Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời kết thúc bằng một bữa tối với sấm chớp và chẳng mấy chốc cơn mưa nặng hạt kéo đến báo hiệu một cơn bão sắp đến gần.

Thời tiết thật là thất thường như tâm trạng của con người vậy.

Dino Cavallone mệt nhoài, anh ngã người ra sau ghế bành, mái tóc bồng của anh che phủ vầng trán cao, che luôn những vết nhăn nhọc nhằn - dấu hiệu của sự suy nghĩ và làm việc quá sức. Dino nghe có tiếng điện thoại kêu, anh không bắt máy, anh đoán là Tsuna, cậu ta vẫn thường gọi cho anh vào giờ này và hỏi anh đã đi ngủ chưa, khuyên anh đừng làm việc quá sức vẫn với cái giọng nói nhẹ nhàng nhút nhát, cậu ta sẽ ngập ngừng nói lời chúc ngủ ngon với anh.

Thế đấy !

Anh cảm thấy ghê tởm mình.

Làm sao anh có thể cười mà đáp trả lại cậu ta ? Làm sao anh vẫn có thể dịu dàng với cái người mà anh căm ghét ?

Nên Dino sẽ không trả lời điện thoại, anh lơ đi và ngày mai anh sẽ tìm một lý do gì đó thanh minh. Tất nhiên nó phải hợp lý ! Tsuna là người cả tin, cậu ta sẽ chẳng nghi ngờ nhưng REBORN là một bài toán khó mà anh cần giải quyết.

Đó là chuyện của ngày mai.

" Dẹp nó đi ! "- Dino nghĩ thầm, anh cần chợp mắt chút, mấy ngày qua anh đã không ngủ được nhiều. Chỉ có 4 tiếng một ngày. Thứ nhất là vì công việc, thứ hai là vì bận với những suy tính và nỗi hận trong lòng, thứ ba là vì những giấc mơ ngày xưa.

Giấc mơ với Namimori rợp bóng hoa anh đào.

Giấc mơ về người ấy.

Những giấc mơ kết thúc với màu đỏ của máu và người ấy gục trên tay anh.

Ác mộng !

Dino khẽ thở dài. Anh sợ ngủ. Anh sợ cơn ác mộng đó sẽ lại đến, nó bắt đầu bằng vị ngọt nhưng lại kết thúc bằng chén đắng.

Cơ thể anh không chịu đựng nổi, hai mí mắt sụp sâu và Dino dần dần thiếp đi trong sự phản kháng yếu ớt. Trong cơn mơ màng, anh nghe thấy tiếng người khẽ gọi " Dino "

...................................................

Một bóng đêm nặng trĩu đè nặng tim Dino

Anh không thở được, không nhúc nhích được khi xung quanh chỉ toàn màu đêm, quanh đây có tiếng người nói. Rất nhiều, những âm thanh hỗn tạp hoà lẫn vào nhau không rõ ràng. Anh nhức đầu, anh cảm thấy muốn nôn. Mắt anh không thấy, miệng anh đắng ngắt. Anh muốn uống nước, anh khát khô cổ nhưng không nhìn thấy bất kì thứ gì để có thể giảm cơn khát cháy họng.

Rồi thứ gì đó ươn ướt thấm vào da thịt anh.

Dino cố thử nhận biết thứ ươn ướt như nước mưa đang thấm dần và ngập tràn xung quanh.

Nó là máu !

- Ah !

Dino chộp lấy khẩu súng trong người như một phản xạ và rút ra chĩa thẳng về phía trước. Đôi mắt anh mở to. Mồ hôi thấm ướt da thịt và suýt chút nữa anh đã bóp cò súng.

Nếu như anh không kịp nhận ra người đang đứng trước mình là ai.

Nếu như anh không kịp nhận ra đâu là mơ đâu là thực.

Mái tóc đen mềm mại loà xoà trước trán. Gương mặt người ấy vẫn lạnh lùng không chút gì lo sợ dù đứng trước họng súng.

Rồi người ấy đặt tay lên họng súng của anh kéo nhẹ nó qua chỗ khác.

Đôi mắt không hề thay đổi. Đôi mắt đen vẫn nhìn anh, Dino có thể thấy cả bóng mình trong cả đôi mắt ấy.

Anh tự hỏi phải chăng đây vẫn chỉ là một giấc mơ khác ?

Và rồi anh gục đầu vào người đó như một đứa trẻ, anh siết cả hai cánh tay mình ôm lấy người ấy.Anh sợ chỉ cần xa hơi ấm đó một chút thôi anh sẽ lạnh, lạnh lắm.

- Em đây rồi Kyouya ! Em đây rồi !

Quên hết mình là ai.

Quên hết chính mình là người đã quyết định ra đi.

Quên hết tất cả.

Hận thù.

Kế hoạch.

Chỉ còn lại tình yêu.

Ngoài kia, có một cô gái nhỏ trong căn phòng vắng lặng ngắm nhìn mưa rơi. Cạnh cô là chú chim như cục bông gòn với bộ lông vàng mướt nép vào người. Cô gái mỉm cười nói khẽ :

- Có lẽ mày và tao đã cùng thất tình rồi Hibird ạ !



Hibari không trả lời. Cậu khẽ đặt tay lên vai Dino, mồ hôi thấm ướt vai anh, thấm ướt cổ anh và bết dính mái tóc vàng của anh. Có lẽ anh đã nằm mơ thấy một điều gì đó đáng sợ ? Cậu biết, những giấc mơ, chúng luôn quấn quít lấy cậu và anh. Nếu như anh bỏ đi và thanh thản sống một cuộc đời tốt đẹp, vui vẻ thì có lẽ cậu sẽ không đến đây. Nếu như anh quên cậu mà hạnh phúc thì lẽ nào cậu lại khơi gợi nơi anh niềm đau.

Nhưng anh không hạnh phúc.

Và cả cậu cũng vậy.

Nhiều suy nghĩ đan xen trong đầu Hibari Kyouya khiến cậu không biết nói gì với Dino. Cậu không phải là người dễ bày tỏ tình cảm của mình đối với người khác, chính vì thế cậu luôn làm ra vẻ lạnh lùng để không ai tiếp cận, nhưng rồi cậu đã sơ sót khi để một người con trai tóc vàng bước vào cuộc đời mình và giờ đây cậu không thể coi như cuộc đời cậu chưa hề có anh ta.

- Em là một hồn ma đúng không Kyouya ? - Dino ngước lên nhìn Hibari. Cậu bất ngờ hoàn toàn trước câu hỏi của anh. Dino mỉm cười - Có phải anh đã chết và em cũng vậy không ? Em đến để đưa anh đi cùng em đến thiên đường.

Người ta bảo trai Ý rất lãng mạn.

Nhưng cũng rất ngốc

Và Dino Cavallone là một điển hình của kiểu trai Ý đó.

Điều đó khiến Hibari phải phan một cú tonfa vào cái đầu ngố người Ý kia, mặc dù trong lòng cậu đang rất tức cười vì ý nghĩ như đứa trẻ của Dino, chúng có pha chút gì đó như tiểu thuyết khiến cậu không chịu nổi.

Nhưng cậu không thể khó chịu được.

Dino là thế đó. Rất đáng ghét nhưng không thể ghét được.

- Ui da ! Kyouya ! - Dino nhăn mặt và anh nhìn thấy Hibari đang quay mặt chỗ khác, có lẽ cậu đang cười thầm. Bầu không khí xung quanh trở nên dãn ra. Dường như tất cả chưa có gì xảy ra, dường như hai người đang ở lại những tháng ngày trước đây, bên nhau, tưởng như không có điều gì có thể đổi thay những ngày tháng vui vẻ ấy.

Dino lại một lần nữa áp người vào Hibari. Anh chạm tay vào ngực cậu. Qua lớp áo vest dày của Hibari, anh có thể nghe thấy tiếng tim đập của cậu.

- Ơn Chúa ! Em vẫn còn sống !

- Đương nhiên rồi, ngốc ạ ! Làm sao tôi có thể chết ? Anh bảo tôi phải đợi anh mà ! - Hibari nói, cậu tránh không để cho Dino thấy vẻ mặt của cậu lúc nói câu này.

- Ưhm ! Đúng rồi ! - Dino mỉm cười. Anh ngước lên. Mắt anh chạm vào mắt của Hibari, và rồi như điều tự nhiên nhất, họ hôn nhau. Hibari cúi xuống chạm vào môi của Dino, quấn lấy, tất cả như một phản xạ thôi thúc.

Tay Dino nắm lấy cà vạt của Hibari kéo cậu xuống sát bên anh, ôm ghì lấy thân thể cậu và dằn ngửa chúng trên bàn làm việc. Những giấy tờ đổ vỡ qua một bên nhường cho hai thân thể quấn quýt bên nhau.

- Không...ng được..c đâu Dino ! - Hibari cố nói trong tiếng ngắt quãng vì sự vồ vập của Dino. - Chỗ...này..không ..đượ..c !

- Anh không cần quan tâm ! - Dino nói khẽ vào tai Hibari và rồi anh rút mạnh chiếc cà vạt trên người cậu, làm bung những chiếc nút trên cổ áo cậu. Hibari cố đẩy Dino nhưng bên trong con người cậu có một thứ gì đó dằn lại, chúng gọi tên : Dino

Những cái hôn trên cổ...những cái trườn nhẹ của thân người...

Khiêu khích.

Nóng bỏng.

Tai Hibari nghe có tiếng bước chân ngoài hành lang.

Quấn quýt.

Vuốt ve.

Càng lúc tiếng bước chân càng gần.

- Dino..oo...có người..i...đang tới..- Hibari cố gắng nói cho Dino. Cơ thể cậu gần như mất hết sức lực bên dưới anh.

Dino cũng vừa nghe thấy tiếng bước chân. Anh rủa thầm kẻ phá đám mình. Anh ráng níu kéo bằng một cái hôn dài trước khi dứt ra trong luyến tiếc và đặt Hibari xuống dưới bàn, phủ lên người cậu áo khoác của anh.

Cánh cửa bật mở.

- Tôi nghe có tiếng động trong này ? - Ông bảo vệ lúng túng khi thấy Dino đứng cạnh bàn. Chiếc đèn pin trong tay ông soi rọi một vùng giấy tờ bị đổ xuống bàn.

- Không có gì, tôi tính ngủ ở đây nên dọn dẹp lại bàn một tí ấy mà !- Dino cười, anh nép người để che phía sau mình, nơi Hibari Kyouya đang nằm tránh ánh đèn của ông bảo vệ đang săm soi xung quanh căn phòng.

- Thật không có gì à ? - Ông ta ngờ vực.

- Thật ! - Dino vẫn giữ vẻ thản nhiên.

- Xin lỗi đã làm phiền ngài boss ! - Cuối cùng ông bảo vệ mỉm cười và quay lưng đóng cánh cửa lại.- Ngài nên cẩn thận, dạo gần đây trộm cướp nhiều lắm.

Tiếng bước chân càng lúc càng xa dần. Căn phòng trở lại màu tối đen quen thuộc. Hibari Kyouya mở chiếc áo vest trùm đầu ra. Cậu cài lại nút áo. Có lẽ đã đến lúc cậu phải đi.

- Em đi sao Kyouya ? - Dino nắm tay Hibari lại, giọng nói anh tha thiết đến mức khiến cậu cảm thấy tim mình đau nhói.

- Ở đây nguy hiểm quá, chúng ta không thể để họ phát hiện ra ! - Hibari nói với Dino, cậu cố gắng không nhìn mặt anh, cậu sợ nếu cậu thấy cậu sẽ không dằn lòng được mà ở lại bên anh.

Dino vẫn chưa muốn buông tay Hibari nhưng anh hiểu cho sự vội vàng của cậu. Anh biết Hibari cũng không muốn xa mình nhưng tất cả đều phải để dành cho mai sau. Anh thở dài, Hibari rút cánh tay mình khỏi tay Dino, cậu nói khẽ:

- Carlos đã bị bắt rồi, hiện tại Windy đang điều tra hắn ta để thu thập chứng cứ về nhà Vongola, tối mai có lẽ Windy sẽ đến để đưa cho anh những giấy tờ quan trọng.

-Em không đến sao ? - Dino hỏi khẽ

- Không ! - Hibari nói. Cậu cảm thấy đắng ngắt miệng. Hôm nay cậu đến đây vì chỉ muốn nhìn thấy anh nhưng cậu hiểu anh và cậu như hai thanh nam châm, nếu đã sáp vào thì rất khó mà dứt ra, nếu dứt ra thì lại càng thêm đau đớn. Tình cảm uỷ mị chỉ khiến cho tương lai của hai người càng lâu khó đến được với nhau.

Hibari nhảy khỏi cửa sổ. Cái bóng nhỏ của cậu lẩn khuất dần sau màn mưa vẫn dài dăng dẳng.

Chỉ còn lại một mình Dino Cavallone.

Anh thẩn thờ ngồi xuống ghế, mùi hương của Hibari vẫn còn vương vấn quanh đây bên anh, trên chiếc bàn kia, trên da thịt anh.

Hibari Kyouya của anh !

Một đêm khó ngủ nữa lại đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro