Cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lambo chưa từng nghĩ là mình sẽ chết trẻ thế này.

Tất nhiên, việc chết sớm vẫn đầy khả năng sẽ xảy ra khi mà cậu đang sống trong thế giới mafia. Nhưng mà ít ra cũng không phải thế này chứ. Cậu nghĩ là cậu sẽ chết một cái chết nghĩa hiệp và đầy vinh hạnh trong lời tuyên thệ về tình huynh đệ* (dù cậu chả rõ nó về cái gì), chứ không phải là bị bắn lủng đầu bởi đồng minh thân cận của mình. Ờ thì, nói nhóm Varia là đồng minh đã có vẻ sai sai, nữa là dùng từ đó để tả người đàn ông đang đứng sau cậu.

Nhưng từ những lời kể và mảnh chắp vá kí ức mờ nhạt cậu có thể nhớ ra, họ có giúp chống lại tên Byakuran điên khùng và tên Bermuda còn điên khùng hơn mà, đúng không? Đúng không? Tiếng thất thanh vang lên trong tâm trí mơ hồ của cậu.

Tsuna nấc lên lần nữa và lôi cậu lại hiện thực. Nói thật là, cậu còn chả dám nhúc nhích. Tim cậu đập nhanh đến độ cậu sợ nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.

Chạy! Chạy! Chạy! Bản năng của cậu gào thét.

Tại vì chỉ có Tsuna-nii, các Acrobaleno, Byakuran và Enma (chắc thế), có thể là Hibari nữa, mới dừng hắn ta lại được. Và từ một loạt sự kiện vừa xảy ra mà cậu tổng hợp được, Lambo khá chắc là phần lớn bọn họ còn chả cùng phe với mình.

"Sawada Tsunayoshi. Ngay." Hắn ta gằn, ra lệnh, cái gì cũng được. Là vậy, hoặc là người đứng đầu Varia kia nghe không chút nào giống con người. Có lẽ, hắn ta nghe giống tiếng Bester nhân hóa hơn. Cậu nghĩ là Bester sẽ nói giống thế khi thành người.

"À." Lambo nuốt khan. Giọng cậu nghe thật yếu ớt. Nhưng nếu cậu nói to hơn, cậu sẽ nhận ra là nó đang run rẩy mất. Cậu cực kì muốn nói dối là đứa trẻ không có trong tay cậu. Dù là tư thế cứng ngắc của cậu và tiếng nấc nhỏ của Tsuna vang vọng khắp khu rừng gần như vắng tanh này hoàn toàn không khiến vấn đề của cậu nhẹ đi chút nào.

"Decimo, giao tên đó đây ngay, Rác rưởi."

Tâm trí cậu thét lên phản đối trong thầm lặng.

Khoan đã. Có gì đó vang lên ở chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại trong đầu cậu.

Sawada Tsunayoshi?

Mất tới vài năm và vài lần cận kề cái chết (mặc cho họ không muốn) để Xanxus công nhận Sawada Tsunayoshi là Decimo chứ không gọi cậu bằng mấy cái tên xúc phạm khác. Lambo không rõ chi tiết lắm bởi vì ít khi cậu được tham gia vào mấy thứ thuộc về 'vùng xám' như thế này, nhưng nó dính líu tới rất nhiều giấy tờ tài chính và sự sụp đổ của vài nhà Mafia. Tsuna-nii từ chối tiết lộ với bất cứ ai kể cả Gokudera-shi và Yamamoto. Dù vậy, Lambo nghĩ là Mukuro có lẽ mơ hồ biết gì đó. Người hộ vệ Sương mù vẫn luôn khá là ám muội đối với cậu.

Trước khi Tsuna-nii mất, thi thoảng hắn ta vẫn gọi người kia bằng mấy cái tên như 'giá đỗ' hay 'tôm'. Nhưng nó chỉ là (theo lời Tsuna-nii nói) cách để trêu chọc mà thôi.

Dù sao thì, Sawada Tsunayoshi? Cậu tưởng điều đó chỉ có mình bọn họ biết chứ (và mới chỉ trong có một ngày!)

"Khoan...sao ngươi biết đây là..."

Nhưng trước khi cậu có thể hoàn thành câu nói, Xanxus phóng thích ngọn lửa địa ngục của hắn ta lần nữa. Và Lambo lại bị quạt bay đến một chỗ khác của khu rừng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yamamoto va đập mạnh vào tảng đá gần đó. Cậu không nghĩ là cậu sẽ thua Squalo thảm khốc tới vậy. Thanh kiếm như trở nên nặng trịch và tuột khỏi tay. Thậm chí ngay trước cuộc chiến, Squalo đã để ý đến đôi mắt trống rỗng của cậu.

"Voi! Nếu ngươi không có phần hồn, thế thì ngươi dùng kiếm làm cái gì hả? Ngươi thậm chí còn không xứng đáng để cầm nó." Phó nhóm Varia gắt tiếng. "Ta không muốn đánh với ngươi thế này, nhưng mà ta được lệnh phải hạ ngươi."

Shigure Soen Ryu là thức kiếm được sinh ra nhờ tâm trí, linh hồn và cơ thể đồng nhất.

Người ta luôn nói không ai có thể dùng thứ kiếm thuật nửa vời. Thế tại sao ngươi lại đang chiến đấu hả, chiến binh?

Vì. Cái. Gì.

Đúng lúc đó một cái gì đó đen, xanh và một luồng màu cam che khuất tầm nhìn của cậu. Cậu không thể làm rõ cái gì vừa xảy ra, nhưng cậu cảm thấy cái gì đó ấm và nhẹ hạ xuống bụng cậu trong khi một khoảng đất bị bật tung lên ngay bên cạnh.

"Hic."

Cậu nhìn xuống, hơi bối rối. Cặp mắt caramel nhìn thẳng vào cậu.

"À Tsuna..." Yamamoto chớp mắt trong kinh ngạc. Tsuna reo lên và túm lấy chiếc cà vạt của cậu.

"Anh...C...á! Cwá." Đứa trẻ cười. "Em bay!"

À, là món sashimi. Yamamoto lạnh tanh nghĩ.

"Em bay?" Cậu hỏi, nhưng nó giống một câu lặp lại để trả lời nhiều hơn là câu hỏi. Yamamoto cảm nhận được vết thương đang nhói lên. Sớm thôi Squalo sẽ tới chỗ cậu. Kojiro chỉ có thể che giấu họ bằng sự kết hợp của lửa mưa và lửa sương mù thêm một lúc nữa thôi.

"Yamamoto-san?" Lambo rên rỉ khi ngồi dậy. Lá khô và những cành cây nhỏ vướng trên mái tóc quăn của cậu. "Ui da...Xanxus thực sự không biết kiềm chế gì cả. Cơ mà...mình ngạc nhiên là nó cũng không đau lắm?"

Xanxus? Người đứng đầu Varia đang phía sau họ? Squalo thì ở đằng trước. Đúng là thế gọng kìm tệ hại nhất có thể tới từ Varia.

"Lambo bay!" Tsuna vung tay của mình lên phấn khích.

"Tsuna luôn năng động thế này hồi nhỏ hả? Không phải cậu ấy...nhút nhát hơn sao?" Yamamoto nói. Cậu còn chả biết sao cậu lại hỏi thế. Như thể cậu đang tìm bằng chứng để củng cố cho nhận định của mình vậy.

"À thì, Nana luôn bảo với em là Tsuna-nii đã luôn là đứa trẻ năng nổ cho tới khi bố anh ấy rời đi." Lambo nói, đưa tay gãi phía sau đầu.

"À-"

"Dù sao thì!" Lambo chặn đứng dòng suy nghĩ của cậu. Cậu thiếu niên lười biếng và khép kín thường ngày đột nhiên hét lên cảm thán. "Xanxus biết đây là Tsuna-nii."

"Gì cơ?" Yamamoto không nhận thức được Lambo vừa nói gì. Thực ra, cậu chẳng nhận thức được gì mấy kể từ khi Tsuna mất.

"Hắn ta gọi đứa trẻ là Sawada Tsunayoshi, dù là...dù là Lal nói gì đó về đứa con của Tsuna-nii hay sao đó." Lambo giải thích nhanh. "Kiểu như có hiểu lầm đâu đó."

Ngay từ đầu, họ nhẽ ra không thể biết về sự tồn tại của đứa trẻ này, Yamamoto ngẫm nghĩ. Reborn không thể đưa đứa bé cho Nono ngay được. Cậu nghe thấy tiếng đổ vỡ từ xa. Tiếng nổ vọng từ phía ngược lại. Đứa trẻ nhìn cậu tò mò, cậu nghĩ là nó đang tự hỏi tại sao Ngài Cá lại không trả lời.

Cậu thực sự chẳng muốn nghĩ nhiều đến thế nữa. Cậu mệt lắm rồi.

"Lambo, anh muốn em ôm Tsuna và chạy đi. Kojiro không che chắn cho chúng ta được lâu-"

"Lại nữa? Lại chạy ư? Tại sao tất cả mấy người đều nói vậy với tôi thế? Trông tôi giống người chuyên lo việc chạy đi lắm à?" Cậu nghiến răng. Hẳn rồi, Lambo biết cậu không luôn luôn trông như có động lực hay trông như thể luôn muốn trốn khỏi cuộc chiến, nhưng mấy ngày tháng đó kết thúc lâu rồi. Hồi đó cậu mới mười lăm, vì chúa Pete. Cậu muốn đứng cạnh họ như một Hộ vệ thực thụ giờ đây và cậu thực sự ghét khi họ đặt mình trước hiểm nguy để cậu (một người hoàn toàn có thể chiến đấu) có thể làm gì chứ, chạy à?

"Không, nhưng mà có Tsuna." Yamamoto chưa sẵn sàng để một đứa trẻ ngây thơ dây vào cuộc chiến này.

"Em thấy bọn họ có vẻ không muốn gây thương tổn cho đứa bé đâu." Lambo nói. "Được rồi, đi thôi nào."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mukuro không cười, ngón tay anh lướt trên bàn phím máy tính. Anh đã hack vào hệ thống. Cái quái gì đã xảy ra ở tổng cục Vongola khi họ rời đi vậy? Mới chỉ có một tuần. Chrome siết chặt cây đinh ba, mắt cô liên tục đảo giữa anh và cái sàn nhà.

Reborn có biết việc này chưa?

Anh nghĩ phương án tốt nhất là bỏ trốn, nhưng tên chim sẻ chết tiệt đó chắc chắn sẽ không đồng tình dễ dàng.

"Chrome, em có bộ đàm chứ?" Anh hỏi.

"Vâng." Cô nói khẽ. Mặt Mukuro nhăn lại hơn nữa khi anh nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài căn cứ. Vài tên khốn nào đó đã giải được màn chắn bằng lửa Sương mù. Ai đó đủ mạnh....Ai đó. Đó có thể là Fran hoặc Mammon. Trong tình huống tương tự, nó khả năng cao là Fran đi cùng với tên cuồng sát Belphegor, bởi vì Mammon thường không quan tâm tới mấy cuộc chiến tầm thường thế này...trừ khi có phần thưởng xứng đáng.

Mà phần thưởng này khá là hấp dẫn, Mukuro gõ ngón tay lên mặt bàn.

Anh hy vọng nhà Shimon chưa kịp dính líu tới cuộc chiến. Nhất là người đang đứng đầu nhà Shimon, Enma (Ông trùm đáng quý quyền lực của Shimon) một trong những người rõ ràng là không mấy ổn định sau cái chết của Tsuna. Nếu họ hợp tác với CEDEF và Varia, đây chắc chắn không phải cuộc chiến họ chống đỡ nổi.

"Nói với họ." Anh nuốt khan. Anh biết rõ từ tận xương tủy rằng có gì đó đang rất, rất sai. "Rằng chúng ta đang mang danh là kẻ phản bội lại nhà Vongola...tham gia vào việc hạ sát Sawada Tsunayoshi và bắt cóc đứa con của cậu ta."

Chrome nhìn anh đầy ngờ vực, trước khi miễn cưỡng đưa phần ống nói lên môi. Cô muốn nói gì đó, nhưng thay vào đó chỉ cắn môi.

Mukuro gằn tiếng. Sau vụ này, anh sẽ giết chết tên khốn nào đã bày ra thứ ảo ảnh lửa Sương mù đó lên Family. Anh biết là dù tên chết tiệt đó có là ai, hắn cũng không dễ bị hạ bệ. Tên đó phải mạnh đến độ vô lý nào để có thể gieo lên họ thứ ảo ảnh có thể điều khiển tâm trí tới mức này. Có lẽ tên đó có thứ công nghệ gì đó, như nhà Bovino, nhưng kể cả công nghệ cũng không thể nào đạt tới độ này trừ khi nó tới từ Verde.

Lần cuối anh nghe thấy, Verde vẫn còn bên phe họ.

CEDEF và Varia đều bị ảnh hưởng...Mukuro hạ tầm mắt.

Ai đó có lẽ là mạnh ngang bằng, không, mạnh hơn cả Reborn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lambo hối hận vì đã ở lại trong trận chiến. Kể cả khi nó mới chỉ ba phút từ khi cậu cố tỏ ra can đảm, I-Pin hay Fuuta chắc là sẽ tự hào về cậu. Sau tất cả, cậu đang đối diện với Xanxus và Squalo. Cậu âm u nghĩ rằng cậu hẳn phải là một tên siêu may mắn khi mà vẫn chưa bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ hay biến thành xiên thịt người nướng chín.

Cậu siết chặt đứa nhỏ, quyết định trong sự hoảng loạn là quay đầu và bỏ chạy chối chết với một Xanxus cáu giận đuổi theo sau trong thị trấn có vẻ là lựa chọn ổn nhất mà cậu có. Cậu nghĩ là Yamamoto đang cố bắt kịp phía sau, nhưng tiếng nổ chói tai, ánh sáng lóa mắt từ ngọn lửa màu đỏ và màu cam của lửa phẫn nộ, vết cháy xém trên da và mùi của lửa âm ỉ cháy kèm với tro tàn khiến bản năng cậu chỉ còn đọng lại một suy nghĩ duy nhất.

Chạy.

Khi cậu cảm nhận được viên đạn xé toạc lớp biểu bì và nó nóng ran lên tệ hại, cậu không thể cản bản thân vấp vào một cái rễ cây trồi lên. Cậu cứ vậy ngã đập mặt xuống bụi cỏ thấp hơn. Mặt cậu tê rần và cậu không rõ là cái môi đang chảy máu, vệt xước trên má hay cái mũi nhiều khả năng đã gãy đang đau hơn nữa. Cậu nhìn thấy người đứng đầu Varia tiến tới phía cậu như thần chết và đưa khẩu súng lên, sẵn sàng bắn.

"Khoan! Khoan!" Cậu muốn hét lên, nhưng những từ ngữ bị thay thế bởi tiếng sặc sụa thảm hại. Cậu thấy ngón tay hắn tay bóp cò và cậu nhắm chặt mắt, lật người qua để chắn cho Tsuna. Cậu nghĩ là cậu đã thấy ngọn lửa lao tới, nhiệt độ kinh người toát ra đốt mọi thứ trên đường nó.

Rồi, một luồng lửa ấm áp.

Trong cơn mơ màng, cậu nhìn thấy màu cam cùng với sự dịu dàng và một dáng hình quen thuộc. Một dáng hình cậu đã muốn thấy vô cùng...

"Tsuna-nii..." Cậu kêu lên.

"Này Lambo. Cảm ơn em, anh luôn biết là anh có thể dựa vào em."

Giọng nói đó...cậu sẽ bật khóc nếu cậu có thể, nhưng bóng tối đã bao trùm lấy cậu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T/N: gốc là*covenant of brotherhood: có vẻ như là kinh thánh, đại ý là Chúa bảo chúng ta không được quên đi những người chúng ta gắn kết. Ta không thể chặt đi cánh tay phải của mình, cũng như ta không thể bỏ lại đồng bào mình.

Mình không theo đạo nên cũng chả biết dịch nó thế nào cho đúng :v Ai biết thì sửa cho mình với nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro