Xin chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yên lặng.

Đồng hồ điểm tới phút thứ năm và Reborn quyết định đặt "Tsuna" lên bàn, khá mệt mỏi vì phải nhìn khuôn mặt kinh hoàng của bọn họ. Anh cảm thấy chút khó chịu khi nhìn chúng.

Dù sao thì, kể cả khi "Tsuna" không di chuyển mấy trong vòng tay của Reborn, đứa bé cũng không mấy thoải mái khi ngồi ở đó. Reborn có thể cảm nhận được sự bồn chồn của nó và có chút thấy có lỗi khi để đứa trẻ khó chịu.

Khoan đã. Từ lúc quái nào mình trở nên chu đáo thế? Vị sát thủ quan ngại thầm nghĩ trong khi chỉnh lại quần áo phẳng phiu.

Vì chúa Pete, nội tâm anh cất tiếng, anh là một sát thủ. Anh nhìn đứa nhóc một lần nữa. Nếu đứa trẻ đó thực sự là Dame-Tsuna, chắc hẳn nó có thể chịu đựng được nhiều hơn vụ bị mang vác như con búp bê vải - không phải Reborn hoàn toàn không quan tâm tới đứa nhóc, tất nhiên.

Anh thở dài trong thầm lặng khi vô thức vỗ lên cái đầu xù bông. "Tsuna" vui vẻ ngâm nga và nắm lấy cổ tay anh bằng những ngón tay bé xíu.

"Phải rồi." Ngạc nhiên thay, Lambo lại là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên. Hộ vệ Sét chớp chớp mắt rồi mở miệng, rồi lại ngậm lại, kéo kéo chiếc sừng mình một chút, sau đó mới tìm được từ ngữ để nói. "Đó là..."

"Jyuudaime..." Cậu bất chợt bị xen ngang bởi Gokudera, người cuối cùng cũng nhấc mình khỏi vị trí ban đầu. Gokudera lưỡng lự tiến tới gần đứa trẻ, lúc này đang nhìn cậu đầy hiếu kì với đôi mắt lớn. Cậu khựng lại thêm lần nữa và ôm lấy mặt mình, không rõ do thất vọng, nhẹ nhõm hay đau buồn, Reborn không chắc.

"Tsunayoshi có con hả?" Mukuro cuối cùng cũng cất tiếng hỏi cứng nhắc từ góc phòng. Anh đang cười lạnh nhạt, nhưng chỉ mình Chrome biết nhiều hơn thế. Anh dừng lại một lát, ngón tay đặt trên miệng. "Với quý cô nào vậy?"

"Mukuro-sama." Chrome thì thầm chỉ đủ để hai người họ nghe được. "Xin hãy dừng lại đi."

Nhưng người còn lại quyết định mặc kệ cô và tiếp tục. "Cô gái tên Kyoko?"

"CHẮC CHẮN HẾT MÌNH KHÔNG PHẢI VỚI KYOKO!" Ryohei hét lên, nhưng không phải để phản đối thay cho Kyoko mà là vì niềm tin rằng Decimo là một người đứng đắn.

"Tsuna-nii chưa từng qua lại với bất cứ ai! Nữa là thậm chí...có con." Lambo bật lại đầy phòng vệ, nhanh chóng nói đè lên lời của người hộ vệ Mặt trời. Cậu không thể ngăn cơn rùng mình khi nghĩ tới một người phụ nữ Mafia nào đó mà cậu không biết tới, cậu chẳng thể biết tới, làm gì có cơ hội đó. Bọn họ thèm khát vinh hoa phú quý, và cực kì thường xuyên, câu dẫn đàn ông bằng những ham muốn nhục dục. Cậu luôn nhớ ánh nhìn nhạt nhẽo hiện trên khuôn mặt vị Decimo, mỗi khi một trong số những...thứ đó bò vào lòng anh ấy, dù chẳng được mời gọi.

"Thế câu trả lời hợp lý khác là gì đây? Nhân bản hả?" Mukuro đáp trả lại nhanh không kém và đầy lí lẽ, giọng anh dâng cao, một sự trái ngược hoàn toàn với hình ảnh bình thản và xảo quyệt mọi khi. "Ta có thể kiểm tra với Verde nếu mà mấy người muốn."

Chrome cúi đầu xin lỗi với người hộ vệ Sét vẫn đang kinh ngạc.

"Không thể nào." Yamamoto thở dài, lắc đầu. "Nếu mà thế thì cậu ấy đã nói với chúng ta rồi."

"Thế nếu như cậu ta chọn không làm thế thì sao? Hoặc là cậu ta cũng chả tin tưởng chúng ta ngay từ đầu rồi? Có khi cậu ta cũng chả tin tưởng ngươi-" Mukuro quay sang Yamamoto, người ngay lập tức đặt tay lên chuôi kiếm của mình.

"Một câu nữa." Yamamoto cắt ngang, gắt gỏng khác thường. "Và tôi đảm bảo là anh sẽ không mở miệng ra thêm được đâu."

"Cậu cứ thử-"

"Lũ động vật ăn cỏ." Hibari gằn giọng từ trong góc kia của căn phòng, sẵn sàng vũ khí của mình. "Ta sẽ cắn bọn ngươi tới chết nếu bọn ngươi bắt đầu ồn ào."

Yamamoto đảo mắt còn Mukuro thì trả lại bằng điệu cười, lẩm bẩm gì đó đi cùng với "tên ngu ngốc" và "chim sẻ" – dấu hiệu cho sự không tôn trọng và móc mỉa – người hộ vệ Mây thầm nghĩ trong tức giận và ra đòn vào người gần nhất trong hai mà anh thấy. Anh vung bàn tay đang trống vào người còn lại.

Tiếng kim loại va đập vào nhau và những ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Vào phát đánh thứ ba, Gokudera quay đầu, cáu tiết hơn bao giờ hết khi Ryohei và Chrome chạy vội tới tìm cách ngăn chặn cuộc va chạm. Cả hai đều cố gắng ngăn cản bằng cách đứng chắn giữa người hộ vệ Mây, nhưng Hibari cực kì không thương xót trong những lần ra đòn và hai người kia, ít khi khơi mào đánh nhau trừ khi được ra lệnh, từ chối tránh đi.

"Ngươi chắc đó không phải trò hề từ cái súng bazooka mười năm của ngươi chứ, nhóc bò!" Người tóc bạc sau đó lớn tiếng khi cuộc đánh nhau trong phòng ngày càng tệ. Lambo, chưa từng bị xúc phạm bởi những người hơn tuổi cậu kia, và dù ít khi bị cảm xúc chiếm đoạt, đột nhiên thấy như lòng tự trọng của mình bị sỉ nhục và ngay lập tức thứ xúc cảm mãnh liệt kì lạ trào lên. Lửa sét sáng rực lên từ nhẫn của cậu, chực chờ bùng nổ.

"Làm thế đ*o nào ngươi có thể nghĩ ra việc quỷ quái đó vậy chứ, tên khốn khiếp? Ngươi nghĩ là ta thiếu tôn trọng với Tsuna-nii, với Vongola, tới mức độ nào mà có thể bày ra cái trò đùa về anh ấy như vậy? Ta chịu đủ với cái suy nghĩ ích kỉ của ngươi rồi. Thôi đẩy đám hối lỗi và vụ không thể 'bảo vệ ngài ấy và này nọ' của ngươi lên ta đi, tên chó nuôi chết tiệt!"

Gokudera vung nắm đấm mạnh vào mặt người nhỏ tuổi hơn trước cả khi những từ cuối cùng được thốt ra hoàn thiện. Cậu phải làm thế, tâm trí cậu gào lên, cậu phải làm thế.

Reborn bóp cò, nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng cả.

Có lẽ Chrome có nghe thấy, những cô quá bận bịu với việc đẩy Mukuro ra khỏi vòng xoáy của những ngọn lửa vàng, xanh và tím. Khi vị sát thủ chuẩn bị làm gì đó đủ kinh khủng để biến họ thành đám phô mai Thụy Sĩ di động, mặc xác đạo lý hay đạo đức, "Tsuna" bắt đầu bật khóc.

Cuộc hỗn độn bỗng nhiên cứ thế dừng lại, như thể một chiếc xe thắng gấp, với Reborn đang trong cơn cuồng sát hơn bao giờ và căn phòng yên ắng lại như ban đầu.

Gokudera chạy lại gần đứa trẻ, nhưng Reborn đã nhanh chóng bế thốc nó dậy, trước khi tay người hộ vệ kịp chạm tới.

"Giờ thì nghe đây, lũ ngu ngốc này. Tôi sẽ giải thích. Đừng có mà cắt ngang." Vị sát thủ rít lên rõ ràng, khác mọi khi - anh sẽ chỉ dửng dưng hoặc hơi khó chịu thôi. Đứa trẻ trên tay giờ đang cố gắng để vùi mặt mình vào cổ anh. "Đứa nhóc này, khi ta thấy nó, không có bố mẹ, không quen biết hay cái gì cả."

"Tên." Hibari gằn, giọng căng như dây đàn.

"Thằng nhóc không nhớ." Reborn trả lời. "Có vài xét nghiệm đang được Verde tiến hành rồi nhưng-"

Hộ vệ Mây tiến tới và cũng chính lúc đó, "Tsuna" quyết định quay đầu lại và nhìn thấy anh, mà trong tầm nhìn của nó thì, anh khá là đáng sợ. Nên đứa trẻ bắt đầu ứa nước mắt giữa những tiếng nấc, vị sát thủ nhanh chóng quay người đi khỏi người kia. Hibari ngay lập tức dừng lại, và không phải chỉ vì đứa nhóc. Mọi người đều thấy là Reborn trông như đang sẵn sàng giết người.

Sau đó, họ nhìn thấy ngọn lửa màu cam nở rộ - có lẽ là bởi cảm nhận được quá nhiều sát ý. Reborn suýt chút nữa buông tay khỏi đứa trẻ, nhưng anh nhận ra ngọn lửa không hề đả thương mình. Anh nhìn thấy đứa bé bao phủ trong màu của hoàng hôn và càng có niềm tin chắc chắn rằng, dù là theo logic bình thường anh sẽ không nghĩ thế, đó là Dame-Tsuna.

Hibari lại gần hơn và nhận ra đó là kết giới bầu trời, một kĩ thuật chỉ có thể được tạo ra bởi Vongola Decimo.

"Động vật ăn thịt." Anh trút ra lời kinh ngạc. Hibird kêu lên phía sau. Nó đậu trên vai anh và bắt đầu cất lời bài hát của trường Namimori.

Chẳng lâu sau "Tsuna" ló ra khỏi vai của Reborn lần nữa và nhìn chằm chằm chú chim, kết giới lửa dần tan đi. Vị sát thủ thực ra không muốn đặt đứa trẻ xuống, nhưng mà chiếc điện thoại trong túi anh đã rung lên đến lần thứ bốn rồi.

"Đây. Đây." Anh lẩm nhẩm, biết rằng mọi chuyện giờ đã ổn định lại và đặt đứa trẻ xuống sàn. Anh rời khỏi phòng trong yên lặng và nhanh chóng – "Tsuna" đã không nhận ra điều đó khi đứa bé tập tễnh lại gần Hibari, đúng hơn là Hibird.

Hibari biến chuyển một chút khi "Tsuna" đặt tầm mắt mình lên chú chim. Anh cúi xuống trong cứng nhắc, tất cả hộ vệ đứng nhìn trong căng thẳng khi mà Hibird vẫy cánh đậu lên đầu đứa trẻ tóc nâu. Nó đặt người xuống và hót vui vẻ, thoải mái trong chỗ ngồi của mình.

Nơi ưa thích của nó – thân mật. Quá quen thuộc. Hibird chưa từng làm quen với kẻ lạ nào nhanh thế.

Hibari biết rõ vậy và đôi đồng tử xám mở lớn.

"Động vật ăn thịt." Anh nói lần nữa, một cái gì đó kì lạ sôi sục trong anh. "Động vật ăn thịt." Anh lặp lại chúng như cầu tụng. "Tsuna"đâm sầm vào chân anh. Hibari có thể cảm thấy môi mình cong lên và đứa trẻ, nhận ra người lớn tuổi hơn đang làm gì, đáp lễ lại tương tự. Đứa trẻ cười, và y hệt như cách mà tên động vật ăn thịt đó luôn làm.

Hibari biết rõ.

Tên động vật ăn thịt của anh đã quay lại. Mặc kệ nó đã dẫm đạp lên thứ logic gì, anh vẫn tin vậy. Cơn cuồng nộ mù mịt lắng xuống, đám mây cuối cùng cũng tìm thấy bầu trời của nó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Verde"

"Nếu mà ngươi muốn ta làm điều tra cho ngươi ấy, nhấc máy nhanh hơn lần tới đi." Nhà khoa học tỏ ra hơi khó chịu bên kia đầu dây.

"Tôi đang bận...dự một vài thứ." Reborn nói.

"Phụ nữ." Reborn có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Verde và anh khịt mũi. Ý ngươi là trông trẻ. Lần nữa.

"Thế thì, Sát thủ vĩ đại nhất Thế giới. Sao lại gửi tôi mẫu DNA của Vongola Decimo làm gì vậy?" Verde mở câu hỏi. Reborn suýt chút nữa thì giật bắn mình.

"Thứ lỗi?"

"Mẫu tóc cậu gửi tôi để xét nghiệm. Cậu biết đấy, hôm qua, khi cậu phá cửa phòng thí nghiệm của tôi và xông vào, đập nó vào mặt tôi và yêu cầu có kết quả trong 24 tiếng-" Verde dừng lại một thoáng. "Dù là nó đã là 24 tiếng và 15 phút rồi khi cậu không thèm bắt máy 20 phút trước. Cậu bắt đầu lão hóa rồi hả?"

Vị sát thủ mặc kệ sự khiêu khích trong câu nói của người kia. "Anh nói nó là của Tsuna."

"Ừ." Verde trả lời, lộ rõ khó chịu bên kia dây. "Một trăm phần trăm. Tôi thử nó 3 lần rồi nếu cậu không biết. Giờ tôi sẽ đi..."

Nhà khoa học khựng lại một cách mất tự nhiên.

"Có vấn đề gì sao?" Reborn hỏi.

"Không có gì. Không có gì." Verde nói như thể đang suy ngẫm xem có nên nói hay không, điều mà anh quyết định là không và cúp máy. Reborn nhìn xuống điện thoại khó hiểu.

Cơ mà, có một tin mới lớn hơn đối với anh bây giờ. Anh dừng lại trước cửa. Anh cảm thấy có hơi chút quá vui rồi. Quá rồi. Anh nhấn tay vào ngực mình và Leon bò ra từ túi áo, có vẻ không hiểu.

"Không có gì đâu." Anh đẩy con tắc kè vào và nhận ra bản thân đang cười, cái gì đó bên trong anh thét gào. "Kệ xác đám luật Mafia!". Thật chẳng giống mình chút nào, anh nghĩ và thấy thật kì dị. Chấn chỉnh bản thân, anh bước lại vào phòng.

Anh nhìn thấy Tsuna đang quay mòng mòng, tự hỏi làm thế nào Hibird vẫn đang dính chặt trên đầu đứa nhóc. Những người Hộ vệ nở nụ cười nhẹ trên mặt.

"Chaos." Anh nói lần thứ hai trong ngày và tất cả đều nhìn vào anh. Tsuna chạy về phía anh, dù hơi lóng ngóng.

"Tsuna." Anh nói, cảm thấy cái tên thật tự nhiên tuôn ra lần đầu tiên. "Dame-Tsuna."

Tsuna sau đó nở nụ cười lớn và rạng rỡ nhất với anh.

Những người Hộ vệ mất một lúc để nhận ra. Họ đã thấy phản ứng của Hibari, nhưng nó vẫn khá là gượng ép. Đấy là điều không thể.

Gokudera là người đầu tiên tiến tới. Tsuna quay ra và nhìn tò mò, bằng cách nào đó biết là người kia sẽ không tấn công mình. Cậu quỳ xuống, vòng cánh tay ôm nhẹ lấy đứa trẻ.

Có gì đó ươn ướt quanh mắt cậu, mũi cậu cay xè và cậu biết rằng tai cậu đang đỏ ửng. Rõ ràng là đang gọi "Jyuudaime" nhưng thật sự thì cậu chẳng hề nghe thấy tiếng của bản thân.

Cứ như vậy, cậu cuộn mình, ôm siết lấy và khóc. Khóc như thể có gì đó vỡ vụn trong cậu mà cậu thậm chí không hay biết. Cơn bão cuồn cuộn dừng lại, cậu đã nhìn thấy bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro