Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta sẽ cắn chết ngươi!" Hibari gầm gừ.

"Vẫn chẳng thay đổi gì cả nhỉ, Kyouya!" Dino ngửng mặt lên cười lớn. Hibari lườm và vung cây tonfa, Dino nghiêng đầu một chút và nó phi qua anh như thể một viên đạn. Nó đập vào một cái cây, và vài kẻ đang núp trên cành rơi bịch xuống đất.

Dino huýt sáo, và anh rời sự tập trung của mình trở lại người hộ vệ Mây. "Gần đây khó khăn ghê nhỉ? Mấy vụ ầm ĩ này là sao đây?"

"Ngươi đến quá muộn, Chiavarone." Hibari đá mạnh vào mặt đất.

Dino há hốc miệng. "Kyouya. Cậu nhắn tin (thậm chí còn không gọi điện!) cho Kasukabe để chuyển tin đến tôi bốn tiếng trước và tôi đang kiểu như là - ở tít tận đầu kia của Italy luôn đó! Tôi đã bay chuyến nhanh nhất rồi! Tôi còn đe dọa cả phi công luôn đấy! À thì đúng ra là Romario làm thế, nhưng mà đấy Kyouya, tôi làm hết khả năng rồi. Cậu nói là khẩn cấp mà."

"Reborn."

"Được rồi. Reborn nói là khẩn cấp. Thế Reborn đâu?" Dino xoay đầu, để rồi đối diện với cặp đồng tử đen nhánh.

"Phải rồi. Tên học trò cũ vẫn vô dụng của tôi." Vị sát thủ mỉm cười.

Đáng thương thay để nhắc tới, nhưng thậm chí là đã sau ba thập kỉ tuổi đời và nắm giữ danh hiệu đầy tự hào "Ngựa Chứng", Dino vẫn thét lên như một đứa con gái. Hibari trông vui vẻ ra mặt, tên khốn đó. Dino càu nhàu khi anh quay lại sự điềm tĩnh thường ngày. Đấy cũng là lúc anh để ý Reborn đang lôi theo ai đó mặc đồ quân đội...

Đấy không phải là Acrobeleno Mưa hay gì đó à? Tên cậu ta là gì nhỉ? Colo...?

"Tôi không phải ma quỷ gì đâu." Reborn nói, rồi xốc người trong tay lên. "Tên này cũng vậy."

"Tôi biết mà. Chỉ là tôi chưa quen với ngoại hình này của mấy người lắm." Dino phản bác.

"Tôi đã ở trong dạng này hơn tám năm rồi và cậu thường nhìn thấy tôi trung bình năm lần mỗi năm đấy."

"Được rồi. Thế cái gì đang diễn ra vậy?" Dino quyết định không cãi nhau trong một trận chiến kiểu gì mình cũng thua nữa. Anh chiếu ánh nhìn quan ngại lên đám người vừa mới rơi từ cây xuống khi nãy và nghiêm nghị nói. "Đấy không phải là thành viên của CEDEF à? Và tôi vừa mới nhận tin báo về một lời đồn là cái chết của Jyuudaime-" Anh đã rất lâu không dám nói ra tên người đó lần nữa, kể từ khi người ấy mất. " – là do mấy người gây nên."

Biểu cảm của Reborn trở nên vô cảm. Vị sát thủ thậm chí không nhấc môi. Không cười cũng không giận dữ, nó có phần khó chịu nhiều hơn.

Ngạc nhiên thay, Kyouya lại là người lên tiếng thương thảo trước. "Về chuyện đó. Chúng tôi có chút việc cần viện trợ từ Chiavarone."

Dino gật đầu. Kyouya thường không như thế.

Đó cũng là lúc một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng. "Và trước đó thì, ngươi có thể thôi kéo ta đi bằng cổ áo hay giày được không kora!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Varia dám phản bội chúng ta sao!" Lal lớn tiếng.

"Cái này...CEDEF như này khá là không ngờ tới đấy..." Lussuria mím môi, gõ gõ ngón tay. Anh ta có chút choáng bởi sự bùng nổ bất ngờ của cô ấy nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh.

"Ngươi cũng nghĩ thế hả?" Gokudera quay người. Cậu có bị thương, hiển nhiên rồi, nhưng không tệ như mọi người nghĩ từ một người vừa đánh nhau với một cựu Acrobaleno và một thành viên xuất sắc của CEDEF. "Thậm chí cách họ tấn công cũng lung tung hết cả. Với lại, tôi tưởng Lal Mirch không liên quan gì với CEDEF nữa!"

"Đúng là vậy. Vụ này từ đầu đến cuối đều kì lạ cả." Yamamoto cau mày khi cậu bước lên phía trước, tay đặt trên chuôi kiếm. "Để tớ giúp cậu một tay."

Gokudera bật cười. "Rất vinh hạnh. Cánh tay trái."

Xanxus chỉ nhíu mắt và quay người, đi hướng ngược lại xuống hành lang.

"VOI ngài định ĐI ĐÂU? " Squalo hét lên.

"Boss hẳn là muốn đi nghỉ ngơi. Thứ này không đáng để ngài ấy động tay." Lussuria lắc đầu kèm tiếng thở dài. "Nếu Bel hay Levi đang ở đây thì có phải tốt không."

"Tôi không muốn có thêm mấy tên điên trong nhà đâu." Gokudera nhăn nhó khi nghe thấy mấy cái tên trong khi Yamamoto cười phá lên như thể nhớ lại ký ức nào đó vui vẻ.

"Không phải Gokudera-shi cũng điên không kém gì hả?" Lambo người đã quay lại trở lại trạng thái bình thường cách đây không lâu, gãi gãi má và nhỏ giọng tự hỏi.

"KHÔNG. Tất nhiên là ta biết vụ đấy. TA HỎI LÀ NGÀI ẤY ĐỊNH ĐI ĐÂU VỚI TÊN NHÓC VONGOLA ĐẤY?" Squalo chỉ kiếm về phía người đang khuất dần đi. Kể cả khi đang bị cầm đi như cái túi, Tsuna vẫn ngủ ngon lành.

"Jyuudaime!" Gokudera hét lên.

Đúng lúc đó một thứ gì đó sắc, nhanh và đầy nguy hiểm, bao phủ trong lửa màu xanh lao qua đầu của Yamamoto và Gokudera, lao qua Squalo và thẳng đến chỗ Xanxus, người kia cũng rút súng ra nhanh không kém. Ánh sáng kim loại lóe lên và họ ngay lập tức biết chủ nhân nó là ai.

"Nhà ngươi đang mặc ta à?" Basil gằn giọng. " Nếu nhà ngươi không phản cố mà lưu tâm, ta không chừng sẽ lấy thủ cấp nhà ngươi đấy!*"

(*Basil nói tiếng cổ.)

"Cá-? Cái quái gì vậy?" Lambo thét lên còn Ryohei thì chớp chớp mắt trước khi nghiêm mặt quan sát, chuẩn bị sẵn sàng giao chiến.

"Vậy là, nãy cậu ta không nghiêm túc hả?" Gokudera lẩm bẩm. Cậu đã rùng mình, không phải vì đòn tấn công, mà bởi cách mà Basil nói. Đây chắc chắn không giống cậu ta chút nào. Dù sao thì, sự thật là (cảm ơn nhá cậu sẽ vác điều này xuống mồ cùng mình!) nếu không nhờ có Basil thì cậu hẳn vẫn còn đang lẩn tránh mọi thứ. Việc bọn họ gặp mặt lại cũng phần lớn là nhờ cậu ta.

"Tôi không hiểu việc gì đang xảy ra. Nhưng lần này thì để tôi đập cho cậu tỉnh lại nhé!" Gokudera hét lên. Coi như để cảm ơn và tôi cũng cần giải quyết vụ này nhanh bởi vì tôi không thể chịu nổi việc Jyuudaime đang ở cùng gã đó.

Khu vực nhanh chóng bị bao vây bởi người của CEDEF. Tất cả đều đã được chữa thương và trong trạng thái giao chiến. Yamamoto và Ryohei vào tư thế sẵn sàng còn Lambo thì run rẩy đứng dậy, cố gắng nghĩ rằng vụ này còn không tệ bằng một nửa việc ở cùng với Xanxus khi nãy. Squalo cười như điên và Lussuria mỉm cười như anh ta thường ngày, hệt như sẵn sàng đồ sát ai đấy.

Xanxus thậm chí không thèm lớn tiếng, anh ta theo bản năng xông đến mấy tên mạnh nhất ở đó, cáu bẳn vì chúng dám động đến anh ta.

"Nếu được, tớ sẽ gửi Jirou đi để giám sát. Tớ vẫn còn Kojiro ở đây để tham chiến cùng." Yamamoto nở nụ cười với Gokudera người vẫn đang trông căng thẳng.

"Hờ, kì lạ là ngươi lúc nào cũng có thể dựa vào được vào những lúc như này nhỉ." Gokudera trả lại một cái nhếch môi mệt mỏi.

Trong khi đó, Tsuna chỉ cuộn sâu hơn trong bộ lông của Bester, thứ đang cõng đứa trẻ đi xuống hành lang.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Từ từ đã gì cơ!" Dino la lên khi nghe toàn bộ câu chuyện còn Romario chỉ yên lặng đứng sau. Colonello trông có chút chật vật.

"Vậy tên đó có thể nhắm đến chúng tôi luôn hả, kora?"

"Ngươi mạnh, nhưng không bất bại." Hibari lẩm bẩm ảm đạm. "Ta vẫn có thể cắn ngươi tới chết."

Colonello khịt mũi. "Vẫn thái độ như mọi khi kora."

Trong khi đó, Dino ôm chặt lấy cánh tay mình nói với Reborn. "Reborn, cậu không đời nào nghĩ là tôi sẽ tấn công cậu đâu nhỉ?"

"Tại sao? Cậu sẽ chẳng thể nào biết được, Dino vô dụng à." Reborn nhếch môi khi Dino trông như sắp giật hết tóc trên đầu mình ra. Anh có chút niềm tin vào việc nhà Chiavarone hẳn là sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi vì Dino thường không tham gia vào những công chuyện của Vongola. Thực ra thì, Dame-Tsuna luôn đảm bảo rằng những nhà khác không can dự vào chuyện của họ. Hơn thế nữa, Vongola là một tổ chức lớn. Cố gắng tẩy não tất cả thành viên chắc chắn không phải việc dễ dàng gì.

Dù vậy nhưng địch thủ chưa rõ mặt của họ đang chứng minh rằng mình có thể làm vậy. Anh đã tự mình kiểm chứng với Yuni và những người khác. Nhưng vẫn còn đó Enma Cozart, Trụ cột của Thế giới ngầm. Người đàn ông đó đã luôn bí ẩn từ đầu rồi. Chỉ có Tsuna là người duy nhất liên lạc được với cậu ta.

Reborn nhăn mặt, cách thức liên lạc của bọn họ đã luôn là bí mật kể cả với vị Sát thủ Vĩ đại nhất Thế giới. Theo một cách nào đó thì, anh khá tự hào và theo một cách khác, nó khiến vấn đề hiện tại trở nên phức tạp hơn nhiều. Hy vọng là Chrome có thể tìm kiếm được gì đó.

Tất nhiên, chả ai nghĩ là chuyện này lại diễn ra cả.

"Tôi sẽ không đời nào tấn công ân nhân mình cả." Anh cố gắng đặt tay mình lên vai của Reborn nhưng vị sát thủ chỉ lùi đi, khiến anh ngá dúi về phía trước và đập mặt xuống đất.

"Cậu cần quay lại trụ sở ngay." Reborn nói không chút thương cảm nào. Anh nhìn sang Colonello đang nhún vai lười biếng.

"Được rồi, tôi tin là Lal đang ra khỏi tầm kiểm soát. Nhưng coi như đây là một buổi luyện tập hiếm có đi – ĐAU KORA CÁI CỦA KHỈ GÌ VẬY?" Colonello xoa đầu khi anh quay qua nhìn Reborn vẻ cáo buộc, người nhanh chóng giấu tay mình ra sau.

"Thôi tán nhảm đi. Tôi nghe đủ khi cậu bị tẩy não vừa nãy rồi." Reborn cười và Colonello dường như thấy vài mạch máu trong não mình nổ tung. Hibari chỉ càu nhàu và hướng về phía trụ sở, cùng với Colonello đang phun ra cả đống lời chửi rủa phía sau.

"Thôi thì ít nhất họ đã rời đi. Trước hết thì..." Reborn vỗ hai tay vào nhau. "Dù đã nói với Hibari rồi, nhưng hẳn là nên lấy lại nhẫn Vongola Bầu trời đã."

Anh nghĩ là lát nữa nên liên lạc với Verde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tsuna dụi mắt trong mơ màng khi ngồi dậy từ chiếc ghế sô pha. Bên dưới, Bester đang nằm cuộn tròn lại. Một chú chó Akita Inu đứng gác gần cửa. Có rất nhiều tiếng ồn ở bên ngoài, nhưng Tsuna dường như không quan tâm. Ban đầu, đứa trẻ lắc lư chân nó trên đầu con thú lớn. Nó trông to lớn và khá là đáng sợ khi nằm trước mặt đứa trẻ, nhưng đâu đó đứa trẻ biết là Bester sẽ không làm hại nó.

"Thôi nào, Lal."

"Colonello, tôi không tin nổi anh dám phản bội lại hôn nhân của chúng ta!"

"Trói họ lại trước đi đã. Đây là dây thừng phong ấn lửa này."

"Tôi luôn nhờ vả được anh mà, Romario."

"Cậu ta không quay trở lại bình thường gì cả dù tôi đấm cậu ta cũng kha khá rồi!"

"Mah-mah, tớ nghĩ thế là đủ rồi..."

Những giọng nói vang lên phía ngoài, nhưng Tsuna đang tập trung vào cú nhảy. Đứa trẻ nhảy xuống và đáp xuống trên lưng Bester. Con thú đứng dậy và di chuyển, khiến Tsuna trượt xuống tấm thảm sàn. Đứa trẻ nhìn chòng chọc nó với đôi mắt caramel mở to khi Bester tiến lại gần lần nữa rồi nằm bẹp xuống, cặp mắt mèo nhìn đứa trẻ. Tsuna đặt đôi tay bé xíu của mình lên cằm của Bester rồi ấn mặt mình vào mặt của nó. Đứa trẻ khúc khích cười khi thấy hai cái mũi chạm nhau.

Bester định liếm đứa bé. Nhưng vì một lí do nào đó, đứa trẻ có vẻ đã nảy ra sự thích thú gì đó. Con thú mở miệng, để lộ ra bộ răng sắc lẹm (thứ hẳn đã kết liễu cuộc đời khá nhiều người xui xẻo nào đó), Tsuna thì cứ vậy tò mò và chui hẳn đầu vào trong để ngắm chúng.

Đó cũng là khi Dino mở tung cửa và Jirou sủa lên.

"Tsunaaa!"

Tệ hại hơn là Bester cảm thấy đề phòng trước người đàn ông đang đứng trước nó và để có thể quay đi, nó đóng hàm lại (nhẹ thôi) và nâng cả người Tsuna lên khi nó đứng dậy.

"Xanxus! Ôi LẠY CHÚA TRINISETTE, Bester đang ĂN THỊT TSUNA BÉ BỎNG kìa! XANXUS!"

"Jyuudaime?!"

"Tsuna!"

Chẳng cần phải nói, náo loạn nhanh chóng nổ ra.

===============================

T/N: Đọc nhiều fic tiếng anh quá nên giờ mình quên hết cách các char xưng hô với nhau rồi :((( Ai thấy chỗ nào sai thì chỉnh nhá :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro