Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hibari Kyouya ! Về Nhật ngay ! - REBORN ra lệnh .

Giọng ông ta có vẻ không dễ chịu lắm nhỉ ?Cậu cười mỉa . Có lẽ bây giờ ông ta đã thấy hối hận khi để Dino Cavallone gặp cậu

- Sao thế , chưa hết thời hạn mà ...! - Hibari Kyouya nói xoáy .

Windy lấm lét nhìn REBORN , cô thấy mặt ông thầy mình tái xanh đi . REBORN cố gắng giữ bình tĩnh

- Cậu phải về Nhật liền . Cậu có 24h để chuẩn bị .

Nói rồi REBORN bước ra cửa và đóng sầm lại . Tiếng bước chân của ông ta dội trên nền lát gạch một cách giận dữ

- Có lẽ...- Windy mấp máy môi -...có lẽ đã có chuyện rồi ?

Mặc dù Windy không nói rõ nhưng cả Hibari Kyouya và cô đều tự hiểu đó là chuyện gì.

Anh đã nhớ rồi sao ?

Đã nhớ.

Một niềm vui nho nhỏ len vào tâm trí Hibari Kyouya nhưng cậu cố kiềm nó lại . Cậu tự trách mình tại sao lại có thể có cảm xúc này , chẳng phải bản thân cậu đã biết rằng điều đó là không được sao ? Nhớ lại thì chỉ thêm phiền phức và gieo đau khổ . Ừ ! Chỉ là đau khổ.

Windy khẽ ngước nhìn Hibari Kyouya . Cô thấy cậu cúi đầu . Đằng sau gương mặt lạnh lùng ấy đang suy nghĩ điều gì ? Ai có thể biết ? Ai có thể hiểu được đám mây cô độc kia ? Cô ước gì cô là người đó.

- Chúng ta về thôi ! - Windy nói . Cô bước nhanh ra phía sau để lại một lần nữa chuẩn bị hành lý

Lại một lần nữa . Hibari Kyouya phải rời xa người đó .

Gặp để rồi phải rời xa.

Gặp chỉ để nhận lấy một sự tan vỡ

Gặp để nuôi một thứ hy vọng hão huyền.

Gặp.

Có người hỏi tôi " Vì sao con người ta lại hành động ngu ngốc khiyêu? "

Tôi im lặng , không thể trả lời được. Nhưng tôisẽ kể kể cho người ấy nghe một câu chuyện buồn :

Chuyện về một bầu trời bị nhuốm đen

Chuyện về một chú sẻ con bị nhốt trong lồng sắt

Chuyện về một con ngựa hoang đã quên mất đường về.

................................................................................................

Đi mãi đi mãi. Thời gian không bao giờ dừng lại.Thời gian chỉ còn lại trong tâm trí ta và vì thế chúng ta mới nhận biết được thờigian qua những kỉ niệm

Thời gian vốn dĩ quá trừu tượng . Thời giankhông hiện hữu.

Dino Cavallone đánh mất thời gian , HibariKyouya là người nắm giữ thời gian . Người tìm kiếm , người cất giữ và khoá chặtchúng trong lòng . Biết bao giờ có thể lấy lại được : những kí ức đã lãng quên.

Biết bao giờ...?

Dino tỉnh dậy thấy đầu mình đau nhức. Phải mất mộtlúc lâu sau anh mới nhận ra mình đã ngủ gục trên phòng làm việc . Xung quanh lànhững mớ giấy tờ bừa bộn. Chiếc áo khoác vẫn còn vắt ngang ghế một cách cẩu thả. Anh lờ mờ cảm nhận được đêm qua , sau khi đưa Tsuna đến nhà , anh không trở vềmà ghé qua phòng làm việc và ngủ thiếp đi . Đêm qua - một đêm thật kì lạ

Kì lạ bởi cảm giác lạt thếch phảng phất trên môitừ nụ hôn của Tsuna

Kì lạ bởi vì cảm xúc dâng tràn trong tim.

Kì lạ vì đôi mắt của người ấy.

Anh nhớ cậu ta . Hình ảnh cậu ta lúc nào cũngtràn ngập trong tâm trí anh . Cái con người tên Hibari Kyouya ấy . Hễ anh khépmắt là gương mặt cậu ta lại hiện ra với đôi mắt xếch , nụ cười nửa miệng . Từnglời nói thì vô tình lắm nhưng sao anh không thể nào căm ghét con người đó được. Anh chỉ thấy đau nơi ngực phải. Một cảm giác khó chịu như có gì đó cứa vàolòng .Nhất là khi anh nghĩ về đôi mắt cậu ta, đôi mắt đẹp , lạnh đến nao lòngkhiến tim anh xốn xang ...

Cảm xúc này có thể gọi tên không ?

Tên nó là gì ?

Dino thở dài cố gạt phăng mọi suy nghĩ và hình ảnhkhỏi đầu . Anh bước đến bên ghế lấy áo khoác . Một ngày nữa lại bắt đầu , mộtngày nữa trong cuộc hành trình tìm lại chính bản thân mình , tìm lại kí ức đểtoàn vẹn lại là một Dino Cavallone . Chiếc chìa khoá vẫn còn đang cất giấunhưng anh đã biết cách để mở cánh cửa , anh cần gặp lại Hibari Kyouya - người nắmgiữ những kí ức còn thiếu của anh , người có liên quan mật thiết đến tai nạn ấy

Mặc dù anh sợ rằng khi gặp người ấy anh sẽ khôngthể giữ tự chủ được.

Giống như hôm qua.

................................................................................................................

- Cậu ta đi rồi ! - Carlos trả lời khi thấy Dinogiận dữ trước thông tin Hibari Kyouya đã không còn ở Ý . Gương mặt bình thản củahắn khiến Dino phát điên lên . Tại sao lại thế ? Tại sao các người lại đưaHibari Kyouya đi trong khi tôi vẫn chưa biết được một chút gì ?

- Cậu ta ở đâu ? - Dino quát.

- Tôi không biết ! - Carlos đáp

Dino nhìn tên thuộc hạ . Anh biết hắn nói dối .Anh chưa bao giờ tin tưởng hắn. Cái việc hắn giúp cho bên nhà Vongola lừa dốianh như một tên ngốc lúc trước anh chưa bao giờ quên . Dino buồn cười nghĩ có vẻCarlos xem nhà Vongola mới là nhà thật của hắn .

- Ngươi...- Dino bước lại gần Carlos mỉm cười -một nụ cười lạnh như băng với ánh mắt đe doạ - ...có chắc là ngươi không giấuta điều gì ?

Vẻ lạ lùng trên gương mặt của Dino khiến Carlosrùng mình . Hắn lúng túng quay mặt sang chỗ khác

- Không !

Dino cười mỉa . Nói dối thật vụng về . Chỉ nhìnhành động đó của hắn cũng đủ tố cáo hắn rồi . Nhưng tại sao hắn phải giấu ? Tạisao nhà Vongola lại không muốn anh tiếp xúc nhiều với Hibari Kyouya ? Phảichăng còn điều gì đó mà anh chưa biết ?

Điên đầu thật . Mọi chuyện đã dần vượt qua tầmkiểm soát

Cánh cửa bật mở . Một người bước vào phòng làmviệc của Dino .

REBORN

Dino cúi chào sư phụ mình . Anh có cảm giác kínhtrọng con người này và trong nhận thức lờ mờ của anh , anh biết con người nàylà người anh tin tưởng nhất . REBORN chính là người ở bên cạnh giường bệnh củaanh lúc anh tỉnh dậy sau tai nạn . Ông là người nói cho anh về quá khứ , về cáicon người huy hoàng lúc xưa tên Dino Cavallone , anh cứ như đứa trẻ lắng nghenhững điều REBORN nói mà cứ tưởng mình đang trải qua một giấc mơ . Trong đầuanh không tồn tại một kí ức nào , tất cả chỉ toàn một màu trắng , trống rỗng vàmơ hồ.

- Cậu muốn biết về Hibari Kyouya ?

Dino cúi đầu im lặng. Đối với REBORN , anh luôngiữ một thái độ kính cẩn và lễ phép .

- Cậu ta đã được phái đi làm một nhiệm vụ khác .Có lẽ cậu sẽ thắc mắc vì sao chúng tôi lại để cậu ấy đi vào lúc này đúng không?

Anh ngước nhìn REBORN . Ông ta mỉm cười:

- Cậu ta không phải người tốt , ai biết đựơc cậuta mưu tính chuyện gì khi gặp cậu nữa và sẽ làm tổn thương đến Tsuna ra sao ? Cậukhông thấy Tsuna là một con người quá nhân hậu sao , vì chuyện của cậu mà Tsunađã đau khổ rất nhiều rồi , tôi không muốn lại bới thêm vết thương lòng này lầnnữa.

Dino cảm thấy trong cách giải thích của REBORNcó điều gì đó khập khiễng nhưng vì đây là con người anh tin tưởng nhất , ngườichỉ bảo anh những bước đầu tiên khi anh trở lại làm Dino Cavallone nên anh sẽchấp nhận sự giải thích này mà không hỏi thêm bất cứ điều gì

Tuy nhiên trong thâm tâm anh biết anh sẽ phảilàm gì ?

Phải tìm gặp lại Hibari Kyouya

Một mình anh thôi.

Một mình anh sẽ tìm gặp cậu ta.

Hibari Kyouya đang ở đâu ?

Như một đám mây lãng đãng cậu ta có thể ở bất cứnơi đâu. Tìm kiếm một con người chắc chắc không phải đơn giản nhưng anh có cảmgiác mình sẽ gặp lại cậu ta. Cảm giác ấy trong anh mãnh liệt đến mức nhiều khianh có thể thấy cậu ấy đứng sát bên anh, đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn anh, và rồianh ngợp thở.Tim anh đập mạnh. Anh biết cậu ta chỉ là một ảo ảnh do anh tưởngtượng ra nhưng không hiểu vì sao anh vẫn cứ khẽ liếc mắt nhìn về phía sau để rồithất vọng khi thấy đó vẫn là một khoảng không vắng lặng. Dino không hiểu tình cảmđang diễn ra trong lòng mình nữa. Tại sao anh lại cứ phải nghĩ về cậu ta , tạisao đó không phải là cảm giác căm ghét mà lại là nỗi mất mát ? Cứ âm ỉ , cứ sụcsôi và lan toả thật khiến người ta không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa.

Dino đã nhờ một người điều tra xem Hibari Kyouyađang ở đâu , người đó không thuộc nhà Vongola cũng chẳng phải nhà Cavallone.Anh chọn một người trung lập và trả hắn khá nhiều tiền để biết Hibari Kyouya ởđâu, kẻ đó là một chuyên gia trong việc tìm người, Dino sẽ sớm nhận được thôngtin mình muốn .

Nhưng trong lúc này thì đó vẫn là những khoảnhkhắc dài của chờ đợi.

Và của cái cảm giác đáng ghét này nữa.

Điên mất !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro