Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ánh trăng treo nửa mình loang một màu bàn bạc khắp khu biệt thự yên tĩnh nhà Cavallone.

Một bóng nhỏ màu đen in dấu mình trên nền bạc ấy, cô gái với vóc người mảnh khảnh khoác chiếc áo phong mỏng manh cùng màu đêm, thân người nhanh nhẹn như làn gió thóăt ẩn thoắt hiện lẩn tránh đám vệ sĩ áo đen bảo vệ bên ngoài, cô nhanh chóng đột nhập vào cửa sổ boss nhà Cavallone.

Bên trong tối om không một ai ở đó cả

" Lạ thật ! " Windy nghĩ thầm " Lẽ nào Hibari đã quên nói cho Dino bíết rằng cô sẽ đến đây đêm nay cùng với lời thú tội của Carlos "

Nhưng nhanh chóng ý nghĩ đó vụt mất vì chính Hibari Kyouya đã dặn cô là phải đến đây đem nay để đưa cuộn băng ghi âm chứng cứ.

" Hay là...Dino Cavallone đã quên "

Linh tính của một sát thủ khiến cho Windy cảm thấy bất an, cô cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Tất cả quá yên ắng, quá dễ dàng...cho cô để vào đây.

Một vật nặng đặt sau gáy của cô.

Windy có thể cảm nhận cái lỗ hổng tròn đen ngòm của nó. Nó mang mùi chết chóc.

Và một giọng nói lạnh không kém vang lên.

- Ta đã không bao giờ nghĩ rằng cô phản bội ta !

Một cơn đau nhói và run rẩy khắp người Windy. Cô biết đó là ai. Cô có thể hiểu đôi mắt của người đó đang theo dõi cô và đôi tay đó sẽ không ngần ngại bóp chiếc cò súng nếu cô có bất cứ hành động phản kháng nào.

Có đôi lúc Windy đã có giấc mơ này.

Cô và REBORN đứng hai bên chiến tuyến và cô gục chết trước họng súng đen ngòm kia trước khi kịp sử dụng chiếc quạt của mình.

Máu sẽ thấm và loang khắp nơi

- Dino Cavallone đâu ? - Windy mỉm cười. Cô đã luôn chờ đợi giấc mơ ấy đến. Và đêm nay những giấc mơ sẽ thành sự thật

Phần cuối của giấc mơ ấy.

Điều luôn khiến những cơn ác mộng thành giấc mơ đẹp.

- Anh ta không còn ở đây ! - REBORN lướt họng súng lên trên thái dương của Windy bằng một cử chỉ dịu dàng. Họng súng đáng sợ mơn trớn cần cổ trắng ngần và yên vị nơi nó sẽ ban phát cho cô một cái chết thật nhẹ nhàng.

- Các người sẽ lai tẩy não anh ta nữa ư ? - Windy mỉa mai. Ngón tay cô trườn nhẹ xuống ngang hông nơi ẩn sau lớp váy là một chiếc hộp vũ khí được buộc quanh đùi.

REBORN chộp lấy những ngón tay thanh mảnh của Windy và cầm chúng lên. Ông nhìn vào đôi mắt vẫn dửng dưng của cô gái cố tìm kiếm trong đó một sư sợ hãi. REBORN mỉm cười

- Chúng tôi không cần anh ta nữa. Tại sao phải cực công đối với một người lì lợm như thế ? Ta đã cho các ngươi - những đệ tử của ta cơ hội để trung thành và phuc tùng ta nhưng các ngươi đã từ chối.

Bằng một cú xoay nhẹ, REBORN rút lấy những chiếc hộp buộc quanh đùi Windy và đẩy cô ngã xuống.

- Và cũng như hắn, ngươi đã làm ta thất vọng. Vĩnh biệt Windy !

Họng súng màu đen của định mệnh xoáy thẳng vào Windy. Hình ảnh REBORN lạnh lùng và đẹp đẽ một cách đáng sợ khi ông giơ những ngón tay không chút run rẩy chuẩn bị bóp nhẹ cò súng. Một người vĩ đại - tàn nhẫn và vĩ đại trong mắt của cô, mãi mãi sẽ là như thế cho đến giây phút cuối cùng, chết trong tay nguời ấy sẽ thật là điều vinh hạnh

Giấc mơ của tôi

Một giấc mơ.

Máu sẽ chảy

Để người ấy được hạnh phúc bên người mình yêu.

--------

Dino tỉnh dậy dần.


Điều đầu tiên anh biết là mùi ẩm mốc sộc vào mũi anh.

Rồi cảm giác đau nhức đến thấu toàn thân. Anh nhận thấy vài ba cái xương trong cơ thể đã gãy vụn

- Boss ! Boss tỉnh rồi - Một giọng nói vang lên và đôi mắt anh cảm nhận nhòe nhoẹt một gương mặt quen thuộc trước mắt

- Dino san ! - Kế tiếp là một giọng nói khác cũng rất quen thuộc đang đỡ anh ngồi dậy. Dino cố làm quen với bóng tối quanh mình và anh dần nhận ra mọi thứ xung quanh. Quang cảnh nơi đây tồi tàn như một nhà tù.

Kế bên anh, Romario và Kusakabe đang vô cùng mừng rỡ. Dino đã hôn mê suốt mấy tiếng liền khi họ đem anh ta vào đây với nhiều vết thương trên cơ thể.

- Romario ...Kusakabe...- Dino gọi tên hai người. Anh ngờ ngợ nhận ra hai thuộc hạ quen thuộc của anh và Kyouya. Đúng như anh nghĩ họ đã bị giam vào trong tù và giờ đây anh cũng như họ. Những kẻ chống đối nhà Vongola không có con đường nào khác ngoài cái chết và bị cướp đoạt tự do suốt đời

Dino loáng thoáng nhớ lại những gì đã xảy ra. Anh đã bị phát hiện và đã chiến đấu với Tsuna khi anh có ý định bỏ trốn lúc đó. Nhưng anh đã thua. Nhẫn bầu trời của nhà Vongola, một trong 7 ver 3. Chúng quả thật đáng sợ !

Dino gục mặt xuống. Anh thấy một dòng máu đã khô bết dính trên tóc anh, chúng từ vết thương trên trán và giờ anh mới cảm thấy cái đau rát khắp cơ thể từ những vết cắt nhỏ nhưng sâu của X Burner.

- Kyou san thế nào ? - Kusakabe vồn vã hỏi. Hắn luôn lo lắng cho hội trưởng của mình kể từ khi bị bắt vào đây.

Dino cảm thấy đau nhói. Anh cũng đang rất lo lắng cho Kyouya. Liệu Kyouya có biết việc anh đã bị bại lộ và hiện giờ đang ở trong này. Cậu ấy sẽ ra sao ? Họ sẽ làm gì với Kyouya ? Những ý nghĩ khiến Dino như phát điên, anh cố gắng đứng dậy mặc cho những đốt xương như gãy đổ trong cơ thể khiến anh buốt đến tận óc.

Những chấn song sắt lạnh lùng nhìn anh. Họ bị giam ở một hoang đảo không bóng người, không ai canh giữ bởi vì đơn giản cho dù có thoát ra được nhà tù này cũng không cách nào bơi qua đại dương để về đất liền . Vô vọng, những chấn song cứng như đá, nếu anh có một chiếc nhẫn trong tay thì còn hy vọng.

Nhưng rồi sau đó thì sao...cũng không thể thoát khỏi đảo hoang này.

Nhà Vongola đã vứt bỏ anh. Họ không cần anh nữa, nên đã giam anh vào đây, có lẽ họ đã thấy thay vì một liên minh hôn nhân thì chi bằng chiếm gọn nhà Cavallone bằng vũ lực.

Dino gục đầu vào tường. Anh cố gắng không nghĩ đến những chuyện bi thảm nhất có thể xảy ra.

Kyouya của anh !

Kyouya tội nghiệp của anh !

Tại sao chúng ta không thể ở bên nhau như bao người khác ? 

------------

    - Ngưng lại chút REBORN san - Giọng nói vang lên ngăn ngón tay trỏ của REBORN siết nhẹ cò súng. Từ bao giờ Tsuna đã đứng ở trước cửa, cậu bước vào phòng trước con mắt ngạc nhiên của REBORN

- Sao cậu lại ở đây ? Việc của cậu bây giờ là đi thâu tóm nhà Cavallone mà, chẳng phải ta đã bảo cậu sao ?- REBORN san nhìn Tsuna đầy nghi ngờ, chẳng lẽ cả tên học trò thân cận nhất của ông, niềm tự hào của ông lại cũng như cái lũ phản đồ này chống lại ý muốn của ông sao ?

Nhận thấy sự nghi ngờ cũng như tức giận của REBORN, Tsuna rụt người lại sợ hãi, vội vã phân bua :

- Không ! Nhưng tôi nghĩ không nên giết cô ta lúc này, vì nếu cô ta chết thì Hibari san sẽ biết ngay mọi chuyện đã bị bại lộ và anh ta có thể bỏ trốn, chúng ta cần cô ta sống để làm mồi nhử Hibari san.

REBORN trầm ngâm suy nghĩ và rồi ông ta từ từ hạ khẩu súng xuống, một nụ cười nở trên gương mặt xóa tan sự lạnh lùng dữ tợn trước đó. Ông vỗ đầu Tsuna :

- Khá lắm, cuối cùng cậu cũng đã trở thành một boss thật thụ, suy nghĩ rất chu đáo nhưng....-REBORN nhìn thẳng vào Tsuna-...điều gì khiến cậu nghĩ cô ta có giá trị của một con tin để bẫy Hibari Kyouya.

Tsuna im lặng, đôi mắt cậu thoáng buồn và rồi cậu đáp lời REBORN

- Không phải cô ta mà là...Dino Cavallone.

Một lần nữa những lời nói của Tsuna khiến cho REBORN phải nở một nụ cười ngạc nhiên pha lẫn tự hào về cậu học trò của mình.

Đó là nụ cười mà ông ta sẽ không dành cho bất kì ai, bất kì người học trò nào của mình. Trừ Sawada Tsunayoshi.

    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro