Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một năm trước khi Vongola Decimo mất.

Đó là một mùa hè oi bức và Enma có thể dễ dàng nghe được tiếng ve ồn ã ngoài cửa sổ. Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi và phòng họp thì hầm hập đầy khó chịu. Họ đã phải khép tất cả cửa lại vì lý do bảo mật của chuyện họ sắp bàn tới.

(Tất cả là do cái cuộc chiến tối qua! Thứ vốn dĩ chẳng liên quan gì tới Vongola hay Shimon, chỉ là có những kẻ không may mắn đã đi lại hơi quá gần lãnh thổ của Vongola và nhóm Varia mượn cớ đó để cố tình khởi động một cuộc chiến, phá hỏng toàn bộ hệ thống điện và máy phát điện dự phòng của trụ sở chính!)

Enma siết chặt tay. Bởi vì cậu không thể thực sự trút giận lên nhóm Varia được, cậu đành đảm bảo rằng mình sẽ đòi đền bù gấp ít nhất mười lần từ hai famiglia này.

Enma khẽ nghiến răng sau bờ môi mím chặt. Mồ hôi chảy xuống lăn dọc qua thái dương, nhưng cậu không thèm để tâm. Lũ Vindice có vấn đề gì à khi mà cứ nhất quyết đòi hỏi phải mặc theo đúng thủ tục là mấy bộ đồ thậm chí dày đủ để chống chọi mùa đông nước Nga này!

Cậu bắt gặp ánh mắt của người đang ngồi đối diện mình và nhanh chóng chỉnh lại tư thế một lần nữa, ngồi thẳng lưng. Tay cậu nắm chặt lấy một trong những tờ tài liệu được đặt trên bàn.

"Lấy ví dụ nhé, Ains." Tsuna đang thong thả nhặt hoa quả ra từ chiếc bát lớn cho lên miệng, dường như chả chút ảnh hưởng nào bởi cái nóng mặc dù đang mặc ít nhất ba lớp áo trên người. Cậu ấy chỉ ăn mỗi dâu tây. "Hắn ta sớm muộn cũng sẽ thoát khỏi Vindice thôi."

Bermuda không lấy làm vui vẻ gì khi nghe lời này, đó là đã nói giảm nói tránh, không khí xung quanh như đanh lại bởi sát khí của gã. Enma trong chốc lát thấy ngộp thở. Không khí trong phòng vốn đã chẳng thông thoáng gì rồi, Bermuda không cần phải khiến nó tệ hơn đâu.

Chưa kể đến, gã sặc cái mùi mục rữa của chốn tù giam. Rốt cuộc cái máy lọc khí đâu- à, phải rồi.

Tsuna chẳng hề giật mình hay tỏ ra bị ảnh hưởng chút nào, cậu ấy vẫn tiếp tục với đám dâu tây của mình. Con mắt ẩn sau lớp băng cũ nát, vàng khè của Bermuda trừng lên trong đe dọa nhìn cậu ấy. Tsuna vẫn bình tĩnh tiếp tục. "Tôi không hề coi thường anh hay gì cả Bermuda. Chỉ là, anh phải chấp nhận rằng Ngục Vindice không có đủ khả năng để giữ chân một kẻ như Ains."

Bermuda gầm gừ trong cổ khi nghe thấy cái tên đó lần thứ hai, Enma thì quá mệt mỏi với màn lời qua tiếng lại giữa bộ mặt giả vờ như không quan tâm của Tsuna và một Bermuda đang cố giữ lấy niềm kiêu hãnh của mình, cậu cúi xuống nhìn tờ giấy trên mặt bàn.

Ains. Đó là cái tên hắn ta tự gọi bản thân.

Enma đã đọc phần chi tiết. Ngạc nhiên thay, chính Tsuna là người tự mình tìm kiếm những thông tin này. Cậu chưa từng nghĩ vị Decimo có khả năng lần mò tốt tới mức này. Cậu nghe nói Tsuna thường để những việc như thế này cho Hibari và Mukuro hơn.

Gần như chẳng có thông tin gì về hắn ta từ ghi chép của Vindice ngoại trừ hắn là một kẻ dùng lửa Sương mù thuộc một famiglia vô danh nào đó và được cho là một kẻ sát nhân hàng loạt. Vết tích của lửa Sương mù được tìm thấy trên những thi thể không nguyên vẹn khớp với những báo cáo mất tích của các cô gái, và hắn ta đã bị bao vây bởi cảnh sát. Sau đó, vì là một kẻ sử dụng Lửa, Vindice đã bắt giữ hắn ta và đưa vào ngục tù theo lệnh của người đứng đầu.

Lệnh tử hình, ngày, giờ vẫn chưa được quyết đến tận bây giờ.

Thật lòng mà nói, câu chuyện này chứa đầy những nghi vấn. Enma nghĩ chắc hẳn đã có tay cảnh sát địa phương nào đó muốn giải quyết cho xong vụ việc, lời bào chữa duy nhất của Ains trong phiên tòa chỉ có câu "Tôi chỉ vô tình có mặt ở đó."

Enma quay trở lại quan sát hai con người trước mặt. Tsuna nhàn nhạt nhìn Bermuda. "Thế hệ của Reborn được coi là Thế hệ vàng. Đó là giai đoạn mà thế giới này thậm chí không thể chứa nổi thứ sức mạnh vượt quá kiểm soát của Lửa. Nếu có ai nói rằng những người từng là Arcobaleno mạnh hơn tất cả chúng ta hiện tại và sẽ luôn luôn là thế, tôi cũng sẽ đồng tình."

Vớ vẩn, Enma nghĩ thầm. Tsuna là Bầu trời mạnh nhất bọn họ từng có trong hàng thế kỷ nay. Bermuda hẳn cũng nghĩ điều tương tự, bởi gã nhăn nhó mím lại bờ môi nứt nẻ.

Một khoảng lặng xen ngang giữa họ trước khi Bermuda lên tiếng. "Ý cậu là Ains có đủ khả năng để trở thành Arcobaleno?"

"Dù sao hắn ta cũng từng hỗ trợ Hộ vệ Sương mù của tôi trong suốt khoảng thời gian sau khi anh ta vượt ngục khi đó kia mà." Tsuna cố ý thở dài một cách thái quá trong khi Enma suýt nữa ngã ra vì sốc.

Khoan đã?! Ains đã ở đó từ tận thời bọn họ còn ở Namimori ư? Enma cau mày.

Con mắt duy nhất của Bermuda gần như trợn to tới cực hạn, gã đập mạnh tay lên bàn, khiến mặt kính vỡ tan thành trăm mảnh li ti. Giấy tờ bay toán loạn, những mảnh vỡ nằm vương vãi trên sàn, trà Lavender và bánh ngọt dính bẩn tấm thảm trải đắt tiền. Gã thét lên, giọng gần như phi nhân loại. "Sao ngươi dám tự ý xem ghi chép của Vindice?! Dù có là Decimo đi nữa, những thông tin này là tối mật! Ngươi định phá vỡ nguyên tắc-"

"Nhưng ở đó không hề có bất kì một quản ngục nào nhưng lại có đầy bồ hóng và vết tích lửa Sương mù đó, ngài Bermuda." Tsuna chán nản nhìn xuống đám nước trà đã đổ lên giày mình trước khi quay lại nhìn Bermuda. Đối phương ngoái về phía Jeagar - người chỉ gật đầu chứng thực thông tin này sau khi mở một thiết bị trên tay ra và ảm đạm nhìn vị Decimo.

(Note cho ai không hiểu: 'ở đó' của con Cá ngừ là chỉ nơi Vindice giữ các ghi chép. Vindice khinh Ains nên nơi cất trữ thông tin về hắn chẳng có ai trông coi.)

"Chúng tôi chưa từng coi thường Vindice." Tsuna khẽ mỉm cười không mấy thoải mái, bát hoa quả vẫn cầm ở tay trái và chiếc dĩa vẫn còn nguyên miếng dâu bên tay phải. "Đây chỉ là một lời nhắc nhở rằng có lẽ anh đang quá coi thường kẻ tên là Ains này rồi. Anh từng đưa tôi tới gặp hắn một lần, nói với tôi rằng đây là tên tù nhân duy nhất dường như không chịu chết đi. Khi đó tôi vẫn chưa đưa cho anh nhận định của tôi. Giờ tôi sẽ nói anh biết. Hắn ta là một thứ gì đó tôi không thể đo lường nổi. Không một ai trong chúng ta có thể thắng hắn trong một cuộc đối đầu trực diện cả. Hắn ta hẳn đã bắt đầu kế hoạch của bản thân rồi. Giờ vẫn chưa quá muộn nhưng chúng ta cần phải có một phương án ngay."

Enma vụt quay qua nhìn người bạn thân nhất, trong khi Bermuda giật mình ngước đầu lên.

Sawada Tsunayoshi là người mạnh nhất trong tất cả những thế hệ Bầu trời.

Và cũng người đó đang nói rằng bản thân không thể thắng được Ains.

"Vongola Decimo." Bermuda cảm thấy như có gì rung lên âm ỉ trong cổ họng. "Ý cậu là gì?"

Tsuna đan hai tay vào nhau sau khi đặt bát hoa quả đi và dường như cậu ấy có vẻ mệt mỏi, như thể đã phải nhắc đi nhắc lại một thứ đến lần một trăm vậy.

"Tôi đang nói là. Lửa Sương mù không màu đen."*

Ains không phải kẻ thù bình thường.


(*Trans note: câu gốc là 'Mist flames are not black.' có thể có 2 nghĩa là 'Lửa sương mù không màu đen', hoặc là 'Lửa sương mù không phải thứ xấu.' tớ không chắc lắm nó mang nghĩa nào nhưng tớ nghiêng về nghĩa đầu hơn. Con Cá ngừ nói chuyện khó hiểu quá.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Căn phòng hoàn toàn yên ắng tới vài phút sau khi tên của hắn ta lộ diện.

Không có thời gian để lãng phí. Vị Capo trẻ chớp mắt để lấy lại tinh thần và rũ mình khỏi những kí ức trong quá khứ.

"Dù sao thì, chúng ta phải đi thôi." Enma vỗ hai tay vào nhau để phá đi bầu không khí trầm mặc. Cậu quay qua nhìn những người Hộ vệ của mình. "Gói ghém tất cả những gì quan trọng để rời đi nào."

Adelheid nghiêm chỉnh gật đầu trước khi nhận ra mệnh lệnh kì lạ. "Được rồi, khoan đã, cái gì cơ?! Enma – không, Boss, tại sao chúng ta lại phải rời đi?"

"Bởi vì hắn ta đã tìm ra nơi trú ẩn của nhà Shimon rồi." Enma cuối cùng cũng không nén được tiếng thở dài thất vọng. "Tớ đã hy vọng mọi thứ sẽ ít nhiều theo tính toán của tớ và tớ sẽ không có mấy con cá nhỏ ở trong trụ sở này và vẫn có thể ngồi thoải mái trên cái ghế bành yêu quý của mình cơ đấy."

"Ý anh là sao?" Lambo hỏi, không hiểu nổi kiểu nói bóng gió kì lạ của Enma.

"Ý cậu là tên Ains này có khả năng đánh dấu những cá thể, dù bị điều khiển hay không, và định vị được chúng." Lal nói.

(Note cái nữa: 'mấy con cá nhỏ' mà Enma nhắc tới là đang ám chỉ mấy người bị Ains đánh dấu.)

Enma không gật đầu, nhưng Lal vẫn đủ hiểu. Thay vào đó, cậu đứng dậy vò vò đầu trong khi Hộ vệ của cậu vội vã rời đi trừ Adelheid. "Với cả, tớ chắc là nằm đâu đó thứ hai hay ba trong danh sách người cần giết của hắn ta."

"Enma?! Lại cái gì nữa thế!" Adelheid suýt chút nữa bật ngửa.

Đâu đó giữa chừng, tiếng ngáp của Tsuna vang lên.

"Có quá nhiều bí mật giữa cậu và Tsuna rồi đấy." Reborn lườm.

"Cũng có rất nhiều bí mật mà anh giấu khỏi Tsuna mà." Enma cãi lại.

Lambo nhanh chóng cắt ngang. "Vậy, tại sao Tsuna-nii lại quay trở lại thành như thế này?"

Enma nhẹ nhàng nghịch một lọn tóc trên cái đầu ngái ngủ của Tsuna. "Hoặc là đứa bé này là một ảo ảnh được Ains vô cùng tốt bụng mà ban cho chúng ta-"

Ngay lập tức, nhiệt độ căn phòng hạ xuống và khuôn mặt tất cả mọi người cau lại trong tức giận.

"Đứa bé có thể dùng lửa, tôi chính mắt thấy." Giọng Yamamoto bình tĩnh nhưng một bàn tay đã đặt sẵn trên chuôi kiếm và tay còn lại lên trên thân bao.

Gokudera quả quyết, ngón tay kẹp sẵn những quả bom. "Chúng tôi đều chứng kiến."

Có tiếng súng lên nòng vang lên đâu đó phía sau, nhưng Enma chỉ tặc lưỡi và nhấc bổng Tsuna bé lên cao cùng với câu "bay lên nào!" mặc cho Adelheid toát mồ hôi thành dòng. Tsuna khúc khích cười khi được Enma ôm vào lòng, và ngay khi đó Enma có thể cảm nhận được nhẫn Bầu trời rung nhẹ lên. Cậu mỉm cười và bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Hoặc là thế, hoặc là Tsuna vẫn còn sống."

=============================================================================

*Ừm thì, rất vui vì mọi người ngã hố với mình? Nhưng mà mình nói sẵn ở đầu fic rồi, mình chỉ là người dịch, không phải tác giả, giục mình ra chap không có tác dụng gì đâu nhé :))) À và còn một chap nữa là hết phần tác giả gốc đã đăng tải, mà nó từ tận 3/10/2019 rồi, có nghĩa là khả năng caooooo là fic bị drop rồi ấy, mình chỉ dịch để mọi người ngã hố cùng thôi hehe.

Chap 17 nội dung đại khái chỉ có cả nhóm ra công viên chơi và mua quần áo cho bé Tsuna, không có gì mới về plot lắm nên mình lười dịch lắm, bao giờ tác giả update thêm thì mình dịch tiếp nhaaa :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro