Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ nói rằng những người tốt thường không sống lâu, rằng Chúa mang họ đi sớm hơn trước khi ngày tử của họ thực sự điểm tới. Họ nói rằng đó là sự nhân từ của Chúa. Rằng những người tốt kia không đáng phải sống trong cái xấu xa tồi tệ, trong cái ổ chứa những hung tàn trái luân lý, và chịu tất thảy những dơ bẩn mà thế giới này đem lại.

Nó là sự nhân từ, tất cả bọn họ đều nói vậy.

Vậy thì, Chúa sai rồi.

Bởi vì Người vừa mang một thiên thần đi. Và Chúa thì không đưa thiên thần trở về. Người nhẽ ra phải gửi họ đi chứ, phải không?

Không phải Người đã gửi đi rất nhiều sao? Như đại thiên sứ và tiểu thiên sứ? Và còn có cả Mike? Gabrielle? Gabriel? Yamamoto không hiểu rõ lắm về đạo của phương Tây. Thực ra, cậu cũng chẳng theo đạo nào cả. Cậu cũng không biết gì mấy về đạo của phương Đông hết – Phật Giáo, họ gọi nó thế.

Nó hệt như một trò hề vậy, với công việc của cậu. Hoặc là số phận, nếu cậu phải gọi tên. Cậu đã từng giết người trước đây. Sao, cậu không thể đọc kinh Ava Maria và mấy câu như "ta không được sát sinh" trước một cái xác chết được.

Tại sao Tsuna lại phải chết?

Cậu đã tự hỏi điều đó được một thời gian rồi. Yamamoto Takeshi đã rất mệt mỏi. Tinh thần, thể xác, cảm xúc tất thảy đều bị rút cạn; cậu cảm thấy như mình chỉ đang lê thanh kiếm đi trên cái trần gian khô cằn này.

"Luật của những thanh kiếm là chúng ta đi theo chủ nhân của mình và chết vì người đó." Ông già của cậu từng nói. "Đó là một niềm vinh hạnh."

Nhưng nếu như kẻ thù là thứ cậu chẳng thể chém hạ ngay từ đầu thì sao?

Và với không chủ nhân, cậu nên làm gì nữa?

Ông già của cậu đã không đưa cho cậu được câu trả lời khi cậu quay trở lại Namimori. Cậu đã hy vọng có thể lấy được vài lời khuyên nhưng người lớn tuổi kia không nói lời nào mà để cậu lại trong mớ bòng bong của chính mình. Rồi Reborn đột nhiên gọi họ tới, quay trở lại Italy và thời điểm cậu quyết định quay về cũng là lúc cậu gặp được đứa trẻ "Tsunayoshi".

Không còn chủ nhân, vậy cái gì đã khiến con quay lại, Takeshi?

Cậu nghĩ rằng cậu đã nghe thấy tiếng cha mình văng vẳng trong đầu, nhưng cậu không thể làm rõ được những từ ông nói.

Suy nghĩ của cậu vặn xoắn đột ngột, như thể dòng nước trong một cơn bão tố. Đứa trẻ đó là Tsuna. Mọi người dần dần chấp nhận điều phi logic đó. Dù khá bất đắc dĩ và xấu hổ để thừa nhận rằng cậu thường là người đầu tiên chấp nhận những thứ ngớ ngẩn vô lý nhất; nhưng lần này Yamamoto từ chối tin vào việc đứa trẻ đó là Tsuna.

Thậm chí đến cả người hộ vệ Sương Mù ương ngạnh cũng đã chấp nhận đứa bé.

Cậu khựng lại. Cậu đang ở trong rừng, một nơi cách khá xa tòa trụ sở. Cặp hổ phách đưa về phía tòa nhà. Hình như là cậu phải đánh lạc hướng vài tên Varia? Hay là CEDEF nhỉ? Cậu nghe thấy gì đó liên quan đến bọn họ từ bộ đàm ở tai. Những câu lệnh kia chỉ lùng bùng trong đầu cậu.

Cậu thực sự rất mệt mỏi.

Cậu sẽ không tin, và sẽ không bao giờ chấp nhận. Không phải vì nghe nó như viễn tưởng, Reborn sẽ không bao giờ nói dối về những chuyện như này- có khi là có; Yamamoto chưa từng thích mặt đó ở vị sát thủ bao giờ, dù là họ trông như có vẻ có một mối quan hệ tốt.

Nhưng Tsuna này sẽ không nhớ bất cứ thứ gì về khoảnh khắc mà cậu cố gắng lao mình khỏi tòa nhà hết.

Nếu như cậu kể chuyện này với ai đó, phần lớn sẽ nghĩ rằng đó là một câu chuyện quá đỗi cường điệu. Một cánh tay gãy! Nó chỉ là một cánh tay gãy mà thôi! Nó sẽ sớm lành lại ngày nào đó.

Sao cậu lại tự sát chỉ vì một cánh tay gãy chứ?

Yamamoto Takeshi không ngu xuẩn đến thế. Chẳng ai chết chỉ vì một cái tay gãy cả.

Nếu ta thất bại ở thứ duy nhất ta giỏi thì sao? Cậu đã thất bại trong bóng chày và cậu thậm chí còn không biết tại vì cái chết tiệt gì. Khi cậu tìm tới Tsuna cho một lời khuyên, nó chỉ là để cứu vớt cái kiêu hãnh trong cậu. Thay vì đến hỏi huấn luyện viên bóng chày, tại sao lại đến chỗ đứa nhóc chẳng được ai ngưỡng mộ và yếu đuối nhất trong lớp chứ? Có lẽ, cậu đã nghĩ lúc đó, nhìn thấy cậu ta có thể khiến mình cảm thấy tốt hơn về cái gì đó.

Cậu có thấy tốt hơn, nhưng không phải bởi vì nhìn thấy ai đó thảm hại hơn mình.

Tại vì Tsuna nhìn thấu nó, nhìn thấu tất cả những nụ cười vặn vẹo và sự tự tin giả dối đó. Tsuna nhìn thấy đứa trẻ mà chẳng thể trở thành thứ nó muốn. Đứa trẻ mà sẽ không bao giờ sống đúng như những gì nó được kì vọng vào.

Nghĩ lại, có khi kẻ thảm hại là cậu mới phải.

"Có phải mẹ bỏ đi vì mình không được điểm cao không? Có phải mẹ bỏ đi vì mình làm vỡ chiếc cốc của mẹ? Có phải mẹ bỏ đi vì mình không vẽ đẹp trong lớp nghệ thuật?

"Mẹ con thích bóng chày." Một ngày, cha cậu nói với cậu bằng một thanh âm mỏng manh đến độ quá đỗi nhỏ bé và yếu ớt để có thể nghĩ đó là giọng ông.

Dù vậy cậu vẫn yêu bóng chày, chưa từng biết đó là do vấn đề về tâm lý hay gì đó. Cậu tự tạo ra một hình ảnh của con người cậu chưa từng là – một người yêu bóng chày, một người chuyên nghiệp trong bóng chày, một nhà vô địch bóng chày, mặc kệ rằng mẹ cậu sẽ không bao giờ tới xem. Im lặng chịu đựng tất cả, cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị đẩy tới giới hạn. Nhiều tới mức mà chỉ một vết nứt nhỏ trên chiếc mặt nạ hoàn hảo đó đã khiến cậu quay cuồng vỡ vụn.

Tsuna đã cứu cậu từ bờ vực thẳm đó.

Cậu nghe thấy tiếng sột soạt từ bụi rậm và chỉ kịp thời phát hiện ra hai người đàn ông đang tiến lại gần mình. Yamamoto suýt nữa đã đưa lưỡi kiếm mình qua cổ họ, nhưng cưỡng lại được và chỉ đập vào sau gáy họ bằng sống kiếm.

Thật hài hước. Cậu còn chả thể biết rằng mình đang thấy tức giận hay mệt mỏi. Cậu biết thanh kiếm của mình đang dao động. Cũng chẳng bất ngờ lắm. Sau tất cả, nó là một thanh kiếm vô chủ. Nó là một thanh kiếm không thể bảo vệ.

Cậu chỉ mới tham gia hai nhiệm vụ một mình với Tsuna. Vào lần đầu tiên, họ đã ở trong tình huống khá ngặt nghèo khi bị phục kích bởi một nhóm thù địch. Cậu đã hơi chủ quan lúc đó, quên rằng có một sát thủ mang lửa Sương mù trong cuộc giao tranh, kết quả là nhận một vết cắt dài từ mặt xuống tận ngực.

"Xin lỗi, nhẽ ra tớ phải chống lại được chúng." Cậu lẩm nhẩm, tiếng gần như không nghe được, mặt ứa máu từ vết cắt sâu. Nó sẽ để lại sẹo kể cả với lửa Mặt trời. Nhưng đó không phải là vấn đề bây giờ. Cậu là hộ vệ Mưa, là cánh tay còn lại của Tsunn vậy mà-

"Cùng nhau làm việc này thôi, Yamamoto."

Cậu nhớ lại nụ cười của Tsuna. Không có trách cứ, hay sự tốt bụng giả tạo để kéo cậu khỏi tiền tuyến. Tsuna vẫn tin tưởng cậu có thể chiến đấu. Chính nụ cười đầy tự tin nhưng lại hòa nhã mà người đứng đầu Vongola trao cho cậu là thứ khiến cậu yêu quý nhất.

Nhưng Tsuna đã không cười khi cậu ấy mất.

Đứa trẻ "Tsuna" đó lại luôn cười...

"VOOOII!" Tiếng hét quen thuộc.

Một cơn gió thổi qua kèm theo một luồng áp lực. Cậu biết cậu đã bị tìm ra. Mà, cậu cũng chẳng định trốn từ đầu rồi.

Yamamoto chẳng cần phải ngẩng đầu lên để biết. Nhóm Varia đã tới.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lambo không nghĩ là Lal mạnh thế. À thì tất nhiên, cô ấy sẽ mạnh- cổ là một ứng cử viên cho Acrobeleno kia mà. Nhưng mà cậu không nghĩ rằng cô ấy, một người phụ nữ thấp bé hơn Bianchi (và cậu cao gần bằng Bianchi), có đủ sức để quẳng cậu bay khỏi trụ sở.

Cổ là thầy của Colonello đấy, biết không? Lời lý giải hiện lên trong đầu cậu. Mà gã đó đích thị là một con quái vật.

Phải rồi.

Bằng cách nào đó, Lal đã tránh không gây thương tích tới Tsuna trong suốt quá trình cô ấy thực hiện cú vật Jiu-jutsu của mình. Cô muốn cướp đứa trẻ đi, nhưng Lambo đã kịp quay mình để tránh khỏi bàn tay cô (điều khá ấn tượng vì cậu đang trên không).

Phải, cậu đã ngã thẳng vào chỗ nào đó trong rừng với nhóc Vongola trong tay. Cậu nghe thấy tiếng chém rồi tiếng súng, tiếng nổ và một luồng lửa mưa, giữa tiếng thét gào của Gokudera-shi. Cậu chắc rằng nhóm Varia đã tới.

"Gyu-don!"

Thực tại quay lại với cậu. Cậu gọi lên con bò Sét của mình, nó đã làm chậm được quá trình rơi xuống. Dù vậy, nó vẫn đau khi cậu chạm đất, vai va vào mặt gồ ghề của khu rừng. Cậu nhanh chóng quay xuống nhìn Tsuna, đứa trẻ vẫn (cảm ơn trời) không xây xước gì mà chỉ hơi choáng.

Đúng lúc đó Lambo cảm thấy một lực xung tác cực mạnh tới từ ngọn lửa đang giận dữ cháy bùng lên phía sau lưng và khiến cậu văng đi vài mét từ chỗ đứng hiện tại. Nếu không nhờ Gyu-don chắn hộ kịp thời thì chắc hẳn giờ cậu đã bị nướng chín tại chỗ bởi cường độ của ngọn lửa bão kia rồi. Tsuna túm chặt vào áo cậu. Nhưng ngạc nhiên thay, đứa trẻ không hề khóc.

Lambo không dám quay đầu lại.

Cậu biết cái bầu không khí nặng nề đó quá rõ rồi. Tiếng gầm gừ của Bester vang lên sởn gai ốc bên tai cậu. Tiếng click từ chiếc súng đang được nghịch trong tay, nếu hắn ta thực sự có biết 'nghịch' nó. Âm thanh của cuộc giao đấu đằng xa từ từ lặn mất tăm trong đầu cậu. Giờ, chỉ còn sự tĩnh lặng và sự hiện diện của hắn ta.

Lambo rùng mình.

Hắn gằn tiếng.

Tsuna nấc lên.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Lâu rồi không gặp, kora!" Giọng nói quá đỗi quen thuộc và phiền phức cất lên. Reborn ngẩng đầu lên và mặc cho câu chào nghe thực sáng sủa, chẳng hề có chút vui vẻ nào trong mắt người kia.

"À, Colonello." Reborn đáp lời, trưng ra nụ cười lịch lãm thường ngày. "Dạo này ngươi sao rồi?"

Colonello biết chút lên giọng và sự khinh khỉnh phản chiếu trong đôi mắt vị sát thủ kia quá rõ. Họ đã làm "bạn" tới quá nửa thế kỉ rồi.

Reborn đảo mắt. Anh đã bị tách khỏi Tsuna hơi quá lâu hơn mong muốn rồi và thật sự thì, anh không nghĩ là Colonello sẽ xuất hiện sớm thế. Hai phút sớm hơn mong đợi, và anh có thể làm rất nhiều thứ trong hai phút.

"Bỏ qua màn chào hỏi đi Colonello." Reborn nhếch miệng, rút ra khẩu súng của mình, sát khí dâng lên.

"Ngươi chưa từng là một gã biết kiên nhẫn bao giờ nhỉ kora." Colonello xua tay và rút lấy con dao găm từ thắt lưng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author note: Tôi nghĩ việc cố gắng tự sát là một vấn đề nhạy cảm. Yamamoto trông có vẻ vui vẻ, nhưng tôi nghĩ nó là mặt nạ để giấu đi sự kì vọng lớn của bản thân cậu ấy và người khác. Để bị đẩy tới ngưỡng tự sát bởi vì bóng chày nói lên gì đó về lòng tự trọng của cậu ấy. Và thực sự, tại sao lại tìm Tsuna để cho lời khuyên (khi họ thậm chí chả thân) thay vì bạn mình hoặc huấn luyện viên? Chẳng ai là người hoàn hảo cả. Cách mà Tsuna nói với cậu để lôi cậu ra khỏi suy nghĩ tiêu cực đó, khiến cậu ấy đã có một sự gắn kết với Tsuna và rằng Tsuna thực sự quan tâm tới cậu khi cân nhắc tới cả lòng tự trọng của cậu nữa.

Xin lỗi vì đám tâm sự kia nhá. Tôi chỉ rất quý Yamamoto thôi haha!

Note của trans: tớ ghét dịch cảnh đánh nhau vl :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro