Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có rất nhiều việc mà Xanxus đơn giản là không thể ngờ tới trong đời.

Ví dụ như, cái chết của tên rác rưởi đó.

Hay đúng hơn là, việc đó chưa từng lóe lên trong đầu hắn rằng tên đó sẽ chết, kể cả khi hắn nhìn thấy cái quan tài đen đó. Khi 'cha' hắn nói rằng tên rác rưởi đó đang bệnh, khá yếu và khả năng cao là sẽ không qua khỏi, hắn thậm chí còn không thèm ghé thăm. Để làm gì chứ? Hắn chắc chắn rằng tên tầm thường đó rồi sẽ ổn thôi.

(Hắn vô thức nhận lấy những xấp giấy từ tay Basil – những tờ giấy mà vị Decimo thường kí. Hắn chưa từng nghĩ nhiều về nó được chưa.)

Hắn tự hỏi tại sao mọi thứ chưa từng hiện lên trong đầu hắn. Khi hắn nhìn thấy cậu ta vào Giáng sinh năm ngoái, tên đó gầy như một cái que và làn da thì nhợt nhạt tới khó chịu. Tất nhiên là hắn chẳng nói gì về điều đó. Hắn không nói gì, kể cả khi tất cả mọi người cố gượng quá nhiều chỉ để vờ như thưởng thức bữa tiệc, khắp nơi đều ngập bụa trong tiếng cười giả tạo và cao giọng hò reo một cách cứng nhắc.

(Kì lạ, bởi một trong những thứ hắn ghét nhất lại là những 'người giả tạo')

Y hệt như mẹ hắn lúc đó, chỉ có da bọc xương, da bà mang cái màu xám ngoét ghê tởm, nhăn nheo và dày đặc những đồi mồi. Hắn không biết rõ lắm về căn bệnh của bà. Tất cả những gì hắn biết là bà chết hai tuần sau đó. Sawada Tsunayoshi chết ba tháng sau đó, vào mùa Xuân, gần chuyển Hạ khi không khí khô và khó chịu tới buồn nôn.

(Hắn ngồi ở hàng ghế xa nhất trong buổi tang lễ, và không để vào bông hoa nào.)

Hắn tự hỏi tại sao hắn lại không nhận ra những điều này, nhẽ ra hắn nên biết ngay từ đầu mới phải. Nó khiến hắn tức giận không nguôi.

Tại vì đâu đó, hắn đã thực sự tin rằng tên Sawada Tsunayoshi đó không thể bị đánh bại. Hắn nghĩ những kẻ khác hẳn là cũng đã nghĩ điều tương tự. Bọn họ đều quên mất rằng tên đó cũng chỉ là một con người. Và rằng con người rồi đều sẽ chết đi.

Nó chỉ là khi nào và tại sao mà thôi.

Cái chết của cậu ta là một cái chết im lặng. Tên rác rưởi đó chỉ cứ vậy lịm đi vào một thời điểm nào đó giữa đêm. Đám bác sĩ chết tiệt có vẻ còn không làm nổi việc của mình. Khi nghe tin, hắn đã bóp nát chiếc ly yêu thích trong tay mình. Khi nó vỡ vụn thành từng mảnh, hắn có thể cảm thấy những vết cắt, máu chảy ra và cơn nhói lên trong lòng bàn tay. Hắn đã tức giận đến độ mà ngọn lửa đã ngủ yên trong hắn bao nhiêu năm nay bắt đầu âm ỉ bùng lên một lần nữa.

(Thực sự châm biếm. Hắn đã quá ba mươi và vẫn muốn đập phá thứ gì đó, như thể một đứa nhóc cáu kỉnh vậy.)

Giờ, nó vẫn cứ âm ỉ trong hắn khi hắn bước qua tên Hộ vệ đang bị thương. Hắn không để ý lửa của tên này lắm, nhưng hắn nghĩ là nó màu xanh lục. Mà nó cũng chẳng quan trọng. Hắn chỉ đuổi theo tên Hộ vệ đang giữ tàn dư còn lại của Sawada Tsunayoshi mà thôi.

Tàn dư của Sawada Tsunayoshi...Nó nghe chẳng hề thực tế chút nào, nhưng ngọn lửa đang dữ dội gào thét trong lòng hắn hơn bao giờ hết lại chẳng cần lấy một lý do. Mọi thứ hắn có thể làm là chìm trong làn khói đen kịt của tội lỗi khi hắn đuổi theo trong cơn phẫn nộ mịt mù. Hắn nâng súng lên, định bắn.

Rồi sau đó, một ngọn lửa bầu trời đầy mạnh mẽ bùng lên. Nó như thể gột rửa ngay tức khắc, lôi hắn ra khỏi cơn cuồng nộ và mất phương hướng của mình.

Có rất nhiều thứ mà Xanxus không ngờ đến trong đời.

Như là việc tên rác rưởi đó - Sawada Tsunayoshi – nhẽ ra đã chết (và hắn chỉ mới đâu đó chấp nhận cái chết đấy) đứng ngay trước mắt hắn. Không phải ốm yếu và bệnh tật, mà mạnh mẽ như cậu ta đã luôn thế, rực rỡ bao quanh trong ngọn lửa màu hoàng hôn.

"Tsunayoshi." Hắn khàn khàn nói. Không rõ tại sao mà hắn lại thấy thật mệt mỏi, mệt tới mức không thể nói thêm một từ hay chửi rủa gì, nên hắn chỉ gọi thẳng bằng Tsunayoshi, đúng như tên của cậu ta. Hắn thậm chí không thể nghĩ ra từ nào để chào hỏi.

Tên đó không nói lời nào, chỉ nở nụ cười ngu xuẩn mà cậu ta vẫn luôn mang trên mặt và nâng tay lên. Trong thoáng chốc, Xanxus đã nghĩ rằng mình sẽ ăn trọn một cú X burner gấp ba hay gì đó tương tự vậy. Hắn ổn với chuyện đó. Chẳng sao cả nếu Tsunayoshi tung ra ngọn lửa đó vào hắn lần nữa. Dù sao, ngọn lửa của tên đó cũng ít khi gây bỏng trên da. Chỉ duy nhất ngọn lửa của cậu ta. Nó luôn có cảm giác tốt hơn nhiều do với ngọn lửa từng trói buộc hắn bên trong.

Hắn ổn với chuyện đó; nó sẽ đốt cháy đi tất cả những sự ngu ngốc và điên rồ này.

Nên Xanxus nhắm mắt, chờ đợi cho một đòn tấn công.

Nhưng ngọn lửa đó không bao giờ tới. Đúng hơn, nó dường như chỉ khiến mũi hắn nhột nhột. Khi hắn mở mắt ra, đứng đó chỉ có mỗi một đứa trẻ con. Thứ đó (vì Xanxus đang khá là mất nhận thức về mọi thứ xung quanh hiện giờ) nấc lên và dụi mặt nó vào chân hắn. Có một sự cân nhắc về việc đá quách đứa trẻ đi trong hắn, nhưng Xanxus kìm nó lại với một cái cau mày.

Tsuna bé khúc khích khi Bester tiến lại gần và ngạc nhiên thay, thúc mũi của nó vào đứa bé. Xanxus cố để sự kinh ngạc không hiện lên trên mặt. Bester chưa từng thể hiện sự yêu mến thế này cho bất cứ ai. Đây là lần đầu tiên, và nó cũng khiến kẻ đứng đầu Varia nhận ra rằng đây cũng là lần đầu tiên trong một thời gian thật dài, hắn có thể cảm thấy sự bình yên.

Không rõ tại sao, hắn bế đứa trẻ lên. Và Tsuna cọ cọ chiếc mũi mình trong tò mò với đôi mắt nâu mở to, hệt như vừa làm với Bester vừa nãy. Người lớn tuổi hơn càu nhàu, nhìn tên Hộ vệ của đứa trẻ đang nằm trên đất và nhấc đứa nhóc đó lên.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người hộ vệ Mưa nhìn thấy cột ánh sáng của ngọn lửa cam khi đang chạy xuyên qua bờ rừng, và một thứ xúc cảm không rõ tên cuộn trào lên trong cậu. Trong giây lát, hình ảnh Tsuna nhá lên trong tiềm thức, đang mỉm cười và gật đầu với cậu. Với ngọn lửa mạnh mẽ và tinh khiết tới mức đó, đấy chắc chắn là của Tsuna. Cậu đã ở cùng người ấy đủ lâu để biết chuyện đó.

Nên cậu chạy vội tới hướng cậu đã nhìn thấy ngọn lửa, không thực sự bận tâm tới việc Squalo đang đuổi phía sau hay có nguy hiểm gì phía trước. Bằng cách nào đó cậu nghĩ rằng phó đội Varia đã ngừng việc truy sát cậu vì lý do không rõ.

Cậu có thể cảm thấy mặt mình ướt đẫm khi guồng chân chạy. Nhưng trời không hề mưa, và cũng chả hề có vết tích nào của lửa Mưa. Cậu không phiền bởi chút ẩm ướt đó. Dù sao, cơn giông tố cuồn cuộn trong cậu đã ngớt chỉ còn lại những giọt nhỏ tí tách.

Khóe miệng cậu nhói lên kì lạ. Và cậu nhận ra rằng mình đang cười, rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Rồi cậu nhìn thấy người đứng đầu Varia cùng với đứa trẻ và Lambo, nhưng cả hai đều không có vẻ như sẽ tấn công nhau. Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Xanxus thậm chí còn nói cho cậu biết là hắn ta đã nhìn thấy "tên rác rưởi xấu xí đó biến thành trẻ con".

Đứa trẻ reo lên và cười rộn rã, rõ ràng là rất vui khi nhìn thấy cậu.

Và Yamamoto Takeshi lao tới vươn tay ra về phía đứa trẻ, không để tâm tới kẻ thống lĩnh Varia đang đứng kia. Những giọt mưa tí tách ngừng hẳn lại và thay vào đó là cả một bầu trời trong vắt. Cậu thấy một luồng ấm áp chảy vào cơ thể. Tại sao, thật kì lạ là cậu lại cảm thấy tốt hơn hẳn gần như ngay lập tức thế này.

Nhưng hiện giờ, cậu chỉ là không còn quan tâm tới lý do nữa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Có thật không?" Reborn nheo mắt khi anh nhảy ra phía ngoài hiên. suýt soát tránh được viên đạn bao phủ trong lửa xanh. Anh cầm chiếc điện thoại trong tay.

"Chính xác. Nó là một dạng ảo ảnh của lửa Sương mù. Dù vậy, tôi nghi rằng nó có một tác dụng đặc biệt gì đó khi dùng lên tâm trí."

Reborn hơi nghiêng người qua bên phải trong khi Leon biến thành khẩu súng và ngay lập tức, vị sát thủ chuẩn xác bắn xuyên qua mái nhà. Có tiếng chửi rủa lớn vang lên và Reborn chặc lưỡi. "Giải thích đi."

Chrome tằng hắng bên kia đầu dây. "Lửa Sương mù bình thường chỉ có khả năng tác dụng lên các giác quan. Nhưng thứ này...nó có vẻ như không chỉ tác dụng lên giác quan mà còn ảnh hưởng tới tâm lý và cảm xúc. Thêm nữa, nó có thể lây lan từ người này qua người khác."

Reborn khựng lại.

"Mấy người đang nói là, giả dụ như, tôi thấy tức giận-"

Mukuro đáp lại khô khan. "Phải. Thứ lửa này khiến ta tức giận hơn nữa. Khiến ta thêm mất phương hướng và nếu có ai đó xung quanh, họ cũng sẽ bị ảnh hưởng luôn. Tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều bị nó điều khiển rồi kufufu."

Nó dễ dàng giải thích cho những cuộc cãi vã, những nghi ngờ sôi sục và cuồng nộ mà họ cảm nhận thấy trước đây.

"Nhưng sao mà chúng ta đột nhiên lại thoát khỏi nó-" Reborn cất tiếng hỏi, nhưng nhanh chóng dừng lại. Đôi đồng tử đen mở to khi nhận ra.

Tsunayoshi. Lửa của đứa trẻ đó. Đó chính là lúc mọi người bắt đầu bình tĩnh lại. Ngay lập tức anh quay người về phía khu rừng. Đã khá là yên ắng một cách kì quặc được một lúc lâu rồi, điều đáng để kinh ngạc, bởi anh biết nhóm Varia đang hướng tới khu vực đó.

Varia chưa từng đi kèm với yên lặng. Bọn họ hoàn toàn tận hưởng việc khiến mọi thứ nổ tung lên, đấy cũng là lý do tại sao thù lao thuê họ lại lớn tới thế.

"Hử?"

"Không có gì. Tôi nghĩ cậu biết phải làm gì rồi." Reborn nhảy ra khỏi trụ sở, hướng tới khu rừng với tốc độ nhanh nhất, Colonello đuổi theo ngay phía sau. Anh sẽ giải quyết mớ rắc rối này trong khi đi tìm Tsuna và mấy người khác. "Tôi muốn từng người một trong Vongola được kiểm tra. Tôi chắc là cậu biết cách thực hiện rồi chứ?"

"Khỏi lo, tôi đã làm khá nhiều vụ như vậy dưới lệnh của Tsunayoshi rồi. Quan trọng hơn là tôi không thể đợi để lột da cái tên-"

"Mukuro-sama."

"Thứ lỗi. Chúng tôi sẽ liên lạc lại sau."

Reborn nhét chiếc điện thoại vào túi áo và lẩn vào trong bóng của những chiếc cây. Dù rằng mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, sự ngờ vực trong anh lại đang tăng lên.

Đôi ủng dậm trên nền đất khu rừng. "Reborn, lôi cái xác của ngươi ra đây ngay kora!"

"Ha, không có thời gian chơi chút trốn tìm à, Colonello?" Anh cười khi một viên đạt sượt qua má. Reborn gần như không lay chuyển.

"Có lẽ nó sẽ nhanh hơn nếu ngươi ra đây và nhận tội của mình đi kora!"

"Tội gì?" Reborn nhướn mày và bắn trả nhanh chóng. Anh thậm chí chả ngạc nhiên. Mukuro đã báo với anh rồi. Phát bắn của Reborn chéo ngay cạnh đôi ủng của người kia.

Colonello khó chịu ra mặt. "Đừng có giả ngu, Reborn. Có vẻ như Decimo có một đứa con và ngươi và đám Hộ vệ đã mang nó đi. Đó là trọng tội đấy! Ngươi biết là ngươi không thể cứ cướp một đứa trẻ thuộc Vonogola đi-"

"Và tại sao đấy lại là tội phản bội, đáng chết cơ?" Reborn chỉ nhàn nhạt hỏi lại sự vô lý trong nó.

"Không quan trọng kora! Vongola Nono muốn nhìn thấy đứa trẻ!"

"Và đấy là lý do bọn tôi bị gán cho cái danh phản đồ hả?" Có thật đó là mong muốn của Nono không?

"Bọn ngươi đã giết Vongola Decimo!"

Giờ thì nó thật nực cười.

Chính lúc đó một suy nghĩ lóe lên. Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thông thường. Nó nhẽ ra nên giống như hàng triệu ý nghĩ khác đã chạy qua trong đầu của vị sát thủ. Nó tới, rời đi và biến mất. Có thể anh sẽ nhớ lại nó một lúc nào đó trong tương lai gần, nhưng phần lớn chúng đều không đáng để coi trọng.

Lần này nó đọng lại, ịn lên không thể xóa đi, như một số ít chúng. Nhưng nó là suy nghĩ nặng nề nhất, và Reborn nghĩ rằng mình đã quá để tâm.

Dù vậy nó cũng đã quá trễ để hối hận rồi, bởi vì dòng suy nghĩ đó mang tới một cảm giác tội lỗi nặng nề mà anh đã cố đẩy ra khỏi tâm trí.

Dame-Tsuna có thực sự chết vì bệnh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro