Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điều gì là sai khi cố gắng giành lấy hạnh phúc cho mình ?

Chẳng ai sai cả.

Tất cả đã là số phân.

Khi nhìn thấy con người ấy lần đầu tiên , Windy đã nghĩ người ấy thật giống mình. Ra vẻ cô độc , lạnh lùng nhưng bên trong lại quá nhiều xúc cảm . Bởi vì quá nhiều xúc cảm nên càng sợ phải để lộ nó ra bên ngoài .

Trong những ngày tháng đầu tiên bao giờ cũng là những ngày tháng khó khăn nhất . Hibari Kyouya vẫn không tin được rằng mình lại lâm vào hoàn cảnh này . Khao khát tự do , chán nản với tình cảnh hiện tại với một trái tim rướm máu và mất mát , cậu ta đã muốn bỏ trốn thật xa bất chấp mọi thứ có thể xảy ra với chính mình

- Anh muốn đi đâu Hibari Kyouya ? - Windy hỏi khi thấy Hibari lao ra ngoài cửa .

Hibari không nói một lời nào . Gương mặt lạnh như băng . Có lẽ cậu ta đã quyết , chấp nhận chết sao ? Chết để có được tự do .

- Anh tưởng chết là hết sao Hibari Kyouya ? - Lại một câu hỏi nữa từ Windy . Lời nói của cô thoảng nhẹ trong đêm tối thanh vắng và đáp lại nó vẫn là một sự im lặng . Hibari Kyouya chỉ hơi chựng lại rồi lại cất bước đi nhanh

- Tôi không thể để anh chết ! - Windy đáp và cô nhanh chóng rút nhẫn sử dụng hộp . Một cặp quạt xuất hiện trên tay cô . Windy chặn trước mặt Hibari Kyouya với ánh mắt sắt lạnh trong tư thế chuẩn bị chiến đấu

Hibari Kyouya cười nhếch mép :

- Cô nghĩ có thể ngăn được tôi ?

- Không ! - Windy thẳng thắn . Trên gương mặt cô không lộ bất kỳ vẻ lo sợ nào . Cô cũng như Hibari Kyouya không hề sợ hãi cái chết , điều đáng sợ nhất chính là....

Hibari Kyouya rút tonfa đánh mạnh . Windy dùng quạt đỡ . Cô là học trò thứ 3 được REBORN đào tạo mặc dù ông chưa bao giờ chính thức công nhận cô , nhưng tài năng của Windy dưới sự huấn luyện của REBORN quả không thua kém hai người học trò trước . Hibari Kyouya giao đấu một hồi và nhận biết được rằng muốn thắng cô gái này cũng không phải đơn giản , có thắng được thì bản thân cậu lúc đó chắc cũng không nguyên vẹn để bước ra khỏi đây .

Keng !

Cả quạt và tonfa đều bị hất ra xa . Hai người nhìn nhau . Trong ánh mắt của Hibari Kyouya lần đầu tiên bộc lộ sự tuyệt vọng đến phát điên :

- Anh biết điều đáng sợ nhất của cái chết là gì không Hibari Kyouya ?

Đã từng có một người hỏi cậu câu hỏi này và bây giờ thì người ấy không còn nữa nhưng những lời người ấy nói mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm này :

- Đó là sự chuyển kiếp đúng không ?- Cậu nghiêng đầu cười buồn

- Không ! - Windy phủ nhận . Hibari Kyouya ngạc nhiên ngước nhìn Windy - Chẳng có kiếp sau gì cả , cuộc đời chúng ta chỉ có kiếp này mà thôi.

Cơn gió nhẹ thổi qua mang dư âm của đêm vắng . Đêm mang một màu sắc lạnh lẽo và tĩnh mịch càng khiến những lời nói của Windy thêm buồn và âm vang :

- Điều đáng sợ nhất là đánh mất bản thân của kiếp này , quên hết mọi điều , quên hết bản thân ta là ai , quên hết mọi kí ức vì những thứ đó đều chôn chặt trong lòng đất sau khi ta chết , sẽ không bao giờ ta có thể còn là ta bây giờ nữa .

- Cho dù ký ức đó là đau khổ thì vẫn phải sống sao ? - Cậu cười nhếch mép

- Phải ! - Windy xác nhận . - Anh nỡ nào quên hết về người đó sao Kyouya ? Anh nỡ nào từ bỏ cái con người mà người đó yêu thương nhất sao , chính là bản thân anh , chính là Hibari Kyouya này .

Người mà người ấy yêu thương nhất . Cái cơ thể này , cái tâm hồn rạn vỡ này . Cái tên Hibari Kyouya . Tất cả là đều của người ấy . Đã từ lâu nó không còn là của cậu . Toàn vẹn là của người đó.

- Về đi ! Đắp chăn lại và ngủ một giấc . Tất cả là cơn ác mộng ...

- Tỉnh lại thì vẫn là cơn ác mộng.. - Hibari Kyouya cắt ngang lời Windy

-...Nhưng ít nhất cái người tên Hibari Kyouya ấy vẫn còn tồn tại . Và vì thế cái người tên Dino Cavallone của lúc xưa ấy vẫn sẽ sống . Sống trong ký ức của Hibari Kyouya...

Những lời nói của Windy rất nhẹ nhàng nhưng sâu sắc . Lời nói đó khiến cho Hibari Kyouya không thể chết , chấp nhận làm mọi thứ để được sống và lưu lại mọi kí ức về anh.

Nhưng hiện giờ thì Windy không biết những gì mình làm lúc xưa có còn đúng không ? Đáng lẽ lúc ấy cô nên để cho Hibari Kyouya ra đi , cho dù cậu ấy có chết thì cũng đỡ hơn là kiềm nén nỗi đau của mình như lúc này . Để hình ảnh người cậu ta yêu thương và cái con người xa lạ mang hình dáng của người cậu ta yêu thương lại nói những lời vô tình cứa vào kỉ niệm và tình yêu của cậu ta dành cho người ấy

- Kyouya ! - Windy ôm lấy Hibari từ phía sau , gục mặt vào áo cậu để những giọt lệ thấm ướt nó.

Những giọt nước mắt của gió mang nỗi đau của mây.

...................................

Dino đưa Tsuna ra xe . Cậu đã ngưng khóc gục vào vai áo anh thiếp đi mệtmỏi nhưng những giọt nước mắt vẫn còn in hằn trên gò má cậu . Dino thở dài .Tsuna đáng thương quá !

Trên suốt chặng đường về căn biệt thự to lớn củanhà Vongola . Dino cứ miên man suy nghĩ về Hibari Kyouya ,về những lời cái conngười ấy nói và ánh mắt đó . Ánh mắt lạnh lùng nhưng bên trong nó lại chất chứanhiều thứ u uẩn . Những cảm xúc bị kiềm nén và một thứ gì đó không thể gọi tênlại khiến anh đau buốt .

" Bỏ cậu ta ra khỏi tâm trí đi ! " Anhtự nhủ .

Nhưng khi anh khép mắt lại thì hình ảnh con ngườivới cặp mắt xếch và nụ cười nửa miệng tàn nhẫn lại hiện ra. Vẻ đẹp cao ngạo củacậu ta làm anh không thở được . Đôi mắt anh mở ra , mồ hôi tuôn như tắm . Timanh đập mạnh . Vì người đó ư ? Vì Hibari Kyouya...

Chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự rộng lớnmang vẻ âm u. Dino đỡ Tsuna vào trong một cách nhẹ nhàng . Cậu quàng lấy vaianh dựa người bước từng bước lên bậc cầu thang để vào phòng ngủ. Vừa đến cạnhgiường là Tsuna đã ngã người lả đi .

Dino đắp chăn cho Tsuna . Anh cười dịu dàng , đặtmột tay lên trán cậu :

- Ngủ đi Tsuna , khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổnhơn , anh xin lỗi vì đã để em phải gặp chuyện này .

Tsuna không trả lời nổi . Cổ họng cậu nghẹn đắngnhư vừa uống phải một thứ cà phê đặc quánh không pha đường loại dở nhất. Lúcnày đây , tình cảm của Dino dành cho cậu quả thật rất ấm nóng , nóng đến khôngchịu được. Nó đốt cháy người cậu , khiến toàn thân cậu bừng bừng khó chịu. Trướckia , phải trước kia , trước khi anh gặp con người ấy thì anh đối xử với cậucũng thật dịu dàng và ân cần thế này . Cậu không có lỗi . Cậu chỉ là dành lạianh của cậu , của cái con người trước khi gặp Hibari Kyouya . Anh đã đến Nhậttìm cậu chứ không phải cậu ta . Anh là được dành cho cậu.

Một cảm xúc muốn chiếm hữu dâng lên trong lòngTsuna , cậu bất thần bật dậy ôm chầm lấy Dino trong cánh tay , rúc mặt vào lònganh nói khẽ :

- Ở lại đây với em đêm nay đi Dino !

Dino ngẩn người . Cậu càng siết anh trong cánhtay mình đến không buông . Toàn thân cậu run rẩy nhẹ . Tsuna ngước mắt nhìnDino bằng ánh mắt van lơn . Làm sao anh có thể từ chối cậu trong lúc này mặc dùbản thân anh không muốn. Dino lúng túng muốn nói một lời gì đó nhưng Tsuna chặnlại môi anh và cậu nhướn người lên khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn .

Cái hôn có vị nhạt thếch và lạt lẽo .

Nó có mùi của nước mắt ướt rượt.

Dino khẽ xoay mặt qua một bên để tránh cái hôn ấy. Tsuna ngẩn người , cậu nhìn vào mắt anh và chợt hiểu . Trong đôi mắt ấy là mộtsự né tránh và hoàn toàn không có cậu.

- Anh không yêu em sao Dino ? Anh đã đến Nhậttìm em mà , anh quên rồi sao ?- Tsuna ôm chặt lấy Dino nức nở

Dino không hiểu nổi mình nữa . Cơ thể anh khôngcó những khao khát đáng có . Anh cảm thấy sợ . Điều duy nhất anh muốn lúc nàylà về nhà và được yên tĩnh suy nghĩ lại những việc xảy ra hôm nay . Anh nhớ lạinhững lần trước khi cả hai bên cạnh nhau . Anh chưa bao giờ có những cử chỉ âuyếm với Tsuna . Có lẽ vì anh quên ....có lẽ vì trong lòng anh tình yêu dành choTsuna đã bị chôn chặt...

- Anh xin lỗi Tsuna ! - Dino giữ chặt vai Tsunađẩy ra . Anh nhìn vào mắt cậu nói bằng giọng cay đắng :

- Anh không thể ! Anh không thể nhớ được.

Tsuna thẫn thờ nhìn Dino . Trong đôi mắt cậu mọihy vọng đều tan vỡ . Cậu quay mặt đi , cảm thấy mình như thằng ngốc .

Trong lòng Dino Cavallone dâng lên nhiều cung bậccảm xúc khác nhau . Anh thấy thật có lỗi với Tsuna nhưng quả thật anh không thểép mình nếu không có tình cảm , nếu như anh vẫn chưa thể tìm lại cảm xúc lúcxưa của anh khi bên cậu thì cho dù có làm chuyện đó , có âu yếm thì thật lạt thếch, chỉ như một vở tuồng kịch và có lẽ sẽ giết luôn cả tình cảm của anh dành chocậu.

- Đợi anh nhé Tsuna , nhất định anh sẽ nhớ ra vàlúc đó anh hứa sẽ bù đắp cho em tất cả mọi nỗi đau của em lúc này . Anh hứa .

Dino đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt Tsuna . Cậu muốncười , muốn cười lớn lên nhưng không thể . Những lời nói của anh sao mà tráingang , sao mà phũ phàng quá .Vì sợ anh sẽ nhớ ra nên cậu mới muốn anh là của cậungay bây giờ , vì sợ một ngày nào đó anh sẽ dành hết tất cả tình cảm và cả cuộcđời này để bù đắp cho người đó của anh mà giờ này đây cậu mới phải đau khổ đếnthế . Cậu sẽ đau khổ đến chết mất . Cậu sẽ phát điên mất.

Dù biết là sai lầm , cho dù biết điều đó là tộilỗi thì cậu vẫn muốn có được anh.QyC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro