Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần trước.

"Xin chào Vongola Decimo. Cậu lớn lên nhiều so với lần cuối ta gặp đấy." Một người đàn ông trông rắn rỏi xuất hiện trong phòng, với ngọn lửa đen loằng ngoằng như những dây xích mờ ảo tỏa ra từ đằng sau, hắn ta cởi chiếc mũ trên đầu xuống và để lên móc treo. Một người cao lớn hơn đứng ngay sau hắn. "Vậy cái gì đã khiến cậu gọi ta tới?"

"Buồn cười thay, Bermuda. Tôi thật sự chưa từng gọi anh. Chẳng phải Vindice đã liên quan tới Giới Luật Mafia ngay từ đầu sao?" Vị Decimo khúc khích khi nhìn lên khỏi đám giấy tờ một lúc. Làn da của cậu xanh xao và nụ cười thì mỏng tang. "Tôi nên hỏi là điều gì khiến anh tới đây mới phải, cả việc anh lập tức trưng ra bộ dạng thật của anh ngay khi mới tới? Anh đang cảnh giác. Nhưng đừng lo lắng như vậy, kẻ ngoài ý muốn vẫn chưa xuất hiện đâu."

"Ta nghĩ là cậu đã học được khá nhiều thứ vô bổ từ tên sát thủ đó đấy – Reborn, phải không?" Người đàn ông di chuyển và tiến tới chiếc bàn cà phê đặt ở bên trái căn phòng. Trên bàn, trà nóng và bánh quy chocolate đã được chuẩn bị sẵn. Người cao lêu nghêu kia theo sát sau.

"Có vẻ như ngay cả ta cũng không thoát khỏi cái trực giác nhà Vongola đó. Họ nói cậu là người sở hữu nó mạnh mẽ nhất trong hàng năm qua." Người đàn ông, cuối cùng cũng được biết tên là Bermuda, cầm lấy cái tách và thả hai viên đường vào, nhưng hắn ta không uống nó mà chỉ bước lại chiếc giường nơi người kia đang nằm.

"Giống lời nguyền hơn là phúc." Người đứng đầu Vongola thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là ngày trăng tròn. Một con sư tử nhỏ màu cam trườn ra từ dưới nếp gấp của chiếc chăn, cẩn thận để tránh những dây truyền nước và dụi mặt nó vào bụng của cậu.

"Thế thì cậu hẳn là biết, có ai đó đang nhắm tới những cái núm vú giả và nhẫn. Nhưng tên đó lại chẳng nói gì cả, gã Kawahira-" Bermuda cáu giận nói ra cái tên khi đặt tách trà lên tủ đầu giường. Hắn ta nhanh chóng phục hồi lại dáng vẻ điềm tĩnh, như một quý ông mọi khi.

Vị Vongola hớp một ngụm từ chiếc tách. Đám giấy tờ chìm vào quên lãng khi cậu cất tiếng. "Kawahira không còn là người giám sát hay bảo vệ của Tri-Ni-Set nữa. Nó không còn thuộc trách nhiệm của ông ta."

"Ta biết." Giọng Bermuda trầm xuống. "Tên đó thật kinh tởm. Kể cả không phải con người đi nữa."

"Nhưng- quay lại vấn đề, cậu thật sự biết cái kẻ ta đang nhắc tới là ai. Kẻ mà cậu nói là đang nhắm tới việc phá hủy hệ thống Mafia và gây dựng một cái của riêng hắn ta." Người đứng đầu Vongola bật cười và Bermuda nghĩ là mình đã thoáng thấy một nét u sầu trong đó. "Không phải mọi thứ luôn dễ dàng, anh biết đấy."

Bermuda nín thinh. Hắn không biết phải nói gì. Im lặng bao trùm căn phòng và hắn mong là nó sẽ như thế này thêm một lúc nữa, nhưng vị Vongola kia nhanh chóng cầm đám giấy tờ lên trong tay và lẩm bẩm. "Chẳng có gì có thể làm với Giới Luật Mafia nữa đâu, Tri-Ni-Set giờ chỉ còn là phần của ta hay của chúng mà thôi. Và ngài Bermuda, kể cả khi chúng ta từng suýt nữa lâm vào một trận tử chiến, tôi vẫn hy vọng anh có thể bảo vệ chúng."

"Cậu đã hỗ trợ - có thể nói vậy – giúp ta đánh trả lại Kawahira và kể cả bây giờ nữa, cậu sẵn sàng liều cả mạng mình. Vindice sẽ tham gia." Bermuda nói, khuôn mặt và biểu cảm của hắn ẩn dưới bóng của ánh trăng. Hắn ta nhìn xuống tách trà và vị Vongola kia vô tư mỉm cười với hắn.

"Hộ vệ của tôi không yếu đâu." Vị Vongola sau đó ho nhẹ và Natsu kêu lên.

"Ta biết." Bermuda mở cửa sổ và biến mất. "Cảm ơn, nhóc Vongola."

"Không đâu, cảm ơn vì đã ở cùng tôi. Dù sao gần đây tại trụ sở cũng khá là cô đơn."

Đâu đó giữa không trung, người đi sau hắn nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. "Tôi không thật sự hiểu cái gì vừa xảy ra."

Bermuda nhìn vào khoảng không. "Ngươi không cần đâu. Gặp cậu ta là điều cần thiết để ngăn chặn gã đó mà thôi." Hắn siết chặt tờ giấy.

Cả hai đều biết, cả Bermuda và vị Vongola kia, rằng bản thân Vongola cậu ta sẽ không qua khỏi đêm nay. Dù sao thì sự vô vọng này đã kéo dài đủ lâu rồi. Bermuda đột nhiên nghĩ tới nụ cười của người lãnh đạo Vongola, vừa mạnh mẽ nhưng cũng mong manh xót xa đến lạ kì. Đâu đó trong lòng hắn lóe lên sự thật rằng vị Vongola kia vẫn luôn là Sawada Tsunayoshi, người dù sao đi nữa cũng chìm vào vũng bùn này khi chỉ mới mười bốn tuổi.

Hắn không nói gì nữa và Jaegar cũng không đào bới gì thêm.

Trong dinh thự, chỉ còn lại sự tĩnh lặng, nhưng cậu có thể nghe thấy cả những chuyển động nhỏ trên tấm ván sàn. Nhờ trực giác nhiều hơn là cảm nhận.

"Tạm biệt nhé Natsu. Chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau ngày nào đó." Vị Vongola chạm môi lên chiếc trán của con thú. Ít nhất vào lúc này, cậu sẽ để bản thân là Sawada Tsunayoshi, cậu thiếu niên khao khát sống, cậu thiếu niên chỉ mong muốn những ngày tháng bình thường yên ả, chỉ là một đứa nhóc dame-Tsuna từng sống ở Namimori; và để một vài giọt lệ có thể rơi. Cho tới lúc cánh cửa đó mở ra, thì cậu sẽ chết như Vongola Decimo.

"A, mình sẽ nhớ mọi người lắm đây. Hy vọng Reborn đừng có quở trách mình nhiều về điều này."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tsuna bé mở mắt ra và ngáp. Ryohei đang ở bên cạnh và mỉm cười. Có vẻ như Yamamoto và Gokudera đã sắp phát điên về việc Bester ngoặm Tsuna trong miệng và họ không định nhắm mắt bỏ qua với Varia. Vẫn còn vài thành viên của CEDEF ở đây nhưng Hibari đã túm được hết chúng. Lambo đã rời đi để tiễn đám tóc tai và móng tay của mình đi. Vậy là chỉ còn lại Ryohei để trông nom đứa trẻ khi mà Dino đã bị Romario mang đi cùng để kiểm tra khu vực xung quanh đề phòng kẻ khác tấn công.

"Vậy là em hết mình tỉnh rồi hả?" Anh nói, cười lớn. Anh nghĩ là mình chưa từng cười thế này kể từ khi Sawada mất. Tsuna khúc khích lại và nhìn anh, nghiêng đầu.

"À, tên anh là Ryohei! Nhưng mà em luôn gọi anh là Onii-chan khi ở riêng." Anh thấy mũi mình nóng ran lên một chút và ngửa mặt lên. Không phải lúc để khóc đâu, chuyện đó hết mình không nam tính chút nào. Kyoko vẫn luôn là người khóc thay anh.

"Onii-cha?" Tsuna cố gắng gọi anh.

Ryohei bật cười. "Hết mình đáng yêu luôn!" Tsuna đang là trẻ con, khá khó khăn để bắt từ khi nó được nói quá nhanh, nhưng đứa bé có phần nhạy cảm hơn đứa trẻ khác nhiều và bắt đầu cười cùng với Ryohei.

"Em biết không, Sawada. Anh đã trở lại Namimori khi em mất, nhưng mọi thứ chẳng hề đúng chút nào. Kyoko khóc quá nhiều, anh chẳng biết phải làm gì nữa. Em thực sự rất quan trọng với con bé bởi vì anh chưa từng thấy nó cười chân thành tới vậy trước bất kỳ ai." Ryohei cảm thấy như có gì đó âm ỉ trong lòng, như thể thế này là quá nhiều. "Thực ra khi họ nói là Decimo có khả năng có con – anh biết anh là người đầu tiên bênh vực Kyoko và em, nhưng anh thực sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết và nó thực sự hết mình tệ hại."

Ryohei không hiểu tại sao anh lại nói lan man như này. Cả hai nói chuyện phiếm cả giờ đồng hồ và nó gạt sạch đi những thứ anh định dự định ban đầu. Nhưng rốt cuộc thì, tất cả trào lên và anh cần phải nói ra trước khi nó bùng nổ.

Bởi vì nó thực sự đau lắm. Nó thực sự rất đau khi mất đi một người em trai. Nó thực sự rất đau khi anh chả thể làm gì cho đứa em trai đó cả.

"Anh thực sự thích mỗi khi em nhìn anh bằng đôi mắt hệt như Kyoko vậy, kể cả khi em đã trưởng thành. Đôi mắt của một người đang nhìn anh trai mình và bằng cách nào đó em cứ vậy trở thành một thành viên trong gia đình anh. Em thậm chí nói là anh là người anh trai tốt nhất em có và anh đã cảm thấy thật tự hào. Vậy nên em biết đấy, nó như thể vặn xoắn ruột gan khi em cứ vậy rời đi..." Ryohei đưa cổ tay áo lên lau mắt. "Anh không phải là người hay biểu lộ tình cảm cho lắm, nhưng anh hết mình thực sự muốn nói điều này với em."

Tsuna nắm lấy ngón tay đang quấn băng của anh bằng bàn tay bé xíu và nhìn lên. Ryohei mở to mắt một giây lát trước khi bật cười. "Em lại đang nhìn anh như vậy rồi đấy. Anh thực lòng tin em là Sawada." Anh nhớ lại cột lửa đó khi bế đứa bé lên để ôm nó vào lòng. "Và anh sẽ hết mình bảo vệ em cẩn thận lần này."

"Đau, đau bay đi!" Tsuna reo lên khe khẽ bên tai Ryohei để đáp lại. Người tên là Gokudera khi nãy cũng làm mặt như vậy và người ấy có vẻ thấy khá hơn khi Tsuna nói thế. Thân hình lớn hơn của Ryohei run lên một lát trước khi tiếp tục ôm lấy Tsuna. Một vài phút nữa thôi và anh sẽ phải nhắn với những người kia là Tsuna đã dậy rồi, anh sẽ giữ như thế này cho đến lúc đó vậy.

Vào khoảnh khắc đó, mặt trời đang thiêu đốt bên trong anh dường như không gay gắt tới vậy nữa. Nó chỉ còn là nắng ấm trên bầu trời xanh trong.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Verde, tôi cần hỏi anh một lần nữa về cái mẫu xét nghiệm tôi gửi anh." Reborn hiện đang đứng trên cảng. Những con tàu chậm rãi rời đi mọi hướng.

"Mẫu nào cơ?" Verde nghe không vui thú gì.

"Đây không phải lúc chơi trò giả ngơ với tôi đâu! Cái mẫu mà anh nói đó là tóc của Dame-Tsuna." Reborn nghĩ là mình suýt nữa thì bẻ đôi cái điện thoại nếu không phải vì Verde vẫn đang bên kia đầu dây và anh chưa có được thông tin mình cần.

"Tôi chả nhận được cái mẫu nào từ cậu hết, Reborn. Và sao cậu lại cần xét nghiệm DNA từ tóc của Vongola?"

Reborn đông cứng một khắc. "Anh không nhận mẫu nào hết? Tôi xông vào phòng thí nghiệm của anh hai ngày trước, anh đã ở đó mà."

"Ừ. Tôi phải lặp lại hai lần cơ à? Khoan đã, cậu làm thế à? Cuối cùng cậu cũng lão hóa rồi hả? Tôi biết là trông trẻ chả phù hợp với cậu chút nào mà." Verde cằn nhằn bên kia đầu dây, nhưng anh ta cũng không nghe tự tin như  thường ngày.

"Tôi gọi anh còn chưa đến 24 tiếng trước!"

"Và 24 tiếng trước, tôi vẫn đang ở Trung Quốc." Reborn có thể nghe thấy tiếng bấm phím điên cuồng và âm thanh vo vo của mấy cái máy phía kia dây. "Tôi không phải người hay can dự vào chuyện người khác và tôi cũng chẳng quan tâm tới an toàn của ai hết, nhưng có gì đó không đúng lắm ở Fon và tôi không phủ nhận là tôi có hơi-"

Một khoảng dừng.

"Sao?" Reborn thúc giục.

"Cậu thực sự đã xông vào."

"Ừ, tôi chắc chắn thế."

"Có ai đó lạ mặt xuất hiện trên camera giám sát. Ôi tôi khó chịu rồi đấy. Ừ, tôi đang khó chịu. Cực kì khó chịu." Verde tiếp tục nói những câu rời rạc. "Ai đó...lục lọi trong phần mềm của tôi, hack vào tất cả các mã hóa và với cậu, làm tâm trí cậu loạn lên, Reborn." Verde thậm chí nghe có phần lo sợ, dù chỉ một chút.

Reborn cảm thấy có gì đó như trườn và xoắn lại trong lòng. Một cơn ớn lạnh nhẹ chạy dọc cột sống anh và anh chắc chắn rằng nó không phải do gió biển.

"Anh truy ra được gã khốn đó không?"

Verde dừng lại. "Có một cái núm vú giả không màu trên cổ hắn."

"Vindice?" Reborn cau mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro