

- Nếu tôi nói không đồng ý ? - Cậu lườm mắt thách thức

- Cậu không bao giờ sợ cái chết phải không Hibari Kyouya ?- REBORN xoay xoay khẩu súng trên tay đáp mà không trả lời thẳng vấn đề. - Khi cậu chấp nhận chạy trốn với Dino Cavallone , cậu đã biết chắc rằng mình sẽ khó sống nổi thế nhưng cậu vẫn làm thế ...

Hibari Kyouya cúi đầu im lặng . Hình ảnh Dino trên vũng máu vẫn khiến cậu ám ảnh , tim cậu như ngừng thở . Cậu đã muốn cùng chết với anh vào giây phút đó nhưng một dòng suy nghĩ mạnh mẽ thoáng qua chặn hết mọi ý định của cậu : cậu muốn anh sống , tha thiết muốn anh sống , chỉ cần cậu chết và anh được sống là đủ rồi . Cậu ôm chặt anh trong cánh tay gọi tên anh nhưng anh không đáp lại. Anh im lặng . Đôi mắt anh nhắm nghiền . Đôi mắt màu xanh ấy sẽ không bao giờ mở ra nhìn cậu nữa ư ? Đôi môi ấy sẽ không bao giờ thốt ra lời gọi " Kyouya " khiến cậu vừa ghét vừa ngượng ngùng. Anh chết. Chết vì cậu. Cậu không muốn điều đó , cậu hối hận , hối hận vì đã muốn chết cùng anh , hối hận vì đã gieo vào anh cái ý nghĩ " Chết "

- Nếu cậu muốn Dino Cavallone sống hạnh phúc thì hãy nghe theo lời chúng tôi . Tôi không bắt cậu coi Windy là vợ , cô ta sẽ chăm sóc cậu thay thế Kusakabe - người đang bị chúng tôi giam giữ . Cậu cứ coi cô ta như một người giúp việc , sai vặt hay bất cứ gì cậu muốn nhưng cô ấy phải luôn ở bên cậu 24/24 . Chỉ cần chúng tôi một ngày không nhận được tín hiệu báo về của Windy thì ....

- Ông sẽ giết tôi ! - Hibari Kyouya điền tiếp vào câu nói lấp lửng của REBONR.

- Phải ! - REBORN nói ngắn gọn - Cậu rất cần thiết cho nhà Vongola nên chúng tôi không thể giết cậu bây giờ nhưng nếu cậu làm tổn hại lợi ích của nhà Vongola thì buộc lòng chúng tôi sẽ....

Hibari Kyouya có thể làm gì ? Một con sẻ con bị nhốt trong cái lồng . Những thứ nó yêu thích đều tuột khỏi tầm tay

Chú ngựa hoang đã bị bắt .

Ký ức lãng quên .

Dòng sông không bao giờ trở lại.

Chết là hết . Chết là sẽ lãng quên mọi ký ức về anh . Sống với những ký ức là điều đau khổ , quên cũng là điều đau khổ . Phải làm thế nào mới là đúng ?

Chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời .

All the tears that haunt my past
You promised it'll be better tomorrow


Lời bài hát đó cứ ám ảnh tâm trí Hibari Kyouya khi cậu bước những bước nặng nề trên hành lang . Tiếng giày gõ lên mặt sàn đều đều càng khiến không gian quanh cậu mang một màu sắc của sự dễ vỡ và nhàm chán . Phía trước cánh cửa là Carlos , tóc vàng hoe với khuôn mặt của một tên đê tiện , cậu mỉm cười nhạt khi thấy hắn . Đồ phản bội . Hãy xem hắn đã đối xử thế nào với Romario - người anh em kết nghĩa của hắn , bán đứng ông ta , làm sụp đổ tất cả mọi kế hoạch của Dino , nếu không vì hắn có lẽ Dino và cậu đã có một kết cục khác .

Cậu muốn cắn chết hắn . Sự khinh bỉ biểu lộ trên đôi mắt của Hibari Kyouya khiến Carlos phải cúi mặt xuống , hắn đằng hắng rồi nói nhỏ qua chiếc phone đeo trên cổ áo :

- Hibari Kyouya đã đến .

Carlos xoay sang cậu , mắt vẫn không dám nhìn thẳng , nói khẽ :

- Cậu có thể vào ! Hibari Kyouya !

................

- Đừng đi ! Hibari Kyouya ! - Windy níu áo cậu .

Cậu không xoay lại nhìn cô ta . Cậu vẫn tiếp tục thắt nốt chiếc cà vạt trên cổ áo .

Người ấy đã quyết , người ấy chấp nhận đau khổ để che giấu quá khứ . Người ấy sẵn sàng nhường tình yêu của mình để người mình yêu sống hạnh phúc và những nỗi ám ảnh của quá khứ hãy để một mình người ấy chịu đựng thôi , không cần ai đau khổ cả , không cần ai thương hại . Như một đám mây cô độc , sẵn sàng hứng chịu mọi thứ dơ bẩn để bầu trời được trong sạch ...

Người ta chỉ thấy một bầu trời tuyệt đẹp đến mức người ta nghĩ rằng bầu trời vốn dĩ luôn có màu xanh và chỉ có những đám mây mới là thứ thay đổi màu sắc .

Con đường người ấy đi không phải là một con đường dễ dàng , con đường người ta trải cho người ấy đầy sỏi đá , tước đi của người ấy đôi giày chỉ còn một đôi chân trần để bước . Mỗi bước đi là máu rơi , mỗi bước đi là đau buốt thế mà vẫn phải bước .

....................................

Dino ngồi lặng yên trong góc phòng . Anh xoay xoay cây bút trên tay mình . Anh thấy Tsuna có vẻ căng thẳng rõ . Con người tên Hibari Kyouya ấy có lẽ rất đáng sợ , việc cậu ta làm để chiếm đoạt tình yêu như thế cũng đủ biết cậu ta là người thế nào rồi . Anh chỉ thương Tsuna , yếu đuối , mỏng manh và quá nhân hậu . Nhân hậu đến mức không dám giết người đó , sống trong sợ hãi phập phồng rằng anh sẽ nhớ ra và đau lòng đến mức sẵn sàng chôn giấu luôn ký ức tình yêu của anh về cậu . Anh ôm nhẹ vai Tsuna , an ủi :

- Không sao đâu em ! Anh chỉ cần hỏi cậu ta một số chuyện , cho dù ký ức có đau lòng thì anh cũng phải nhớ .

Tsuna cắn nhẹ răng vào môi . Mặt cậu không còn chút máu .

Cánh cửa bật mở và Hibari Kyouya bước vào . Cậu thấy anh ôm vai Tsuna . Cậu thấy anh ngước lên nhìn cậu và cậu biết trong đôi mắt ấy không có cậu . Anh không phải là Dino của cậu , Dino của cậu đã chết , chết trong cái tai nạn của ngày hôm đó và người trước mặt cậu đây là một Dino khác , Dino của Tsuna .

- Hoá ra cậu là Hibari Kyouya ? - Dino cười nửa miệng . Hibari Kyouya của 10 năm sau không thay đổi mấy so với tấm hình chụp lúc trước . Cao hơn , lạnh lùng hơn với cặp mắt xếch và một vẻ gì đó mỉa mai khinh khỉnh trên gương mặt . Không hiểu vì sao khi nhìn vào đôi mắt của Hibari Kyouya , anh phải quay mặt sang chỗ khác . Tim anh đập mạnh và khó chịu

Có lẽ đó là cảm giác căm ghét . Có lẽ thế...Trước mặt anh là người đã gây ra tai nạn ấy cho anh , cướp đi kí ức anh . Một con người độc ác và xấu xa

- Phải ! - Hibari Kyouya cũng nở nụ cười nhếch mép và ngồi xuống đối diện . Tsuna càng tái nhợt , cậu cúi gầm mặt không dám nhìn tiếp cái vở kịch đang diễn ra trong phòng . Cậu là kẻ chủ mưu vừa là diễn viên bất đắc dĩ cho cái vở kịch ngược ngạo này . Đóng vai kẻ bị hại trong khi người bị hại thật sự lại đóng vai kẻ ác ư ? Ngươi có còn nhân tính không Sawada Tsunayoshi ?

Dino khẽ thở dài khi thấy Tsuna hoàn toàn sợ hãi . Bờ vai nhỏ của cậu run bắn lên . Còn Hibari Kyouya thì nhìn Tsuna cười mỉa mai . Một cảm giác khó chịu dâng lên , anh nghiêm mặt :

- Tôi đề nghị cậu không áp đảo tinh thần của Tsuna kiểu đó , cậu làm cho cậu ấy sợ hãi , khốn khổ thế chưa đủ sao ?

Lời nói vô tình của anh cứa vào trái tim của hai người.

Một người thì không thể biểu lộ gì ngoài một nụ cười nhạt . Chẳng phải đã biết rồi sao , đã biết sao vẫn thấy đau. Vỡ nát. Chỉ còn cách cười nhạt và cảm giác mình đã chết rồi.

Một người thì tái cả mặt đi và càng run rẩy . Không kiềm nổi một giọt nước mắt rơi xuống . Muốn nói ra nhưng tất cả uất nghẹn . Tấn trò hề diễn ra . Nỗi đau là thật . Càng lúc càng không chịu đựng nổi

- Tôi không nghĩ thế ! - Hibari Kyouya đáp . Giọng cậu rất bình tĩnh , không run rẩy , không lạc đi . Cậu không nhìn vào anh , nhìn vào anh quá nhiều thì lại càng khiến mình nuôi một hy vọng ảo tưởng . Một lần nuôi thứ mộng mơ ấy là đã quá đủ rồi , những chuyện thần tiên không bao giờ có thật.

Làm sao anh có thể nhớ được , mà cho dù anh có nhớ thì đã sao , chẳng phải chỉ thêm đau khổ vậy thà quên đi là tốt nhất

Cứ coi như người đang ngồi trước anh , người tên Hibari Kyouya này chỉ là một kẻ phản bội , một kẻ tráo trở , cướp đoạt hạnh phúc người khác hay bất cứ thứ gì mà bọn họ gieo trong đầu anh về cậu

- Ý cậu là sao ? - Dino nói khích lại . Anh bước vòng qua phía bàn để đứng sát Hibari Kyouya . - Cậu nghĩ mình có quyền được sống hạnh phúc trên hạnh phúc của người khác sao ?

Hibari Kyouya vẫn giữ một vẻ cao ngạo trên gương mặt . Cậu nói bằng một giọng đều đều :

- Phải ! Chiếm giữ hạnh phúc của người khác là điều tôi thích nhất.

Tsuna cảm thấy lạnh buốt người trước câu nói của Hibari . Cậu ngước lên thấy Hibari đang nở một nụ cười nhạt , ánh mắt sáng lấp lánh lạ thường nhưng tận sâu thẳm trong đôi mắt ấy là một cái gì đó , nó không phải của Hibari Kyouya nữa , nó tan vỡ .

Dino nắm chặt vai áo của Hibari kéo mạnh . Anh tức giận . Anh không thể hiểu nổi . Cậu ta thật trơ tráo . Trước mặt Tsuna mà cậu ta có thể nói những lời đó sao ? Anh đã cố gắng giữ mình bình tĩnh nhưng thái độ dửng dưng của cậu ta lại càng làm anh thêm căm ghét

Gương mặt của Hibari Kyouya gần sát với gương mặt anh . Hơi thở nóng ấm của cậu phả vào anh và đôi mắt nhìn vào mắt anh

Tim anh đau đến không tưởng tượng nổi

Đau thắt.

Cơ thể anh không tuân theo ý muốn của anh . Đôi tay của anh từ từ nhũn ra . Ánh mắt anh bị cuốn vào ánh mắt người đó. Anh không thể dứt ra được . Trong đôi mắt ấy là một điều gì đó mê hoặc anh , anh có thể thấy trong nó cả hình bóng anh đang phản chiếu , có thể thấy sau sự lạnh lùng bằng phẳng như nước hồ gương ấy là một điều gì đau buốt .

Anh muốn hôn lên đôi mắt ấy.

Anh muốn chết trong cái nhìn ấy.

Hai người cứ nhìn nhau như thế trong một thời gian rất lâu và cả hai dường như không muốn buông rời . Tsuna ngó Dino , cậu thấy anh đã hoàn toàn lạc mất trong đôi mắt của Hibari Kyouya

Cho đến khi Hibari Kyouya chớp mắt và đẩy mạnh anh ra . Cậu thở khó khăn . Tim cậu như bị thứ gì găm trúng và siết mạnh . Cậu đau quá . Cậu không thở nổi .

Cả Dino Cavallone cũng không thể thở nổi . Anh đã trôi mãi , trôi mãi , trôi trong đôi mắt ấy . Và bây giờ khi bất thần bị xô ra , anh cảm thấy hụt hẫng đến khó chịu .

Tsuna bật khóc

Những giọt nước mắt của bầu trời không trong suốt . Chúng đục ngầu và mặn chát

Tiếng khóc của Tsuna làmcho Dino trở lại , anh vuốt nhẹ ngực mình để cơn khó thở lắng xuống và vội vãđến bên Tsuna an ủi .

- Tsuna , đừng khóc , đừng khóc mà !

Nhìn cảnh ấy thì chỉ khiến Hibari Kyouya thêm khó chịu . Tên động vật ăn cỏ nhỏnép vào ngực áo anh nức nở , còn anh thì lo lắng đến xanh cả mặt .Vậy còn cậu ,cậu còn làm gì ở đây nữa , để nhìn thấy cảnh tượng chướng mắt này sao , để nóxát muối vào lòng cậu và gieo cho cậu những điều huyễn hoặc .Trong một thoángtrước đó , cậu đã nghĩ , cậu đã nghĩ ...anh đã nhận ra cậu.

Rốt cuộc vẫn chỉ là điều cậu mơ tưởng . Mọi thứ chúng không có thật . Anh vẫnlà Dino của Tsuna . Dino của cậu đã chết . Cậu phải luôn ghi nhớ điều đó chứ ,khắc sâu nó vào tâm mình , khắc thật sâu , sâu đến rướm máu.

Hibari Kyouya quay bước rời khỏi phòng . Dino không ngăn lại . Anh không hiểuvì sao nhưng anh cảm thấy rất khó thở khi ở gần con người đó . Đầu óc anh quaycuồng . Và cho đến giờ đôi mắt lạnh như băng đó vẫn ám ảnh anh đến buốt giá .

Tsuna ôm chặt Dino trong cánh tay . Những giọt nước mắt của cậu thấm đậm áo anhnóng hổi .    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro