CEDEF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhóm Varia đang tới đây!" Reborn nói, có thể dễ dàng nhận ra sự khó chịu trong đó. Có một thoáng yên lặng trước khi Gokudera lên tiếng. Cũng hợp lý thôi, cũng phải có lý do cậu ta mới là cánh tay phải của Tsuna từng đó lâu.

"Tại sao?" Dù là câu hỏi đó nghe giống lời càu nhàu nhiều hơn là thực sự để hỏi.

"Tôi không biết." Reborn trả lời có chút thờ ơ khi anh kéo chiếc mũ fedora xuống. "Cậu nghĩ là tại sao?"

Ngay lập tức, Mukuro chậc lưỡi còn Ryohei và Yamamto đanh mặt lại. Chrome trông có vẻ lo lắng, lông mày cô hơi cau lại. Hibari nhìn như không thay đổi gì, nhưng ánh mắt anh nhá lên sự tức giận.

"Khi nào họ đến nơi?" Mukuro hỏi với nụ cười đầy sát ý, cây đinh ba – bằng cách nào đó hiện ra từ bức tường – nằm trong tay. Hibari gằn nhẹ và Reborn có thể thấy chiếc tonfa đã được rút ra sẵn sàng.

"Một, hoặc là hai ngày nữa." Reborn xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng bước chân rời đi vang lên phía sau và vị sát thủ có thể nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại. Chỉ còn Gokudera, Ryohei và Chrome ở lại. Reborn nhướn mày, anh không nghĩ là Yamamoto cũng sẽ rời đi.

"Anh cũng đi đây." Ryohei nghiêm túc gật đầu và vỗ lên vai Gokudera trước khi tiến ra ngoài.

"Ngài Reborn, trước khi tôi đi. Bằng cách nào mà Varia lại biết về Jyuudaime?" Người được hỏi quay lại với vẻ mặt tư lự.

Biết rằng tất cả có thể nghe thấy nhau thông qua bộ đàm, Reborn chỉ đơn giản nhún vai. "Chà, tôi chịu." Anh thở dài khi dựa vào chiếc bàn. "Không phải cậu nên đi đi à? Bọn họ đang trên máy bay tới đây đấy."

Người hộ vệ Bão đảo mắt một lát trước khi ra khỏi phòng cùng với Chrome. "Cô đi với lũ kia trước đi. Tôi sẽ đi nói với con bò ngốc kia về tình trạng hiện giờ của chúng ta."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đám khói hồng mù mịt trong phòng.

Cậu làm rồi.

Cậu đã làm thế rồi. Chắc hẳn đó là quyết định tệ hại nhất đời cậu và cậu vẫn dung túng cho bản thân làm thế.

Chiếc bazooka mười năm rơi xuống đất cùng với tiếng thụp lớn trong khi Lambo nhìn chòng chọc quang cảnh trước mặt với đôi mắt mong đợi. Tsuna-nii đã nói không bao giờ được làm phiền người khác bằng khẩu bazooka mười năm. Cậu vừa làm thế và lên chính người nói với cậu câu đó.

Sẽ không ai trách cậu vì muốn nhìn thấy anh trai mình lần nữa mà, phải không? Sự hối hận trào lên. Nó thật nặng nề.

Cậu chờ đợi một lúc, trước khi nghe thấy tiếng hắt hơi của trẻ con vang lên.

Tsuna bé vẫn đang ngồi trên giường. Đứa trẻ khúc khích và vẫy đôi tay vào làn khói đang dần tan đi. Lambo chớp mắt trong cơn sốc. Chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra khi bị bắn bởi súng bazooka mười năm. Một, là người đó của tương lai sẽ xuất hiện. Hai, là sẽ chả có cái gì hiện ra cả - tức là người đó đã chết trong tương lai rồi. Nhưng mà, Tsuna trẻ con không hề rơi vào trường hợp nào hết.

Lambo biết cái thiết bị kia không hỏng. Nó vừa được sử dụng bởi Giannini hai tuần trước xong trên một con hổ con được cứu về từ nhà familgia đối địch, lúc đó nó khá ốm. Vongola không biết nên giữ nó lại hay giải thoát nó khỏi cơn đau, nên Giannini đề nghị nhìn thử tương lai của nó bằng súng bazooka. Con hổ con trở thành một sinh vật to lớn hung tợn ngay lập tức trong năm phút trước khi biến mất cùng với tiếng bụp lớn.

Hộ vệ Sét nhìn chằm chằm đứa trẻ và đứa trẻ cũng nhìn đáp lại. Tsuna nghiêng đầu qua một bên trong tò mò.

"Ê bò ngốc!" Cánh cửa mở tung để lộ ra Gokudera.

"Gì?" Lambo trả lời với giọng lười biếng thường ngày, tất nhiên là cố gắng hết sức để giả vờ như không có gì xảy ra để khiến người kia nghi ngờ. "Vongola đang thoải mái hơn bao giờ hết với tôi nhé." Cậu chỉ vào đứa trẻ giờ đang lăn lộn trên chiếc đệm, trước khi ngồi dậy chào Gokudera bằng giọng ngọng líu.

"Gokudwera." Đứa trẻ cười. Người hộ vệ Bão mỉm cười một lát, trước khi quay lại với Lambo lần nữa. " Nhóm Varia đang tới. Ta để ngài ấy cho ngươi đó."

"Tại sao?" Lambo lắp bắp.

"Ta cũng ước gì ta biết." Gokudera đen mặt lẩm bẩm. "Ta không trách Reborn vì giấu nhiều chuyện khỏi chúng ta...nhưng vào những lúc như này, ta thực sự không hiểu sao Jyuudaime lại toàn tâm toàn ý dựa vào ngài ấy như thế - phải nói là đến độ hơi quá luôn."

Lambo hiếm hoi lắm mới đồng tình được với người lớn hơn kia một lần. "Phải." Cậu nói. "Nhưng mà đó là mong muốn của Vongola phải không?"

"Phải, nếu Jyuudaime đã tin tưởng ngài Reborn, thì ta cũng vậy." Cậu nhìn xuống đứa trẻ với đôi mắt buồn bã trước khi nhấc tay lên tai. "Ta cũng phải đánh với đám khốn đó giờ thôi." Gokudera càu nhàu.

À lại nữa, Lambo trầm lặng nghĩ. Mình lại bị gạt ra.

"Đwánh?" Tsuna ngó lên.

"Vâng." Gokudera chạy tới ngồi trước mặt đứa trẻ. "Đừng lo, cuộc chiến này là để bảo vệ ngài."

"Nó đoáng shợ hơm?"

"Không đâu." Người thanh niên cười hiền. Lambo đã từng thấy chúng, nụ cười đó chỉ dành cho Jyuudaime của cậu và chỉ mình ngài ấy mà thôi. Kể cả khi Gokudera-shi có bạn gái, hắn ta cũng chưa từng cho cô ấy thấy biểu cảm này của mình bao giờ.

Tsuna quay qua Lambo, mắt mở to lấp lánh.

"Anh...cũng đwánh?"

Lambo nhìn Tsuna, cứng người một chút, không nghĩ rằng mình sẽ bị lôi vào. "Ừ-ừ, anh cũng đánh nữa." Cậu lắp bắp.

"Mạnh-gnhê!" Đứa trẻ khúc khích và vẫy tay trong phấn khích. Tsuna tất nhiên chưa nhận ra rằng mình đang nằm trong nguy hiểm. Đứa trẻ chỉ nghĩ là họ giống như siêu nhân vậy. "Như shuperman!" Đứa trẻ reo lên.

"Phải rồi, dù sao thì-"

Một tiếng nổ lớn cắt ngang lời Gokudera. Tiếng bộ đàm nháy lên bên tai cậu cùng với giọng Reborn đang khó chịu hơn bao giờ hết. "Tôi nghĩ là tôi đã sai ở phần "chỉ có Varia" tới."

Gokudera quay lại, đối mặt với Basil đang đứng cạnh đầu giường trong phòng Lambo.

"Có vẻ như CEDEF cũng tham gia. Cẩn thận đấy." Tiếng bíp vang lên trước khi bộ đàm tắt hẳn.

"Đứa trẻ đó là ai?" Basil hỏi, mắt chuyển qua Tsuna đang ngỡ ngàng trên giường. Không, cậu ta đang yêu cầu có một câu trả lời. Từ khi Tsuna ốm, Basil trở nên cứng rắn hơn rất nhiều. Dù sao, đấy cũng là cách CEDEF hoạt động, kể cả không có áp lực từ Vongola đi nữa.

"Không phải việc của ngươi." Gokudera gằn giọng đe dọa.

"Lal nói rằng tôi nhẽ ra nên được biết về nhiệm vụ được đưa ra bởi Reborn-san, nhưng tôi luôn tin rằng ngài ấy là người đáng được tôn trọng." Basil nhắm mắt lại khi thở ra thật mạnh. "Chắc hẳn là anh biết, hộ vệ Bão. Giấu đi thông tin về đứa con của Vongola Decimo được xem như là hành động phản bội lại Vongola."

Tsuna bối rối nhìn và cố gắng rúc vào ngực Gokudera, khi đã được người kia bế lên khỏi giường, nhẫn Vongola sáng rực lên trong lửa đỏ. "Basil, chả có gì mà ngươi phải biết hay nghe ở đây hết. Thực ra sẽ tốt hơn nếu ngươi rời đi đấy." Cậu nghiến răng.

"Đầu tiên là anh tự ngăn cách mình vì đau buồn và giờ thì anh không thèm nghe tôi nói. Vì cớ gì nhà ngươi lại cứng đầu thế hả, Bão? Nó sẽ tốt hơn cho anh khi gặp tôi thay vì Xanxus đấy. Sẽ chẳng có gì cản nổi người đó khi nghe thấy tin này đâu." Basil rút ra vũ khí của mình, Metal edge, cùng với tiếng thở dài, trước khi kích hoạt ngọn lửa xanh – trạng thái Hyper Dying Will.

Gokudera chặc lưỡi, trước khi lửa Bão bao phủ cậu. "Không phải là tôi không tin cậu, Basil. Vậy cậu định làm gì khi tìm thấy Jyuudai- đứa trẻ này chứ? Huấn luyện nó lần nữa à? Huấn luyện nó lần nữa để rồi nó cũng sẽ bệnh và chết đi sao?"

Lambo có thể nghe thấy giọng người lớn hơn run lên khi hắn ta nói. Quả thực vậy. Cậu chưa từng nghĩ nhiều lắm tới lý do tại sao Reborn chỉ đưa Tsuna cho bọn họ chứ không phải Vongola.

"Cậu phục vụ tôi vì tôi là Sawada Tsunayoshi hay là vì tôi là Vongola Decimo?"

Cậu cảm thấy có cái gì đó được nhét vào tay mình và nhận ra Tsuna đang bám vào mình. Gokudera bằng cách nào đó đã mang ra sistema CIA để cản lại một luồng lửa xanh mạnh mẽ ập tới. Uri đang chiến đấu với Alphin. "Bão, tôi thực sự không hiểu anh."

"Đi đi, mang ngài ấy tới chỗ an toàn." Gokudera thì thầm. "Ta sẽ lo tên này và tìm hai người sau."

Lambo vô thức gật đầu khi mang Tsuna ra khỏi phòng, xuống hành lang. Đội bảo vệ của CEDEF xuất hiện ở tiền sảnh, những bằng một cái búng tay, Gyudon hiện ra và hạ tất cả bọn họ.

Đột nhiên, cậu cảm thấy Tsuna vùng ra khỏi vòng tay cậu.

"Vongola!" Cậu hét lên, suýt nữa làm rơi đứa trẻ.

"Gokudwera!" Tsuna phản đối. Đứa trẻ có vẻ đã nhận ra một phần vấn đề, liên tục tìm cách chui ra khỏi tay Lambo, nước mắt trào ra.

"Nhìn này, Gokudera-shi có thể tự lo một mình được." Lambo nói khẽ.

"Nhưng Lam-bo mwạnh...gwíup Gokudwera!" Tsuna thút thít. Lambo nhìn đứa trẻ một lát.

"Em không phải người hùng, Tsuna-nii. Kể cả khi anh mất, em cũng không hề biết cho tới tận khi tất cả mọi người đã biết. Em chưa từng biết là anh đã phải chịu đựng nhiều thế. Em chưa từng được biết rất nhiều thứ chỉ bởi vì mọi người đều nghĩ rằng em thật kém cỏi! Em sẽ chẳng bao giờ có thể là người hùng cả."

Cậu cảm thấy đôi tay bé xíu đặt trên mặt mình và mở mắt ra. Cậu không hề nhận ra cậu đã nhắm chặt chúng lại và khóe lệ đã rơm rớm. "Lambo, gwíup Tsuna. Lambo gwíup Gokudwera." Tsuna nói, vỗ lên má cậu. "Lambo gwíup Gokudwera..."

Tsuna cũng bật khóc.

"Tại sao anh không hiểu...? Em không thể là người hùng, Tsuna-nii..." Lambo ôm đứa trẻ chặt hơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gokudera chửi thề khi bị hất văng vào tường và nghe thấy tiếng Uri gào lên từ xa. Lưng nhói lên nhưng cậu vẫn cố bắt bản thân đứng dậy. Một mình Basil đã đủ khó. Cậu không hề tính tới việc Lal Mirch cũng tham gia chỉ năm mươi giây sau khi cuộc chiến nổ ra.

"Đừng tự gây khó khăn cho mình nữa, Hayato." Cô nói, khẩu súng ngắn trong tay. "Tôi rất muốn tránh gây thương tổn cho các cậu nhiều nhất có thể. Tên Reborn chết tiệt, chả nói gì về vụ này cả."

Con rết của Lal lao tới người hộ vệ - người đã dàn sẵn cả đống bom chứa lửa, trước khi ngọn lửa sét cắt ngang họ. Lũ rết co giật khi dòng điện cao thế chạy ngang qua và nhanh chóng quay trở lại với chủ của mình.

"Bò ngốc?" Gokudera há hốc miệng. "Ta tưởng ta nói ngươi mang Jyuudaime đi rồi cơ mà!" Nói thật, cậu muốn đấm người thiếu niên kia hơn là kẻ địch hiện giờ.

"Tôi tới bởi vì tôi tin là chúng ta nên nghe theo mong muốn của nhóc Vongola." Lambo cười và Gokudera nghe thấy tiếng reo lên khe khẽ ở phía sau. Khói tan đi và người hộ vệ Bão có thể thấy đứa trẻ đang được buộc trên lưng Lambo bằng cái gì đó trông như mảnh vải.

"Lambo gwíup Gokudwera!" Tsuna giơ tay lên vui sướng và Lambo gật đầu với ý kiến đó, trông đầy tự hào.

"Dù vậy đi nữa!"

"Trông ngươi có vẻ gặp khó khăn. Ngươi già rồi hử?" Lambo khiêu khích, một khuôn mặt tự mãn thay thế cho sự lười biếng thường ngày (dù là cậu ấy hoàn toàn không phải lúc nào cũng lười).

"Im đi!" Gokudera càu nhàu, tai đỏ ửng lên.

Lal đã chú ý tới sự hiện diện của đứa trẻ đằng sau lưng cậu thiếu niên và ngừng bắn trong một lát, đưa khẩu súng đi. "Đó có phải là...?"

"Vâng, như thông tin nhận được. Tôi tin rằng đó là con của Sawada-dono."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Verde, tên khốn nạn."

"Khiếm nhã quá đấy, Reborn."

Vị sát thủ cứ thể dẫm lên những cơ thể đang nằm trên sàn khi anh nã đạn (không gây chết người) vào một nhóm bảo vệ CEDEF đang ập tới.

"Tôi không nói là kết quả phải được giữ bí mật hoàn toàn hả?" Anh nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. "Tôi nghĩ tôi có mong muốn mãnh liệt phá tung cái phòng thí nghiệm đó rồi đấy."

"Reborn, tôi nghĩ cậu thực sự già rồi đấy. Tôi chưa từng nói với ai về điều đó hết." Verde mất bình tĩnh nói phía bên kia đầu dây điện thoại. "Và tại sao tôi lại bảo với ai vụ tôi xét nghiệm mẫu tóc của Vongola làm gì? Nó không phải là siêu cấp đần độn để kể ra à?"

Reborn cắn môi. Đúng thế, Verde chẳng biết gì về tình trạng này cả.

Nhà khoa học tiếp tục. "Cậu đang giấu tôi gì đó à, Reborn?"

"Tôi sẽ không giấu anh cái gì, nếu như mà anh không giấu tôi cái gì từ đầu." Reborn nói khi vung tay vào mặt một tên CEDEF nữa. "Giờ cút đi - không phải anh, Verde, anh là một người bạn rất tốt – tôi đang nói về một con chuột."

"Ha-ha, hài hước đấy Reborn."

Trước khi Verde có thể nói gì nữa, Reborn cúp máy. "Thế thì tại sao CEDEF và Varia lại theo đuôi mình đây?" Anh đảo mắt.

Hay là...nội gián?

Đột nhiên, anh thấy có bóng người phía sau và quay phắt lại.

"Hey kora."

-------///----------///////--------///////-----///

Note của tg: Basil giờ nói bình thường rồi, chỉ đổi qua kiểu nói cổ kia khi mất bình tĩnh thôi. Lal đến vì là người của CEDEF, Colonello đi cùng vì hai người họ là vợ chồng.
Note của trans: đoạn Basil nói là tiếng anh cổ, k biết dịch 'thou' thế nào nên mình để là 'nhà ngươi' :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro