Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Windy bước vào phòng. Hibari Kyouya đang ngồi đánh cờ ở chỗ quen thuộc, gần sát cánh cửa hướng về khu vườn với những cành cây anh đào lay trong gió. Mọi chuyện thật bình thường, dường như đêm qua chỉ là một giấc mơ- một giấc mơ đẹp khó khăn lắm mới tìm thấy được nhưng lại trôi đi quá nhanh. Windy đặt khay trà xuống cạnh Hibari, cô bình thản đến lạ thường trước ánh mắt quan sát của Hibari Kyouya. Dường như cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vẫn tiếp tục im lặng quan sát Windy.

Windy tỏ vẻ không quan tâm đến thái độ của Hibari Kyouya. Cô chậm rãi rót trà vào tách. Hương thơm dịu dàng nhẹ lan tỏa khắp phòng.

- Đêm qua, cô đã không đem trà vào - Cuối cùng Hibari cũng lên tiếng. Windy từ tốn đặt tách trà lên cạnh bàn Hibari. Cô bình thản trả lời :

- Xin lỗi. Trà của anh tôi đã quên chuẩn bị nó.

Hibari cười khảy:

- Chuyện lạ thật. Cô quên sao ?

Windy ngước nhìn Hibari, cô cũng mỉm cười :

- Vâng, tôi quên.

Hibari không nói gì nữa cả. Cậu đã hiểu.

Hibari nâng tách trà lên nhấp nhẹ, lần đầu tiên kể từ khi Windy pha trà cho cậu, cậu đã mở một lời khen

- Trà rất thơm.

Chỉ một câu nói đơn giản thôi nhưng cũng khiến cho Windy cảm thấy thật hạnh phúc. Gò má cô đỏ ửng nhẹ và Windy luống cuống thu dọn khay trà bước nhanh ra khỏi phòng.

Hạnh phúc nhé Hibari Kyouya

Vì tôi cũng sẽ hạnh phúc nếu anh hạnh phúc.

Mọi chuyện phải kết thúc thế nào ?

Một câu hỏi không phải dễ trả lời. Dino không biết cách để kết thúc, anh không thấy được cuối con đường anh đi. Anh chỉ biết cuối con đường ấy có người anh phải gặp. Đôi bàn tay ấy anh phải nắm lấy và không thể để nó vuột khỏi anh lần nữa.

Tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy ?

Nhiều lần anh muốn gào vào mặt cậu ta nhưng anh không thể, anh nuốt nghẹn thành một nụ cười chua chát. Và trong khi cậu ta hạnh phúc bẽn lẽn thì anh lại không thể nào quên đến một người khác đang cố chôn giấu nỗi đau vào trong.

Anh bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn trước và bí mật âm thầm. Anh biết cách kiểm soát mọi chuyện và dần dần nắm lại quyền hành cho nhà Cavallone, nhưng về bản chất, anh vẫn giả làm một kẻ ngu ngốc để chờ đợi dù sự kiên nhẫn trong anh đã đến giới hạn của nó. Carlos có thoáng chút nghi ngờ nhưng anh rất khôn khéo che đậy mọi hành động của anh. Dino giả vờ trọng dụng hắn hơn trước, ban cho hắn những đặc ân để phủ kín sự nghi ngờ của hắn và làm hắn sung sướng nghĩ rằng mình được tin yêu. Con người ta dễ dàng mềm lòng trước đồng tiền và địa vị. Hắn đang hưởng những cái vốn có của Romario. Còn Romario thì theo điều tra bí mật của anh đang bị giam giữ trong một nhà tù ở rất xa nước Ý, giữa một hòn đảo nhỏ và nếu không lầm thì cả Kusakabe ở đây

Vongola đâu phải là một gia tộc tầm thường, họ cắt đứt hết tất cả thuộc hạ của anh và Hibari để đặt cạnh chúng ta những kẻ quản ngục và nắm giữ cuộc đời chúng ta theo ý họ

Sai lầm lớn nhất của nhà Vongola là đã để một đứa bé quá yếu đuối, nhu nhược và cả tin lên làm boss

Kẻ mạnh là kẻ phải biết dẫm lên kẻ khác. Anh đã nghe câu nói này từ ông thầy đáng kính REBORN của mình và lúc nào anh cũng nghĩ rằng nó không đúng, dù xã hội đen tối của thế giới ngầm cho anh biết điều REBORN nói cũng không hẳn là sai lầm nhưng anh nghĩ vẫn có một thứ mạnh hơn hẳn điều đó, chính là sự giúp đỡ vả bảo vệ người khác cũng như niềm tin chân chính

Nhưng giờ anh sẽ không là kẻ ngốc nữa.

Anh sẽ cho họ biết thế nào là nỗi đau thật sự.

Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.

Hibari Kyouya .


.....................................................................

- Anh ta sẽ làm gì ? - Bất giác Hibari hỏi Windy. Windy không trả lời, cô lau những chiếc chén kiểu truyền thống thật tỉ mỉ và xếp chúng gọn gàng vào khay.

Một khoảng im lặng chỉ có tiếng thở đều đều, tiếng gió nhẹ thổi qua những luồn cây mang theo hơi lạnh cuối thu.

- Đã 6 tháng rồi và không chút tin tức...- Lần này Hibari giống như đang tự nói chuyện với chính mình và rồi cậu im lặng ngay vì cũng cảm nhận thấy sự kì quặc của việc tự độc thoại nhưng trong lòng cậu thấy rất khó chịu. Mặc dù cậu đã cố gắng để những cảm xúc đó lắng xuống nhưng nó cứ âm ỉ đâu đó. Những tháng ngày buồn chán chỉ nghĩ đến anh và đêm đó. Để rồi chờ đợi một cái gì đó vô vọng. Ghét anh, cậu ghét anh ta, nhưng lại không muốn quên anh ta. Cảm giác căm ghét lại không to lớn bằng cảm giác lo lắng. Đối với cậu, Dino vẫn là một kẻ ngốc, rất ngốc trong cả chuyện tình cảm lẫn chuyện công việc. Anh ta rất nhân từ và dễ tin người, lại hay làm việc theo cảm tính. Liệu anh ấy có một lần nữa đi theo vết xe đổ và cậu sẽ lại một lần nữa nếm chịu cái cảm giác của những tháng ngày kia. Chỉ nghĩ đến thôi là Hibari đã cảm thấy muốn cắn chết một ai đó rồi.

Windy xếp đều những chiếc chén tăm tắp theo một hàng dài trên chiếc khay, rồi cô dừng lại nhìn thành quả của mình vừa làm. Những chiếc chén kiểu bằng sứ tráng men trắng tinh thật đẹp và láng bóng, nhưng mong manh và dễ vỡ.

- Chúng ta qua Ý đi ! - Windy nói

Tiếng của Windy rơi tõm vào không gian yên ắng

Lại một khoảng lặng kéo dài chỉ có tiếng thở và tiếng gió hiu hiu.

Hibari chầm chậm quay lại anh nhìn Windy từ phía sau thật lâu.

- Cô không sợ thầy của cô sao ? Như thế là trái luật ! - Hibari nhếch mép cười nhẹ.

Windy cầm khay chén lên bước ra ngoài. Gương mặt cô lạnh như băng :

- Tôi đã trái luật từ lâu rồi...- Thoáng chút đôi mắt đen láy của Windy nhìn vào Hibari và môi cô mấp máy nhẹ -...vì anh.

Có một nỗi buồn trong lời nói của Windy và nỗi buồn đó cũng man mác và se lạnh như cơn gió hôm nay.

Cánh cửa phòng khép lại chỉ còn Hibari ở lại với những suy nghĩ khó hiểu trong lòng.
................................................................................

Thầy.

Đó là người thầy vĩ đại nhất cho dù không phải là người thầy tốt nhất.

Đó còn hơn cả một người thầy

Đó là một người cha.

Windy có những ký ức rất mơ hồ về tuổi thơ của mình. Cô nhớ mẹ cô có mái tóc dài và ngoài mái tóc dài với mùi hương thơm hoa dạ lan trên tóc mẹ cô không còn nhớ gì hết về hình dáng và gương mặt của bà. Kí ức cuối cùng với mẹ là ngày bà đem cô đến khu công viên xoay cô lên vòng vòng trên cao, mái tóc dài của bà bay trong gió, đôi tay bé nhỏ của cô lướt qua mái tóc ấy, ngỡ chạm được nhưng tất cả lại sượt qua rất nhanh, trôi trong kẽ tay và chẳng nắm được gì.

Mẹ yêu con

Mẹ sẽ trở lại


Nhưng chẳng bao giờ bà trở lại đó nữa. Chẳng bao giờ và mãi mãi chỉ có một đứa bé gái nhỏ ngồi trên chiếc xích đu chờ đợi một cái gì đó vô vọng.

Cho đến khi tất cả tàn lụi. Không gian và thời gian. Tất cả các bà mẹ và đứa con nhỏ đã về nhà với bữa cơm chiều, mặt trời sắp trôi về một nơi mơ hồ nào đó mà đứa bé gái nhỏ không thể biết nhưng nó vẫn chờ đơi trong niềm tin rằng người đó sẽ trở lại.

Tội nghiệp !

Con có muốn đi theo ta không ?

-Ngài là ai ?

Ta là REBORN - là thầy của con.

Người ấy là thầy của tôi. Là người đã đưa bàn tay cho tôi nắm khi tôi không còn bất cứ nơi đâu để về, là người đã đưa tôi ra khỏi cái công viên nhỏ ấy. Cho dù có đối xử với tôi như thế nào thì đó cũng là người đã đem tôi ra khỏi nổi sợ hãi và vô vọng, là người đã dạy cho tôi sự mạnh mẽ.

Nhưng có lẽ tôi vẫn để quên lại chính tôi - đứa bé gái nhỏ chờ đợi mẹ trên cái xích đu của công viên ấy cho đến tận bây giờ mà không hay biết.

Cho đến tận bây giờ....

WGrVQ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro