Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mukuro cau mày khi tiến vào dinh thự Vongola, thứ được gọi là trụ sở chính. Thật sự thì, nó sẽ chẳng bao giờ đáng là cơ quan đầu não nếu Tsunayoshi không ở đó. Anh đã lệnh cho nhóm của anh đứng gác phía ngoài. Tổng cộng có bảy người – anh, Ken, Chikusa, M.M, Chrome, Lancia và Fran. Hai người được nhắc đến cuối đã tham gia vào nhóm ngày hôm qua, sau khi năm người kia đã hoàn thành việc trinh sát.

Fran đã được trói gửi đến với một khuôn mặt vô cảm và có hẳn một cái tem gửi đồ cấp tốc gắn trên mũ với một phong thư viết tay nguệch ngoạc. Trong đó, Varia đã nhắn rằng "họ sẽ rất vui lòng giao Fran cho sư phụ cũ của cậu ta một thời gian". Fran đã chọn tham gia Varia khi chạm đến độ tuổi thiếu niên. Điều đấy không làm Mukuro khó chịu gì lắm. Nhưng mà Bel thì lại vô cùng bối rối.

Về phần Lancia, anh ta tự ép bản thân quay lại gia nhập nhóm trong thầm lặng với suy nghĩ là anh phải trả ơn lại vị Vongola Decimo bằng cách nào đó cho những sự giúp đỡ liên tục mà anh nhận được trong nhiều chuyến hành trình của anh. Và anh không định để lộ danh tính với Varia hay là những Hộ vệ bởi vì anh đã quyết chối bỏ quyền sống như một thường dân của mình. Do đó, nhóm của Mukuro là lựa chọn tốt nhất. Mukuro không phải là người sẽ hối lỗi trong mắt của Lancia, nhưng cả hai đều biết là Mukuro cũng chẳng cần sự tha thứ từ ai cả và Lancia cũng sẽ không bao giờ quên hay bỏ qua cho những gì anh ta đã làm. Họ chỉ ở đây vì nhiệm vụ và cả hai đều hiểu rõ chuyện đó.

Trụ sở chính rất khác so với lần cuối anh tới, Mukuro nghĩ thầm. Đã có một thời gian khi mà Sawada Tsunayoshi còn ở trạng thái tốt nhất và nơi này đã từng đầy sức sống và rạng rỡ hơn nhiều. Nhưng cậu ta đã mang nó rời đi với mình rồi. Bây giờ, đại sảnh luôn chìm trong thứ ánh sáng lờ nhờ, mọi ngóc nghách đều tràn ngập camera quan sát, máy cảm biến và hàng đống nhân viên an ninh đi tuần tra liên tục. Tất cả đều mặc cùng một màu đen, nhẫn lửa luôn sẵn sàng trong tay.
Mukuro có thể phần nào hiểu được nỗi thất vọng của Xanxus đối với người cha nuôi của mình.

Timoteo là một vị boss Vongola vĩ đại, điều đó không thể chối cãi được, nhưng đó đã là trong quá khứ. Ông ấy đã qua thời hoàng kim của mình lâu rồi, với số lượng an ninh bảo vệ khổng lồ như thế này, nó khiến cho ông ấy như thể đang sợ chết vậy. Đó là thứ khiến anh chán ghét nhất.

Yếu đuối.

Tsunayoshi chưa từng thể hiện dù chỉ một tia yếu đuối cho tới tận hơi thở cuối cùng. Tay cậu ta có thể run và mắt trũng xuống, nhưng ý chí trong đó luôn tồn tại, như thể cậu ta đang chiến đấu lại thứ gì đó-

Hay ai đó.

Mukuro khựng lại, ngón tay dừng lại trên chiếc tia cảm biến lửa chỉ vài inch. "Cậu ta biết." Có gì đó quặn lên bên trong anh.

"Sao tự dưng ngừng lại vậy?" Giọng Lancia cộc cằn vang lên qua bộ đàm.

"Ta đang làm đây." Mukuro bình tĩnh trả lời và đùa bỡn với món đồ điện tử. Tia cảm biến tắt ngúm và Mukuro trượt vào trong phòng khi bảo vệ đi qua.

"Năm phút kể từ giờ, Mukuro-sama." Chrome thông báo.
"Năm phút?" Mukuro vô ý lộ ra chút kinh ngạc.

"Vâng, nhóm an ninh nhận ra có vấn đề rồi." Ken nhanh chóng trả lời.

"Lạ thật-" Mukuro khựng lại, âm thanh kẹt ở cuống họng. Ai đó đang ở trong phòng. Ai đó quen thuộc đến kì lạ. Ai đó khiến anh buồn nôn. Vào lúc đó, nếu không phải nhờ có sự tập trung và bản tính kiên định vốn có, anh hẳn đã cho rằng đó là lí do ruột anh như quặn lên khi nãy. Anh nghiến răng và quay người lại phía dáng hình đang đứng trong phòng.

"Lâu rồi không gặp, Mukuro." Một giọng nói đầy lịch sự, một chất giọng dày đặc khẩu âm Đức. Anh biết nó thuộc về ai.

"Vindice." Anh cất tiếng chào với hàm răng nghiến chặt.

==================================================

Tsuna lăn tròn trên tấm thảm khi nhóc ấy bắt đầu vần lấy con búp bê.

"Sawada-dono thực sự dễ thương quá mà." Basil mìm cười còn Oregano bí mật chụp thêm một tấm ảnh nữa - cũng chả bí mật lắm, với tiếng tách vang lên đầy lộ liễu quen thuộc.

Gokudera nhăn mặt và đứng chắn trước các thành viên của CEDEF "Khi mấy người tìm cách hại ngài ấy lúc trước thì không!"

"Tôi khá chắc – ít ra là mệnh lệnh vẫn còn rõ nguyên trong trí nhớ của tôi – là chúng tôi phải mang Sawada-dono đi đâu đó, chứ không phải giết ngài ấy, Bão." Basil nói và đứng dậy. Cậu từng là người nhỏ con nhất trong những Hộ vệ, chỉ cao cỡ Tsuna hồi còn thiếu niên. Giờ, cậu đứng gần cao ngang với người hộ vệ Bão. Gokudera cằn nhằn.

"Ô, đến đâu vậy?" Lambo cố để trông tức giận, nhưng thất bại khi Lal ném một khuôn mặt đáng sợ qua (dù là nó do cô ấy đang suy nghĩ nhiều hơn là cáu tức).

"Chúng tôi không nhớ. Như kiểu chi tiết đã bị cố tình xóa đi." Lal cau mày. "Tôi cảm thấy như chúng ta đang bị đùa bỡn vậy."

Basil nhanh chóng bổ sung thêm. "Dù vậy, chúng ta cũng nên mang ngài ấy quay trở lại trụ sở chứ? Tôi tin là ngài Iemitsu vẫn cần phải biết tới và-"

"Không." Yamamoto nói. Có một sự đe dọa ẩn sau tông giọng bình bình đó, mang cả tính chiếm hữu và sự chán ghét không thể lí giải. Bầu không khí hạ xuống và Xanxus ở góc phòng hé mở một con mắt.

"Bình tĩnh nào." Gokudera quay qua đối mặt với cậu và Yamamoto, có chút run lên (bởi vì người hộ vệ Bão luôn nóng nảy lại đang nói với cậu, biểu tượng của sự ôn hòa, bình tĩnh lại) và bất ngờ, ngay lập tức bế Tsuna lên và tiến đến hội nhóm với những Hộ vệ còn lại. Dino rền rĩ thành tiếng. Hibari không nói gì tuy nhiên trông như thể sẵn sàng khoét mắt bất cứ ai ra.
Dù vậy sự bình tĩnh của Gokudera cũng kinh dị không kém gì. Như thể cậu ta đã nhận ra gì đó không ổn chưa thể lí giải nổi. Vào những lúc như này, họ lần nữa được nhắc nhở rằng dù Gokudera thiên về sự bộc phát và đâu đó khá cứng đầu; cậu ta cũng là một thiên tài. Phải, cánh táy phải của Vongola Decimo đồng thời cũng là chiến thuật sư của cậu ấy. Varia bắt đầu di chuyển thành đội hình và có vẻ như một cuộc đánh nhau lớn sắp sửa xảy ra trước khi Colonello lên tiếng hỏi giữa chừng.

"Có thể mặc kệ mệnh lệnh không?" Anh quay qua Lal và Basil. "Chỉ lần này thôi. Chúng ta mặc kệ Iemitsu. Tên đó dù sao cũng nợ tôi một hay hai chầu rượu gì đó rồi."

Lal nhún vai nhưng Basil nhăn mặt. "Nhưng ngài Iemitsu -"

"Lệnh triệu tập tới đây. Ai đưa ra?" Gokudera ngắt lời và cộc cằn hỏi. "Tôi biết đấy không phải là ngài Reborn. Ngài ấy vô tình thấy chúng ta loanh quanh ở đây. Chứ không phải cố ý."

Điều này dẫn tới một sự im lặng đột ngột mà không ai ngờ tới. Basil luôn là người thông minh và luôn có câu trả lời cho mọi câu hỏi. Lal và Colonello quay đầu nhìn và những thành viên CEDEF còn lại trong phòng cũng quay lại nhìn về phía người đứng đầu trẻ tuổi của họ.

"Mệnh lệnh..." Basil cắn môi. Nhiều cái đầu quay qua hơn.

Có phải nó đến từ cơ quan đầu não? Từ một thành viên hội đồng quản trị của Vongola?

"Enma Cozart, làm theo lời của Sawada Tsunayoshi-dono trong bức thư cuối cùng mà ngài ấy gửi đi." Basil thở ra một hơi. Cậu trông có vẻ xáo động khi nhắc tới cái tên của người đứng đầu nhà Shimon.
Im lặng lại một lần nữa bao trùm khi mọi người cố gắng tiếp thu thông tin mới nhận được.

"Nói ngắn gọn thì, Tsuna-nii là người muốn chúng ta tới đây? Dù Enma là người trung gian chuyển lời." Lambo thắc mắc. Yamamoto quay xuống nhìn đứa trẻ trong tay với sự kinh ngạc, đứa trẻ đang vẫy vẫy con búp bê với Bester trông khá lãnh đạm. Hibird ngồi trên đầu đứa nhóc có vẻ chả mấy ảnh hưởng bởi sự năng động không ngừng đó.

Basil gãi gãi gáy không mấy thoải mãi, mắt vẫn dán chặt xuống phía dưới. "Phải. Tôi đã đoán đây hẳn là ý muốn cuối cùng để khiến mọi người vui lên của ngài ấy. Nhưng mà hiện tại thì tôi có thể thấy là có một lý do lớn hơn thế phía sau và tôi đang cố ráp mọi thứ lại với nhau khi mà đầu tôi chỉ vừa mới quang đãng lại được hơn mười lăm phút trước."

"Tôi sẽ tới nhà Shimon." Hibari đột ngột thông báo.

=================================================

Trụ sở chính gia tộc Shimon.

Một dinh thự nằm trên hòn đảo cách biệt bên bờ biển phía Tây Italy.

Đâu đó trong căn phòng lớn nhất ở nơi cao nhất, đôi mắt đỏ nhá lên, một bức thư nhăn nhúm rơi khỏi kẽ tay, người trong phòng cau mày, thề nguyền cho một sự trả thù. Biểu tượng gia tộc nhá lên dưới ánh đèn bàn màu hoàng hôn, chiếc nhẫn của nhà Simon bùng lên. Trong bàn tay còn lại, là chiếc nhẫn Vongola bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro