Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó là một cái bẫy, Hibari Kyouya ! - Windy nói.

Nhưng Windy cũng thừa biết, cho dù nó có là một cái bẫy thì Hibari Kyouya vẫn làm theo quyết định của mình : cậu ta sẽ đi cứu Dino Cavallone

- Thì sao ? - Hibari Kyouya cười nhếch mép, cậu thắt lại chiếc cà vạt thật ngay ngắn.

Windy không nói lời nào, cô đã được REBORN tha chết và thả về chỉ để có một nhiệm vụ duy nhất là nói cho Hibari Kyouya biết nơi họ giam Dino Cavallone cùng hai thuộc hạ thân tín ở đâu.

Mạng sống của cô cũng chỉ đáng giá đến thế thôi.

Windy ước gì mình đã chết đi còn hơn là làm một con cờ để dụ Hibari Kyouya vào cái bẫy đã được sắp sẵn, nhưng cô cũng biết rằng Hibari Kyouya sẽ không bao giờ tha thứ nếu cô nói dối và giấu việc Dino Cavallone đã bị bắt.

- Anh có điều gì cần tôi giúp không ? - Windy khẽ nói, tim cô đau nhói, cô không muốn chút nào nhìn cảnh người ấy đang đi vào chỗ chết mà không có cách nào ngăn lại được. Liệu có bao giờ cô được nghe một lần nữa giọng nói tàn nhẫn của người ấy, được thấy vẻ mặt lạnh lùng của người ấy như bây giờ.

- Có ! - Hibari Kyouya nói. Windy ngạc nhiên, cô đã nghĩ ắt hẳn người ấy với bản tính tự kiêu của mình sẽ không muốn nhờ cô giúp chút nào.

Nếu được thì cho dù có chết cô cũng sẵn sàng vì người ấy và không nề hà bất cứ việc gì.

- Chăm sóc Hibird dùm tôi ! - Hibari mỉm cười.

Đây là việc chắn chắn cô ghét..ghét nhất trên đời này, và sự nhờ vả này cô không thể nào đồng ý được. Tim Windy đau thắt đến mức khó khăn lắm cô mới bật lên được lời nói

- Anh không được nói thế, anh phải về và chăm sóc Hibird vì anh là chủ nhân của nó. Tôi không thể ! Tôi không thể ! - Windy òa khóc nức nở.

Hibari Kyouya quay lại nhìn Windy, lần đầu tiên cậu thấy cô ta khóc. Gương mặt trơ cứng như con búp bê bằng sáp không biết từ bao giờ đã tan vỡ giờ đây chỉ còn là một cô gái nhỏ với những giọt nước mắt lăn đều mãi.

- Tôi đi đây ! - Hibari Kyouya lấy những chiếc hộp mây bỏ vào túi rồi bước ra cửa.

----------------

Nhà tù của nhà Vogola nằm trên một hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi nước Ý, bốn bề xung quanh là nước, chỉ có một cách duy nhất ra đó là qua đường biển. Địa hình dày dặc những vách núi cheo leo dựng đứng và rừng âm u bao phủ khiến cho những tay lái trực thăng dày dạn kinh nghiệm nhất cũng khó lòng tìm được một chỗ đáp phù hợp tại đây.

- Mời ngài, ngài Hibari Kyouya ! - Tên thuộc hạ Vongola nhoẻn miệng cười khi hắn đưa Hibari Kyouya lên một chiếc tàu nhỏ hướng thẳng về phía hòn đảo nơi có nhà tù riêng của nhà Vongola từ hàng ngàn năm nay.

Đây là một cuộc chơi sinh tử đặt cuộc cả mạng mình vào một ván bài duy nhất dù biết rằng khả năng chiến thắng thật mong manh chưa đến 1% cơ hội.

Thế nhưng Hibari Kyouya đã đánh đổi hết mọi lựa chọn của cậu để tham dự cuộc chơi không cân sức này vì người cậu yêu thương.

Con tàu chầm chậm trôi đi. Nhà Vongola đã hoàn toàn nắm được mạng sống của Hibari Kyouya ngay lúc này, chỉ cần họ chơi một con bài ngửa và cho toàn bộ con tàu chìm đi trong một vùng nước xoáy nào đấy, tẩy não Dino Cavallone lần nữa và hoàn toàn an tâm thở phào nhẹ nhõm chờ 1 cuộc kết hôn mới.

Nhưng họ đã không làm vậy. Quá phí sức. Cần gì phải thực hiện một kế hoạch mà nó đã thất bại từ trước, cần gì phải có một người trong khi tất cả những thứ đáng lẽ thuộc về anh ta đã là của họ.

Vì thế, nhà Vongola với những gì gọi là sự " công bằng của họ" quyết định làm một cuộc đấu " công bằng ". Hibari Kyouya sẽ đấu với Sawada Tsunayoshi để quyết định cuộc sống của mình lại một lần nữa và đấu với REBORN để giải cứu Dino Cavallone cùng hai thuộc hạ khỏi nhà tù Cavallone.

Đó là " sự công bằng " của nhà Vongola.

Và dù muốn dù không họ đã là những người nắm luật của cuộc chơi này.

------------------

Trong ngục nhà Vongola, Dino Cavallone vẫn đang tìm cách để thoát khỏi những chấn song sắt.


- Boss ! Dừng lại đi ! - Romario kêu lên khi thấy những ngón tay của Dino đã sướt máu vì cố nạy những chấn song sắt nhưng Dino vẫn không ngừng lại. Gương mặt của anh cực kì lo lắng và đau khổ

- Chúng sẽ giết Kyouya mất ! Chúng sẽ giết Kyouya nếu tôi không nhanh ra khỏi đây ! - Dino nói như điên dại. Không ! Anh hoàn toàn điên mất rồi. Sự sợ hãi và lo lắng cho số phận của Hibari Kyouya ngoài kia khiến anh không thể nào giữ được bình tĩnh. Dino gục xuống trong vô vọng, đến lúc này đây anh mới cảm nhận được cơn đau thấu từ các đầu ngón tay của mình nhưng chúng có là gì so với nỗi đau trong trái tim anh. Dino cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật hèn hạ và yếu đuối chẳng thể nào bảo vệ nổi người anh yêu, cho dù anh đã hứa.

Lần nào cũng là những lời hứa.

Nhưng chẳng lần nào anh có thể giúp được gì cho cậu ấy.

- Đúng là một màn kịch hay ! - Một tiếng nói vang lên và một bóng người với áo vest đen, mũ đen che kín gương mặt bước lại gần. Giọng nói quen thuộc đã từng một thời thân thương và quý giá với Dino Cavallone nay lại thành giọng nói mà anh khinh bỉ và căm ghét hơn hết thảy

- Reborn ! - Dino ngước lên nhìn ông thầy cũ của mình bằng ánh mắt căm ghét.

- Đây là lần đầu tiên cậu nhìn ta như thế phải không Dino Cavallone !- Reborn đưa tay qua song sắt và nâng cằm của Dino lên hướng về phía gương mặt mình, nhìn thẳng vào ánh mắt đang cực kì giận dữ của cậu ta. Sự giận dữ khiến màu mắt vàng hổ phách của Dino Cavallone thêm ấn tượng và đẹp đẽ như một con sư tử hoang dại. Reborn cười khẽ

- Có lẽ cậu đã trưởng thành thêm một chút nhưng sự trưởng thành của cậu không phải là sự trưởng thành mà ta mong đợi.

- Ông muốn tôi giống Sawada Tsunayoshi mãi mãi trở thành con rối của ông, tồn tại trong tay ông, sống vì ông và chết cũng vì ông à.- Dino đáp.

- Phải ! - Reborn thẳng thắn.

Dino gục đầu xuống và rồi anh cười như điên dại. Anh đã không bao giờ ngờ tới. Thì ra tất cả là thế...thì ra tất cả là thế...

- Ông muốn có cả thế giới này, ông muốn là người đứng sau tất cả và điều khiển mọi luật lệ như một con rối. Điều gì dễ dàng hơn là nắm trong tay tất cả boss tương lai của các nhà dưới vai trò là sư phụ của họ. Sau đó liên minh tất cả thành một thể thống nhất và ông sẽ có tất cả. Hahahaha..hahahha...Đáng lẽ tôi phải biết...

Reborn đẩy tay khỏi Dino và ông ta cũng nhếch mép cười. Cuối cùng thì anh ta cũng đã hiểu. Reborn không phục vụ cho nhà Vongola, cũng không vì Tsunayoshi, ông ta vì chính bản thân mình.

Thứ đáng sợ thật sự chính là thứ mà mình tin tưởng nhất. Vì quá tin tưởng nên nó lại chính là điểm yếu chết người của bản thân mình.

Và giờ đây Dino Cavallone hoàn toàn bất lực.

- Hãy chờ đợi xem đến hồi cuối của vở kịch này nhé Dino Cavallone ! - Reborn nói khẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro