Chào mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một vài phút, dù Tsuna trước đó rõ ràng cố gắng để không cựa quậy khi Gokudera vòng tay ôm lấy mình, giờ ngọ nguậy chui ra khỏi cánh tay cậu và vỗ nhẹ lên đầu Gokudera. Có lẽ một cái gì đó trong bộ óc non nớt của đứa trẻ con đã nói với đứa bé rằng người trước mặt cậu, dù không rõ lý do, đang rất buồn. Chắc là, Tsuna nghĩ, người ấy đã bị thương ở đâu đó.

"Đ-au, Đ-đau, bay đi!" Đứa trẻ nói một cách chân thành, dù vấp váp. Sau đó, đứa bé vẫy cánh tay mình trên không trong khi toét cười lộ cả răng. "Bay chưa?"

Người hộ vệ Bão có chút giật mình, không hiểu những gì đứa trẻ vừa làm. Cậu quay qua nhìn Yamamoto, người đang ở gần nhất, nhưng hộ vệ Mưa chỉ trả lời bằng khuôn mặt thứ lỗi và một cái nhún vai.

"Rồi, rồi, Dame-Tsuna. Đau bay đi rồi. Nhóc không thấy là tên idiota này trông khá hơn rồi à?" Reborn tùy ý trả lời. Sự bối rối trên mặt những người Hộ vệ khiến anh liên tưởng tới mấy con gà lạc mẹ, anh phải cố gắng lắm mới không bật cười.

"Nhóc đó hỏi là cậu hết đau chưa?"

"Đau?" Gokudera lần mò khắp cơ thể mình để kiểm tra. "Tôi có bị thương gì – à."

Cậu mỉm cười với đứa trẻ trong khi Hibird ngồi trên đầu nó đập đập đôi cánh. "Cảm ơn Jyuudaime. Tôi đã không còn đau rồi."

Yamamoto và Ryohei cười lớn. Lambo cũng lười biếng mỉm cười. Hibari trông như không thích thú, nhưng có thể thấy môi anh hơi cong lên. Reborn đứng quan sát, một nụ cười nhỏ cũng lộ rõ trên mặt. Chrome khúc khích trước khung cảnh này, cô quay sang phía Mukuro.

Nhưng anh đã không còn ở đó nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người hộ vệ Sương mù mất kiên nhẫn gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, không hiểu nổi thứ hỗn độn đang cuộn xoáy trong mình. Đã năm tiếng kể từ buổi họp và anh nhất quyết không muốn gặp những người hộ vệ (hay bất cứ ai khác) cả từ bấy tới giờ. Anh nhớ lại quá khứ; nhớ rằng bản thân chưa bao giờ từng là người quan tâm tới cảm xúc, cho tới khi Sawada Tsunayoshi xuất hiện.

Họ có một sự kết nối, trong tâm trí, họ luôn luôn là một phần của người kia – điều mà anh vẫn luôn trân trọng, và cũng sớm nhận ra rằng mình thấy tự hào về nó.

Vậy mà anh chẳng hề thấy mối liên kết đó từ đứa trẻ kia.

Nếu đứa trẻ đó là Sawada Tsunayoshi, không phải là sự kết nối đó phải cùng quay lại sao?

"Một trăm phần trăm là Sawada Tsunayoshi? Cậu ta trở về? Sống lại ư?" Anh cười lạnh và đưa tay chạm lên con mắt bị nguyền rủa kia. Sawada Tsunayoshi thật sự đã nằm trong cái quan tài bị chôn dưới sáu tầng đất kia rồi. Người chết không cứ vậy sống lại. Chắc hẳn anh cũng điên rồi khi tin vào bất kể cái gì mà Reborn hay Verde đã nói, cựu Acrobaleno, thông thái và từng trải, xuất sắc vượt xa mọi thước đo hay không đi nữa.

Dù rằng anh cũng thừa biết bọn họ chưa bao giờ là loại người sẽ nói dối, nhưng thứ vạch kẻ ngăn cách sâu đậm giữa anh và đứa bé kia thì lại nói lên thứ trái ngược hoàn toàn.

Nó thật khủng khiếp, không một ai biết đến sự đau đớn cực độ khi cơn lạnh lẽo trống trải đó găm vào tận tâm can anh khi Tsunayoshi trút hơi thở cuối cùng. Cậu ta bỏ lại một lỗ hổng lớn không gì lấp nổi và anh thì hoàn toàn không biết phải làm thế nào với chúng.

Không ai có thể hiểu điều đó. Họ chưa từng, và sẽ không bao giờ hiểu nó – thứ thiêng liêng tới từ mối liên kết giữa những linh hồn.

Âm thanh đều đều từ chiếc laptop vẫn vang lên. Anh sắp xếp lại đám giấy tờ, rồi lại sắp chúng lại lần nữa, cứ vậy đến cả chục lần.

Anh có thể giết và hành hạ. Anh có thể cười trong khi chơi đùa với những kẻ khác như thể chúng là những con rối. Anh có thể hủy diệt Vongola từ bên trong. Phải như những việc đó có thể mang đến cho anh sự khuây khỏa.

Nhưng chúng không thể, anh thầm thừa nhận. Chẳng có chút khoái lạc nào ở bất cứ thứ gì nữa.

Tiếng rung lên từ chiếc điện thoại gián đoạn dòng suy nghĩ của anh và anh nhận ra đó là Chrome.

"Có chuyện gì?" Anh nhỏ giọng, có chút kích động. Nó nên là cái gì đó khẩn cấp. Nó nên là cái gì đó nghiêm trọng. Nó nên là cái gì đó không liên quan tới cái thứ nhân bản của-

"Chúng tôi không tìm thấy bossu. Chúng tôi mang ngài ấy ra ngoài vườn của trụ sở để chơi một chút và giờ thì chúng tôi không thấy ngài ấy đâu cả." Cô thở dốc và đột ngột dừng lại (anh có thể nghe thấy đám hỗn loạn ở phía sau, Gokudera đang hét lên rằng cậu nên chết quách đi) như thể không chắc nên nói gì. Mukuro vẫn giữ im lặng, chờ đợi cô tiếp tục. "Xin hãy giúp một tay ạ."

"Ở đó có Reborn." Anh đáp lại nhàn nhạt.

"Ngài ấy vừa mới biến mất..." Chrome kháng nghị. "Nhỡ đâu ngài ấy kẹt vào một trong những cái bẫy ảo ảnh mà chúng ta đã tạo ra. Ngài biết là vài trong số chúng khá là tinh vi phức tạp tại vì có trụ sở bí mật của chúng ta tại đây-"

"Chỉ có thể dính bẫy ảo ảnh khi nhận biết được sự tồn tại của lửa Sương mù thôi. Cái thứ đó. Nó chỉ là một đứa trẻ. Nó có thể làm ra vài trò như Decimo, nhưng nó không thể phân biệt được lửa." Anh lạnh lùng nói thêm. "Và đừng có gọi ta nữa, ta đang rất bận với đám báo cáo nhiệm vụ."

"...Chúng ta đã hoàn thành tất cả nó ngày hôm qua rồi, Mukuro-sama. Ken-kun, Chikusa-kun, M.M-chan, tất cả đã giúp mà."

Miệng mở ra nửa chừng, anh cố nghĩ ra một lời đáp trả. Cuối cùng anh nói. "Em biết đám Mafia mà, luôn khiến chúng ta làm việc như một lũ chó."

"Đấy là nếu chúng ta có nhận nhiệm vụ thôi." Chrome có vẻ tức giận với anh, lần thứ hai. Anh đã từ lâu quên mất lần đầu là khi nào. "Đừng chạy trốn nữa, Mukuro-sama."

Cô đã từng nói với anh điều đó trước đây. Lúc đó có cả Tsunayoshi. Lúc họ đều chỉ mới mười sáu tuổi. Đầy máu, chết dần, chìm trong căm hận, một tên phản bội nằm vùng vẫy và yếu ớt trên sàn, Tsunayoshi đã kéo anh dậy lần nữa. Như khi ở cái nhà tù nước và với lũ Vindice, Tsunayoshi vẫn chọn kéo anh lên.

Lũ Mafia kinh tởm này thực sự mất trí rồi.

Thực xin lỗi vì điều đó, đây là công việc tồi tệ mà. Có khi đó là lý do tại sao cuối cùng tôi vẫn trở thành Vongola Decimo không chừng.

Ta không bảo ngươi. Ngươi chỉ đơn giản là Tsunayoshi với ta thôi.

"Chrome Dokuro." Im đi. Anh cúp máy. Anh nhìn vào đám giấy tờ nằm la liệt phía trước, cuối cùng hít vào một hơi và gạt phăng mọi thứ xuống sàn. Kim loại và màn hình vỡ vụn văng khắp nơi.

Đứa nhóc đó.

Anh xông ra cầu thang. Có một nhóm gián điệp Mafia Nga ở vùng lân cận đây. Sự qua đời của Vongola Decimo vẫn đang nằm trong bí mật và mới chỉ có vài lời đồn thổi. Mukuro phải đảm bảo là chúng không nắm bắt được tin tức gì.

Không phải là.

Anh sẽ tra tấn chúng từ từ, khiến cổ và tay chúng ứa máu tới chết trong khi chúng gào lên trong thống khổ, phun ra thông tin và đau đớn, rồi anh sẽ cười phá lên trước quang cảnh đáng khinh đó. Anh vẫn luôn như vậy.

Sawada Tsunayoshi.

Và có lẽ vị Decimo kia sẽ tiến tới anh cùng với đôi mày nhăn lại và đôi mắt trong veo mạnh mẽ luôn thật đẹp đẽ đó. Cậu ta sẽ không hỏi về thứ tội ác anh vừa làm – họ qua giai đoạn đó lâu rồi. Thay vào đó, cậu ta sẽ nói "Tôi đã ở đây rồi. Anh có thể nói với tôi chuyện đang diễn ra chứ?"

Tôi ở đây. Có gì không ổn sao? Cậu ta đã luôn nói thế.

Anh chậc lưỡi trong đắng ngắt và đi ra ngoài, nhìn về phía tòa nhà cũ kĩ và bầu trời xám xịt. Tòa cơ sở tại Italy đầu tiên của Kokuyo đặt ở một địa điểm hoang vắng cách không xa trụ sở chính Vongola. Anh không nhìn toà nhà nữa và quay đi.

"Hic..."
Mukuro quay ngoắt lại, rút ra cây đinh ba.

"Kufufu...Ra đây đi. Ta biết ngươi đang ở đó." Anh cười, dù cho đang cảm thấy khá căng thẳng. Có ai đó đã phát hiện ra căn cứ sao? Anh phải giết chúng. Luật sống còn.

Có tiếng sột soạt và có gì đó bé nhỏ lăn ra. Anh mở to mắt.

"Hức."

Đứa trẻ nhìn anh tò mò và rồi khúc khích, trước khi nấc lên lần nữa.

"Ngươi..." Anh mở lời.

Làm thế quái nào mà đứa nhóc đó, chỉ là một đứa trẻ con mà lại có thể tìm được đường vượt qua những ảo ảnh phức tạp và rộng khắp kia để chui vào được căn cứ của anh chứ? Chưa kể đến, nó còn chả khiến cái báo động nào kêu. Những người duy nhất có thể tìm được lối vào mà không đánh động chỉ có Chrome, Fran và Vongola Decimo.

Có lẽ là cả Reborn, nhưng mà anh ta vẫn phải dùng vũ lực để vượt qua cơn mưa hỏa lực ảo ảnh thực kia.

Mukuro dừng dòng suy nghĩ lại một lát, đôi dị sắc đồng tử tập trung nhìn đứa nhóc.

"Tsunayoshi." Anh cuối cùng cất tiếng, và đứa trẻ với mái tóc nâu và cặp mắt caramel cười.

Tiếng cười của nó ấm áp hệt như của Tsunayoshi vậy.

Tay Mukuro run lên một chút. Có gì đó...nó ấm nóng như lửa cháy bùng lên trong lồng ngực anh. Và đứa trẻ tiến tới ôm lấy chân anh.

Tại sao...cậu lại ở đây?

"Ta hẳn là đã trở nên quá nhu nhược rồi để tin vào mấy thứ cổ tích như thế này. Ta của ngày xưa hẳn là sẽ cười nhạo cho xem." Mukuro lơ đãng nói một cách cứng nhắc khi anh bế đứa trẻ lên và gọi tên nó. Như thế này có vẻ tốt hơn nhiều.

"Tsunayoshi."

"Tsunayoshi."

"Tsunayoshi."

Mỗi lần đứa trẻ đều cười lớn đáp lại.

Trái tim không còn cô độc nữa, sương mù tan đi để lộ ra bầu trời.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thế có vẻ là Tsuna đi tìm ngươi nhỉ." Reborn gật gù và nhướn mày nhìn đứa trẻ ngồi thoải mái (có hơi quá thoải mái trong suy nghĩ của người Hộ vệ nào đó) trong cánh tay của hộ vệ Sương mù.

"Trong tất cả lại là tên kinh dị nhất." Gokudera lầm bầm, lườm người được nhắc tới. Một phần trong cậu không muốn thừa nhận là cậu thấy ghen tỵ.

Mukuro nở điệu cười quen thuộc, kiểu đặc trưng của anh. "Kufufufu...Có vẻ như ta khá hấp dẫn đó chứ."

Đột nhiên, có tiếng ọt ọt lớn vang lên cạnh anh và tất cả mọi người chớp mắt trong kinh ngạc, trừ Reborn, tất nhiên.

"Không phải ta." Mukuro đảo mắt trong khó chịu khi mọi người nhìn về phía anh và nói từng từ trong độc địa như để nhấn mạnh điều hiển nhiên đó.

Tsuna chọn đúng lúc đó để gặm bộ đồ của Mukuro, chuẩn xác hơn là gặm cái cà vạt.

Có một thoáng yên ắng, một thoáng để đảm bảo là Mukuro không xiên chết đứa trẻ hay ai khác, trước khi Lambo quyết định mở lời.

"Ờ...vậy chắc là...xuống bếp nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro