Tsuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng còn lý do gì để ở lại cả. Anh đi tới kết luận.

Sau tất cả thì, huấn luyện và dạy bảo đứa trẻ thừa kế yếu ớt đó cũng chỉ là vì mệnh lệnh được đưa ra. Anh vẫn luôn là một sát thủ từ gốc rễ.

Kể cả khi Dino nài nỉ anh ở lại, anh vẫn đã rời đi. Vongola, Cavallone hay cái gì đi nữa.

"Thế thì tại sao ngươi lại ở bên cạnh thằng bé lâu tới vậy, kora?" Colonello đã từng hỏi anh. Anh cười, bắn hắn ta, đánh trống lảng và chưa từng đưa ra một câu trả lời thỏa đáng.

Đằng nào thì anh cũng không thể.

Tôi đã thấy một gia đình thứ hai cạnh Dame-Tsuna, không phải thứ anh sẽ bao giờ nói, dù có là vào lúc anh hấp hối đi nữa.

Anh đã từng có nhiều học trò trong quá khứ. Phần lớn xem anh như một giáo viên hiện thân của nơi sâu nhất địa ngục. Kể cả đứa học trò gần gũi nhất, Dino, cũng chỉ nhìn anh như một hình mẫu dẫn dắt là nhiều nhất. Đấy là lý do tại sao Dino vẫn có thể qua lại với anh. Tsuna, trái lại, xem anh như thành viên gia đình, một người họ hàng mà cậu chưa từng có được, một bậc sinh thành cậu chưa từng biết tới, một tình thương cứng rắn cậu chưa từng nhận được, một cây gậy chỉ đường mà không một ai ngoài Reborn đưa cho cậu.

Vậy nên, cậu bám lấy Reborn như đỉa, do hết từ để miêu tả. Kể cả vậy, một con đỉa thì cũng có lúc buông bỏ, nhưng Tsuna, cứ như thể có một cái móc vô hình không thể phá hủy vậy. Nó chỉ đơn giản là tính chiếm hữu mãnh liệt mà Tsuna có với tất cả mọi người. Ngoài Reborn, hộ vệ của Tsuna là Mukuro cũng đã nhận ra nó, dù cũng chả vui thú gì.

Đối với Reborn, nó không chỉ phản ánh trong cuộc chiến Arcobaleno. Khi anh quyết định rời đi sau khi Tsuna trở thành Decimo và hoàn toàn xứng với danh hiệu "Neo-Vongola Primo", Tsuna thậm chí đã tìm được anh khi anh đang cải trang theo dõi trong một tòa nhà đổ nát và ở tận Nga. Rồi có một lần, anh nộp bản báo cáo nhiệm vụ trễ ba tuần, và anh nhận được hai trăm bảy mươi cuộc gọi nhỡ qua điện thoại. Khi anh đột nhiên biến mất trong đêm mà không để lại liên lạc gì và chỉ quay lại sau ba tháng, Tsuna trông hệt như một mớ hỗn độn.

Nó không chỉ dừng ở đó. Anh có thể bắt gặp vị Decimo căng thẳng cực độ bởi khối lượng giấy tờ và lo lắng mỗi bốn ngày hoặc kiểu vậy một lần đối với từng thành viên một trong gia đình, kể cả nhóm Varia. Dù sao thì, làm một vị Don tức là chủ yếu ngồi sau bàn làm việc và chỉ đạo phía sau. Dù thế, có vẻ như chẳng ai để ý tới điều này lúc đầu cả. Tsuna chưa từng thể hiện sự lo sợ trên mặt mình. Vị Decimo mà mọi người biết tới luôn luôn mỉm cười.

Cuối cùng thì, Reborn nhận ra là với sự hiện diện của mình, Tsuna có vẻ bình tĩnh hơn đáng kể. Nên anh ở lại để đảm bảo là người tóc nâu và thành quả làm việc của Reborn không có tự ném mình khỏi mái nhà trong cơn căng thẳng thường xuyên của mình.

Giờ khi đứng tại Namimori, một địa điểm anh khá chắc chắn sẽ không ghé thăm lần nữa, anh chợt nhớ tới một vài thứ.

"Dame-Tsuna thực sự là rất ích kỉ."

Anh đi dọc con phố dẫn tới những hộ gia đình, hồi tưởng lại từng bước chân mà anh và cựu học trò đã từng đi. Anh dừng bước gần căn nhà của nhà Sawada ngày trước. Không có ai ở trong hay quanh đây cả. Hộ vệ của Tsuna khi quay lại đều tránh né nơi này như thể nó là dịch bệnh và Iemitsu thì đã đưa vợ mình đi chỗ khác để khiến bà ấy bớt đau buồn.

Họ đã từng có ý định treo bán nơi này. Hắn ta nói, nó chứa đựng quá nhiều kí ức đối với Nana, nó khiến tâm lý cô ấy trở nên bất ổn thường xuyên.

Nhảm nhí, Reborn rủa thầm lần nữa. Không phải ngươi là người đã chẳng hề về nhà trong từng đó năm trời và khiến bà ấy coi con trai mình như chỗ dựa tinh thần duy nhất sao? Bà ấy có thể vẫn đầy cảm xúc, yêu thương và bám lấy ngươi như kẻ si tình, nhưng chỗ dựa vững chắc đó chỉ tới từ đứa trẻ duy nhất mà bà một tay nuôi nấng thôi.

"Cuối cùng thì." Reborn nhìn tấm bảng tên trong đắng ngắt. "Ngươi chưa từng thực sự hiểu gia đình mình."

Anh hẳn là đã chìm trong dòng suy nghĩ quá lâu, nên khi anh nghe thấy tiếng bước chân nhỏ bé chạy tới, chủ nhân cuả nó đã va vào chân anh. Dĩ nhiên, Reborn thì không lay chuyển gì. Nhưng thứ bé nhỏ đó thì bị lăn đi vài bước.

Đó là một đứa trẻ. Reborn có thể nhận ra thứ sinh vật nhỏ bé này. Đứa bé nhổm dậy và chớp mắt, mái tóc xòa khắp mặt khi nó cố gắng đứng lên lần nữa.

Mắt Reborn mất tự chủ mà mở lớn và một cái tên cứ thế tuôn khỏi đầu lưỡi trước khi anh kịp nhận ra. "....Tsuna."

Đứa bé cuối cùng cũng đứng vững trên đôi chân mình và ngước lên nhìn Reborn trong hiếu kì.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đứa bé chắc chưa tới 3 tuổi, Reborn đoán. Đứa trẻ đó khá nhỏ, vị sát thủ thậm chí có thể nghĩ là nó mới 2 hoặc ít hơn. Tuy vậy, vì "Tsuna" đã có thể tự đứng và đi lại trong yên lặng một cách tử tế, dù là hơi vụng về, Reborn đoán chừng đứa trẻ lớn hơn thế.

Reborn tiến lại gần đứa trẻ, nhưng "Tsuna" bắt đầu loạng choạng chạy biến đi. Cơ mà nó giống lạch bạch chứ không có giống chạy lắm. Reborn khúc khích trước cách đứa trẻ tìm lối thoát một cách chậm chạp, thút thít và sắp sửa òa lên khóc. Đứa trẻ sau đó vấp lên chân anh và đập mặt xuống sàn bê tông.

Thật...đúng như kiểu Dame-Tsuna....

Đột nhiên tiếng thút thít lớn dần và đứa trẻ bắt đầu bật khóc khi mặt vẫn úp xuống.

Anh khựng lại, bỗng nhiên không chắc nên làm gì. Tất cả những đứa trẻ mà anh từng gặp đều là con cháu Mafia hoặc là một đứa nhãi lếu láo, kiểu trẻ con mà anh luôn dạy cho vài bài học.

Vị sát thủ chưa bao giờ từng dỗ một đứa trẻ nào cả. Vì thưa chúa Pete, anh là một sát thủ. Anh day mắt mệt mỏi và nghĩ cách để xử lý tình huống này, trước khi nó trở nên tệ hơn. Leon ló đầu nó ra khỏi túi áo trước ngực anh.

Reborn cười.

"Này Dame-, ý ta là nhóc con, nhìn cái này xem."

"Tsuna" ngồi dậy với đôi mắt ầng ậc nước và quan sát khi Reborn ấn vào mặt Leon một chút và nhéo hai má con tắc kè. Ngay lập tức, đứa nhóc ngừng khóc và bắt đầu vỗ hai tay vào nhau trong khi tìm cách với lấy Leon.

Reborn ban đầu có chút lo lắng khi Leon leo xuống đôi bàn tay bé tí kia. Anh đã nghĩ rằng "Tsuna" sẽ bóp vò nó như con búp bê nùi giẻ đáng thương, tất nhiên là Leon chịu được, nhưng mà dù sao Leon cũng là vật sở hữu của anh.

Nhưng "Tsuna" chỉ xoa lên đầu nó và mỉm cười với Reborn, thứ hành động thuần khiết mà vị sát thủ vô thức đáp trả lại. Reborn sau đó nhanh chóng nhấc con tắc kè khỏi tay đứa trẻ.

Nhưng thay vì đòi lấy nó, đứa trẻ chỉ lại gần và vỗ nhẹ lên mặt anh như thể nói 'cảm ơn'.

Thường thì, phần lớn trẻ con đã chạy biến sau khi người lớn lên tiếng, hoặc là sau khi chúng không có được thứ chúng muốn. Tsuna là người khá nhút nhát, nhẽ ra đã phải làm thế từ lâu trước rồi. Reborn chắc chắn trông không giống "Người hàng xóm thân thiện" với bộ đồ đen bí ẩn và cái mũ fedora.

"Nhóc biết là nhóc không nên tin tưởng một người lạ mặt nhanh thế chứ. Nhất là người vừa mới bóp mặt một con tắc kè thành hình kị dị." Reborn nói khi "Tsuna" tìm cách ôm lấy cánh tay anh. "Dù sao thì, tên nhóc là gì?"

Đứa trẻ nhìn anh có chút lúng túng.

"T-ê-n." Anh đánh vần từng chữ.

"Tsu..." Tim Reborn như hẫng một nhịp.

"...Tsu..."

"Gì nữa?"

Đứa nhóc trông bối rối như thể nó vừa quên mất nửa thứ hai của tên mình và từ những gì thấy được, chắc hẳn là nó quên thật. Reborn khựng lại một chút.

"Bố mẹ nhóc." Vị sát thủ hỏi. "Đâu rồi?"

"Tsuna" không hiểu. Reborn thở dài và nhận ra anh phải hạ đám từ vựng xuống một bậc. Nana đã từng nói là Tsuna không phải là đứa trẻ học nhanh lắm và thường khó bắt được từ ngữ ngay. Tới tận 4 tuổi, Tsuna mới nói được câu cú hoàn thiện.

Điều đó khá chính xác khi anh mới tới dạy cậu, nhưng nó cũng có thay đổi lớn khi Tsuna đã mở khóa được toàn bộ năng lực của mình. Vị Decimo học và nói được tiếng Italy thuần thục chỉ trong bốn tháng.

"Momma, papa? Đâu?"

"Tsuna" lắc đầu và nhìn Reborn tò mò.

Reborn chợt nghĩ rằng mình đừng có để tâm nhiều thế làm gì, sau tất cả, dù là anh ghét nhắc tới thế nào, Tsuna cũng đã-

Bỏ đi.

"Ta sẽ để nhóc ở đây để bố mẹ nhóc tới đón nhé. Họ chắc chắn không vui vẻ gì khi nhìn đứa bé nhà họ qua lại với người trông mờ ám thế này đâu." Reborn sau đó kéo vành mũ fedora xuống và đi thẳng. "Tsuna" chập choạng đằng sau anh vài bước, nhưng vị sát thủ nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn.

Để rồi quay lại năm tiếng sau đó.

Thực sự thì, Reborn chưa từng rời đi. Anh ngồi yên trong một quá café của Namimori, bực dọc uống chút espresso bởi nó nếm chả chút nào như cốc mà Tsuna từng làm trong khi tâm trí xoay quanh đứa nhóc kia.

Anh trông thấy đứa trẻ vẫn ngồi trước cổng nhà Sawada. Sắp chiều tà rồi.

Kì lạ. Sao chưa có ai đến đón nhóc đó chứ?

Khi Reborn rời khỏi bụi cây, đã là sau đó khoảng hai tiếng, lúc này đã là chín giờ và tối muộn. Chả một ai đến cả. Có vài ánh mắt lo lắng từ những người qua đường nhưng ngoài thế ra thì chả có ai tiếp cận đứa trẻ hết.

Nhìn thấy Reborn, "Tsuna" cười lớn và lạch bạch chạy lại gần ôm lấy chân anh.

"Từ từ đã..."

"Ôi trời! Cậu là người thân của nhóc này hả?" Reborn nhận ra người phụ nữ là một trong những cư dân mới chuyển vào khu vực này. Có vẻ như bà ấy rẽ ngang qua và bắt gặp bọn họ. Reborn bắt đầu quan ngại về sự mất cảnh giác của mình khi ở quanh đứa trẻ này.

Bà ấy bắt đầu kể lể mặc cho sự không mấy vui vẻ của anh. "Tôi đã rất lo lắng về đứa nhóc đấy. Nó đã chạy quanh ngôi nhà này từ sáng như thể muốn đi vào vậy. Tại vì không có ai ở đó mấy ngày nay rồi nên tôi nghĩ có ai đó đã vô tình bỏ quên nhóc ấy ở ngoài! May quá có cậu ở đây rồi."

Reborn mỉm cười và gật đầu khiến người phụ nữ mặt đỏ ửng lên, anh bế đứa nhóc lên và rời đi, chỉ để tránh việc bị hỏi han nhiều hơn.

"Giờ thì ta có nhiều câu hỏi hơn rồi." Anh thở dài.

Nhưng để chắc chắn, anh vẫn ngồi đợi với "Tsuna" trong khu vực anh đã gặp thằng nhóc với hy vọng là ai đó sẽ tới tìm nó. Không ai tới và nó khiến vị sát thủ tìm tới bảng thông báo của cảnh sát, nhưng cũng không thấy thông báo tìm trẻ lạc nào.

Thế thì, chỉ còn mỗi một việc để làm, ít nhất là để cứu Vongola khỏi sụp đổ.

"Nhóc có phải là lương tâm tội lỗi của Dame-Tsuna để lại không vậy?" Reborn nhớ lại đôi mắt buồn, mờ đục đi bởi bệnh tật, lặp lại những lời xin lỗi chồng chất.

Sẽ không như vậy nữa.

"Tsuna" mỉm cười và cọ mặt vào bụng anh.

Nếu mà nó thực sự là như thế, có lẽ vị sát thủ có thể bắt đầu tin vào thứ gọi là phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro