Chap 2: Virtual Visitation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: Tôi không sở hữu Katekyo Hitman Reborn.
Translator's note: Xin lỗi vì mình đã để ngâm dấm cái fic này mấy tháng nay.

Virtual Visitation

Tựa đầu vào một đống gối, Lambo mỉm cười thoả mãn khi cậu thư giãn trong chiếc giường bừa bộn của cậu. Thăng bằng giữa đầu gối cậu là một cái máy tính bảng, mặt người bạn thân nhất của cậu lấp đầy màn hình khi họ nói chuyện với nhau trong một trong số những video chats thường xuyên của họ.

"Một kì nghỉ," I-pin thở một hơi dài. Cô đang ngồi ở bàn học của cô, trước cái màn hình máy tính. "Tớ rất muốn có một kì nghỉ."

Lambo cong một bên chân mày. "Cậu đang ở Hong Kong."

I-Pin bắt chước hành động của cậu. "Thì sao? Chuyện đó thì liên quan gì đến việc này?"

"Ừ thì, Hong Kong có vẻ là một nơi tốt để có một kì nghỉ."

"Với cậu, có lẽ. Nhưng tớ luôn luôn phải tập luyện. Không phải là tớ có thừa thời gian để đi ngắm cảnh. Với lại, tớ không nghỉ quê nhà của tớ được tính như một nơi để có một kì nghỉ."

"Cậu nói có lý đấy," Lambo đồng ý. "Nhưng cậu không thể nghỉ ngơi sao? Đưa Fon đến đây."

I-Pin lắc đầu. "Bọn tớ muốn lắm, thật đấy, nhưng bọn tớ không thể. Giải đấu sắp đến rồi và bọn tớ không thể lơ là bây giờ."

Lambo khịt mũi. "Cậu sẽ thắng áp đảo thôi. Tớ biết mà."

I-Pin cười. "Cảm ơn. Tớ mong vậy. Tớ sẽ trở thành học sinh nhỏ tuổi nhất ở đó."

"Họ sẽ đánh giá thấp cậu, và cậu sẽ khiến họ mất cảnh giác và đánh bại. Cậu đã có một chiến lược."

"Tớ chưa bao giờ nghĩ về nó như thế. Tớ sẽ nhớ lấy điều đó trong đầu. Nhưng đủ rồi về giải đấu sắp tới của tớ. Tớ cố gắng không nghĩ quá nhiều về nó để tớ không bị stressed. Còn cậu thì sao?"

"Ừ thì, như cậu biết rồi đấy, tớ đang đi nghỉ ở tổng cục Vongola ở Ý. Và nó tuyệt vời. Bọn tớ đã đi ngắm cảnh và ăn những bữa tối sang trọng và tớ được đi trong ít nhất ba chiếc limo khác nhau."

I-Pin để cằm cô ấy lên lòng bàn tay của cô, đôi mắt cô bắt đầu mờ đi. "Tớ rất nhớ mọi người. Tớ ước tớ có thể ở đó với mọi người."

"Well...cậu luôn có thể nói một lời chào."

"Yeah, tớ nghĩ tớ có thể gọi lại sau."

Lambo đảo mắt cậu. "Ý tớ là bây giờ, đồ ngốc."

I-Pin chớp mắt trước khi mắt cô bừng sáng trong sự nhận ra. "Ý cậu giống như một chuyến tham quan ảo?"

"Ảo đối với cậu," Lambo nói trong khi cậu chật vật ra khỏi cái giường thoả mái của cậu. "Tớ là người phải đi bộ."

Cậu bước đi trong hành lang, giữ cho màn hình hướng ra ngoài để I-Pin có thể nhìn thấy tổng cục Vongola trông như thế nào. "Wow," cô thì thào, nhìn chằm chằm vì ngạc nhiên trước kiến trúc tinh tế và những vật trang trí. "Nó thật đẹp."

"Tớ biết, đúng chứ? Đợi đến khi cậu nhìn thấy khu vườn. Nó như là một công viên cho các loài hoa."

Kinh ngạc, cô nói, "Tớ sẽ giữ lấy lời cậu về nó-trong lúc này."

Lambo đi tới một căn phòng ở cuối hành lang và cậu gõ cửa. "Take-nii, anh có ở trong không?" Cậu la lên.

I-Pin tặc lưỡi. "Đừng quá ồn ào, Lambo."

Cửa gỗ được mở và một chàng trai cao ráo, tóc đen nhìn xuống với một nụ cười. "Lambo," Hộ vệ Mưa chào. "Có chuyện gì sao?"

Lambo nâng cái máy tính bảng cao hơn, để I-Pin có thể có một cái nhìn gương mặt Yamamoto thật rõ. "I-Pin nói chào đi."

"Mình có thể làm được!" I-Pin lầm bầm. "Chào, Take-nii! Thật tuyệt khi được gặp anh!"

Mắt Yamamoto rạng rỡ trước hình ảnh của cô gái mười hai tuổi. "I-Pin! Đã một thời gian rồi! Em sẽ tới thăm bọn anh sớm, đúng chứ?"

I-Pin cười khúc khích. "Ngay khi em có thể," cô hứa.

"Khoá huấn luyện của em diễn ra như thế nào?" Yamamoto hỏi. "Không ráng quá sức chứ?"

"Không có gì em không thể xử lý," I-Pin chắc chắn. "Anh thì như thế nào?"

"Ổn! Chỉ xử lý những công việc bình thường, và giữ cho Lambo khỏi những rắc rối," anh trả lời vui vẻ, dùng một tay vò mái tóc đen dày của cậu nhóc.

"Phải, được rồi, đó là dấu hiệu để đi tiếp," Lambo nói. "Ngoài ra, tớ chỉ còn lại một vài phần trăm pin thôi, dù sao đi nữa."

"Cậu ấy là hướng dẫn viên ảo của em," I-Pin giải thích. "Em sẽ đi xem mọi người như thế nào."

"Có nghĩa là tối đa hai phút cho một cuộc nói chuyện," Lambo chen vào.

Yamamoto cười. "À, anh hiểu rồi. Được rồi, em nên tiếp tục đi đi. Anh biết mọi người sẽ vui khi gặp em, I-Pin. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, và chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn lúc khác."

"Okay, Take-nii. Tạm biệt!"

"Ai tiếp theo đây?" Lambo hỏi khi cậu bắt đầu đi tiếp.

"Có ai ở đây?"

"Gần như mọi người," Lambo nói.

"Vậy Haru-chan và Kyoko-chan ở đây ư?"

"Phải."

"Họ đi!" I-Pin vui mừng.

Lambo lê bước qua dinh thự và tìm thấy hai người đang nói chuyện với nhau trong một trong nhiều phòng nghỉ. "Chào!" I-Pin chào lớn.

Haru và Kyoko xoay đầu nhanh trước âm thanh của giọng nói quen thuộc. "I-Pin-chan!" Họ hét, nhảy ra khỏi cái ghế trường và chạy nhanh tới Lambo.

"Chờ đã!" Cậu nhóc phản kháng trong khi cái máy tính bảng bị giật mạnh vì hào hứng khỏi tay cậu. "Coi chừng dụng cụ!"

Hai cô gái đi về lại cái ghế bành, nụ cười rộng trên mặt họ. Lambo làm thẳng cái áo đốm bò của cậu và bước chân tới trước mặt các cô gái. "Trời ạ," cậu lầm bầm khi họ bắt đầu la hét hạnh phúc. "Mọi người ồn ào quá."

"Em khoẻ không?" Haru hỏi, cô và Kyoko tập trung vài cái máy tính bảng. "Khoá huấn luyện như thế nào?"

"Em ổn! Buổi huấn luyện đang diễn ra rất tốt."

"Tất nhiên nó phải thế!" Haru la lên. "Em là nhất!"

I-Pin đỏ mặt. "Cảm ơn. Mọi người như thế nào? Mọi người có tận hưởng kì nghỉ của mọi người không?"

"Tuyệt! Dinh thự tuyệt đẹp, và mọi người khá tốt," Kyoko đáp lại.

"Bọn chị thậm chí đã chọn phòng cho chúng ta khi chúng ta chuyển vào," Haru nói. "Em có thể ngủ trong căn phòng đối diện bọn chị!"

"Không đời nào!" Lambo phản đối. "Cậu ấy sẽ ngủ trong căn phòng kế bên của em!"

Kyoko cười trêu chọc. "Chúng ta sẽ xem xét về việc đó."

Haru gật đầu. "Hai!"

"Được rồi, như thế đủ rồi." Lambo giật lại cái máy tính bảng. "Bọn sẽ đi trước khi chị thuyết phục cậu ấy theo phe chị."

"Tạm biệt, I-Pin-chan," Kyoko nói, mắt cô bắt đầu rơi lệ.

"Bọn chị rất nhớ em," Haru thêm vào, và trong sự sợ hãi của Lambo, ba cô gái bắt đầu oà khóc cùng lúc.

"Em cũng nhớ mọi người!" I-Pin khóc lóc.

"Không, không!" Lambo hét, đi lùi về phía cánh cửa. "Đừng khóc! Mọi người sẽ gặp cô ấy ở Giáng sinh!"

Lambo trượt chân trong hành lang, đóng sập cửa phòng nghỉ ngơi ở phía sau cậu. Tiếng I-Pin khóc vẫn vang lên từ cái loa, khá ồn ào trong một không gian yên tĩnh. "Ngừng khóc!" Lambo nói như phát điên. "Làm ơn!"

Cuối cùng thì người bạn thân nhât của cậu cũng dừng lại. Cậu nhóc thở phào nhẹ nhỏm. "Được rồi, luật mới. Không được khóc."

"Tớ sẽ cố," I-Pin nói, dụi mắt cô ấy.

Nhưng khi họ đi tới cuối hành lang, có thể thấy được Chrome đang đi về phía họ. Một khi hai cô gái nhìn thấy nhau, họ oà khóc.

"Tớ vừa nói gì?" Lambo la lên.

"I-Pin-chan," Chrome nói, một dòng nước mắt chảy dài trên má cô.

"Chrome-nee," I-Pin thút thít.

"Tớ không thích công việc này!" Lambo gào lên, người cảm thấy không thoải mái khi ở gần các cô gái đang khóc. Cậu vươn tới và vỗ vỗ đôi vai đang run rẩy của Chrome như một cách để an ủi. "Tớ muốn có người thay thế."

"Kufufu...ai dám làm Chrome yêu quý của ta buồn thế?"

"Em không có làm!" Lambo gào lên, run rẩy lùi lại khi Mukuro hiện hình kế bên họ.

Ảo ảnh gia nhìn cảnh tượng trước mặt hắn trước khi gật đầu. Hắn vòng tay hắn qua eo Chrome và kéo cô ấy lại gần ngực hắn. "Chrome yêu quý, sao em lại khóc?"

"Em nhớ I-Pin-chan," Chrome nói, dựa vào lòng ngực của Mukuro.

"Em cũng nhớ Chrome-nee và Mukuro-nii và mọi người," I-Pin thút thít.

"Nhưng em sẽ sớm quay lại thôi, không phải sao?"

Cô gái gật đầu. "Giáng sinh," Lambo bổ sung.

"Thấy chưa? Không cần phải buồn như thế." Hắn lau đi giọt nước mắt của Chrome trước khi liếc vào màn hình.
"Kufufu... Ta hi vọng em đang đánh bại những người khác.(1)"

"Vâng!" I-Pin gật đầu. "Em đang làm rất tốt, Mukuro-nii."

"Không còn mong đợi gì hơn từ sát thủ giỏi nhất thế giới."

I-Pin đỏ mặt. "Em không phải là người giỏi-"

Mukuro đưa tay lên chặn I-Pin lại. "Đối với chúng ta, em thật sự như thế."

Cô gái mười hai tuổi mỉm cười rạng rỡ. "Cảm ơn!"

"Okay, chúng ta cần phải đi ngay bây giờ," Lambo nói, vòng qua cặp đôi ảo ảnh gia. "Hãy nhớ cậu ấy sẽ trở lại vào Giáng sinh. Đừng khóc."

Chrome gật đầu và vẫy tay. "Bye, I-Pin-chan!"

"Tiếp tục tiêu diệt đối thủ của em."

"Tạm biệt, Chrome-nee, Mukuro-nii."

Lambo khẽ lắc đầu trong khi cậu tiếp tụ tìm kiếm các thành viên trong gia đình. "Nghiêm túc đấy. Không khóc!"

"Nhìn xem ai đang nói kìa!" I-Pin cãi lại.

Cậu nhóc đi tới tầng trệt của tổng cục và bước ra ngoài. Cậu nhìn xung quanh và nhanh chóng phát hiện Ryohei đang chạy bộ quanh tổng cục. Lambo đứng lại và chờ cho anh trai cậu chạy tới.

"Lambo!" Ryohei nói khi dừng lại trước cậu nhóc. "I-Pin!"

"Ryo-nii!" I-Pin mỉm cười. "Em nhớ anh."

"Anh cũng CỰC KỲ nhớ em!" Ryohei cúi xuống để anh có thể gần màn hình hơn. "Em có tập luyện CÙNG CỰC không?"

"Có! Như mọi khi!"

"ĐẤY MỚI LÀ EM GÁI ANH! ĐẾN CÙNG CỰC!"

"Ngươi ồn ào quá, động vật ăn cỏ."

Lambo hét lên kinh ngạc khi Hibari bất chợt xuất hiện sau lưng cậu. Ryohei đứng thẳng người và nói, "Tôi chỉ CỰC KỲ nói chuyện với I-Pin!"

Cậu nhóc mười hai ngã người xuống, để đầu cậu chổng ngược và chân thì như ở trên. Cậu chỉnh góc độ máy tính bảng để I-Pin có thể nhìn thấy rõ anh của họ. "Xin chào, Kyo-nii!" I-Pin vui vẻ chào, cô đã từ bỏ crush từ hồi nhỏ của cô từ lâu.

Hibari khẽ gật đầu. "Ngươi có đánh bại toàn bộ động vật ăn cỏ không?"

"Vâng, Kyo-nii

Người thanh niên gật đầu như tán thành. "Tốt," anh nói. "Tiếp tục cắn bọn chúng đến chết." Anh liếc sang Ryohei. "Bớt ồn ào."

Anh quay vào trong biệt thự. Lambo xoay người để họ có thể đối mặt với Ryohei một lần nữa. "Anh sẽ tiếp tục CÙNG CỰC chạy bộ!" Chàng boxer nói, chân anh đã bắt đầu di chuyển. "Về thăm bọn anh sớm nhé, I-Pin!"

"Em hứa," I-Pin hứa. "Tạm biệt, Ryo-nii!"

Lambo đứng đó và nhìn anh cậu chạy với một tốc độ đáng ấn tượng. "Vậy, khi cậu trở lại, cậu sẽ là nguòi bị lôi theo cái chạy bộ cùng cực của anh ấy."

"Không không," I-Pin nói. "Là chạy bộ CÙNG CỰC."

Sau khi cười xong, cậu nhóc quay lại vào trong dinh thự. "Được rồi, còn ai?"

"Có ai ở đó?"

"Tớ đã nói rồi!" Lambo gần như hét lên. "Mọi người."

"Bianchi?"

Lambo ấp úng. "Được rồi, có lẽ không phải tất cả mọi người. Futa và Bianchi ở lại với Mama. Nên tớ đoán chỉ còn Haya-nii, Tsuna-nii và Reborn."

"Tức là không phải mọi người."

"Im đi."

Lambo đi lòng vòng trong tổng cục, cuối cùng tìm thấy Gokudera trong thư viện. Chàng trai đang đọc sách, ngồi bó gối trên một cái ghế. "Oi, Haya-nii. Có người muốn chào anh."

Gokudera đưa mắt liếc lên và nhíu một bên lông mày. "Người đó có phải là em không?"

"Không." Lambo đưa cái máy tính bảng lên và I-Pin vẫy tay. "Haya-nii!"

Gokudera bỏ quyển sách xuống và ra hiệu cho cậu nhóc mười hai tuổi lại gần. Lambo nghe theo và nhận ra cậu bị kéo xuống và ngồi trong lòng anh trai cậu, chỉnh góc độ của máy tính bảng để I-Pin có thể thấy cả hai người họ.

"Hurray, hai người không đánh nhau!" Cô hoan hô.

Gokudera khịt mũi. "Đó là một dịp vô cùng hiếm. Nếu ahoshi không quá phiền phức, chúng ta sẽ không có quá nhiều rắc rối."

"Đâu phải tại em!" Lambo cãi lại. "Nếu anh không phải là Stupidera, em sẽ không xúc phạm anh!"

I-Pin cười. "Tớ nghĩ phần lớn lỗi là của cậu đấy, Lambo."

Gokudera cười trong khi Lambo nổi giận. "Xin thứ lỗi?" Cậu hỏi lại. "Tớ có thể dừng chuyến tham quan thực tế ảo này bất cứ lúc nào tớ muốn."

Ngón tay cậu vươn tới nút End Call để đe doạ. Gokudera đánh tay cậu nhóc. "Chuyến tham quan thực tế ảo?" Anh nói lại.

"Em nhớ mọi người và Lambo đề nghị thành hướng dẫn viên thực tế ảo của em," I-Pin giải thích.

"Bọn anh cũng nhớ em. Đặc biệt khi ahoshi quá cứng đầu. Em là một trong những người thằng nhóc chịu nghe theo."

"Em sẽ cố hết sức mình."

Lambo đảo mắt cậu. Cậu liếc qua cái biểu tượng pin trên góc màn hình laptop và la lên. "Được rồi, chúng ta phải đi ngay. Tớ chỉ còn mười phần trăm pin trên thứ này và ta còn phải chào Reborn và Tsuna."

Gokudera nới lỏng vòng tay và Lambo chạy đi. "Em sẽ về thăm bọn anh sớm mà, đúng không?"

"Giáng sinh," I-Pin hứa.

"Anh sẽ nhớ lấy điều đó. Hãy gọi lại bất cứ lúc nào."

"Vâng ạ! Tạm biệt, Haya-nii!"

Lambo thở dài khi cậu vội vã chạy xuống hàng lang, thẳng đến văn phòng dành sẵn cho Tsuna khi anh ấy ở đây. Nó cũng sẽ là văn phòng của anh ấy khi anh chính thức trở thành Vongola Decimo và việc chuyển đi hoàn tất thay vì những cuộc viến thăm tạm thời.

"Đây sẽ là chuyến tham quan ảo đầu tiên và cuối cùng của cậu," Lambo nói. "Chân tớ quá mỏi rồi."

"Cảm ơn cậu, Lambo."

"Yeah, yeah."

Cậu chạy tới cánh cửa văn phòng nặng nề. Cậu mở cửa một cái rầm và khi nó được mở ra, thì Reborn đã đứng ngay lối vào. Lambo giơ cái máy tính lên và hét, "Đừng bắn!"

I-Pin khẽ lắc đầu. "Ôi, Lambo." Rồi cô cười rạng rỡ. "Reborn, thật tốt khi gặp lại anh(2)."

"I-Pin," Reborn chào. "Sao ngươi lại lãng phí thời gian quý báu nói chuyện với tên ngốc này?"

Lambo hét lên. "Em không phải là tên ngốc! Và em là bạn thân của cô ấy!"

Reborn nhếch môi. "Cô ấy có thể làm tốt hơn."

"I-Pin? Con đang là gì thế?"

Cô gái liếc qua vai cô. "Nói chuyện với Reborn và Lambo, Sư phụ."

Một gương mặt mới xuất hiện trên màn hình, và Fon cười nhẹ. "Ta nghĩ đã  đòi hỏi quá nhiều khi bắt con làm bài tập trong khi ta ra ngoài."

I-Pin đỏ mặt. "Thật ra, Lambo đã gọi cho con."

Reborn nhanh chóng đập vào sau đầu cậu nhóc và khiến cậu hét lên. "Anh làm gì thế?" Cậu thút thít.

"Vì phá đám I-Pin. Và vì trốn làm bài tập của ngươi."

"Em đang cố làm một việc tốt ở đây đấy!" Lambo rên rỉ. "Em đang đưa cậu ấy trên một chuyến tham quan ảo! Và tất cả những gì bọn em cần làm là gặp Tsuna-nii."

"Vâng, thưa sư phụ."

"Reborn? Ai đang ở ngay cửa thế?"

Lambo lườm Reborn, người bước sang một bên. Hắn tặng cho cậu nhóc một cú đá nhẹ khi cậu nhóc đi ngang, khiến cậu vấp ngã vào văn phòng. Tsuna mỉm cười. "Ồ, Lambo. Em cần gì thế?"

"Có người muốn gặp anh." Lambo đứng dậy và nâng cái máy tính lên. I-Pin, người vẫn đang giữ cảm xúc khá ổn định từ khi nói chuyện với Chrome, bỗng vỡ oà khi nhìn thấy người bảo hộ khi nhỏ của cô.

"Không!" Lambo la lên. "Tớ đã nói gì? Không khóc!"

Sự lo lắng ngay lập tức hiện lên trong đôi mắt nâu của Tsuna và cậu nhảy khỏi bàn của mình. Lambo lập tức đưa thiết bị của cậu, để cho anh trai cậu đối mặt với nước mắt của cô bạn thân. "Có chuyện gì sao?" Cậu lo lắng hỏi. "Em bị thương ư? Có chuyện gì xảy ra thế?"

Fon, bị giật mình bởi tiếng khóc của I-Pin, nhanh chóng chạy đến bên học trò của mình. "I-Pin, có chuyện gì sao?"

"C-C-Co-con n-nhớ T-Tsuna-nii!" I-Pin. "Con nhớ mọi người!"

Tsuna cười an ủi. "Anh cũng nhớ em, I-Pin. Tất cả bọn anh đều nhớ em. Nhưng Giáng Sinh sắp đến rồi, và chúng ta lại có thể ở bên nhau."

Lambo vung tay vào không khí. "Đó là điều mà tớ nói nãy giờ." Cậu la lên.

"Và," Tsuna tiếp tục, "em có thể gọi cho bọn anh bất kì lúc nào em muốn." Bất kể thời gian nào đi chăng."

"Okay," I-Pin thút thít. Fon vỗ nhẹ vai cô nhóc một cách chuyên nghiệp, thái độ dịu dàng, giúp cô nhóc bình tĩnh lại.

"Nói cho anh nghe về việc luyện tập của em đi," Tsuna nói, tựa người vào ghế. "Em có hào hứng về giải đấu không?"

Trong khi I-Pin trả lời, Tsuna không rời mắt anh khỏi màn hình, một biểu hiện dịu dàng, chăm chú trên mặt của anh. Có cảm giác học trò của anh sẽ ngồi đó cho đến khi làm dịu được sự nhớ nhà của I-Pin, Reborn đặt hai tay lên vai Lambo và kiên quyết dẫn cậu nhóc ra khỏi văn phòng.

"Nói còn ít hơn mười phần trăm pin!" Lambo phản kháng khi cậu nhóc đi xuống hành lang.

"Tsuna có đồ sạc pin của cậu ấy, con bò ngu ngốc," Reborn nói.

"Em chưa kịp nói tạm biệt!"

"Ngươi không cần. Giờ, ngươi đi làm bài tập hay là ta sẽ phải bắn ngươi?"

"Anh chắn chắc sẽ bắn em dù thế nào đi chăng."

Reborn nhếch môi. "Có lẽ. Tuỳ xem ngươi có thể trở lại phòng ngươi trong mười giây hay không."

Hắn bỏ tay ra và cậu nhóc chạy như bay. Khẽ lắc đầu, Reborn nghiêng chiếc mũ fedora của hắn và lười nhác nhìn theo cậu nhóc mười hai tuổi. Rất có khả năng Lambo sẽ cần hắn giúp làm bài tập, và cậu nhóc sẽ chịu hợp tác với vị sát thủ hơn là Hộ vệ Bão.

Dù cho cựu Arcobaleno Mặt trời mong rằng hắn có thể dạy con bò ngu ngốc cùng sát thủ trẻ một lần nữa.

Tất nhiên, hắn chắn chắc không bao giờ thừa nhận nó.

-------------------------------------------------------------------

(1): Câu gốc là "I hope you are kicking butt"
(2): Có ai biết mọi người thường xưng hô với Reborn như thế nào không? Mình nghĩ mãi mà không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro