Đồ ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nói xem, trẻ con thì ăn gì nhỉ? Hoặc là trong trường hợp này, Tsuna-nii ăn gì nhỉ?"

Hộ vệ Sét hỏi lần nữa khi họ tiến vào căn bếp, và cũng thở dài lần nữa khi cậu khá chắc cậu sẽ không nhận được câu trả lời nào tử tế từ bọn họ.

"Đồ ăn dặm cho trẻ em!" Yamamoto reo lên.

"Hết mình là đồ ăn dặm rồi!" Ryohei hét lên. Có vẻ như con người lớn tiếng trước đây của anh đã quay lại.

"....Đồ ăn dặm chăng?" Chrome nhỏ giọng.

"Cháo cà rốt và xúp lơ." Gokudera nói đầy chắc chắn.

"Thịt." Hibari bất đồng.

"Dứa." Mukuro kết luận.

Gokudera không vui lắm về lựa chọn đồ ăn của họ, nhất là ý kiến của hai hộ vệ cuối. Theo cậu thì, cả hai đều trông đầy tự mãn dù vừa mới đưa ra cái ý kiến kì quặc kia. Ngay sau đó, ba người họ nhảy vào cãi vã. Hibari thì có cái lý do là "động vật ăn thịt thì ăn thịt" còn Mukuro thì "Ai dám cãi ta".

Lambo cũng không chắc là đám lựa chọn trên có phải là tốt nhất cho một đứa trẻ không nữa – cậu đôi lúc thắc mắc cái quỷ gì chứa trong đầu bọn họ - và cậu quay đầu lại tìm Reborn để tham khảo ý kiến (trớ trêu thật), vì thật đó, họ sẽ chẳng đi tới đồng tình gì với nhau sớm đâu.

Chỉ để thấy hắn ta đang ngồi thong thả uống cà phê, nhìn Tsuna đội cái fedora của mình trong khi chơi với Leon.

Ờ...mới mẻ đấy.

Đúng lúc đó, như thể cảm nhận được ai đó đang quan sát mình, vị sát thủ ngay lập tức quay trở lại nhóm và Lambo cầu nguyện là mình quay đầu đi kịp lúc. Reborn nhìn cậu ngờ vực một chút, trước khi "vui vẻ" lấy ra khẩu súng từ trong áo (anh ta có cái nụ cười lấp lánh đầy quyến rũ đeo trên mặt) và thiếu chút nữa nã đạn vào mặt từng người. Thông điệp nhanh chóng truyền đi. Mọi người im lặng, nhưng mà giữa họ vẫn mang cái không khí căng thẳng xung đột dày đặc.

"Thôi nào, thôi nào. Nếu như chúng ta không quyết được, sao tất cả không cùng làm vài món và để cho Tsuna quyết định cậu ấy thích gì nhất?" Yamamoto lên tiếng sau một hồi yên ắng. Dù nói với vẻ ngoài rạng rỡ thừa thãi, nhưng trong mắt cậu lại ánh lên sự ganh đua.

"Được thôi, tên cuồng bóng chày. Cứ như ngươi có thể làm được món gì vậy, nữa là có thể khiến Jyuudaime hài lòng." Gokudera bật lại và lẩm bẩm về việc sẽ tạo ra món ăn tuyệt với nhất cho Jyuudaime của cậu với một mớ sách công thức và tra cứu internet trên tay.

"Thế nó là cuộc thi hả? Chà, anh đã từng thấy Kyoko nấu trước đây rồi." Ryohei phấn khích nói, cảm thấy mùi nguy hiểm tăng dần. Anh ngay lập tức phi ra khỏi cửa để đi "tìm nguyên liệu".

Hibari không nói câu nào mà nhảy ra khỏi cửa sổ, chắc là đi săn vài con thú đáng thương lảng vảng quanh đây.

Mukuro lấy điện thoại ra và có vẻ như gọi cho thuộc hạ mình để bàn về đám dứa. Chrome nhìn anh ngờ vực, lông mày hơi nhăn lại trước khi cô tiến tới góc bếp và rút ra một con dao.

Lambo nghĩ là mình sẽ thử làm cái công thức mà cậu vừa thấy trên Facebook (mấy cái video nấu ăn 1 phút ấy). Cậu không thường hay làm mấy thứ này. Cậu nổi tiếng là người lười biếng mà. Nhưng dường như có động lực gì đó trong cậu, nói rằng cậu nên tham gia. Một cuộc thi mà cậu sẽ không lùi bước đâu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reborn khịt mũi sau hai tiếng đồng hồ túm bọn họ lại khỏi việc gây ra thêm thiệt hại đóng góp cho hóa đơn của Vongola (anh nghĩ là nên cắt lương hết cả lũ nếu mà vụ này tiếp diễn, Nono không khoan dung đến thế sau khi Tsuna mất đi) và anh không muốn nhắc đến, nhưng Tsuna trông như sắp khóc vì đói rồi. Thêm nữa, anh không muốn Leon thành món tắc kè ăn trưa cho đứa bé. Tất nhiên là Tsuna sẽ không thực sự ăn nó đâu, nhưng mà lượng nước miếng sắp ướt cả ghế kia trông khá là đáng quan ngại.

Anh hạ mình liếc mắt xuống mớ vừa được nấu ra đặt trên kệ bếp. Nếu đồ ăn có cảm xúc, vị sát thủ thầm nghĩ, chắc chúng đã tự hủy trong sự hổ thẹn vì được gọi là đồ ăn rồi...

"...hoặc vì chúng đã tồn tại." Reborn lẩm bẩm thành tiếng. Từ 'Đồ ăn' có vẻ đi hơi xa khỏi chúng rồi.

Cái nồi đen nhẻm (?) chứa thứ gì đó đen thui đặc sánh thuộc về Gokudera, người trông khá là thất vọng ở phía xa. Reborn nghiêng miệng cái thứ từng-là-nồi qua bằng súng trong khi những người còn lại cố để không nôn khi nhìn thấy nó, mép nồi trông có vẻ đã chảy ra bởi cái lớp đóng màu nâu kì lạ bao quanh. Thứ đen ngòm đặc quánh bên trong nổi đầy bong bóng khả nghi, tạo nên tiếng lép bép.

Poison cooking. Reborn đưa ra kết luận. Chắc do huyết thống.

"Không ai dùng bom, mìn hay lửa bão trong bất kì cái gì dính dáng đến nấu ăn hết – ít ra anh biết vụ đó phải không?" Lambo cười khẩy. Tất nhiên là cậu sẽ không bỏ qua cơ hội này để khịa lại tên Gokudera-shi rồi. Trong lúc đó Gokudera đang thành khẩn hối lỗi với Tsuna, người chả hiểu gì nhưng vẫn đang cố an ủi.

"Im đê, con bò ngu ngốc. Làm như nồi cháo của ngươi có sao Michelin ấy. Mà ngươi có dám gọi đấy là cháo không hả?" Gokudera cãi lại.

Lambo đỏ ửng mặt khi ánh nhìn mọi người chuyển sang món của cậu. Cậu thiếu niên thực ra trộn và nghiền đám đồ ăn khá đúng cách. Nhưng mà cậu đã đổ hết cả mớ vào máy xay. Kết cục là thành quả giống một đám màu xanh nặng mùi (trông như bãi nôn theo lời Gokudera) hơn là cháo cho trẻ con. Mà quan trọng hơn, đám thịt không hiểu sao vẫn còn nguyên vẹn.

Cái tủ lạnh. Reborn quan ngại nhìn nó một lát.

"Tôi vừa lấy nó khỏi tủ lạnh xong." Lambo cố gắng để cười. Vấn đề ở Vongola là, trừ khi đồ đông lạnh được lấy từ bếp của trụ sở chính, còn không thì đừng có rớ vào mấy thứ khác. Sau tất cả, mấy vụ 'thịt dùng để thí nghiệm' mất tích và 'chết vì ngộ độc thức ăn' xảy ra khá nhiều.

Hibari hết kiên nhẫn chờ đợi và nhanh chóng ném thứ anh vừa săn được trước mặt Tsuna, đứa trẻ hét bắn lên và chui vào giữa hai chân Reborn.

"Ăn đi." Anh gằn, đôi mắt xám lườm xuống.

"Ngươi điên à?" Gokudera há hốc miệng. "Nó là....nó là cả con lợn lòi đấy và ngươi còn cóc thèm cắt nó ra! Và làm thế nào và ở chỗ quái nào mà ngươi tìm ra cái con này vậy?"

Một con thú đã chết khổng lồ nằm trên thảm trải, khiến nó nhuốm đỏ bởi máu và nội tạng. Hibari thậm chí không hề để tâm tới mấy công đoạn cầu kì gì mà cứ vác nó lên y nguyên như lúc vừa giết được.

"Kufufufu....Hoang dã quá đấy nhỉ, chim sẻ?" Mukuro khúc khích.

"Ta sẽ cắn chết ngươi, tên đầu dứa." Hibari siết chặt cây tonfa, thứ chả hiểu xuất hiện từ đâu ra.

"À phải rồi, trước đó thì." Mukuro lôi ra đám dứa đang nhảy nhót. "Ta nghĩ nó có hơi bị tơi tả vì Fran và Verde nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, nó rất là ngo-"

Hibari không chần chừ ném tất cả chúng ra khỏi cửa sổ, 'chân' của đám dứa đạp đạp khi chúng bay trên không. Trước khi cuộc đánh nhau nổ ra, Reborn lên đạn (đủ to để tất cả nghe thấy) rồi quay qua Ryohei. "Tiếp."

"Haha, anh đã làm theo hướng dẫn của Kyoko!" Hộ vệ Mặt trời khá hào hứng nói và nhanh chóng trình bày món ăn của mình, thứ mà Reborn nhanh chóng phản ứng, lôi Tsuna khỏi đó và che đứa trẻ lại bằng áo khoác.

"Cái đ*o gì đây?" Gokudera lấy tay bịt mồm và mũi lại trong kinh hãi.

"Chắc là dạng khác của poison cooking, trừ việc nó tệ hơn siêu, siêu nhiều lần." Lambo lẩm bẩm khi quay đi để nôn.

"Món 666 tra tấn từ địa ngục." Chrome nói khẽ, mặt cô tối đen trong khi Mukuro đã quyết định nhắm luôn mắt vào.

"Ngươi chắc ngươi không làm việc cùng với đám nhà khoa học của Estraneo Famiglia chứ hả?" Anh vừa cười lặng lẽ vừa nín thở.

"Haha...Có khi ta nên đưa chúng cho lực lượng 'hỏi cung' của Vongola nhỉ?" Yamamoto cố gắng nặn ra nụ cười đắng ngắt. Cậu không che mặt hay gì cả, nhưng bằng cách nào đó đã lùi đến tận nơi xa nhất trong phòng.

Lại một lần nữa, Hibari quẳng nó ra ngoài cửa sổ, nói rằng "thứ kinh tởm của động vật ăn cỏ" nên tránh xa khỏi anh.

Yamamoto thực ra là người khá khẩm nhất trong cả lũ cho đến giờ phút này. Chắc là do bố cậu là một đầu bếp làm sushi. Dù vậy, Reborn nhìn cậu với ánh mắt không diễn tả được. Cậu con trai khó hiểu gãi đầu. "Có gì không ổn hử?"

"Nó sống, Yamamoto." Anh bắt đầu lạnh tanh.

"Thì đây là Sashimi mà!" Yamamoto cười.

"Sashimi không phải đồ ăn trẻ con, tên đần này!" Gokudera nhanh chóng phản bác.

"Ồ." Yamamoto có vẻ như vừa học được điều mới. Reborn đánh mắt xuống đĩa đồ ăn lần nữa. Không phải là Sashimi thì không được, nhưng mà cậu hộ vệ Mưa đã tùy hứng để những lát cắt cá gọn gẽ nằm cạnh mớ nội tạng. Quả tim vẫn còn đang đập và anh có thể thấy mắt con cá đang lòi ra khỏi cái đầu bị chặt của nó.

Tsuna hau háu nhìn đĩa cá và Reborn không rõ là đứa trẻ đang quá sợ hãi hay là thích thú nữa. Dù anh phải công nhận là khả năng cắt của hộ vệ Mưa không thua kém gì Squalo cả.

Cuối cùng, Chrome ra khỏi phòng và mang vào một đĩa cơm nắm. Tsuna khúc khích chọc vào nó. Chẳng hiểu sao bọn họ đã chờ đợi miếng cơm nắm biến hình kì dị gì đó, cơ mà nó chỉ rơi ra vài hột cơm.

"Nó bình thường." Lambo vô thức bình luận, trước khi Tsuna chọn lấy miếng cơm nhìn đẹp mắt nhất và bắt đầu ăn nó. Reborn thầm ngạc nhiên, có vẻ như Dame-Tsuna vẫn có siêu trực giác mách bảo nhóc ta món nào ăn được.

"Ngo...ngo..." Tsuna reo lên phấn khích trước Chrome khi gặm từng miếng nhỏ của chiếc cơm nắm. Chrome mỉm cười ôm lấy đứa nhỏ, nhớ lại hình ảnh vị Decimo thi thoảng sẽ tới để ăn cơm nắm cô làm cho bữa phụ, từ hồi họ mới chỉ mười bốn.

"Cả...Cẻm...ưn!" Đứa trẻ vừa ăn vừa nói, má phồng lên, đôi mắt caramel sáng lấp lánh.

"Cẻm...ưn! Chrome! Céi nè ngo-n nhắm!" Tsuna ngày trước cũng sẽ nói y hệt vậy, khi mồm đầy đồ ăn và hai má phồng lên. Rồi sau đó, ai đó trong phòng sẽ nhắc cậu không được nói khi đang ăn. Chrome biết những món cô làm chả ngon đến thế. Nó thường hơi mặn, bạn bè cô hay bảo vậy. Dù vậy, chỉ mình Tsuna ăn nó nhiệt tình như thể nó là bữa ăn tuyệt nhất cậu ấy từng có.

Chỉ mình Sawada Tsunayoshi.

"Bossu." Cô mỉm cười, cô cũng đã định tin rằng đây là Sawada Tsunayoshi từ đầu rồi. Chỉ là cô cần thêm chút xíu thúc đẩy nữa để hoàn toàn tin tưởng vào nó. Sau tất cả, đứa trẻ này đã sưởi ấm trải tim của Mukuro-sama. Người hộ vệ Sương mù thứ hai cũng chưa từng nghi ngờ Reborn bao giờ.

Cô thấy mũi mình nóng lên và mắt nhòe đi. Dù vậy, nó vẫn tốt hơn nhiều so với sự mịt mù bủa vây lấy trước mắt cô khi trước. Cuối cùng thì, cô nghĩ, cô cuối cùng cũng tìm thấy bầu trời của cô một lần nữa.

Nó thực sự tốt đẹp hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro