Đuổi bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reborn nhíu mắt khi anh né khỏi viên đạn. Anh không hẳn là thân thiết lắm với những Arcobaleno còn lại và cũng chắc chắn luôn là không bạn bè mến thương gì với Colonello hết, nhưng kể cả khi Vongola có ném anh đủ tiền để xoay chuyển nền kinh tế toàn cầu thì anh không đời nào nghĩ là có ngày tên kia sẽ rượt đuổi theo anh như một con chó điên thế này.

Tại vì như mọi kẻ mạnh khác, Colonello sống có nguyên tắc và cách đánh giá của riêng mình. Tên đó sẽ chẳng đời nào chịu cúi đầu trước một gã Mafia Don nào đó. Quan trọng hơn, Colonello là một kẻ mạnh với cái đầu lí trí. Chạy đuổi một cách không suy tính thế này không phải cách cậu ta chiến đấu, kể cả khi cậu ta vẫn chỉ là một người lính. Vả lại, Colonello tôn trọng những kẻ mạnh, và trong giới này thì Reborn luôn thường được biết tới như một sức mạnh phi lý.

Vậy mà cũng chính cậu ta là người đang truy đuổi anh khắp khu rừng với tốc độ kinh hồn.

Cảm thấy khó chịu, Reborn quay người với khẩu súng trong tay và nhả ra một phát đạn bọc trong lửa mặt trời nữa. Vài cái cây đổ sập xuống và khi tiếng Colonello chửi rủa vang lên, anh nhếch môi rồi tiến tới điểm đến đã dự định.

Anh đã chệch hướng quá lâu rồi.

Reborn thoáng chốc nghĩ rằng có lẽ anh sẽ phải hạ Xanxus. Mặc kệ hậu quả. Anh không rõ thứ gì gây nên sự bùng nổ của lửa bầu trời ban nãy, nhưng hẳn là Tsuna bé đã phải bị kích động tới mức nào để chuyện đó có thể xảy ra. Kiểu như là vụ việc với Hibari trước đó chẳng hạn, nụ cười của Reborn tắt ngấm.

Anh có lẽ đã cảm thấy nhiều hơn là vui mừng lúc đó.

Sau đó anh thấy Yamamoto từ phía xa, tay đút trong túi quần, (thật sự) mỉm cười và đôi mắt như bừng sáng. Cứ như thể là bất cứ sự ngờ vực nào từng phủ mờ trong tâm trí cậu ta trước đây đã biến mất và người hộ vệ Mưa đã quay trở lại với trạng thái tốt nhất của mình. Người hộ vệ Mưa nhìn thấy anh và ra hiệu cho anh lại gần.

"Mọi chuyện đều tốt cả, Reborn." Cậu ta nói. "Giờ chúng ta phải đi cản lại cuộc chiến giữa Gokudera và CEDEF. Tôi nghe từ Lambo là cậu ấy chỉ có một mình thôi."

Yamamoto bật cười và Reborn có thể đoán chuyện gì đã xảy ra.

Đúng lúc đó một tiếng đổ vỡ lớn vang lên từ xa, thứ khiến Yamamoto ngẩng đầu lên trong cảnh giác. Reborn không suy chuyển gì. "Chà, tôi đoán là Hibari và Ryohei đang ở gần họ. Tôi tốt nhất nên nhắn với họ là Varia không còn giao chiến với chúng ta nữa." Anh hắng nhẹ và lẩm bẩm hằn học gì đó về việc Xanxus nhẽ ra không nên bận tâm mấy thứ được coi là nhỏ nhặt không đáng kể này và thay vào đó giao cho 'cánh tay phải đáng tin tưởng' kia lo mọi thứ thì tốt hơn.

Không ngạc nhiên lắm, chẳng có cái gì đi đúng hướng cả.

Reborn gật đầu và quay về phía sau, nghe thấy tiếng hét điên cuồng của Lambo không cách đó mấy. Reborn nhướn lông mày về phía con công của Lussuria, thứ đang phát sáng (nó vẫn luôn rất bắt mắt) và Lussuria đang vỗ hai tay vào nhau, môi mím lại đầy cường điệu. "Ôi Lambo-chan! Em có muốn thêm chút lửa chữa thương không nào? Anh nghĩ là sườn em vẫn chưa lành lại hẳn nhỉ. Chú em biết đấy Boss và lửa của ngài ấy khá là mạnh tay mà!"

"Tôi ổn! Tôi cực kì ổn!" Lambo thét lên và Reborn có thể hiểu lý do. Tên hộ vệ idiota đó, Reborn cố gắng để chọn lọc từ ngữ, nhìn dị hợm kinh khủng với quả đầu đen xù dài lượt thượt và móng tay xoắn lại chạm tới cánh tay. Lambo, không để tâm tới sự hiện diện của Reborn quay qua Lussuria và lườm anh ta. "Ngươi làm gì ta rồi ?"

Người hộ vệ Mặt trời của Varia ngờ vực chạm ngón tay lên má. "Anh chữa cho chú em mà! À phải rồi...Có xíu tác dụng phụ trong năng lực chữa thương của nó..."

"Thế thì nói sớm đi chứ!" Lambo hét lên.

"Làm sao mà anh nói khi mà chú em đang bất tỉnh nhân sự được!" Lussuria chẹp miệng. Lambo kéo lại cổ áo mình và lùi ra sau vài bước. Người còn lại vẫn tiếp tục, mặc kệ sự không tình nguyện chút nào của cậu. "Nào, anh nghĩ chú em chưa khỏi hoàn toàn đâu nên lại đây và để Kuu chăm sóc nào!"

"Không!" Lambo hét khi con công bắt đầu lon ton lại gần.

Reborn chuồn khỏi đó và cuối cùng cũng tìm thấy người mà anh muốn tìm. Ngăn cách bởi cả một khoảng cây, phía bên kia, anh nhìn thấy Dame-Tsuna bé và có chút hơi ngạc nhiên, cùng với Xanxus. Tsuna đang túm lấy khẩu súng của Xanxus và những đốm ánh sáng lửa bầu trời nhỏ nhảy nhót trong lòng bàn tay bé xíu. Vị boss của Varia ngồi trên chiếc ngai tạm dựng, mắt nhắm chặt, dường như không quan tâm tới bắt cứ thứ gì xung quanh. Rồi đứa trẻ nhấn mặt nó vào áo anh ta, dụi má nó lên bụng của Xanxus và bắt đầu thổi vào đấy khiến nó phát ra âm thanh kì quặc. Lần đầu tiên, Reborn thực sự thấy một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt luôn nhăn nhó của người kia.

(Vị sát thủ thấy trong lồng ngực mình dường như nghẹn lại và tự hỏi nó là gì.)

Nhưng nụ cười đó biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện. "Ai ở đó?" Xanxus gằn giọng, mắt ghim vào vị trí mà Reborn đang đứng.

"Nhẹ tay với tôi thôi nhé." Anh tiến ra, chẳng có lý do gì để trốn cả. Tsuna thấy anh và ngay lập tức reo lên vui vẻ, cố gắng với cánh tay nhỏ ra. Xanxus đứng dậy, tay thả lỏng với Tsuna bám trên áo như một con koala và nhàn nhã đi tới chỗ vị sát thủ.

"Cái mẹ gì đang diễn ra vậy?" Xanxus gắt gỏng. Reborn nghĩ là mình phải ghi nhận công lao của Varia lần nữa. Tính trong tất cả các Mafia Don mà anh từng gặp, vị Varia boss chẳng hề ngu ngốc, cứng nhắc khuôn mẫu hay yếu ớt chút nào. Thực tế thì, anh ta dễ dàng ngồi ở vị trí đỉnh chóp.

Tsuna đã từng thừa nhận trước đây, rằng cậu ấy chỉ có thể đánh bại Xanxus bởi vì bản thân có sự kiểm soát lửa bầu trời tốt hơn và không có ngọn lửa phẫn nộ thứ hai để mà bận tâm tới thôi.

"Tôi cần mượn đứa nhóc này." Anh nhếch miệng trong khi nhấc Tsuna vào tay mình. Tsuna khẽ lẩm nhẩm tên anh và cuộn lại gần ngực áo (chắc hẳn là muốn kiếm Leon). Xanxus không phản đối gì, chỉ hơi nhăn nhó. Sau đó chỉ có yên lặng và vài âm thanh sột soạt kì lạ của lá cây. Reborn biết là ai đã đuổi tới nơi rồi.

"Thứ lỗi." Anh nói và xoay người sang bên để né viên đạn nhắm tới đầu. Xanxus cũng né nhanh không kém nhưng có phần cục mịch hơn. "Như cậu thấy đấy, chúng ta đang bị nhắm tới bởi một tên phiền phức."

"Reborn! Thôi chạy đi kora!"

Xanxus nhíu mắt. Tên đó rõ ràng là nhắm đến ngươi, sát thủ, anh ta thầm càu nhàu.

"À thì, tôi dừng rồi mà." Anh đáp lại bình tĩnh khi bắn trả vài phát bằng một tay. Colonello né tất cả chúng và nhảy xuống, con dao quân đội ở một tay và tay còn lại cầm khẩu súng trường. Cậu ta ngay lập tức quay sang Xanxus, người đang trông đầy hăm dọa.

"Vậy là Varia phản bội Vongola." Colonello nói, dù nó nghe giống như đang móc mỉa nhiều hơn và Reborn không thích chúng. Bóng của chiếc fedora che phủ đi ánh nhìn sắc lẻm của anh.

"Varia không phải con chó của Vongola." Xanxus đáp lại độc địa và Reborn có thể cảm thầy bầu không khí căng lên. "Ta tới tìm tên rác rưởi Sawada Tsunayoshi và để chắc chắn rằng tên đó chưa chết. Và nhìn đi, lũ ngu xuẩn mấy người, nói với 'cha' ta ấy, rằng tên đó vẫn đang sống đây."

"Đấy là con của Sawada-" Trước khi Colonello có thể hoàn thành câu nói, Xanxus điên cuồng nhả hàng loạt đạn vào cậu ta, khiến cựu Acrobaleno kia choáng ngợp và bật tung đi vài feet.

"Oi, mang đứa trẻ đi đi." Anh ta gần như lườm Reborn trước khi quay trở lại với trận chiến. Reborn không gật đầu, thay vào đó ung dung rời đi với Tsuna đang chú tâm vào sự thiếu vắng của Leon.

"Tsuna. Nhóc làm điều này giúp ta được không?" Anh mỉm cười với đứa trẻ khi quay lưng về phía bọn họ, chắn Tsuna khỏi cuộc chiến phía sau. "Leon sẽ ra chơi với nhóc tiếp nếu như nhóc có thể mang ngọn lửa của nhóc ra lần nữa."

Tsuna nghiêng đầu qua một bên, đôi mắt to nhìn thẳng vào anh, trông buồn bã và hoang mang. Phần lớn là do đứa bé không hiểu Reborn muốn gì nhưng lại rất muốn chơi với con tắc kè.

"Được rồi." Anh sẽ thử lần nữa. Anh thường không cố kéo sự kiên nhẫn của bản thân nhưng một lần nữa, anh tự nhắc là mình đang đối diện với một đứa trẻ bình thường.

Reborn nhảy lên một cành cây để tránh đi một quả lựu đạn đi lạc. Anh đưa tay lên và tái hiện lại những đốm lửa nhỏ xíu khi nãy mà Tsuna làm. Tsuna hiển nhiên chẳng hiểu ý Reborn nhưng vẫn cố gắng bắt chước việc mà vị sát thủ đang làm. Những ánh sáng li ti bắt đầu nhảy nhót trong lòng bàn tay nhỏ.

"Đúng rồi, thế đấy." Reborn cười. Anh quay qua chỗ cuộc chiến đang diễn ra. "Tsuna, nhóc biết chơi đuổi bắt không?"

Tsuna ngượng nghịu gật đầu, nhưng nhìn giống như đang lắc lư hơn.

"Nhóc thấy hai người đang chơi ở đằng kia chứ?" Anh di chuyển hông một chút để Tsuna có thể nhòm qua. "Nhóc bắt cái người xấu xa đó cho ta được chứ? Cái người nhìn như lính ấy. Nhóc chỉ cần bắt hắn ta từ đằng sau lưng thôi."

Đấy chắc chắn không phải câu nói dối tuyệt cho lắm, nhưng Tsuna vẫn tin vào nó và ngây thơ nhìn Reborn. Vị sát thủ nhướn mày trước suy nghĩ kì quái về việc Dame-Tsuna sợ chó Chihuahua nhưng không sợ súng với lửa nổ tung tóe.

Dù sao thì, quan tâm tới vấn đề quan trọng hơn trước mắt...Reborn xuất hiện phía sau Colonello, điều khiến Xanxus mở to mắt trong kinh ngạc và Reborn sẵn sàng trả cả tỉ đô để chụp một tấm, nhưng anh quá bận bịu lo bảo vệ Tsuna khỏi vụ này nếu kế hoạch không thành. Tay phải của anh cầm lấy Leon ở dạng súng khi đẩy mạnh Tsuna ra.

"Ngay bây giờ." Anh cần phải chứng thực giả thuyết này.

Ngay lập tức, những đốm lửa nhỏ đó bùng lên thành ngọn lửa lớn. Nó không bao phủ Colonello và chỉ tồn tại vài giây trước khi lụi tắt. Nhưng đó cũng là lúc Reborn cuối cùng cũng chú ý tới nó, một sợi mảnh lửa sương mù màu đen thoát ra từ người từng là Acrobaleno trước khi tan vào không trung.

"Ể?" Colonello có chút hoang mang trước khi bị trúng một đòn từ lửa phẫn nộ và bay tung đi.

"Xhan...!" Tsuna khúc khích khi Colonello đã ra khỏi tầm nhìn và Xanxus xuất hiện trước mắt.

"Là Xanxus, tên rác rưởi này." Anh ta gằn, nhưng Tsuna chỉ tiếp tục vui vẻ lặp lại "Xhan-Xhan". Xanxus không để tâm tới vấn đề này nữa và mặc kệ đứa trẻ. Nhưng cái nhếch môi đó thì không thoát khỏi cái nhìn của Reborn. Mười giây sau, Tsuna trở nên im lặng nhanh chóng.

Reborn nhận thấy cử động của đứa trẻ chậm đi và đôi mắt liu diu. "Nó mệt rồi." Anh giải thích cho Xanxus, người trong ánh mắt hiện lên chút quan ngại.

"Reboorn!" Và rồi anh nghe thấy tiếng Lambo chạy đến. Những nhành cây và lá giắt trên mái tóc đen dài và đất thì bám trong móng tay cậu. Anh không thể hiện gì cả. Vô cảm xúc giống như Xanxus, thay vào đó anh quay sang hướng ngược lại nơi Yamamoto và Ryohei vừa xuất hiện.

"Đây." Anh đưa Tsuna đang mơ màng qua cho Yamamoto, mặc kệ tiếng khóc lóc phản đối của Lambo. "Tôi có chút việc chưa xong ở đây nên tôi nghĩ là cậu sẽ muốn giải quyết nhanh mớ chuyện ở trụ sở lên đấy."

"Tôi không tìm thấy Hibari." Yamamoto nói.

"Phải rồi." Reborn trả lời. Anh thực sự muốn làm xong vụ này nhanh. Xanxus chỉ nhún vai và rời đi như thể mọi chuyện không liên quan tới anh ta nữa.

"Trụ sở là nơi tốt để nghỉ ngơi đấy." Reborn đột nhiên nói với lại.

Xanxus làu bàu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bằng cách nào đó mà cuộc chiến giữa Gokudera và CEDEF kết thúc trước khi Xanxus tự nhiên xông vào trụ sở với Bester. Lussuria mỉm cười đằng sau anh ta. Lambo chỉ còn bán tỉnh táo và sủi bọt mép phía bên kia khi Ryohei vác cậu như vác túi khoai tây – một túi khoai toàn tóc – bởi vì cậu đi không đủ nhanh. Yamamoto theo phía sau không xa, Tsuna gật gù trong tay cậu, với Squalo lẩm bẩm gì đó nghe không rõ đằng sau.

Yamamoto đã giao kiếm với anh ta trước đó và Squalo gần như đã thua. Nhưng người kia cũng không phiền lắm, ít nhất anh ta đã có lại địch thủ của mình ở trạng thái bình thường.

"HẾT MÌNH XIN CHÀO." Ryohei lớn tiếng.

"Ê!" Yamamoto vẫy tay.

"Gokuw..." Tsuna nói khẽ và ngáp giữa chừng.

Lambo: jghfkgdkg

Tất cả khựng lại và nhìn chằm chằm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở đâu đó Hibari quắc mắt. Cặp tonfa bùng cháy trong tay, lửa mây của anh ngập tràn không khí.

"Chiavarone." Anh gằn giọng.

"Ồ, chào nhé Kyouya." Một người bước ra, cây roi nằm trong tay. Giọng anh ta bình thản, nhưng ánh mắt thì sâu thăm thẳm. "Lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro