Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng chiếu qua khung cửa, Dino Cavallone tỉnh dậy, anh thấy môi mình vẫn còn đọng lại một vị ngọt mềm mại.

Tất cả là thật !

Dino mỉm cười, anh thấy trong lòng dâng lên một sức sống mới. Anh cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Anh nhìn qua khung cửa sổ và thấy một chú chim màu vàng bé tí đang ngước mắt nhìn anh. Đó là con thú cưng của Hibari. Có lẽ cậu ấy muốn anh biết rằng cậu ấy vẫn luôn bên anh và dõi theo anh. Dino đưa tay ra. Chú chim nhỏ có bộ lông vàng mướt sà xuống tay anh, nó rúc đầu vào cổ tay áo anh cọ cọ chiếc mỏ bé xíu.

Nhưng rồi Dino cảm thấy thật buồn.

Anh nhớ người ấy, nhớ muốn điên lên được, anh muốn ôm cậu trong cánh tay này, hít thở thật chặt cái mùi hương trên tóc, trên da thịt cậu. Anh thấy môi mình thèm biết bao bờ môi dịu ngọt ấy. Tay anh muốn chạm vào phần da thịt nằm dưới lớp áo mỏng manh của cậu. Cả cơ thể anh rân lên với nỗi nhớ. Nó đau đớn và khiêu khích...Dino lao vào phòng trong rửa mặt. Anh vục cả tóc mình vào vòi nước để làn nước mát lạnh thấm ướt, làm dịu những khao khát của cơ thể đang khiến anh như đốt cháy

Cộc ! Cộc ! Cộc

Tiếng gõ cửa vang lên. Dino với tay lấy chiếc khăn mặt gần đó lau sơ. Anh tự nhủ không biết ai gọi anh giờ này và lại đến tận văn phòng để kiếm anh nữa chứ.

Là Tsuna !

Một chút thoáng thất vọng trong Dino. Anh đã hy vọng một người khác ư ? Ừ có lẽ thế, bất cứ ai không phải là cậu ta. Bây giờ cậu ta là người mà anh không muốn gặp mặt nhất lúc này.

Tsuna ngỡ ngàng nhìn mái tóc đẫm nước của Dino, những sợi tóc vàng bết dính nước che phủ gương mặt Dino, che giấu luôn cả ánh mắt thất vọng và pha chút chán chường của Dino đối với cậu ta.

- Anh sao thế ?

- Tắm sáng ! - Dino đáp ngắn gọn.

Tsuna có vẻ hơi hụt hẫng trước câu trả lời của Dino. Cậu ta bối rối mỉm cười

- Em tính ghé qua đây để thăm anh. Đêm qua em gọi mãi mà anh không bắt máy....

Mắt của Tsuna nhìn xuống đống giấy tờ lộn xộn nằm dưới đất với vẻ dò xét. Dino cúi xuống nhặt chúng lên, anh xếp gọn lại lên bàn:

- Hôm qua anh làm việc mệt quá nên ngủ quên, trong lúc ngủ có lẽ anh đã vô tình làm đổ chúng mà không hay. Em biết tính anh hay vụng về khi không có thuộc hạ mà.

Tsuna cười trừ nhưng có vẻ cậu ta không tin lắm. Dino cắn răng nhẹ vào môi, anh muốn đập tan sự nghi ngờ của cậu ta, anh mỉm cười :

- Em sẽ không nói cho REBORN chứ, ông ấy sẽ lại cười anh vô dụng nữa cho mà coi, anh thì không thích thế chút nào.

- Vâng ! - Tsuna cười - Tất nhiên là....

Đột nhiên Tsuna im lặng, mắt cậu ta mở to ra và toàn thân khẽ run rẩy, Tsuna ngước nhìn Dino, gương mặt của Tsuna trắng bệt :

- Tại sao...anh lại ...biết rằng...anh vô dụng khi không có thuộc hạ bên cạnh ?

Dino đánh rớt sấp tài liệu đang cầm trên tay.

Anh nhìn Tsuna.

Và rồi đôi mắt của anh trở nên lạnh như băng.

............................................................

-Khai ra mau ! Hay là muốn ăn quạt hả ? - Windy cười dí sát mũi quạt vào người Carlos.

Carlos bị trói chặt trong phòng tắm. Khắp người hắn xây xát những vết thương. Đa phần đều là do Windy gây ra, một phần nhỏ trong đó còn do Hibird góp nữa.

Căn nguyên của việc này là do đêm qua trong lúc chờ đợi Hibari trở về, Windy và Hibird đã quyết định lôi việc tra khảo Carlos ra làm trò giải trí.

Đến khi Hibari Kyouya quay trở lại thì Carlos đã sẵn sàng khai hết những gì hắn biết.

- Tôi hơi bất ngờ đấy ! - Hibari nói khi thấy cảnh Windy dí sát mũi quạt vào một Carlos đã sợ chết khiếp, chỉ còn biết ú ớ trong vô vọng đưa mắt nhìn Hibari cầu cứu

- Cô phải để mũi quạt xích ra một chút thì hắn mới dám nói được, tôi sợ rằng hắn sẽ chết vì vỡ tim trước khi kịp nói gì đấy.- Hibari nhắc

Windy xích mũi quạt ra khỏi cổ của Carlos 3cm. Tên này bắt đầu thả lỏng ra tuy gương mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

- Tôi.. xin.. khai..Tất.. cả ..là do nhà Vongola..a gây ra !

- Cái đó thì ta biết rồi ! - Windy quát lên dí sát mũi quạt vào cổ của Carlos lần nữa khiến tên này á khẩu tại chỗ. Mặt Carlos xanh ngắt không còn chút máu và rồi đôi mắt hắn thất thần. Carlos ngất xỉu tại chỗ

- Chưa gì đã ngất rồi ! - Windy thở dài, cô khẽ liếc trộm Hibari. Chính vì thế cô luôn thích mẫu người như cậu ấy, lúc nào cũng bình tĩnh cho dù gặp hiểm nguy, nó gợi cô nhớ đến cả REBORN - người thầy của cô.

Hibari ngáp dài, cậu bỏ ra ngoài :

- Gọi hắn tỉnh lại đi, thu âm lấy lời khai, tối nay cô hãy đi gặp Dino và đưa cuộn băng cho anh ta.

Windy khẽ gật đầu. Hibari cần một giấc ngủ, cậu ấy đã quá mệt sau chuyến đi dài từ Nhật qua Ý, vả lại đêm qua cậu còn đi gặp Dino Cavalone nữa.

Hibari cuộc tròn trên chiếc giường ngủ, cậu cảm thấy nhồn nhột nơi cần cổ.

Chỉ là tóc của cậu quá dài nên đâm vào da thịt mà thôi. Nhưng nó lại khiến cậu nhớ đến một điều khác. Nó sẽ lại khiến cậu khó ngủ. Cậu nghĩ thế.

Nhưng những cơn mê ngủ lại chập chờn đến khép nhẹ đôi mắt của Hibari Kyouya cùng sự êm dịu của cảm giác còn đọng trên thân thể, văng vẳng trong đầu cậu là giọng hát của Windy.

" Tonight I feel close to you

You open my door and light the sky above

When I need the friend

You are there right by my side

I wish we could stay as one
"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro