Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Milan. Một ngày đẹp trời.

Làm thế nào mà con người ta có thể cho rằng đó là ngày đẹp trời ? Mây trắng, trời xanh, những cơn gió thoảng nhẹ, ánh nắng không quá gay gắt và mọi việc đều rất yên ả với những tiếng ồn ào xe cộ quen thuộc cùng tiếng người cười nói đi qua đi lại

Nhưng nó ắt hẳn không phải là một ngày đẹp trời đối với riêng ai đó. Một kẻ đang trắng túi và thiếu nợ ngập đầu sau canh bạc đen đủi đêm qua, thần may mắn có lẽ đã bỏ quên gã từ rất lâu, à không, có lẽ ngài đã mỉm cười với gã ở một mặt khác nhưng không phải trên bạc trường

Carlos rút điếu thuốc, gã chưa bao giờ thấy mình thảm hại như lúc này. Chiếc xe Mercedes mới cáu của gã cũng phải cầm lại ở sòng casino do chính gã quản lý. Nực cười không ! Nghe cứ như chuyện đùa ấy, nhưng gã chỉ là quản lý, gã không phải là chủ của cái casino ấy và gã cũng chỉ là một con nghiện bạc hạng sang thôi. Cái casino ấy thuộc về nhà Cavallone và do Dino Cavallone làm chủ.

Bây giờ thì gã ước gã được là Dino Cavallone

Đời là thế đấy, người ta không bao giờ bằng lòng với những gì mình đạt được, trước kia gã cũng đã từng mơ ước mình trở thành Romario, người trợ lý thân cận của boss nhà Cavallone, quản lý hết mọi việc từ lớn đến nhỏ trong nhà này, nắm trong tay các casino danh tiếng nhất Italia. Chính vì ganh tị với Romario, vì quá khao khát có được địa vị của ông ta mà gã sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ

Giờ đây gã chỉ còn một cái xác chỏng chơ với cái thân phận trợ lý mà gã đã hiểu rằng có danh nhưng không có thực.

Người chủ thật sự vẫn là Dino Cavallone.

Carlos quăng điếu thuốc đã cháy tàn đi. Gã không hiểu nỗi Dino Cavallone, nếu là gã, gã chẳng dại dột vì một thằng đàn ông mà bán hết tương lai và một cuộc đời giàu có. Gã cũng sẵn sàng kết hôn với một thằng đàn ông khác để đạt được những gì cao hơn : quyền lực tuyệt đối, tiền tài vô hạn và một sự khiếp sợ của tất cả mọi nhà mafia khác.

Hahaha ! Còn gì bằng...

Chết tiệt ! Gã không phải là Dino Cavallone.

Bây giờ đây không còn cách nào khác, gã phải ngửa miệng xin tiền, xin tiền ai đây ? Ai có thể cho gã tiền ? Trả hết những khoản nợ của gã và chu cấp tiền cho con bồ của gã - một con ả đẹp mã nhưng chẳng còn gì khác ngoài việc tiêu tiền của gã như rác.

Nhà Vongola...REBORN...Sawada Tsunayoshi...

Những cái tên thoáng hiện trong óc gã như một luồng ánh sáng chợt tắt lịm ngay vì gã biết rằng gã không còn thể đòi hỏi gì thêm nữa. Carlos biết mình không nên đùa giỡn với đống lửa, họ sẵn sàng thủ tiêu gã nếu gã đòi hỏi quá nhiều và gây phiền phức cho họ. Gã đã hết những thông tin để bán cho nhà Vongola, gã đã làm việc cho họ và được trả lương theo đúng những gì gã muốn. Vongola rất phóng khoáng nhưng họ biết rõ những gì họ trả phải có ích cho họ. Gã đã bán Romario, Kusakabe Tetsuya, Dino Cavallone và Hibari Kyouya cho nhà Vongola...và đó là quá đủ. Vongola không cần gã nữa ngoại trừ việc tiếp tục giám sát Dino, nhưng Dino vẫn là Dino ngờ nghệch, không chút gì giá trị, một kẻ mất trí nhớ với những hành động bình thường và cả tin.

Giữa lúc Carlos chỉ muốn nổ tung cái đầu với những suy nghĩ chán nản và không loái thoát của chính mình, gã nhìn thấy một thứ gì đó đập vào mắt khiến gã quăng điếu thuốc ngậm trên môi, lao ra đường hớt hải như một thằng điên

Carlos thấy một người mặc áo vest đen, tóc cắt ngắn, dáng người nhỏ bé như người châu Á đang lướt qua đường.

Không lầm được !
Carlos cố vượt qua đám người đang đi bộ phía trước để bắt kịp người ấy. Tuy không thấy rõ mặt nhưng gã chắc chắn đó chính là người ấy, người lúc trước khi gã vẫn là một cận vệ quèn nhà Cavallone vẫn thấy người ấy đến.

Người ấy và boss nhà Cavallone là một cặp.

Carlos đi theo bóng người kia đến một quãng vắng. Giờ đây trên đường chỉ còn gã và người ấy nhưng gã vẫn giữ khoảng cách an toàn, gã thận trọng dò xét và hy vọng người ấy sẽ khẽ quay sang một chút để gã nhìn mặt.

Nhưng người ấy không quay lại mà càng lúc càng đi nhanh. Carlos sải bước nhanh hơn. Gã không còn nghi ngờ gì nữa, trực giác trong gã đã mách bảo gã đó là ai cho dù gã không thấy mặt người ấy.

Phập !

Một âm thanh chát chúa vang lên, tiếng của làn gió bị chém và Carlos thấy nóng rát nơi cổ mình, gã nghe tim mình đập hụt một nhịp và trước khi gã kịp định thần điều gì đã xảy ra, một giọng nói lạnh lùng và sắc đã vang lên sau lưng gã :

- Ở yên đây Carlos, chỉ cần ngươi cựa quậy một chút là đầu sẽ lìa khỏi cổ liền đấy.

Ngay sát bên cổ Carlos, một cây quạt trắng đã chỉa thẳng vào mạch máu cổ đang đập phập phồng. Trước mặt gã người đang đi đã dừng lại, một chú chim nhỏ nãy giờ bay theo hai người từ trên cao đã sà xuống đậu trên vai người ấy. Chú chim nhỏ với bộ lông màu vàng mướt như cục bông gòn hát vang bài ca quen thuộc.

Người ấy quay lại nhìn Carlos với đôi mắt lạnh lẽo.

Hibari Kyouya !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro