Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hibari ngồi trong phòng hướng mắt nhìn ra phía ngoài sân. Bầu trời buổi chiều, bầu trời hoàng kim, bầu trời có màu vàng rất đẹp.

Từ bao lâu rồi cậu chỉ thích nhìn bầu trời vào lúc này , màu xanh thật giả tạo, chỉ có màu vàng mới chân thật và đẹp đẽ

Màu vàng nhắc cậu không bao giờ quên một người.

Vàng đến đau lòng.

Và cũng nhanh chóng lụi tàn

Chỉ còn lại một màu đen.

Hibari Kyouya không muốn đóng cánh cửa lại, mặc dù những ánh nắng le lói đã dần chìm khuất xa .Những đám mây như dần trôi về cuối chân trời , nuối tiếc chăng ? Không muốn rời xa à , không muốn bầu trời hoàng kim đẹp đẽ này mất đi để mây với một màu đen u tối. Nhưng làm sao có thể níu kéo được, mọi việc đã là lẽ tự nhiên, cho dù có khao khát, cho dù có hy vọng thì vẫn chẳng được gì.

Chỉ còn lại nỗi đau mà thôi.

Windy bước vào phòng. Cô thấy Hibari đang ngắm nhìn hoàng hôn. Ngày nào cũng vậy, dường như đó đã là một thói quen khó bỏ, thích ngắm bầu trời lúc chạng vạng với ánh mắt lạnh lùng cô độc. Không hề có một nỗi buồn trong đôi mắt đó nhưng tại sao ta vẫn cảm thấy buồn. Nỗi buồn bao phủ trên cái bóng của Hibari Kyouya , nỗi buồn ngập tràn trong những khoảng tối của căn phòng chưa lên đèn. Hibari Kyouya như một pho tượng đã mất hết cảm xúc và điều đó càng khiến Hibari Kyouya thật đáng thương. Mỗi lần nhìn thấy cảnh đó là Windy đều đau lòng nhưng cô không dám làm vỡ người đó vào khoảnh khắc này. Cứ để người đó như thế, gặm nhắm nỗi đau của chính mình và tiếp tục sống.

Windy lặng lẽ bưng khay trà ra ngoài. Cô thở dài, một lúc sau thôi khi cô trở về căn phòng này với một khay trà mới pha đầy ắp thơm ngạt ngào thì Hibari Kyouya sẽ trở lại bình thường. Cánh cửa mở ra khu vườn ngập tràn sắc hoàng kim lúc này sẽ được đóng lại vì màn đêm đã bao phủ ngoài kia, đèn lại thắp sáng và nỗi buồn lúc này sẽ biến đi nhưng chưa từng tồn tại , chỉ còn lại sự lạnh lẽo vốn dĩ của nó.

Hibari Kyouya biết Windy vào rồi ra , nghe cả tiếng thở dài và ánh mắt buồn bã nhìn cậu từ phía sau của cô ta nhưng không nói một lời nào, cậu làm như cô ta chưa từng tồn tại trong không gian của cậu. Cậu đang tận hưởng một thú đau thương thú vị , đầy phấn khích, đầy đau đớn , và cậu hoàn toàn lạc trong cảm xúc này, cậu không muốn bất kì ai phá rối cậu. Để cậu yên.

Nhưng lại có tiếng bước chân vào. Cậu bực mình. Cô ta bước chân mạnh hơn thường ngày, có lẽ vì để quên một thứ đồ gì đó chăng ? Chẳng phải cô ta nên biết rằng luôn phải đi nhẹ nhàng trong nhà cậu cho dù có bất cứ điều gì. Đó là luật - cậu ghét ồn ào.

Hay cô ta đã không chịu nổi tình cảnh này và lại muốn ôm cậu từ phía sau mà khóc lóc.

Tốt nhất cô ta đừng quấy rầy cậu.

Hibari thấy ánh mắt nhìn mình từ phía sau một lần nữa nhưng khác với ánh mắt của Windy. Tim cậu đập mạnh. Ánh mắt này. Phải ! Hồi xưa đã có người nhìn cậu bằng ánh mắt này, không thể nào quên được. Cái cảm giác của đôi mắt ấy.

Nhưng người đó, người đó đã chết rồi, chết trong cái tai nạn ấy. Người ấy đâu thể tồn tại , có lẽ là một ảo ảnh , có lẽ vì hôm nay sắc hoàng kim ngập tràn lớn quá , có lẽ vì hôm nay bầu trời hoàng hôn thật đẹp.

Có lẽ....

Có lẽ....

- Hibari Kyouya ! - Người đó cất tiếng gọi cậu

Trong phút chốc không gian đã ngừng lại. Hibari mỉm cười. Ảo ảnh có thể cất tiếng nói sao ?

Cậu quay lại và nhìn vào ảo ảnh đó. Lạ thật, hôm nay nó chân thật quá. Mái tóc vàng óng , đôi mắt xanh và cả vóc dáng đó , từng đường nét trên gương mặt nhắc đến cái con người tội nghiệp lúc xưa đã chết vì một tình yêu rồ dại,

Anh.

Anh không phải là ảo ảnh.

Anh là thật.

Nhưng đó không phải là anh.

Anh chết rồi.

Với nhận thức nhanh chóng trong tâm trí mình , Hibari Kyouya không có chút biểu hiện gì bên ngoài , vẫn là một gương mặt lạnh lùng và nhanh chóng trên nó nở ra một nụ cười nhếch mép kiêu ngạo.

- Tại sao anh lại đến đây ?

Phải tại sao lại đến đây ? Mang cái hình hài của con người đã chết đó đến đây để khiến người khác thêm đau xót. Trong lòng Hibari Kyouya trào dâng một cảm xúc căm phẫn, cậu chỉ muốn cái người đứng trước mặt cậu kia mau chóng đi đi, cút khỏi mắt cậu và để cậu ở đây với khoảng không gian của riêng mình.

- Tôi...- Dino bỗng dưng nghẹn lời. Đôi mắt của Hibari Kyouya nhìn anh chăm chú, trước đôi mắt đó mọi lời nói của anh đều thừa thãi. Sự lạnh lùng đến đáng sợ. Sự lạnh lùng xây cho Hibari Kyouya một pháo đài vững chắc khiến cho cậu ta không bị sụp đổ và cũng không ai có thể xâm phạm được vào thế giới riêng của chính cậu ta

Bình tĩnh Dino Cavallone ! Mày phải hiểu mày đến đây để làm gì ? Mày muốn biết về quá khứ của mày và điều đó là điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì ? Mày không đến đây vì cậu ta nên không cần sợ hãi cậu ta hay bị cậu ta làm cho bối rối ? Phải ! Mày đến đây vì quá khứ của mày.

- Tôi muốn biết mọi chuyện ! - Dino cố gắng nhìn thẳng vào mắt Hibari Kyouya để trả lời. Anh đang thử vượt qua chính bản thân mình , cố gắng chịu đựng cái cảm xúc đau nhói khi nhìn vào đôi mắt lạnh như băng đó , Dino cố gắng giữ cần cổ thật thẳng không quay vội đi khi những giác quan dần tê liệt trong ánh mắt lạnh lùng của Hibari Kyouya và khiến anh ngợp thở

Dường như đôi mắt ấy đang tan chảy ra khi anh nhìn sâu vào nó.

Hibari Kyouya quay mặt đi. Trò chơi kết thúc. Cậu là người thua cuộc.

- Anh muốn biết điều gì ? - Hibari cười mỉa - Chẳng phải những điều anh muốn biết họ đã cung cấp cho anh biết hết rồi sao ?

Câu nói của Hibari khiến Dino trầm ngâm. Anh không biết trả lời làm sao. Chẳng lẽ nói với cậu ta rằng anh nghi ngờ những gì họ nói với anh ? Vậy thì anh tin vào điều gì, tin vào một cảm xúc huyễn hoặc, tin vào những bóng ma lờ mờ trong kí ức sao, hay trực giác của anh mách bảo anh rằng sự thật đang nằm đâu đó, rất gần nhưng không dễ dàng nắm bắt và cậu ta - Hibari Kyouya chính là người sẽ giúp anh mở cánh cửa quá khứ.

Hibari ngước nhìn Dino. Cậu thất vọng. Lại là sự mơ mộng đó, cậu nghĩ gì chứ, anh ta sẽ không bao giờ nhớ được, tại sao cậu cứ quên rằng người đó của cậu đã chết và chỉ tồn tại trong kí ức. Cái cảm xúc lúc này là không nên có. Không nên có cái gọi là thất vọng vì từ đầu đã chẳng có thứ gọi là hy vọng

Hibari đứng dậy toan bước ra ngoài vườn. Cậu không thể đối diện với cái con người có hình hài của người đã chết đó thêm một giây phút nào nữa.

- Khoan ! - Dino lao vội lại. Anh kéo mạnh đóng phăng cánh cửa hướng ra khu vườn lúc này đã ngả sang màu đen trước mắt Hibari Kyouya. Cậu ngỡ ngàng nhìn vào cánh cửa đã đóng kín trước mặt mình. Anh áp sát cậu vào bức vách cửa. Tay anh chặn hết mọi lối thoát của cậu và bây giờ không còn cách nào khác. Khi quay lại chầm chậm , gương mặt cậu đối diện anh rất gần...rất gần...

Cậu ngước mặt lên nhìn anh.

Hibari Kyouya rất xinh đẹp.

Phải ! Rất xinh đẹp

Tim Dino cảm thấy như sắp vỡ ra. Anh không làm chủ được bản thân mình nữa. Sức quyến rũ của cậu ta khiến anh không còn là anh. Hay anh đang trở lại chính là anh sau một thời gian dài chìm trong cơn mê. Hơi thở của cậu phả nhẹ. Trong buổi chiều tối lạnh lẽo nó lại càng khiến từng giác quan trong người anh như bị kích thích. Cảm giác ấm nóng trên da thịt như thiêu đốt anh. Anh muốn chạm vào cậu ta. Rất muốn.

Hibari Kyouya vẫn nhìn con người đó, cậu cố giữ một gương mặt lạnh nhưng tai cậu ù đi vì những tiếng đập trong lồng ngực. Chết tiệt ! Cậu muốn xô anh ta ra nhưng lại sợ những đúng chạm trên cơ thể con người đó sẽ khiến cậu không còn bình tĩnh nổi. Nhưng nếu giữ nguyên tình trạng này lâu hơn thì chắc chắn cậu cũng sẽ không chịu đựng được thêm nữa, và ai biết được tiếp theo sẽ ra sao. Hibari Kyouya hoàn toàn không muốn nghĩ đến

Lúc này đây không gian vẫn đứng yên. Dino muốn nói một điều gì đó nhưng tâm trí anh không thể nào kiếm được một lời để nói. Anh bị hút vào gương mặt của Hibari Kyouya. Những đường nét trên đôi mắt, chiếc mũi xinh và đặc biệt là đôi môi của cậu ta. Đó là nơi những lời nói vô tình được phát ra. Đó là nơi góp phần tạo nên vẻ quyến rũ khi cậu ta nhếch mép hay mỉm cười kiêu ngạo. Đó là....

Và rồi anh cúi xuống để trừng phạt chính bản thân mình và trừng phạt cả Hibari Kyouya

Cảm giác đó không bao giờ thay đổi. Không bao giờ thay đổi.

Lưỡi của Hibari Kyouya rụt nhẹ cố gắng né tránh sự đụng chạm kích thích vồn vã từ đầu lưỡi của Dino. Nhưng cậu ta không thể điều khiển bản thân mình trốn tránh được lâu và chẳng mấy chốc chúng cuộn lại với nhau thành nụ hôn sâu. Môi anh áp với môi cậu. Hơi thở của cả hai phả vào nhau. Môi của cậu có vị ngọt, rất ngọt và mềm mại. Anh đã từng cảm nhận được chúng. Đã từng như thế. Những buổi chiều bất tận với những nụ hôn say đắm trong cái nắng vàng nhẹ.

Và khi hai người thả nhau ra họ lại không kịp thở để vội vã đặt vào nhau một nụ hôn khác.

Trong tâm trí của Hibari những lời REBORN nói lại vọng ra.

Dino của cậu đã chết rồi.

Hibari giật bắn người. Cậu vội vã lấy tay đẩy anh ra. Cậu cố hết sức nhưng không thể. Anh ôm ghì lấy cậu bằng cả cánh tay mình. Và nhanh chóng tay anh cào nhẹ chiếc Yukata của cậu trong sự ham muốn cao độ. Anh vuốt phần lưng cậu, những ngón tay chà dọc sống lưng trong khi môi anh mút chặt môi cậu chẳng buông.

Những ý nghĩ từ từ tiêu biến đi. Chúng không tồn tại. Chúng chết.

Chỉ còn lại đây là những cảm xúc bị kiềm nén, của một tình yêu mãnh liệt đã hồi sinh lại từ nấm mộ.

Cậu không còn ý định chống cự nữa. Cậu buông xuôi cho những ham muốn trong cơ thể trào dâng. Bản thân cậu bị kích thích đến cực độ bởi bàn tay anh. Hibari vòng tay vào tóc Dino vuốt nhẹ chúng. Đụng chạm của cậu càng khiến Dino phấn khích, đôi môi anh tạm rời bỏ đôi môi cậu một giây phút để ngẩn người ngắm nhìn cái con người tên Hibari Kyouya đó.

Chúa ơi !

Hibari nhìn Dino bằng đôi mắt dại đi và cậu thấy anh cũng thế. Anh chạm vào gương mặt cậu thật nhẹ nhàng và đôi môi anh run rẩy đi :

- Kyouya !

Những lời nói bật ra từ môi Dino khiến Hibari vỡ òa trong cảm xúc một cách khó khăn . Một nỗi chua xót tủi hờn len vào tâm trí cậu. Cậu đấm mạnh vào vai anh. Tại sao đến bây giờ anh mới chịu nhớ ? Tại sao đến bây giờ anh mới sống lại, anh có biết những gì cậu đã trải qua để biết anh đã tồn tại, để không bao giờ quên anh ?

Dino nắm chặt lấy tay Hibari. Anh nhận thấy từ đôi mắt lạnh lùng kia băng tuyết đã tan đi chỉ để lại những giọt nước lăn dài dâng tràn xuống gò má

- Anh xin lỗi Kyouya ! Anh xin lỗi !

Và cùng với những lời nói là cái hôn nhẹ nhàng xoá đi những giọt nước mắt đó. Nước mắt của Mây thật tinh khiết và đẹp đẽ. Chúng mong manh và dễ vỡ biết bao.

Chúng ta đã đi qua một đoạn đường rất dài bên nhau. Cho dù có bị lạc nhau thì chắc chắn chúng ta vẫn sẽ gặp nhau tại một điểm nào đó.

Chắc chắn anh vẫn sẽ nhận ra được em

Chắc chắn.

................

Môi Dino làm thành những đường dài trên gương mặt của Hibari. Anh hôn suốt, cắn nhẹ chiếc mũi thanh mảnh của cậu, liếm những giọt nước mắt bên gò má một cách mân mê và rồi anh trườn xuống, tay anh nắm nhẹ cần cổ cậu. Những ngón tay dài vuốt ve một bên cổ trong khi răng anh gặm nhẹ bên cổ còn lại. Nhột ! Cậu cựa người trước sự kích thích từ anh. Người Hibari nóng ran lên, những giọt mồ hôi túa ra từ trán cậu, thấm ướt chiếc yukata mỏng manh đang nhàu nát đi dưới sự cuồng nhiệt của Dino.

Đã từ lâu rồi Hibari đã quên mất những cảm xúc này.

Đã từ lâu, Dino đánh mất chính mình và giờ đây anh đã tìm lại được nó. Ký ức của anh trên thân thể người anh yêu, ký ức của anh ngay trong chính trái tim anh.

Tội lỗi !

Tội lỗi !

Lúc nào cũng là tội lỗi. Tình yêu của chúng ta là một tội lỗi. Tội lỗi vì chúng ta dám yêu và dám sống hết mình vì tình yêu này.

Dino vẫn không ngừng lại mà càng lúc mạnh bạo hơn. Tay anh luồn sâu vào bên trong xoa nhẹ vùng ngực của cậu. Hibari cố nén một tiếng rên. Những âm thanh nho nhỏ từ cổ họng cậu phát ra khiến Dino như bị mê hoặc.Anh tạm dừng lại trong giây lát để cậu dễ thở và rồi lại tiếp tục mạnh bạo hơn. Tay anh mân mê điểm nhạy cảm trên ngực cậu khiến nó căng cứng đến khó chịu. Hibari oằn người lại thở dốc.

- Dừng..g lại..i. Chúng..g ta..kh.ông..thể !

Những lời nói ngắt quãng của Hibari như tan biến vào không gian tối tăm xung quanh. Cậu không cưỡng lại được tình cảm và bản năng cơ thể này. Cậu khao khát anh, cậu đã đợi chờ để có được anh và cậu không thể giấu nó được nữa mặc dù lí trí của cậu, lí trí của một Hibari Kyouya lạnh lùng bảo cậu phải ngừng chuyện này lại trước khi nó đi quá xa và lại để cậu đau lòng đến chết.

Cho dù Dino có nghe thấy những lời nói ngắt quãng của Hibari thì anh cũng chẳng ngừng lại cái việc mình đang làm bây giờ.

Dino như điên lên. Tâm trí anh đang tìm lại cảm giác của nó. Anh có thể thấy được sự quen thuộc trên mùi da thịt của cậu, có thể cảm nhận được tình yêu trào dâng trong lòng khi anh vuốt ve cơ thể đó, hôn lên đôi môi đó với khao khát cháy bỏng không cách nào dứt được. Dino luồn tay xuống giữa chân Hibari và cậu rụt người mạnh. Cậu cố đẩy vai anh một cách yếu ớt như sự kháng cự sau cùng để rồi hoàn toàn phủ phục

Dino có thể thấy đôi chân của Hibari run rẩy nhẹ, mắt cậu nhắm nghiền lại khi anh đẩy tay để tách chúng dang rộng ra và đưa lưỡi vào. Từng chút...từng chút một...càng lúc càng sâu. Hibari thở dốc với đê mê và nhục dục. Cậu thử ép chân lại nhưng Dino nắm chặt hai chân cậu lại giữ vững. Anh đang say mê với công việc và chẳng có vẻ gì muốn dừng nó lại mặc kệ những tiếng rên rỉ của cậu. Bụng Hibari quặn lên, cậu sắp không chịu nổi, cơ thể cậu tự tuôn trào. Hibari thở hắt ra. Sự dễ chịu lan toả thay cho cảm giác nôn nao ban nãy. Cậu lịm đi với cảm giác ngây ngất lúc này.

Dino ngẩn nhìn vẻ mặt đê mê của Hibari. Anh mỉm cười. Trong bóng tối đôi mắt của cậu ta sáng lên và cần cổ thanh mảnh nghẹo sang một bên duyên dáng, những giọt mồ hôi chảy dài cũng thật quyến rũ. Anh không thể chờ thêm được nữa. Dino luồn tay xuống bên dưới.

- Uhm..- Hibari nhăn mặt. Cảm giác khi có một vật gì đó trong cơ thể mình không phải dễ chịu gì đâu. Cậu cảm nhận thấy ngón tay của Dino đang luồn lách nhẹ trong cơ thể mình. Rồi bất thần thêm một ngón tay nữa. Hibari muốn la lên. Tay cậu cào nhẹ vào cổ Dino. Miệng cậu phát ra những âm thanh như tiếng mèo kêu.

Dino liếm nhẹ mép và nở ra một nụ cười kì lạ.

Anh rút tay ra khỏi người cậu. Một cảm giác hụt hẫng xuất hiện trong người Hibari. Có lẽ lúc này cậu đã quen với những ngón tay ấy.

Nhưng chẳng mấy chốc, cơ thể cậu lại tiếp nhận thêm một sự xâm nhập nữa. Lần này còn khó chịu hơn cả lần trước. Cơ thể của Hibari như muốn xé toạt ra.

- Aaaaaaaa !- Hibari bấu mạnh ngón tay vào cần cổ Dino tạo thành những vệt dài sướt máu. Cậu ôm chầm lấy Dino bật dậy nhưng anh nhẹ nhàng ôm lấy lưng cậu và đẩy cậu nằm xuống. Dino hôn nhẹ lên trán Hibari :

- Ngoan nào Kyouya ! Ngoan nào ! Anh yêu em.

Những lời nói rất nhẹ nhàng...những lời nói dịu dàng...Hibari thả lỏng cơ thể ra chút. Cậu cắn răng vào môi, cố chịu đựng cơn đau này. Dino vuốt nhẹ tóc cậu và rồi anh đẩy mạnh cơ thể mình. Người Hibari run mạnh. Cậu nắm chặt lấy vai anh. Đôi mắt cậu mở to và từ đôi môi khẽ nở một nụ cười. Dino biết Hibari rất đau nhưng cậu vẫn cố chịu đựng, vì cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu biết bao.

Bên trong cơ thể đó thật mềm mại. Anh muốn tiến vào sâu, sâu hơn nữa và càng lúc càng đẩy mạnh. Cơ thể anh căng cứng lên trong cậu. Chỉ một chút nữa thôi...một chút nữa thôi...tất cả mọi đau buồn của chúng ta, mọi đau khổ mà chúng ta trải qua đều sẽ tan biến hết chỉ còn lại chúng ta và thiên đường của riêng chúng ta. Anh toàn vẹn là của người đó và người đó toàn vẹn là của anh. Không ai có thể chia cách được họ nữa.

Rồi giây phút đỉnh điểm đó cũng tới. Hibari mở to mắt nhìn anh. Cậu không thốt nỗi bất kì một tiếng rên hay đủ sức cào cấu nữa. Mặt cậu đơ ra trong cảm xúc. Cả cơ thể nãy mạnh và tận hưởng một sự lan toả mạnh kích thích tất cả mọi giác quan trong người sôi lên. Còn Dino thì gục hẳn xuống. Anh áp mạnh mặt vào ngực cậu thở hổn hển. Trong người anh đang bốc cháy. Cái cảm giác dữ dội này thiêu đốt anh khiến anh muốn phát điên.

Một lúc sau, Hibari nhấc tay mình lên đặt vào tóc anh và vuốt nhẹ :

- Cuối cùng thì anh đã trở về thật rồi Dino.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro