Chap 15 -END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả yên ắng lạ thường cho khoảnh khắc chúng ta chết.

.....................................................................................................................

Windy phóng chiếc canô vào trong đảo. Cô vượt lên trên, cầm quạt siết mạnh vào cổ hai tên thuộc hạ nhà Vongola khiến chúng ngã lăn ra ngay tức khắc. Đúng như cô nghĩ không quá 10 tên thuộc hạ cấp thấp nhà Vongola đang ở đây, chúng chỉ là những con cờ nhỏ được đem theo để dễ tiêu diệt gọn sau khi sử dụng nhằm che giấu hết mọi bí mật tội ác đang diễn ra trên hòn đảo này.

Nhanh chóng Windy hạ hết những tên còn lại. Chúng chỉ kịp kêu lên vài tiếng bất ngờ trước khi gục xuống hết dưới chân cô gái.

Chú chim nhỏ màu vàng trên vai cô bay vụt lên cao rồi nhanh chóng hướng về phía bên trong hòn đảo, Windy vội vã theo dấu chú chim. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi ngoài lồng ngực. Nếu như...nếu như...cô đến quá muộn thì sao ??? Ôi không ! Cô sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình.

- Đệ thập ! - Windy chợt khựng lại bởi bóng người đang lầm lũi bước ra. Đó là Sawada Tsunayoshi - ông chủ nhà Vongola- không phải Hibari Kyouya...không phải là cái người mà trong hy vọng mong manh cô đã nghĩ sẽ là người đó.

Một phút giây trôi qua để rồi tất cả vỡ oà. Windy đã hiểu. Cô cố gắng ngăn những giọt nước mắt cứ thi nhau trào ra trên đôi mắt mình. Nỗi đau khiến Windy không thốt nổi nên lời. Cô chỉ nhìn Sawada Tsunayoshi một cách lạc thần để rồi từ đôi môi cô mấp mấy lên nhưng không thành tiếng. Tsuna nhìn cô gái đứng trước mặt mình im lặng. Cậu ta cũng cúi mặt xuống đầy tội lỗi.

Và cứ thế khoảng không gian dằn vặt im lặng hơn cả địa ngục cứ kéo dài giữa hai người. Dường như họ sợ mọi lời họ nói ra sẽ phá vỡ hết tất cả mọi thứ và đưa họ về cái hiện thực họ đang cố chối bỏ.

........................................

- Tôi muốn đấu với ông ! - Dino nhìn REBORN bằng ánh mắt cương quyết.

- Cậu có thể ư ?- REBORN cười khảy.

- Có thể ! - Dino đáp một cách dứt khoát

REBORN nhìn sâu vào đôi mắt Dino. Ông ta thở dài :

- Cậu quả thật đã thay đổi. Được thôi ! Sau khi Sawada Tsunayoshi đến đây để thông báo là đã dọn dẹp xong Hibari Kyouya, ta sẽ làm một chút việc thiện là cho cậu đoàn tụ với cậu ta ở bên kia thế giới.

Dino đứng bật dậy với tay ra ngoài song sắt và túm cổ áo của REBORN lên. Gương mặt anh ngang với gương mặt ông ta và anh thật sự muốn lấy tay mình siết chặt cổ của ông ta đến chết.

Nhưng REBORN chỉ cười.

Ông ta biết Dino sẽ không bao giờ có thể giết người thầy đầu tiên của mình, cho dù người đó là một con quỷ đã đẩy anh ta đến tận cùng của sự đau khổ.

Bởi vì thật sự đã có một khoảng thời gian quá dài Dino đã rất tin tưởng, rất yêu thương REBORN hơn cả một người cha.

- TẠI SAO ??? TẠI SAO ??? TẠI SAO ??? - Dino hét vào mặt REBORN đến khi anh thấy cổ họng mình rát bỏng và gục đầu xuống chấn song. Dường như anh đang hỏi chính anh tại sao không thể giết chết ông ta. Anh đã từng muốn trả thù tất cả, đã từng muốn biến mình thành một con ác quỷ hơn cả bọn họ nhưng giờ anh thấy mình quá ngây thơ. Anh không phải bọn họ, điều anh muốn là hạnh phúc và tình yêu. Lũ quỷ thì chỉ khao khát một thứ là quyền lực.

Một bóng người đang chầm chậm bước vào. REBORN có thể nghe tiếng bước chân đằng sau lưng mình. Ông mỉm cười gỡ những ngón tay của Dino ra khỏi cổ áo :

- Đã đến lúc thực hiện điều cậu mong muốn rồi đấy Dino Cavallone, chẳng phải cậu muốn đấu với ta sao ? Ta sẽ tiễn cậu qua bên kia thế giới gặp người cậu yêu.

Đầu óc Dino lúc này chỉ còn một khoảng trắng.

Trắng xoá và tĩnh lặng.

Chỉ còn lóang thoáng đâu đó xa xôi trong kí ức sân vườn nơi hoa anh đào tung bay

Hương thơm của Namimori.

Và người ấy.

-
-
-


- Ông nói sai rồi ! - Một giọng nói lạnh lùng vang lên đằng sau REBORN - Anh ta không cần phải đi xa đến thế đâu. Có lẽ ông mới là người cần phải đi đến đó chăng ?

REBORN sững người lại. Đó là tiếng nói mà ông ta hoàn toàn không mong đợi. Không đúng ! Điều này không thật. Nó không thể có ở đây trong lúc này. Không thể !

Dino ngước đầu lên. Một thứ gì đó đã níu kéo anh trở lại trong cơn mơ ảo. Đôi tai anh như không tin vào những gì anh nghe thấy cho đến khi đôi mắt anh được thấy người ấy.

Vẫn còn sống.

- Kyouya ! - Dino mỉm cười.


REBORN nhìn bóng người đứng trước mặt mình. Ông hỏi một câu hỏi mà chính ông biết thừa nó thật là ngớ ngẩn :

- Ngươi có thật là chưa chết ?

- Ông thừa biết câu trả lời mà ! - Hibari mỉm cười và cậu lao đến nhanh về phía REBORN trước khi ông ta kịp trở tay. Hibari không nhắm vào REBORN mà cậu phang mạnh cây tonfa vào những song sắt nhà giam, nhanh chóng chúng vỡ vụn trước đòn tấn công của người bảo vệ Mây nhà Vongola.

Dino mỉm cười. Hibari rút chiếc nhẫn nhà Cavallone và hộp vũ khí của Dino từ trong túi áo ra và quăng vào mặt Dino với cái nhìn lạnh lùng. Không một cử chỉ âu yếm, không một lời nói mừng rỡ hay bất kì biểu hiện nào từ cậu nhưng đó mới chính là Hibari Kyouya

- Em đang rất tức giận đúng không Kyouya ! - Dino đứng dậy, anh nhặt hộp và nhẫn vũ khí lên. Đôi tay anh siết lại - Anh cũng vậy, vì thế chúng ta phải trả cho họ tất cả những nỗi đau mà họ đã gây ra cho chúng ta.

...........................................................

- Cậu đã trả nhẫn và hộp vũ khí nhà Cavallone cho Hibari Kyouya ư Tsuna ? - Windy thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá đè nặng trong lòng cô mấy ngày qua như đã vơi dần đi. Cô mỉm cười - một nụ cười hiếm hoi. Bỗng dưng cô cảm thấy tội nghiệp con người trước mắt mình.Suy cho cùng, cậu ấy cũng vẫn là một người đáng thương, một người cũng giống như cô.

- Đó là cách để chấm dứt tội lỗi !- Tsuna nói. - Tôi cảm thấy thật mệt mỏi.

Windy ôm Tsuna vào lòng và vỗ về cậu ấy. Bờ vai của Đệ Thập nhà Vongola run lên và Windy cảm thấy vai mình đang ướt bởi những giọt nước mắt :

- Tôi không hiểu ! Thật sự không hiểu ! Người ta bảo rằng tôi là bầu trời, tôi sẽ có tất cả, mọi người đều yêu mến, vây quanh tôi và bảo vệ tôi, tôi yêu tất cả mọi người, tôi không hề muốn Hibari Kyouya đau khổ, tôi cũng không hề muốn Dino đau khổ. Tôi chỉ muốn tất cả được hạnh phúc.

Windy thở dài :

- Có lẽ cậu đã sai. Có lẽ người ta đã rót vào tai cậu những lời êm ái đến mức cậu không nhận ra đâu là sự thật nữa...

- Sự thật gì ? - Tsuna hỏi

- ....Sự thật rằng bầu trời không phải là tất cả. Bầu trời chỉ là một thứ được tạo ra từ những nhân tố khác, nếu thiếu 1 trong chúng bầu trời sẽ sụp đổ.

Một câu nói thật đơn giản của Windy. Một sự thật mà mất hơn hai mươi năm lần đầu tiên Tsuna mới hiểu được.

Bầu trời không là tất cả.

- Hai người ở đây sao ? - Một giọng nói vang lên. Windy buông Tsuna ra quay lại. Thì ra là Kusakabe và Romario. Có lẽ họ vừa chạy thoát khỏi nhà giam của REBORN.

- Hibari Kyouya đâu ? - Windy vội vã hỏi
...................................................

REBORN chưa bao giờ hối hận về những việc ông đã làm.

Tất cả mọi kế hoạch ông đặt ra cho cuộc đời mình, chúng đều rất hoàn hảo. Chấp nhận lời nguyền thành arcobaleno để đạt được sức mạnh, trở thành người tin cẩn của nhà Vongola và là gia sư của Đệ Thập. Tương lai của ông sẽ trở thành người đứng đằng sau tấm màn che kín cả thế giới ngầm. Một tương lai vĩ đại, huy hoàng và chỉ vì thứ tình cảm ngu ngốc mà lũ học trò của ông đã phá hỏng hết tất cả.

REBORN không thể nào chịu đựng được cái ý nghĩ đó.

Ý nghĩ rằng ông đã sai và không thể kiểm soát được tình hình và những dự tính.

Nó khiến cho REBORN phát điên lên và ông chỉ muốn giết tất cả những kẻ đã cản đường ông.

- Các ngươi sẽ chết hết !- REBORN xoay khẩu súng và từng loạt đạn bắn vào người của Hibari và Dino nhưng từ hộp nhẫn bầu trời của nhà Cavallone- một thứ ánh sáng màu cam nhạt như hổ phách tuôn ra bảo vệ hai người.

- Rồi ngươi sẽ cầm cự bao lâu ! - REBORN cười khảy- ta đã huấn luyên ngươi Dino ta biết ngươi có những mặt mạnh và những yếu điểm nào. Ngươi không thể thắng ta.

Dino nhìn vị thầy cũ của mình anh cảm thấy lòng đau như thắt. Thật không ngờ lại có ngày hôm nay. Chỉ mới cách đây mấy tháng ông ta vẫn là người cha yêu kính trong lòng Dino thì hôm nay ông đã trở thành kẻ thù của anh.

- Có lẽ...nhưng ta thì không ! - Hibari lao tới và chỉ một phát đám đạn dưới sức mạnh của nhẫn mây bay ngược lại về phía REBORN khiến ông ta phải khó khăn né tránh.

Một vết đạn sượt ngang hất chiếc mũ của REBORN ra xa và lần đầu tiên Hibari Kyouya thấy được toàn vẹn gương mặt đầy giận dữ của REBORN. Đôi mắt ông ta long lên mặt dù vẫn cố giữ một vẻ bình tĩnh

- Chỉ là may mắn thôi ! - REBORN nói khẽ

REBORN lao tới với một loạt tấn công dồn dập. Ông ta rất mạnh, sức mạnh của arcobaleno cộng với sự giận dữ ngập tràn khiến ông như một con sư tử mất tự chủ. Hibari Kyouya phải cố gắng chống trả cùng với Dino. Cả hai mau chóng thấm mệt với những vết thương trên người. Hai người tựa lưng vào nhau, cố giữ sự tỉnh táo trong loạt vũ bão tấn công của REBORN.

- Em biết không Kyouya !- Dino cười nói trong hơi thở gấp gáp vì thấm mệt - Có lẽ em sẽ lại nói anh là đồ ngốc nhưng anh đang nghĩ đây là giây phút hạnh phúc nhất trong đời anh.

- Hmm...

- ....Dù sống hay chết anh biết chắc rằng...em sẽ luôn ở cạnh anh. - Dino mỉm cười

Những lời nói của Dino khiến Hibari Kyouya cảm thấy thật nhẹ nhàng ngay lúc hiểm nguy nhất và vô tình tay họ nắm lấy nhau.

- Chúng bây cùng nhau xuống địa ngục đi ! - REBORN rít lên và ông dồn tất cả sức mạnh vào loạt tấn công cuối cùng khi biết cả hai đã không còn sức lực để chống đỡ

Một đợt tấn công nữa lại ập tới, ngay sát bên Dino và Hibari. Cả hai nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến với họ.

Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Khi Dino mở mắt ra anh nhìn thấy REBORN gục xuống từ từ trước mắt anh với vết cắt sâu trên cổ. Phía sau là Windy - một gương mặt lạnh lùng nhưng hai hàng nước mắt chảy dài cầm trên tay cây quạt nhuốm máu.

REBORN đã không thể thốt lên một lời nào với cổ họng gần như bị cắt lìa. Chỉ có đôi mắt phẫn uất nhìn vào Windy, một tay ông chặn những tia máu đang tuôn trào như suối ở cổ, một tay cố vươn lên bóp lấy cổ Windy nhưng thời gian của ông ta đã kết thúc. REBORN gục xuống với đôi mắt mở to trừng trừng đáng sợ

- Con sẽ cùng thầy xuống địa ngục ! - Windy vuốt nhẹ mắt REBORN dịu dàng. Cô ngước nhìn Hibari Kyouya mỉm cười

XOẸT !

Hibari quay mặt đi. Cô gái nhỏ gục xuống ngay trên xác ngừơi thầy mà cô kính yêu. REBORN đã đào tạo ra 3 học trò và người cô gái nhỏ tên Windy, người chưa bao giờ được ông công nhận, người yêu thương ông nhất cũng chính là người đã tiễn ông đi về thế giới bên kia, người duy nhất chấp nhận cùng ông đi xuống địa ngục.

Romario và Kusakabe cùng Tsuna đứng lặng nhìn. Không ai ngờ nổi cô gái ấy lại hành động như vậy, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến họ chết lặng.

Một lúc sau, Tsuna ngước nhìn Dino và Hibari. Cậu thấy hai người nắm tay nhau. Lòng Tsuna vẫn đau nhưng giờ đây cậu đã chấp nhận sự thật. Cậu bước lại gần nhìn Dino và Hibari rồi khẽ nói :

- Tôi xin lỗi.

Dino thở dài. Anh biết Tsuna không phải là người gây ra tất cả mọi chuyện và chính bản thân Tsuna cũng đã chịu nhiều dằn vặt. Dino chỉ khẽ gật đầu để cho cậu ta biết rằng anh đã tha lỗi cho cậu ta.

Nhưng Hibari Kyouya thì không thế. Cậu ta không đáp gì, và dường như cũng không nghe lời nói của Tsuna. Cậu tiến lại gần xác cô gái nhỏ đẫm máu. Gương mặt cô vẫn giữ y nguyên nụ cười hạnh phúc.

- Lời xin lỗi của cậu không thể khiến cô gái này sống lại được. - Hibari nói.

Tsuna bật khóc. Tất cả đã là tội lỗi.

...........................................................

Không lâu sau đó Vongola Đệ Thập bị nhà Millifiore giết chết.

Có thật là cậu ta đã bị nhà Millifiore giết chết ???

Có tin đồn rằng Vongola Đệ Thập đã cố tình đến gặp nhà Millifiore để tự sát thoát khỏi những nỗi ám ảnh triền miên trong đầu mình.

Những giấc mơ về xác chết của một cô gái nhỏ đầy máu

............................................................

Và ở một nơi nào đó tại Nhật

" Kyouya, hiện giờ anh vẫn đang ở chiến trường chống lại bọn Millifiore. Anh hứa sẽ mau chóng về với em . P.s : Anh yêu em "

Một chiếc điện thoại nữa được quăng ngay vào sọt rác cùng tin nhắn mới nhận được.

- Muôn đời hắn vẫn là tên ngốc - Hibari bực dọc nói.

--THE END--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro