Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu mới gặp Sawada Tsunayoshi, họ đều đang mười bốn tuổi, và đều được gắn định cho việc sẽ trở thành người đứng đầu gia tộc của họ. Với Tsuna, cuộc gặp gỡ giữa họ có lẽ chỉ đơn thuần là một sự vô tình. Nhưng với Enma Cozart, nó hệt như lần đầu tiên được nhìn thấy những đóa pháo hoa nở rộ giữa trời đêm vậy. Sau hàng loạt những biến cố xảy ra, chút ánh sáng rực rỡ đó trở thành thứ cảm xúc mãnh liệt cấu thành một tình bạn kì lạ mà cậu sẽ không bao giờ quên hay bỏ lại phía sau được.

Có một lần, khi họ chỉ mới mười lăm, vẫn một chút dame (yếu đuối), và quyết định uống thử rượu lần đầu trong đời khi hộ vệ của cả hai đều vắng mặt.

"Reborn đã quay trở lại để 'giải quyết vài món nợ' và mọi người có vẻ đều bận rộn. Còn mẹ thì đi cùng với bố-"

"Vậy thì cùng nhau uống chút gì đó đi." Giọng cậu đều đều buồn tẻ, nhưng thông điệp trong đó vẫn rõ ràng.

Tsuna lúc đầu có chút bối rối, nhưng rồi bật cười và đơn giản gật đầu. Đôi đồng tử màu caramel sáng rực lên như những bụi sao vàng kim khi Enma rót thứ chất lỏng trong suốt vào bát uống sake của họ. Họ cùng ngồi ở hiên ngoài nhà Tsuna.

Hệt như nghi thức của những Yakuza Oyabun-kobun Nhật kết nghĩa hay gì đó biểu trưng cho sự gắn kết thiêng liêng giữa họ, cả hai vòng tay qua nhau và vụng về trao nhau bát rượu; cặp mắt mơ màng, gò má đỏ ửng lên và hớp lấy sake từ bát của người đối diện. Dưới ánh trăng tròn sau khi trạng thái mà cồn để lại đã qua đi, họ đã cùng trao một lời thề vĩnh viễn cho tình bạn của họ, hệt như tổ tiên họ đã làm.

Chỉ lần này thôi, Vongola sẽ là ánh sáng và Shimon sẽ là bóng tối của nó.

Mặc cho tất cả sự trẻ con và ngớ ngẩn khi đó, Tsuna chưa từng quên đêm đấy, Enma biết thế, bởi vì khi họ gặp lại trên bàn ăn tối cùng với những ly rượu hàng niên đại, vị Decimo đã khúc khích cười và đề xuất rằng họ nên thử ngoắc tay với nhau lần nữa. Khi đó, ngón tay của Enma run lên khe khẽ và cậu cũng điềm tĩnh cười lại. Cậu thực sự không phiền nếu Tsuna khoác cánh tay của cậu ấy qua mình lần nữa và họ có thể sáp lại gần nhau hơn, đủ để cảm thấy cả hơi thở nồng chất cồn tới từ môi của đối phương bao trùm trong không khí.

Nhà Shimon trân quý hệt như gia đình đối với Vongola vậy, Tsuna đã từng nói.

"Nhưng đã chẳng còn như thế nữa." Cậu lẩm bẩm khi đưa mẩu giấy nhỏ vào ngọn lửa đỏ bùng lên từ ngón tay và nhìn nó cháy thành tro bụi trong khi bản thân vân vê chiếc nhẫn bầu trời trong tay. Đâu đó trong những dòng kí ức mờ mịt, khuôn mặt gầy và buồn đó bao phủ bởi hàng ngàn đóa hoa muôn màu sắc, cứ vậy rời đi trước mắt cậu. "Chẳng còn nữa."

Bàn tay đang giữ chiếc nhẫn siết chặt lại. Cậu chưa từng nhìn dù chỉ thêm một lần vào chiếc hộp đen nhánh xinh đẹp đó.

Tiếng bước chân có thể nghe thấy được từ đằng xa, Enma lựa chọn mặc kệ nó và thả người xuống chiếc ghế được thiết kế riêng của mình, hồi tưởng lại những ngày xưa cũ. Cậu tưởng như bản thân có thể nếm lại được cái vị đắng ngai ngái của sake nơi đầu lưỡi khi xoay vần chiếc nhẫn bằng những ngón tay dài.

Cùng một hoàn cảnh. Hai tính cách khác nhau.

Nếu phải nói, Sawada Tsunayoshi quá nhân từ để có thể dính dáng tới mafia. Có lẽ, nó là do lai lịch vốn bình thường và mười ba năm đầu đời yên bình duy nhất trong cuộc đời cậu ấy. Có lẽ thế. Có lẽ. Có lẽ. Tsuna đã trưởng thành. Cậu ấy đã trở thành một người đầy sức hút, tự tin và hấp dẫn. Cậu ấy được kính nể và yêu quý. Cậu ấy trở thành một vị Decimo hoàn hảo. Không. Một Neo Vongola Primo hoàn hảo.

Thành quả vĩ đại nhất của Reborn.

"Tên đó chả thay đổi lắm." Xanxus đã từng nhận xét vào Lễ Kế thừa chính thức của Vongola Decimo.

Hẳn rồi. Enma đã đồng tình.

Cậu ấy vẫn quá đỗi nhân từ.

Đấy là lý do vì sao cậu ấy chết.

"Cảm ơn vì chiếc vé máy bay cho bố mẹ tớ nhé." Tsuna cười mệt mỏi, môi đầy vết nứt nẻ và chúng ứa chút máu khi cậu mìm cười.

"En." Cậu đang tập trung một cách kì lạ vào việc gọt những trái táo thành hình tai thỏ.

Tsuna quay qua phía cửa sổ. Rồi, cậu thì thầm. "Tớ giúp nhé?"

Con dao thả lỏng trong tay, cậu dừng lại. "En."

"Xin hãy bảo vệ Hộ vệ của tớ, cả những Nhà đồng minh nữa và-" Tsuna nuốt xuống để át đi cơn ho khan và cơ thể cậu run lên từng câu chữ. Cậu trông như đang trải qua một cơn đau tới vô cùng.

Enma không biết phải làm gì. Đôi mắt cậu dán chặt lên người Tsuna, con ngươi dao động không ngừng. Sử dụng lửa Mặt trời? Đưa cậu ấy thuốc giảm đau? Nhấn chuông gọi y tá?

"-và Reborn." Giọng Tsuna lôi cậu khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình.

"Đấy là Reborn." Reborn lúc đó đang ở Nga. Enma vô ý thức nói, nhưng Tsuna không đặt nặng nó lắm. Thay vào đó, cậu trèo tới phía của Enma và nắm lấy tay cậu. Nó đáng nhẽ phải mạnh mẽ và chắc chắn hệt như mọi khi, nhưng hiển nhiên là chẳng còn chút sức lực nào trong đôi tay gầy guộc đó cả.

Enma ngẩng đầu lên và ước gì mình chưa từng làm thứ hành động mang tới đau thương đó. Ở nơi vành mắt đầy những tia máu của Tsuna, cậu có thể thấy nước mắt trào ra.

Cậu ấy đang tuyệt vọng. Tsuna sẽ không thể hiện sự yếu đuối với ai, kể cả với cậu. Chứng kiến Tsuna như thế này kinh hãi cậu tới tột cùng.

Vị Decimo vĩ đại đang tuyệt vọng.

Và Enma bỗng chốc cũng nhận ra rằng, cả cậu nữa, cũng đang tuyệt vọng. Họ đã bị dồn tới đường cùng. Đó không phải là một kẻ thù bình thường. Những phe cánh nội bộ của họ đang dần bị cướp đoạt đi bởi kẻ thù.

"Cậu ấy không cần phải ở cạnh tớ. Cậu ấy đã có thể rời đi...tớ đã không thể buông bỏ cậu ấy. Tớ không thể để mọi người- Enma, làm ơn." Giọng Tsuna đầy mệt mỏi và nài nỉ. "làm ơn. Tớ thực sự xin lỗi. Tớ không-"

Cậu ấy sẽ nói rằng "Tớ không biết phải làm gì"? Bởi vì Enma cũng không biết phải làm gì. Quả thực nực cười. Những vị boss quyền lực nhất của Italy, vậy mà, hoàn toàn tiến thoái lưỡng nan không một lối thoát.

Cả Vongola và Shimon sụp đổ. Lịch sử đóng lại tại đây. Miếng táo nằm trên đùi cậu đã hỏng từ lâu, chuyển thành một màu nâu.

"Tớ sẽ không để đây là nước đi kết thúc đâu." Enma chớp mắt ngạc nhiên.

"Tớ sẽ không để hắn ta thắng. Dù vậy, tớ biết rằng bản thân không thể thực hiện việc này một mình được và tớ cũng sẽ không sống được đến lúc hoàn thành việc tớ nên làm." Tsuna nói dõng dạc như thể đang tuyên bố một cuộc chiến.

Tsuna đó đã quay trở lại rồi, người mang dáng vẻ biểu trưng của một con sư tử sung mãn.

Đôi lúc, Enma phải kinh ngạc với những khía cạnh khác biệt của Tsuna. Nó cách biệt gần như hoàn toàn. Đâu mới là mặt thật của vị Decimo đây?

Tuy vậy, cậu vẫn quay qua nắm lấy bàn tay Tsuna. Chúng hơi nhỏ hơn tay cậu, có chút thô ráp hơn và lạnh hơn. Enma nghiêm túc gật đầu. "Tsuna, cậu biết là tớ không giỏi từ chối cậu mà. Thực ra thì, sao cậu lại nghĩ tớ sẽ từ chối kia chứ?"

Tsuna bật tiếng cười nhẹ khi đưa tay Enma lại gần mặt mình. Vị Shimon không nghĩ rằng nó sẽ nghe du dương tới vậy trong những ngày đầu tiên của mùa xuân. Cậu không biết tại sao mình lại thấy thoải mái tới vậy mặc cho 'đích tới cuối cùng' đầy nghiệt ngã kia. Tạm thời, cậu chỉ muốn chìm trong chút ấm áp ngắn ngủi này.

"Phải chi tớ cũng có siêu trực giác nhỉ, cậu biết đấy. Khi đó, biết đâu tớ sẽ có thể nắm được ít ra mười phần trăm điều mà cậu đang cố để thực hiện." Enma thở dài, đột nhiên thấy một cơn mệt mỏi nặng nề đè lên vai.

Nhưng rồi cậu mỉm cười chấp nhận. "Nói vậy thôi, chứ hẳn có lý do tại sao thứ sức mạnh như vậy lại được trao cho một vài cá nhân riêng biệt. Phải có lý do nên nó mới là mạnh nhất khi ở với cậu, Tsuna. Cậu quá tốt để có ý định dùng nó lên bất cứ thứ gì khác ngoài bảo vệ và phát triển Vongola."

Dame. Họ vẫn đều thật dame.

Một tiếng gõ cửa, không, một tràng những âm thanh gõ liên hồi lên cánh cửa ngay sau đó. "Là tôi đây, Enma!"

Cậu miễn cưỡng chỉnh đốn lại mình và chuẩn bị sẵn sàng, đút chiếc nhẫn vào túi áo.

"En. Tất nhiên đó là cậu rồi, Adeiheid." Cậu như mọi khi chào cô gái mới mở cửa vào với một lực lớn. Enma nhìn nó trong thương cảm. "Làm ơn để tâm tới cái cửa với. Nó chẳng rẻ rúng gì đâu nếu chúng ta phải gửi nó đi sửa vì cậu làm hỏng bản lề."

"Đây là lúc lo mấy chuyện đó sao, Enma?" Cô nạt lại và day day thái dương. Enma có thể cảm nhận được cơn cáu giận trong bầu không khí quanh cô ấy. "Cậu chưa nghe tin gì à?" Cô rít lên.

Enma bật cười và nhún vai. "Hộ vệ của Tsuna hả? Họ tới sớm hơn dự đoán đấy. Tớ đoán là Hibari-"

"Không chỉ hộ vệ Mây thôi đâu. Mà là tất cả. Tất cả hộ vệ trừ hai Sương mù ra. Thậm chi có cả Dino Chiavarone và nhóm thành viên của CEDEF. Chưa kể đến, ba cựu Arcobaleno đang đứng ở cổng luôn, trong đó ừ, là Reborn." Adeiheid nhẩm đếm trên đầu ngón tay. Cô ấy trông hoàn toàn mất kiểm soát. "Họ đang phá hủy hệ thống phòng thủ của chúng ta! Vì Tri-Ni-Set, Enma, cậu có thể nói cho tôi chuyện quái gì đang diễn ra được chưa?!"

Enma chỉ vẫy tay mình một cách lười biếng. "Cứ mời họ vào làm tách trà đi, Adelheid. Những vị khách của chúng ta hẳn là đã đi một chuyến dài rồi."

=========================================================================

"Chaos."

"Đúng là chaos nhỉ. Đó là một lời chào ấn tượng đấy, ngài Reborn."

Enma trả lời khi chán nản nhìn đám thiệt hại ngoài dinh thự. Hệ thống an ninh của nhà Shimon có thể dễ dàng đánh bại cả một chiến trường quy mô nhỏ vậy mà nhóm của Tsuna cứ đơn giản đi qua nó như thể đấy là công viên giải trí vậy.

Cậu không biết đối với Tsuna thì Hộ vệ của cậu ấy và Reborn trong vụ việc này thế nào.

"Hộ vệ của tớ không hề yếu. Chẳng có ai là yếu ở đây cả."

Chỉ là kẻ thù của họ có chút khác biệt và chút khó nắm bắt.

"Tên khốn, nói với chúng ta cái gì đang xảy ra đi!" Gokudera gầm gừ, đập mạnh lên cánh cửa. Hộ vệ của Enma đứng sẵn sàng cho một cuộc tấn công nếu cần thiết và mắt Adelheid liên tục nhìn về phía Reborn.

Enma lắc đầu với một cái nhăn mặt, có chút phiền não bởi đống đổ vỡ mà cậu phải dọn đi lúc sau. "Quả là một thái độ quá đáng đấy. Cậu dường như quên đi những ngày cậu là cánh tay phải của Tsuna rồi."

"Sao ngươi-!"

"Gokudera." Reborn kéo tay cậu lại. "Để tôi nói chuyện." Gokudera trông không sẵn lòng lắm, nhưng sau một lúc trầm ngâm, cậu lùi ra sau vài bước.

Vị sát thủ tiến tới chiếc ghế bành trong căn phòng lớn. "Tôi ngồi được chứ?'

"Tất nhiên rồi." Enma mỉm cười trước khi nhận ra có gì đó thiếu sót. Ở đây có Dino Chiavarone và Basil của CEDEF. Không đời nào Xanxus không dính dáng tới vụ này. Cậu cất lời hỏi. "Nhóm Varia?"

Lambo đáp trả trong khó chịu. "Không phải việc của nhà Shimon-"

"Họ quay lại dinh thự để hỗ trợ cho Vongola. Chúng tôi đã để hai hộ vệ Sương mù thâm nhập vào đó."

"Trong trường hợp đó, hẳn là họ sẽ gặp chút phiền phức. Gã đó không dễ lừa đến vậy đâu, Reborn." Enma ngắt lời. "Aha, vậy là mấy người cũng ngờ ngợ nhận ra vấn đề đó chứ."

"Vấn đề gì?" Julie nhỏ giọng hỏi Adelheid khi chỉnh chỉnh cái kính, cảm thấy khó hiểu. Thật sự thì, hộ vệ của Shimon còn không rõ chuyện hơn cả những hộ vệ của Vongola. Họ cực kì không thích cái tính cách ám muội thích giấu nhẹm mọi thứ của vị boss trẻ hết lần này tới lần khác và khi mà chuyện đến được tai họ, mọi thứ đã được giải quyết xong rồi.

Adelheid nghiến răng trả lời. Cô cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết. "Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết là Enma hành động rất lạ sau khi Tsuna mất và tôi chỉ nghĩ là ngài ấy cố vượt qua chuyện của Vongola Decimo."

"Vấn đề gì cơ?" Gokudera có cùng một câu hỏi.

"'Gã đó' là ai?" Reborn nghiêm mặt. Colonello thoáng chốc rùng mình khi bắt gặp ánh mắt của vị sát thủ.

"Tôi định đón mọi người đi khỏi dinh thự, trừ Reborn. Tôi tưởng anh sẽ đi vòng quanh thế giới như Casanova trong khoảng tám mươi ngày-" Một viên đạn vụt qua mái tóc đỏ và hộ vệ của Enma kinh hãi nhìn. Enma không hề lay chuyển và vẫn giữ nguyên khuôn mặt đang cười.

Reborn gằn, khẩu súng lên nòng trong tay. "Thôi lòng vòng đi, Cozart."

Basil lắc đầu mệt mỏi. "Trong tất cả, Cozart-dono lại học Sawada-dono thứ này."

"Thứ lỗi. Tôi chỉ cực kì, cực kì muốn đáp trả lại anh cái gì đó thôi. Tôi thực lòng không hiểu Tsuna nhìn thấy cái gì ở anh, một gã sát thủ tàn bạo." Enma lườm trong khi Reborn cố ý tránh né nó và với lấy tách trà Lavender trên chiếc bàn cà phê. Ngón tay anh khựng lại trong thoáng chốc.

Trà Lavender, chúng là đặc sản từ Hokkaido. Đôi lúc, cái cửa hàng chỉ bán đồ ngoại địa ở Namimori sẽ nhập một chút hàng về. Tsuna thích nó tới độ luôn luôn đặt cả đống về mỗi khi tới Hokkaido. Reborn có thể cảm thấy ánh nhìn của Enma như thiêu đốt và ngón tay anh run nhẹ lên khi anh thu tay về lãnh đạm nhất có thể. "Cậu không có cái tách trà khác."

"Tôi trước giờ chỉ phải lấy ra có hai cái thôi." Mắt Enma thu hẹp lại thành hai vầng trăng khuyết khi nhìn thấy cái run nhẹ đó. Nó gần như không thể nhận ra được, nhưng chắc hẳn đó là nhờ một khả năng mà những vị mafia boss quyền lực sở hữu. Enma có một thị lực tốt hệt như Tsuna và cậu tự hào về nó. "Ooyama, phiền anh chút?"

Hộ vệ của cậu nhận lời và rời khỏi phòng.

"Dù sao thì, xin lỗi vì những lời tán nhảm của tôi khi nãy. Tôi định đưa mọi người về từ dinh thự mà Tsuna đã định sẵn cho mấy cậu. Mấy cậu sẽ an toàn hơn và làm việc với nhà Shimon để dọn dẹp vài gã. Nhưng mà ai đó đã đến đấy trước nên tôi phải ẩn mình đi."

"Cái gì?!" Tất cả mọi người trừ Reborn đồng thanh trong sự ngạc nhiên, kể cả hộ vệ của nhà Shimon.

"Vậy đó thực sự là Tsuna..." Yamamoto mỉm cười cay đắng, dụi dụi mắt.

"Tôi chưa từng nghe về điều này, Enma!" Adelheid quay về phía boss của mình giận dữ. Cô chịu đủ với đám bí mật rồi.

"Chẳng có ai trong mấy người biết về việc này hết. Đây là một kế hoạch bí mật giữa tôi và Tsuna. Chúng tôi phải giữ nó bí mật, đó là một nước cờ* phải đi." (*t/n: bản gốc là en passant aka bắt tốt qua đường, một nước đi trong cờ vua) Enma nhắm mắt lại và nhớ lại lọn tóc nâu mềm cuộn quanh ngón tay cậu, đôi đồng tử caramel sáng lên đầy hy vọng liếc nhìn ra phía cửa sổ.

"Trong mắt hắn ta, chúng ta chỉ là những quân tốt thí." Cậu nói nhỏ, khẽ vuốt ve Natsu. Cậu hành động như thể mình chưa từng nói gì hết và như thể Enma không nghe thấy cậu ngay từ đầu, vỗ về con sư tử nhỏ và chạm lên mũi nó. "Chúng ta có đặc quyền được Shimon Capo chải tóc và bờm cho này, Natsu."

Enma trưng ra nụ cười khôi hài. "Dù là tôi rất ngạc nhiên và vui mừng khi thấy Chiavarone và thành viên cấp cao của CEDEF, thậm chí cả ba cựu Arcobaleno ở đây đấy. Thay cho Tsuna, hãy để tôi cảm ơn vì đã sát cánh cùng Vongola."

"Họ là người đến tấn công chúng tôi." Hibari người đã im lặng từ đầu tới giờ đột nhiên lên tiếng và chỉ vào những thành viên CEDEF. "Trừ Chiavarone ra."

Basil, Colonello và Lal ngượng ngùng gật đầu.

Nếp nhăn trên trán Enma lằn sâu hơn khi suy nghĩ nảy lên trong đầu và tim cậu nặng xuống như đeo chì. Cậu không thể nản chí lúc này được, không phải bây giờ. Đây là nước đi của chúng. Bàn cờ vẫn đang là của cậu và Tsuna. "Ngọn lửa có thể điều khiển tâm trí và không dễ gì xóa bỏ đi. Và Basil, cậu cũng bị chiếm đoạt luôn? Không phải cậu lui về sau Iemitsu sao?"

Cậu hy vọng là giọng cậu sẽ không phản lại cậu khi vỡ ra ở cuối câu, nghe mỏng manh và lo âu vô cùng.

Hình ảnh một tương lai yếu nhược trải ra như những đoạn băng đen trắng rùng rợn và Tsuna chỉ đứng đó nhìn, và nhìn.

Basil đáp lời, gò má ửng đỏ. "Tôi đã lo lắng và quyết định là sẽ lui lại phía sau. Ai biết là tôi lại bị..."

"Và làm thế nào cậu thoát được khỏi sự kiểm soát của tên đó? Cho đến giờ, chỉ có lửa Bầu trời tinh khiết mới có thể hóa giải được." Enma không đợi cho Basil hoàn thiện câu nói. Cậu mò mẫm chiếc nhẫn Bầu trời từ túi áo và lôi nó ra, ánh màu hoàng hôn tự nhiên của nó phản sáng lên lấp lánh dưới bình minh. "Với mọi ủy quyền từ Sawada Tsunayoshi. Đây là lá thư."

Cậu mở tấm phong bì với con dấu đặc biệt mà Vongola dành riêng cho đồng minh thân cận nhất và mở nó ra.

"Nhẫn Bầu trời!" Lambo hét lên kinh ngạc, há hốc miệng, Reborn nhướn mày. "Làm sao cậu lấy nó từ dinh thự Vongola được?"

Enma ngay lập tức trả lời. "Cái ở tang lễ là đồ giả Tsuna đã làm. Giờ trả lời tôi đi."

Reborn đột nhiên đứng dậy, dáng vẻ nhàn nhã và bệ vệ đi tới phía Dino, người cậu để ý nãy giờ cẩn thận ôm một cái bọc chăn. Chỉ là cậu không cảm thấy cần phải hỏi về nó. Reborn nhấc cái bọc lên và khi cái chăn rơi xuống, Enma đã nghĩ là bản thân sẽ ngất đi vì choáng váng.

"...tớ không thể để tất cả mọi người-"

"Nói 'Chaos' nào, Tsuna." Đứa trẻ mơ màng ngồi dậy trong lòng Reborn và đưa mắt nhìn cái nhẫn trong tay Enma.

"A-a!" Tsuna cố gắng với tay về phía vị boss của Shimon.

"...Cậu thực sự rất liều lĩnh đấy, Tsuna." Enma thả người xuống chiếc ghế và bỗng thấy mí mắt mình ẩm ướt kì lạ. Cậu cảm giác như mình lại thua thêm một cuộc tâm lý chiến nữa với Reborn mà Reborn vốn đã biết rõ rồi. Dù vậy, khuôn mặt cậu vẫn không biểu lộ gì.

"Vậy thì Enma Cozart, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Reborn nhếch môi. "'Gã đó' là ai?"

Enma hít một hơi sâu, đến cả nói ra tên hắn cũng như thể đang nhả ra acid vậy. Cậu cẩn trọng nói từng từ một. "Từ ngục tù Vindice, người được biết đến với biệt hiệu 'Ains'."

Cặp đồng tử đen nhánh giãn ra một chút, biểu lộ sự kinh ngạc lớn nhất anh từng có.

Enma Cozart, người chứng kiến biểu cảm thất kinh đó của Reborn, cuối cùng cũng hiểu điều mà Tsuna lo lắng.

"Đấy là Reborn."

"Vẫn có những thứ mà đến cả Sát thủ Vĩ đại nhất Thế giới cũng không thể chống lại được."

==============================

T/N: Lười dịch note tác giả quá :v Note tg chap này đại ý là muốn Enma tham gia nhiều hơn vào fic, và trong đây thì Enma trưởng thành nhiều, từ cậu bé mệt mỏi thành người đáng tin cậy. Nhưng đâu đó đấy vẫn là 1 chiếc mặt nạ và cậu vẫn luôn là một người mệt mỏi lười biếng, thể hiện khi ở với Tsuna trong quá khứ và khi ở một mình.

Không biết mn thấy sao chứ dịch chap này thấy gei vl :))) Dù là fic này không có tag cp :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro