Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm bao trùm. Không gian đã trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó nhưng đêm nay không còn hiu quạnh và nặng nề. Không gian có hai người ôm nhau ấm áp trong vòng tay. Đã từ rất lâu Hibari Kyouya mới có một giấc ngủ bình yên đến thế. Không mộng mị, không chập chờn và rồi thao thức bên tách trà với những ám ảnh nặng nề của quá khứ

Dino cúi xuống hôn lên trán Hibari. Cậu vẫn cuộn người trong chiếc áo khoác của anh ngủ say. Anh ước gì mình có thể ở mãi bên cậu như lúc này nhưng đã đến lúc phải đi. Dino mặc quần áo vào một cách nhẹ nhàng nhưng anh không lấy lại chiếc áo khoác. Anh không nỡ nào làm đánh thức giấc ngủ ấy. Anh sẽ ra đi thật yên lặng và sáng mai thức dậy Hibari Kyouya sẽ ngỡ ngàng khi quanh mình chỉ còn lại một tờ giấy với dòng chữ nhỏ giải thích về sự ra đi này. Có lẽ cậu sẽ điên tiết lên, trách móc anh, hận anh vì đã bỏ rơi cậu như thế nhưng anh tin Kyouya của anh là một người thông minh, rồi cậu sẽ hiểu cho anh. Anh buộc phải làm thế vì một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai người. Không còn là một Dino bồng bột lúc xưa, anh hiểu sự sống của mình là điều quý giá, anh sẽ không dại dột đánh mất nó lần nữa để làm tổn thương người anh yêu thương. Anh cần phải giành lấy hạnh phúc của mình , anh không thể bị người khác điều khiển như một con rối, nhưng điều cần nhất bây giờ là nhẫn nhịn để chờ đợi thời cơ đến.

Cả cậu và anh đều phải chờ đợi.

Ngoài trời chưa sáng hẳn . Làn hơi sương lạnh lẽo bao trùm xung quanh. Mọi tiếng động dù nhỏ nhặt cũng trở nên âm vang và kì quái. Dino bước ra ngoài men theo bậc cầu thang gỗ. Anh cố gắng đi thật nhẹ nhàng.

Nhưng có người đã ngồi đợi anh ở cuối bậc cầu thang đó.

Cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc yukata mỏng manh đang ngồi yên lặng ngước nhìn bầu trời dần sáng phía xa. Những tia sáng dù rất mỏng manh cũng đang dần xua đi màn đêm u tối. Mây đã lại có sắc trắng và rồi khi ánh sáng đã ngập tràn những đám mây sẽ trở lại màu vốn có của nó : tinh khiết, đẹp đẽ. Thật cầu mong thế.

- Cô là...-Dino ngẩn người.

Windy quay lại nhìn Dino. Gương mặt của cô thể hiện vẻ mệt mỏi với một đôi mắt thâm quầng của một đêm không ngủ. Cô im lặng không nói bất kì lời nào

- Cô là người đã gởi cho tôi bức thư đó đúng không ? Là người đã cung cấp cho tôi địa chỉ của Hibari Kyouya ? - Dino hỏi

Windy cúi mặt khẽ gật đầu. Tại sao cô lại làm thế ? Tại sao lại phản bội lại thầy của mình và trách nhiệm của một thành viên nhà Vongola ? Liệu việc làm này là đúng hay sai ? Windy không biết và cũng chẳng muốn nghĩ đến câu trả lời. Hãy để thời gian trả lời cho tất cả. Nhưng thật sự tận trong trái tim cô, cô hy vọng người đó được hạnh phúc

Bản thân không thể đạt được hạnh phúc thì chỉ mong muốn người khác được hạnh phúc.

- Cám ơn cô !- Dino mỉm cười - Cô không biết rằng tôi biết ơn việc đó đến chừng nào. Nếu không nhờ cô có lẽ giờ đây tôi vẫn còn u mị với những lời dối trá và lại làm tổn thương Kyouya

Windy thở dài. Anh không biết rằng anh đã làm cho người đó đau lòng đến mức nào đâu? Anh chưa từng thấy cảnh người ấy đau khổ trong căn phòng trống, ngồi hàng giờ liền chỉ để ngắm nhìn cảnh hoàng hôn buông, níu kéo một điều gì đó trong vô vọng. Anh không hề có mặt bên người đó để nhìn thấy vẻ chán nản và thất vọng của người đó. Rồi khi người đó dần dần mất đi những cảm xúc trên gương mặt, anh cũng chẳng phải chịu đựng cái cảm giác khó chịu đến xót cả lòng đó. Vì anh quên, vì anh đang ở bên cạnh một người khác và vui vẻ với những kỉ niệm giả tạo cùng sự ngọt ngào lừa lọc.

Xoẹt !

Cây quạt giấy chĩa thẳng ngang tầm cổ Dino cứa nhẹ. Anh có thể cảm thấy cái đau rát dưới cần cổ mình. Windy nhìn thẳng vào Dino với một ánh mắt nghiêm túc :

- Anh phải hứa là không được để Hibari Kyouya đau khổ nữa. Nếu anh lại để cậu ấy thất vọng một lần nữa tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh !

Những lời nói của Windy không có chút nào là lời nói suông. Dino nhận thấy trong cô gái này một tình yêu mãnh liệt và chẳng hề thua kém anh. Cô cũng yêu người đó, cũng yêu Kyouya của anh, nhưng tình yêu của cô âm thầm và lặng lẽ. Sẵn sàng đứng từ xa vun đắp cho người mình yêu được hạnh phúc. Nực cười, anh chợt nhớ tới Tsuna. Cậu ta bảo rằng cậu ta yêu anh, cậu ta làm tất cả chỉ vì anh nhưng liệu điều đó có đúng không ? Cậu ta trói anh vào một thứ tình yêu giả tạo và cho rằng anh sẽ hạnh phúc. So với cô gái này, tình yêu của cậu ta còn kém xa, kém xa rất nhiều.

- Tôi hứa !- Dino nhìn thẳng vào mắt Windy và trả lời một cách chắn chắn. Sự quyết tâm trong anh như ngọn lửa. Windy mỉm cười. Cô có thể an tâm và tin tưởng vào con người này. Anh ta nhất định sẽ thực hiện được điều mình đã hứa.

Người mà Hibari Kyouya đã lựa chọn thì không thể là người tầm thường.

Anh đã nhớ được tất cả rồi à ? - Windy thu cây quạt giấy lại.

- Vẫn chưa ! - Dino buồn rầu đáp.

Windy ngước mắt nhìn Dino với ánh nhìn khó hiểu xen lẫn thất vọng. Nhận ra điều đó trong đôi mắt Windy, Dino vội vàng giải thích .

- Những ký ức tuy vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng đủ cho tôi hiểu Kyouya mới chính là người quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Tất cả đang dần ghép vào nhau, tôi cần chút thời gian để sắp xếp chúng.

Windy mím nhẹ môi. Cô lo lắng nhìn về bầu trời phía xa đang dần ửng sáng :

- Hy vọng...hy vọng tất cả chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn hiện tại.

Trong ánh mắt của Windy thấm đượm một nỗi buồn. Liệu rằng cái bi kịch đó có tái diễn, nếu người đó phải một lần nữa hứng chịu nổi đau như thế thì...Cô không dám nghĩ đến nữa. Mọi chuyện đã được xoay chuyển và không còn ai có thể biết rõ lối đi của nó nữa. Chờ đợi...tất cả chỉ là chờ đợi..Thời gian sẽ có câu trả lời cho chúng ta.

- Vậy anh tính làm sao ? - Windy hỏi Dino

- Trở về Ý, nắm chắc lại nhà Cavallone trong tay, chờ đợi thời cơ và nuôi dưỡng lực lượng cho đến khi đủ mạnh để vượt khỏi tầm kiểm soát của Vongola. - Môi Dino khẽ cong lên thành một đường cong nhẹ chế giễu với ánh mắt khinh bỉ - Từ đây cho đến lúc đó, tôi vẫn phải giả vờ là thằng ngốc bị dắt mũi, một tên mất trí nhớ ngu muội nghe theo sự sắp đặt của bọn họ để chúng không nghi ngờ và dễ dàng bị tôi lợi dụng lại. Nếu mọi chuyện thành công, tôi sẽ trở về đây để gặp lại Kyouya và đền đáp lại cho cậu ấy tất cả mọi nỗi đau và thống khổ mà cậu ấy đã trải qua, bằng tất cả trái tim, linh hồn và cả thể xác này.

Những lời nói thì nghe rất dễ dàng nhưng chắc chắn việc thực hiện được nó vẫn còn là một chặng đường dài. Windy thở dài. Nhưng quyết tâm của Dino Cavallone là thật. Cô tin, tin rằng anh ta nhất định sẽ thực hiện được những điều anh ta nói.

- Tôi sẽ ở đây bảo vệ người yêu dấu nhất của cuộc đời anh và chờ đợi khi anh trở về. Cho dù có bao lâu, cho dù tương lai có xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi vẫn sẽ bảo vệ người ấy nguyên vẹn chờ anh về.

Windy nhìn thẳng vào mắt Dino. Tia nắng đầu tiên đã lấp lánh trong ánh mắt ấy:

- Miễn là anh đừng bao giờ quên những gì anh đã hứa.

...............................................................................................

Những tia nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa sổ. Tia nắng ấm áp vờn nhẹ trên tóc Hibari Kyouya, ấm áp như những ngón tay của anh.

Cậu cựa người. Mắt cậu bị chói bởi ánh sáng. Phải một lúc sau Hibari Kyouya mới từ từ hé mắt ra. Khung cảnh xung quanh mờ nhạt dần dần hiện rõ. Căn phòng trống vắng ngập tràn ánh sáng.

Căn phòng không có anh.

Mơ chăng?

Một cơn đau nhói trong tim Hibari Kyouya nhưng cậu định thần lại. Mọi việc không phải là mơ. Hơi ấm của anh còn đây. Những dấu hôn của anh còn rân rân trên cổ. Cả cái đau rã rời trên cơ thể và quan trọng nhất là chiếc áo khoác của anh.

Anh đã tồn tại trong căn phòng này đêm qua. Cậu không mơ. Anh có thật.

Nhưng anh đã biến mất. Biến mất cùng ánh sáng. Biến mất.

Một nỗi đau tràn ngập trong Hibari Kyouya. Sự đau đớn đến muốn thét lên nhưng nghẹn đắng nơi cổ họng. Đôi mắt cậu ngước nhìn mọi thứ xung quanh như cố níu kéo, như cậu sợ mình sẽ bỏ quên một góc khuất nào đó mà anh đang ở trong đó, chờ đợi cậu tìm thấy để nở nụ cười quen thuộc cùng lời nói " Kyouya " dịu dàng của anh.

Và rồi những giọt nước mắt thi nhau chảy tràn xuống. Cậu đã cố để không chớp mắt. Mắt cậu căng ra để nhìn, để cố để tin và chấp nhận sự thật. Nhưng cậu không thể, cậu không thể...

Hibari Kyouya vục mặt vào trong tấm áo của Dino. Cậu hít hà hơi ấm của cơ thể anh. Mùi da thịt anh, mùi mồ hôi của anh và để những giọt nước mắt của mình tràn vào áo của anh ướt đẫm.

Khi những giọt nước mắt đã khô cạn thì cũng là lúc con người ta biết chấp nhận hiện thực.

Hibari Kyouya ngước nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ kẹp trong túi áo khoác của anh. Cậu mệt mỏi mở chúng ra

" Gửi Kyouya của anh

Anh phải ra đi vì anh yêu em nhất trên cuộc đời này. Anh biết em sẽ rất đau đớn khi anh không còn bên em và chỉ nghĩ đến gương mặt em lúc đọc những dòng chữ này là anh cảm thấy mình sắp chết đi mất thôi. Nhưng vì em, vì tương lai của chúng ta, anh phải sống và làm hết sức mình để giành lấy cái hạnh phúc đáng lẽ chúng ta nên có đó. Đợi anh nhé Kyouya ! Hứa với anh cho dù tương lai có bất kì chuyện gì xảy ra, cho dù đau đớn có khiến chúng ta ngã quỵ đến mức chẳng thiết sống nữa cũng đừng chết, đừng bao giờ đánh mất bản thân mình, và nhất là không bao giờ quên hạnh phúc mà chúng ta đã có được trong những tháng ngày qua. Chẳng có điều gì đau khổ hơn sự lãng quên và cũng chẳng có điều gì tàn nhẫn hơn điều đó. Anh sẽ trở về bên em thật sớm nhất anh có thể. Cơn ác mộng rồi sẽ trải qua. Hãy coi những tháng ngày tiếp theo như một cơn ác mộng dài khác và khi em tỉnh dậy sẽ có anh bên cạnh em. Ráng chờ đợi anh, Kyouya ! Tin anh và chờ anh vì anh lúc nào cũng chỉ yêu một mình em.
"

Hibari Kyouya buông bức thư trên tay xuống. Cậu cười như nắc nẻ. Tên ngố, con ngựa chứng điên ngốc nghếch, sao cứ phải làm cho người ta đau lòng đến thế, tại sao cứ tự ý quyết định mà không bao giờ nói cho ai khác ? Tại sao cứ phải làm cho tôi yêu anh đến mức đó, càng lúc càng yêu và không thể trách anh được ? Tại sao anh có thể nói những điều dễ dàng đến thế ? Tôi ghét anh. Ghét anh.

Tiếng cười vang lên chua xót với những cái nhăn mặt đầy đau đớn cố kiềm để mình không trở nên yếu đuối, để những giọt nước mắt đừng rơi xuống nữa.

Chỉ tỉnh lại giây phút để rồi lại chìm vào cơn ác mộng khác, vậy tỉnh lại để làm gì ?

Đã từng , rất lâu trước khi mọi chuyện xảy ra , Hibari Kyouya đã muốn rời bỏ nhà Vongola .

Cậu nhận thấy bản chất thật sự của nơi được gọi là đầu não của thế giới ngầm. Giết người, chết chóc, tội ác, và là cái nhà tù của biết bao thân phận con người. Hơn thế nữa nó lại được điều khiển bởi một bàn tay vô dụng, một cái đầu nhu nhược lúc nào cũng chỉ biết sợ hãi, khóc ré lên hối lỗi nhưng lại không biết cách nào để ngăn cản mọi thứ diễn ra cho đúng. Mọi thứ hắn làm chỉ khiến sự việc trầm trọng. Cậu thấy chán ngán. Tại sao cậu lại phải ở đây ? Cậu chấp nhận làm người bảo vệ nhà Vongola chỉ vì lời hứa với người ấy.

Nếu tôi đánh bại cậu thì cậu phải chấp nhận làm người nhà của Tsuna .

Hừm ! Chỉ vì câu nói của người đó mà cậu phải đeo chiếc nhẫn có hình đám mây này trên tay, nhận lấy một sức mạnh rất phi thường nhưng đem cho cậu sự nặng nề và mệt mỏi với trách nhiệm của một người bảo vệ Vongola. Chỉ vì quá mạnh nên cậu lúc nào cũng phải là người giải quyết vấn đề sau cùng, cứu cái tên động vật ăn cỏ ấy thoát khỏi mớ nguy hiểm phiền toái sai lầm do hắn gây ra vì cái tính thích lo chuyện bao đồng và ngu ngốc, tìm cách để sửa chữa sai lầm của hắn. Còn anh thì chẳng biết gì cả, anh quá nhân từ và tốt bụng hay anh vô tâm mà không biết rằng cậu đã kiệt sức trong cái chốn mưu mô quyền lực này.

- Tôi muốn rời bỏ nơi này ! - Hibari Kyouya nói với REBORN .

- Được thôi ! - Ông ta cười nhếch mép - Đánh bại Tsuna và cậu sẽ rời khỏi đây .

Điều kiện dễ hơn cậu nghĩ . Hibari Kyouya mỉm cười . Cậu đủ tự tin mình sẽ đè bẹp hắn và rời khỏi đây, trở về Namimori, tận hưởng cuộc sống tự do vốn có của mình. Sẽ lại là những tháng ngày trên sân thượng nắng ấm, nghĩ về anh, chờ điện thoại và lại mắng anh vì trễ hẹn với cậu , nghe giọng nói xin lỗi cùng câu " Tiamo " tha thiết. Những điều đó từ lâu đã không còn khi ở đây , cậu lúc nào cũng bị phái đi làm nhiệm vụ và người tiếp anh luôn là Tsuna . Cậu không hiểu vì sao lại thế . Nhiều khi cậu giận dỗi anh một cách vô cớ : cúp máy khi nghe anh nói đang ở cạnh Tsuna , mặc dù cậu biết anh không cố tình đến để gặp người đó . Có điều gì đó đáng ngờ trong tất cả việc này , hình như tất cả bọn họ cố tình đẩy cậu đi để anh và Tsuna có điều kiện gặp nhau .

- Hibari san , làm ơn đừng bắt tôi phải làm điều này ! - Tsuna nói khi thấy Hibari rút nhẫn ra .

- Bắt đầu đi ! - Cậu nghiêm mặt .

Tsuna thở dài và liếc khẽ REBORN , mặt tái đi . Cái tên nhóc động vật ăn cỏ quá phụ thuộc vào sư phụ của hắn, nhiều lúc cậu bật cười nghĩ hắn có thể làm được gì nếu không có người đó đứng sau chỉ bảo . Một vẻ khinh mỉa lộ trên mặt cậu, cậu lao vào dùng tonfa tấn công tới tấp

Cuộc đấu diễn ra khá căng. Tên nhóc động vật ăn cỏ yếu thế hơn rất nhiều. Dĩ nhiên hắn làm sao mạnh bằng cậu. Hắn chỉ biết sử dụng một chiêu duy nhất để đỡ và trốn đòn. Gương mặt hắn lộ vẻ căng thẳng.

Cậu cười mỉa . Cậu sẽ cho hắn một đòn nhẹ nhàng thôi vừa đủ để hắn dưỡng thương mấy tháng trong lúc cậu sẽ thoải mái ở Namimori tận hưởng cuộc sống vốn có và theo ý muốn của mình

Keng !

Luồng ánh sáng màu cam choáng ngợp và bao phủ khắp luồng ánh sáng tím của Hibari . Hibari Kyouya cảm thấy đau rát nơi cánh tay , mắt cậu nhìn sững như không tin vào cảnh tượng trước mắt mình . Tất cả mọi sức mạnh của cậu đã bị phong toả trong ngọn lửa màu cam tuyệt đẹp đến đáng sợ ấy . Tsuna đứng giữa ngọn lửa với một gương mặt lạnh như băng sẵn sàng tung đòn kết thúc. Hắn đã thay đổi. Bộc lộ bản chất thật ư ? Cậu cười mỉa.

- Chịu thua đi Hibari Kyouya ! - Tsuna nói .

Hibari cắn răng vào môi , đôi mắt lộ vẻ không cam chịu . Tại sao cậu lại có thể thua chứ ? Tại sao lại thế ?

- Cậu không bao giờ có thể thắng Tsuna ! - REBORN mỉm cười - Cho dù cậu có mạnh đến đâu , có cố gắng đến đâu thì cũng không thể nào thắng được Tsuna đâu .

Máu từ trên cánh tay chảy dài xuống đất. Hibari nhắm mắt lại bởi ánh sáng quá chói loá của ngọn lửa bầu trời, cậu cố chịu đựng cơn đau tê tái hành hạ.

- Cậu có tất cả mọi điều kiện để thắng Tsuna , lòng quyết tâm , khả năng chiến đấu và cả sức mạnh do một quá trình tập luyện gian khổ lâu dài đạt được . Nhưng cậu biết cậu thiếu điều gì không ...?

Hibari ngước lên nhìn REBORN một cách khó khăn .

- Đó chính là dòng máu . Dòng máu Vongola chảy trong huyết quản của Tsuna nên cho dù cậu ta có vô dụng , có bạc nhược , ngu ngốc hay không cần cố gắng nhiều để đạt được sức mạnh như bất kì ai khác cậu ta vẫn là người chiến thắng sau cùng.

- Nếu hắn mạnh như thế thì tại sao hắn không tự đi giải quyết các rắc rối mà toàn gây ra các rắc rối. - Hibari cười mỉa.

- Chúng ta có những con cờ là để làm gì hả Hibari Kyouya ?- REBORN khẽ nói - Đó là để thí chúng cho kế hoạch lâu dài. Quân vua dù vô dụng đứng yên một chỗ thì vẫn là quân vua, vì số mệnh đã định nó là quân vua.

- Bất công ! - Cậu bật lên một tiếng khinh bỉ

REBORN kéo mũ xuống cười .

- Cậu vẫn là con cờ của chúng tôi. Hibari Kyouya ạ ! Cậu thua rồi !

Toàn bộ luồng ánh sáng màu cam bao trùm lấy cậu. Hibari Kyouya ngất đi trong luồng ánh sáng ấy. Cái đau nơi bả vai rát bỏng.

...........................

Cái bóng nhỏ dụi đầu vào ngực anh. Anh có thể cảm nhận thấy những hơi thởdồn dập ấm nóng trên da thịt mình.

- Em lo cho anh quá Dino san.

Đôi mắt anh mơ hồ nhìn về khoảng không xa. Lònganh lạnh như băng. Chẳng một cảm xúc gì dấy lên trong đó, à không, có một chút,chút gì đó buồn cười khiến anh nhếch nhẹ đôi môi mình lên thành một đường congkhinh mỉa chẳng hợp chút nào với gương mặt mình. Nhưng Tsuna chẳng nhìn thấy điềuđó, cậu vẫn còn đang ôm chặt anh trong cánh tay mình, niềm hạnh phúc khiến cậuchẳng nhận biết điều gì kể cả thái độ dửng dưng kì lạ của Dino.

- Mừng anh đã về ! - Tsuna buông Dino ra và ngướclên nhìn anh. Cậu nở một nụ cười hiền lành đáng yêu. Anh cũng đáp lại như mộtcái máy bằng nụ cười giả tạo.

- Ừ anh đã về rồi ! - Dino nói.

- Chắc hẳn chuyến đi thú vị lắm ? - Tsuna đỡ lấyáo khoác của Dino. Cậu khẽ tiếc - Ước gì em được đi cùng với anh, chỉ vì côngchuyện của nhà Vongola bận rộn quá...

Dino khẽ cười thầm. Phải cảm ơn trời là cậu takhông đi được đến Brazil nên anh có thể thay đổi lịch trình của mình, bất thầnchuyển hướng sang Nhật mà không ai kiểm soát. Carlos đang ở Brazil chuẩn bị chocuộc họp Mafia có thắc mắc vì sao anh đến trễ hơn dự định 1 ngày nhưng anh đãchuẩn bị sẵn câu trả lời khá hợp lí và hắn hoàn toàn không hề nghi ngờ gì cả.

Đó là những bước đầu tiên cho kế hoạch trả thù củaanh. Đoạt lấy những gì anh đã mất, hạnh phúc, tình yêu và quyền làm chủ chính bảnthân mình. Nhưng không được nóng vội và hấp tấp. Dino tự nhủ mình. Do đó cho dùcó phải làm đau lòng người mình yêu thương, đau lòng chính bản thân mình, ép cảmxúc thật để giả vờ ngọt ngào với kẻ thù anh vẫn phải chịu đựng. Ngay lúc nàyđây, anh chỉ muốn rút súng ra và bắn chết cậu ta, tại sao cậu ta có thể bình thảnnhư thế, có thể vui vẻ như thế, hạnh phúc như thế trong khi Kyouya của anh đaukhổ biết bao nhiêu, đáng thương biết bao nhiêu và suýt chút nữa vì cậu ta màanh đã căm ghét Kyouya, hận Kyouya, đánh mất Kyouya của anh suốt cuộc đời này.

Tay Dino khẽ nắm lại.

- Anh sao thế ? Mệt à ? - Tsuna đưa tay lên tránDino. Đôi mắt cậu lo lắng nhìn anh. Anh không hiểu, anh thật sự không hiểu vìsao đôi mắt của cậu ta lại có màu trong ngần đến mức ấy. Cách cậu ta quan tâmvà chăm sóc người khác thật không ai có thể nghĩ cậu ta lại có thể làm những việcđó. Nói dối. Cướp đoạt hạnh phúc. Tận hưởng hạnh phúc không phải của mình. Nhữnggiọt nước mắt của cậu có là thật không Tsunayoshi ? Hối hận. Ăn năn. Hay đơn giảnchỉ là để người khác thương hại cậu và Kyouya của tôi....Kyouya của tôi khôngthể khóc.

Bầu trời có thật màu xanh ?

- Không ! Anh không sao ! - Dino cười.

Tay anh siết chặt đến mức những giọt máu ứa ratrong lòng bàn tay đỏ thẫm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro