Tắm rửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn thì phải đi tắm, vị sát thủ nổi tiếng nào đó nhấn mạnh. Reborn không phải người cuồng sạch sẽ đâu, cơ mà Tsuna vẫn chưa tắm lần nào kể từ khi đứa trẻ đột ngột bị mang tới Italy. Đứa trẻ không bốc mùi (thực ra khá kì quặc là nó vẫn mang mùi dầu gội của trẻ em) nhưng vấn đề vệ sinh thì vẫn phải được thực hiện tử tế, nhất là khi đang chăm sóc một đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình bình thường.

Và Tsuna chính xác là đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình bình thường.

Nhưng Reborn không nói là anh sẽ trở thành bảo mẫu. Cầm lấy cái xô từ đâu đó trong trụ sở (khá chắc kèo nó tới từ nhà kính), anh xả nước và muối tắm vào trước khi cứ thế nhấc đứa trẻ đặt vào trong. Tsuna tò mò nhìn anh lục tìm gì đó trong cái chạn bếp.

"Giờ thì Dame-Tsuna, đừng có chết đuối trong đó khi tôi đi trả lời vài cuộc điện thoại quan trọng đấy." Reborn nói trước khi ném vào trong nước thứ anh vừa móc ra được ở chạn bếp. "Đây, miếng bọt biển để nhóc tự cọ lấy này."

Tsuna ậm ừ trả lời lại dù chẳng hiểu một từ nào.

Anh hậm hực mở chiếc điện thoại lên. Nó đã rung liên tục kể từ sau bữa trưa rồi và phần lớn chúng đến từ tổng cục. "Tên khốn Verde đó hẳn là đã kể lể gì với Colonello hay Lal Mirch rồi." Anh càu nhàu khi nhấn nút gọi.

Chrome và Gokudera bằng cách nào đó đã tới được phòng tắm trong khi Reborn đang bận bịu ở nơi khác.

"Jyuudaime." Gokudera cười, bóp con vịt cao su trong tay và Tsuna cười phá lên thích thú. "Tôi mang tới vài món đồ chơi."

"Bossu, tôi gội đầu cho ngài nhé." Chrome nhanh chóng ngồi đằng sau đứa trẻ đang bận nghịch món đồ chơi mới được đưa cho và khoe nó với Gokudera. Người thanh niên quỳ xuống, cười đùa cùng với đứa trẻ, thi thoảng ngón tay cậu cọ qua bàn tay ướt sũng bé xíu mỗi khi Tsuna đưa cậu con vịt cao su.

Tsuna có vẻ thích được gội đầu, bằng chứng là thi thoảng nhóc ấy lại khẽ kêu lên thỏa mãn mỗi khi Chrome chạm vào vùng da đầu. Đôi lúc đứa trẻ lại chồm ra ngoài để thể hiện sự thích thú của mình, khiến xà phòng trên tóc dính lên áo Chrome và nước bắn lên quần Gokudera. Reborn không quay vào nhà tắm nữa, chỉ đứng ngoài quan sát với cái nhếch môi thường ngày, thi thoảng tung lên xuống cái thiết bị trong tay.

Anh sẽ cho họ thêm mười phút nữa trước khi xen vào.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Yamamoto, sao lại tập kiếm ngoài đây thế này?" Ryohei tiến lại gần người đang một mình đứng trong vườn mà sau đó đã nhanh chóng quay lại với nụ cười rạng rỡ trên mặt.

Có một khoảng im lặng trước khi Ryohei nhìn cậu nghiêm túc.

"Anh biết đấy..." Cặp đồng tử màu tro nhìn chòng chọc người đối diện một lát và Ryohei rùng mình một chút trước ánh mắt sắc bén đó. "Anh nghĩ thế nào về 'Tsuna'?"

"Hm, anh tất nhiên rất vui khi em ấy quay trở lại rồi. Mọi người đều đang dần khá lên, em không nghĩ thế sao? Bản thân anh cũng bắt đầu thấy vui vẻ lại rồi." Người quyền thủ vung cánh tay lên không.

"Chà, sẽ thật tuyệt nếu như tất cả đều thấy thế nhỉ?" Yamamoto lẩm bẩm hạ thanh kiếm xuống, chạm lên vết sẹo dưới cằm bằng bàn tay còn lại.

"Gì cơ?"

"Em sắp hoàn thành xong buổi tập thường nhật rồi, em chưa muốn tuột dốc vội đâu." Cậu khúc khích và Ryohei cũng mỉm cười đáp trả.

"Tsuna?" Cậu quay đi khỏi tấm rèm cửa, hướng về phía người vừa mới cất tiếng gọi cậu.

"Ổn mà, Yamamoto. Cậu có thể quay lại và chuẩn bị cho trận đấu lớn sắp tới của cậu. Tới khi đó, tớ đã hồi phục đủ để ngồi ở khán đài rồi." Tay cậu chạm dọc lên bàn tay gầy guộc hơn, nhưng chúng đều cùng chai sạn, cùng đối mặt với những trận chiến.

Cậu nín thở một khắc. "Tsuna, nó không ổn chút nào khi rời cậu đi vào lúc này."

"Nhưng nó có ổn với cậu không? Cậu đã bỏ lỡ nhiều năm trong Liên Hiệp Bóng Chày rồi và chẳng phải cũng có kẻ địch xuất hiện tại Namimori sao? Coi như đây là mệnh lệnh bảo vệ bố cậu đi, chúng ta đều không muốn quá khứ lặp lại mà, phải không?"

Cậu chỉ biết im lặng.

"Với cả, nó chỉ là cơn cảm nhẹ khi đổi mùa thôi. Thời tiết năm nay khá là khắc nghiệt mà." Người ấy ngước lên lần nữa, màu caramel chạm với đôi đồng tử xám. "Tớ sẽ ổn thôi. Gokudera và Reborn cũng đã gọi cho Shamal rồi."

"Phải ha." Người ấy luôn biết cách khiến cậu cảm thấy tốt hơn đôi chút. Người ấy luôn có thể nhìn thấy con người thật của cậu. Người duy nhất có thể.

Cuối cùng thì mùa thu đó cậu đã chơi ở vị trí ném bóng, nhưng chiếc ghế ở khán đài thì chẳng có ai ngồi nữa.

Yamamoto cắn môi. Đứa bé đó...Đôi mắt nó không nhìn thấy con người cậu. Nó không phải là Tsuna. Cùng lúc đó cậu cảm thấy chiếc điện thoại rung lên trong túi.

Tập trung ở phòng chính ngay. – Reborn

Cậu quay qua Ryohei, người mang ánh mắt tương tự và gật đầu. Mấy suy nghĩ trên tốt nhất là nên chìm trong bí mật một thời gian.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lambo cau có đứng đợi ngoài phòng. Chrome và Gokudera-shi đã trên cơ và cướp lấy cơ hội tắm cho Tsuna. Cậu cũng muốn tham gia! Đột ngột cánh cửa bật mở, Reborn cùng với Tsuna trong tay bước ra, tóc đứa trẻ đang chỉa về đủ loại hướng.

"Ngươi đây rồi bò ngốc." Reborn nói như thể vừa đổ mồ hôi sôi nước mắt đi tìm cậu vậy. Sự thực là khá chắc vị sát thủ thừa biết Lambo đứng ngoài cửa từ lâu rồi. "Trông nhóc ấy đi."

Anh đột ngột đưa đứa trẻ vào tay cậu. Lambo thiếu chút nữa làm đứa trẻ ngã xuống trong quá trình ấy – suýt thôi, Reborn có thể giết được người bằng ánh mắt ấy. Vị sát thủ nhanh chóng rời đi, Gokudera và Chrome không biết từ đâu theo sát ngay sau.

"Chăm sóc Jyuudaime cho cẩn thận vào, tên ngốc. Đừng có trì độn và lười biếng đấy." Gokudera-shi liếc mắt nhìn trong một thoáng, trước khi lẩm bẩm gì đó và cũng rời đi.

"Giao bossu cho cậu chăm sóc nhé, Lambo." Chrome cúi người và mỉm cười, đi theo sau người hộ vệ Bão.

Lambo chớp mắt.

Từ từ đã.

Họ lại gạt cậu ra lần nữa đấy à?

Tại sao?

Có phải do cậu chưa đủ khả năng không?

Quá ít tuổi? Lại là cái lý do ngu xuẩn đấy ư?

Cậu có lười biếng, nhưng không phải thằng đần. Tsuna-nii nhận ra và hiểu điều đó. Anh ấy chưa từng để cậu ngoài cuộc, chưa từng ép cậu học hành và chưa từng coi thường cậu. Tsuna-nii...Đúng lúc đó, đứa trẻ bắt đầu cựa quậy và Lambo giật mình quay lại thực tại.

"Vongola." Cậu vùi đầu mình vào đứa trẻ còn đang bối rối. "Anh là người duy nhất thực sự quan tâm tới em phải không?"

Thực sự đó, tại sao vậy? Tại sao cậu luôn là người cuối cùng biết về mọi thứ? Kể cả về cái chết của Tsuna? Thậm chí I-Pin và Fuuta còn biết trước cậu.

Đột nhiên, cậu cảm thấy đứa trẻ đang giật giật sừng mình với một khuôn mặt lo lắng, lông mày hơi nhăn lại và đôi mắt ươn ướt. Lambo thấy chúng thực hài hước và bật cười. Tsuna đứng người một chút trước khi cọ mũi vào cậu. "Vzui...!Vzui...!" Đứa trẻ nói.

"Cảm ơn, Vongola." Lambo mỉm cười. "Khoan đã. Bây giờ thì em là Nii-san mới phải đúng không?"

Đứa trẻ cười vui vẻ trong vòng tay cậu và vùi mặt vào ngực cậu, túm lấy vải áo. Dù vậy, Lambo cố lờ đi cảm giác trống rỗng sâu bên trong. Có gì đó nghẹn lại trong tim cậu mà cậu không rõ tên. Cậu quyết định đưa đứa trẻ lại phòng của mình.

Tsuna phấn khích khi khám phá được phần mới của trụ sở. Đứa trẻ đùa nghịch với đủ loại tay cầm điều khiển game của Lambo và lăn lộn trên giường trong khi người hộ vệ Sét chụp vài tấm ảnh bằng điện thoại mình. Đứa trẻ reo lên vui vẻ khi màn hình nhá lên và để lộ ra phông nền của một cái game gì đó, trước khi ngồi ngay ngắn như thể chuẩn bị được xem phim vậy. Lambo mỉm cười khi với tay lấy bịch khoai tây để bên cạnh tủ đầu giường, lấy một vài miếng và quan sát đứa nhóc hiếu kì.

Mắt cậu lướt tới một vật trong phòng.

Súng bazooka mười năm.

Khoan.

Cậu đột ngột thấy cổ họng mình khô khốc khi miếng đồ ăn trôi xuống thực quản.

Với nó...tất cả bọn họ có thể thấy được người mà họ thực sự muốn thấy, phải không? Cậu cầm cây súng lên và đứng bên cạnh đứa trẻ vẫn đang vui thú vỗ tay khi nhạc mở đầu game vang lên.

"Tsuna...Vongola..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro