Tang lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó kết thúc thật lặng lẽ.

Có lẽ, đó là lý do chính cho cơn kháng cự đang gầm lên trong họ. Chối bỏ, hoài nghi, vô thực và rằng tất thảy chỉ là một giấc mơ tệ, thật tệ.

Có thể một kẻ địch nào đó đã chơi đùa với tâm trí họ và đây chỉ là chiêu trò đến từ ảo ảnh của lửa sương mù, dù là Mukuro và Chrome chưa thể chứng thực được nó.

Nó hẳn là như thế. Nó nhất định phải là thế. Nó đã luôn luôn là thế trong suốt mười năm qua.

Dù vậy, đôi lúc họ lại tỉnh lại với hiện thực, mặc kệ cho nó có tàn nhẫn thế nào.

Mùi hoa huệ tây nồng đến buồn nôn. Người hộ vệ Bão nghĩ khi liếc nhìn đám hoa màu trắng. Jyuudaime sẽ chẳng bao giờ mang trên mình nhiều hoa huệ tới vậy. Jyuudaime sẽ không bao giờ rời đi như tất thảy những người khác mà cậu biết, những thứ mà cậu đã từng biết. Ngài không chấp nhận tôi sao? Tại sao ngài cứ vậy rời đi? Cậu hỏi, nhưng những gì trả lời lại chỉ có tiếng vọng.

Không gian lạnh lẽo đến khó chịu. Hộ vệ Mưa nghĩ, nhìn từng giọt từng giọt mưa chạy dọc trên những tán ô. Lần cuối cùng mà cơn mưa mang đến sự lạnh lẽo đến độ này là lúc nào? Khi cậu định nhảy xuống khỏi sân thượng của trường? Cậu thầm nghĩ khi bó cẩm tú cầu run lên trong tay. Phải rồi, từ lúc đó.

Nơi này có quá nhiều màu đen. Hộ vệ Mặt trời nghĩ khi anh quan sát khung cảnh xung quanh. Màu đen không hợp với Kyoko và Haru. Màu đen không hợp với bầu trời. Màu đen không hợp với anh. Chúng khiến tia sáng từ anh trông thật cô quạnh. Anh rút bông cẩm chướng hồng ra khỏi túi áo phải, cố gắng xua đi cái suy nghĩ rằng anh sẽ chẳng thế nào vui vẻ rực rỡ như trước được nữa.

Bản thánh ca nhẹ nhàng quá mức. Hộ vệ Sét nghĩ khi nghe chúng. Chúng quá chậm và mềm yếu. Anh trai cậu luôn biết rằng cậu thích lớn tiếng. Lớn tiếng che đậy mọi thứ. Lớn tiếng khiến cậu được công nhận. Anh trai cậu cũng đã luôn lớn giọng để thuyết phục kẻ thù và bảo vệ gia đình mình. Cậu siết lấy đóa lan trong đôi tay run rẩy. Vậy mà cũng người anh trai đó đã rời đi không một âm thanh. Không thể nào. Cậu lê bước đi.

Có quá nhiều người. Hộ vệ Mây nghĩ khi anh tiếp tục lùi về nơi khuất bóng. Đám đông này quá lớn, nó khiến anh muốn cắn chết hết bọn họ. Nhưng rồi, để làm gì chứ? Sẽ chẳng có tên động vật ăn thịt nào tới và thách thức anh nghiêm túc, nói chuyện với anh bình thản và ngang bằng nữa. Anh nhìn xuống tay mình, anh đã rút một nhánh huệ dạ hương từ bó hoa trong sự giận dữ không rõ nguồn cơn của mình. Hibird không hót nữa. Nó chỉ vụng về nằm yên trên đầu anh, kêu lên những tiếng trơ trọi và mất đi chỗ đậu ưa thích khác của nó.

Quá nhiều nước mắt. Hộ vệ Sương mù nghĩ khi anh nhìn vào những đôi mắt sưng húp đỏ hoe và những cơ thể rũ xuống trong đau đớn. Từ biệt buồn thảm tới như này sao? Anh chưa từng khóc, kể cả khi bị tra tấn, lợi dụng và phản bội. Kể cả khi cơ thể này đau đớn và linh hồn bị xé toạc. Anh chưa từng. Thế thì tại sao anh lại cảm thấy một bên mặt mình có chút ướt và sống mũi cay xè? Anh hẳn là bị dị ứng với đám huệ trắng anh đã nhặt lên lúc trước. Nó nhất định là thế.

Thực cô đơn. Hộ vệ Sương mù còn lại nghĩ, siết chặt lấy ngực mình và vò nát đóa hồng đỏ thẫm cô cầm trong tay. Cô độc đã đủ đau đớn. nhưng nhận lấy nó sau khi đã biết tới yêu thương lại khiến nó đau đến đục khoét. Giờ thì cái gì có thể lấp đầy đi những lỗ hổng đó chứ? Chả còn gì nữa, một giọng nói vang lên, ngoài bông hồng duy nhất trong tay ngươi kia. Cô chối bỏ việc đó.

Đây là hiện thực, âm thanh buồn bã khàn khàn lẩm nhẩm từ phía những thành viên già cả vang lên. Không, không phải. Họ chối từ trong thầm lặng.

Bởi vì đám người đó không hiểu rằng dù là bằng cách này hay cách khác, cậu ấy vẫn luôn ở đó cùng họ trải qua những khó khăn, những hiểm họa, dẫn bước họ không nao núng về phía trước. Bầu trời bao bọc lấy tất thảy và luôn rực sáng, chẳng hề biểu lộ rằng người sẽ rời đi.

Họ đã thề sẽ bảo vệ.

Nhưng cái gì đã phá bỏ nó chứ?

"Không phải lỗi của các cậu." Shamal đã nói. "Các cậu không thể chống lại thứ vô hình được."

Và cứ vậy, họ chỉ biết nhìn, cố gắng che đậy đi nỗi đau khi thấy người ấy chiến đấu trong tuyệt vọng, gầy đi, vỡ vụn, suy yếu dần. Và họ lại chỉ có thể tiếp tục nhìn, cho tới tận khi người ấy mất.

Nó là một vở bi kịch của sự trớ trêu đến tàn nhẫn. Đối với cả họ và những người khác.

Anh kéo vành chiếc mũ fedora xuống, khiến dáng hình bản thân thêm chìm đi. Bàn tay còn lại cầm bông huệ vẫn đang nằm yên bình, dù có chút héo rũ từ cái siết chặt. Mọi người được đề nghị để những đóa hoa vào quan tài; truyền thống của Vongola như biểu trưng cho lời từ biệt. Anh có thể đếm được chúng. Huệ, Cẩm chướng, Hồng, Lay-ơn, Tulip, Phong lan, Huệ dạ hương, Tú cầu, Cỏ chân ngỗng, Cúc, và cứ vậy ngày càng nhiều lên.

"Momento Mori" như lời giới Mafia nói.

Nhảm nhí, anh nghĩ.

"Nascentus Morimur" ai đó khác đã nói.

Cũng nhảm nhí, anh nghĩ khi nhét bông hoa vào túi áo. Sau đó anh nhanh chóng rời đi, không một ai để ý.

Đức cha giờ đang nói gì đó về việc mở nắp quan tài lần cuối để chào từ biệt.

Họ chẳng thể ngửng đầu lên, để nhìn người đang được đặt trong chiếc hộp tinh xảo đen nhánh đó.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tuần trôi qua và trụ sở Vongola vẫn chìm trong cái yên ắng lạnh người.

Timoteo đã tiếp quản tạm thời, một lần nữa dưới danh nghĩa là Vongola Nono, chỉ để giữ mọi thứ trật tự. Đã có lời phản đối từ những hộ vệ của ông rằng ông nên giữ sức khỏe, nhưng để tránh bất kì sự đổ vỡ nào trong hệ thống mà Decimo đã xây dựng lên trong thời kì của mình, Timoteo đã yêu cầu được dẫn dắt Vongola trong thời gian hiện tại.

Khối lượng công việc được chia ra cho Xanxus và Basil. Nó đã gây nên chút kinh ngạc trong những thành viên gạo cội của Vongola, nhưng bất cứ ai từng biết Decimo đều rõ rằng họ đều trở nên mẫn cán hơn khi sức khỏe của Decimo suy giảm, cố gắng nhận lấy từng chút một sức nặng từ vai của vị Don.

"Có một nhiệm vụ cho những người Hộ vệ." Một ngày nọ Basil nói với Gokudera, người đang ngồi trong phòng làm việc cũ của Decimo, ngắm nhìn món quà mà Jyuudaime của cậu tặng cậu vào Giáng sinh chín năm về trước.

"Nói với tôi làm gì?" Người hộ vệ Bão gắt gỏng.

"Nhẽ ra phải là với tất cả mọi người, tôi đã đề nghị những người kia họp mặt." Người hiện tại đứng đầu CEDEF lẩm nhẩm, day day thái dương. "Thực ra, tôi đã mong rằng tất cả mọi người tiếp tục chức vụ của mình."

Gokudera nhún vai khi cầm chiếc ghim cài, giận dữ bắt đầu tràn vào tâm trí. "Mọi người chỉ ở cùng nhau bởi vì Jyuudaime thôi. Nó cũng hợp lý thôi khi giờ tất cả đều rời đi. Ngài Reborn cũng đã rời đi. Và cả tôi cũng sẽ rời đi sớm thôi."

Basil cảm thấy thứ gì đó cuộn lên trong lòng. Việc này, cậu nghĩ khi cơn giận ập tới, tất cả mấy người chỉ đang thiếu tôn trọng Sawada-dono và Reborn-san.

"Anh nghe như một con cún con bị vứt bỏ vậy, Bão. Hóa ra gắn kết của anh chỉ yếu vậy thôi hả?" Cậu lớn tiếng. Gokudera ngay lập tức đứng bật dậy và túm lấy cổ áo Basil.

Basil gần như chẳng hề sợ hãi. "Thế anh sẽ đi đâu nào?"

Lọn tóc bạch kim rủ xuống mặt cậu, rối bù do thiếu sự để tâm. Nắm tay cậu thả lỏng dần khỏi cổ áo của Basil khi cậu đưa chúng lên tóc, lầm bầm những từ ngữ không nghe được. Cậu cảm thấy cả cơ thể như co rút và trái tim đau vặn xoắn lại, nhưng chẳng có giọt lệ nào đổ xuống.

"Ngài Reborn đã cho gọi tất cả hộ vệ của Decimo tập trung tại trụ sở chính đặt ở Nam Italy." Basil tiếp tục khi chỉnh lại chiếc cà vạt.

Một khoảng yên lặng kéo dài trước khi người hộ vệ lên tiếng.

"Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng tôi làm với tư cách là cánh tay phải của Jyuudaime." Gokudera lẩm nhẩm, cố gắng vực bản thân thẳng dậy vì bất kì lý do gì khi đẩy cánh cửa gỗ sồi để ra khỏi phòng.

Cậu đã trông thấy tất cả mọi người tập hợp vào ngày hôm sau, một cái không khí xa cách nặng nề chào đón cậu khi cậu đi vào phòng họp chính.

Cậu bắt gặp nụ cười mệt mỏi của Yamamoto. "Tớ đã cố." Hộ vệ Mưa nói kèm với cái thở dài từ bỏ. "Tớ đã cố chơi lại bóng chày. Thậm chí còn cố diễn vai một huấn luyện viên. Tớ chỉ...tớ không thể."

Yamamoto không thể thốt ra phần còn lại của câu nói. Rằng thứ duy nhất giúp cậu tiếp tục tiến lên là Tsuna, bởi vì cuộc sống như là "Yamamoto Takeshi" đã kết thúc vào cái ngày cậu nhảy xuống khỏi lan can sân thượng trường học rồi.

Cậu nhìn thấy dáng vẻ luộm thuộm của Sasagawa dựa gần tường. "Anh hết mình chả thấy chút ích lợi nào khi chơi boxing nữa." Anh chán nản nói. "Thậm chí Kyoko cũng chẳng cổ vũ vui vẻ như xưa."

Sawada đã không còn ở đó luyện tập cùng rồi, một nửa niềm vui kia đã chôn vùi sâu phía dưới, là suy nghĩ cay đắng của Sasagawa.

Cậu nhìn thấy khuôn mặt Lambo lem luốc trong nước mắt. Cậu nhóc Bovino vẫn đang mắc kẹt trong những cơn nấc lên và sụt sịt. Lambo không nói gì với Gokudera-shi, chỉ liếc mắt lên và rồi lại nhìn xuống. "Anh trai cậu không còn nữa." chúng ập tới như những lưỡi dao xuyên vào ngực cậu đau đớn đến vô cùng, và đáp lại nó, cậu chỉ có thể òa lên khóc.

Ba người còn lại ngồi cách xa nhau trong phòng. Hibari ở một góc một mình, với lông mày nhăn lại cùng với sự khó chịu. Mukuro, người ở góc phòng còn lại, chéo xa khỏi Hibari, mang một cái nhìn u sầu, nhưng anh vẫn cố để trông thờ ơ nhất có thể. Chrome ở bên cạnh Mukuro và trông như thể sự sống đã bị cướp đi khỏi cô. Hai hộ vệ Sương Mù và Mây không hề mảy may đánh nhau hay cãi vã nữa.

Và họ cứ đứng yên lặng như những Nguyên tố cô độc một mình, chẳng có gì gắn kết họ lại cả.

Cánh cửa hé mở.

Hiển nhiên đó là Reborn, nhưng đôi mắt họ tập trung vào một thứ khác, quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm. Bởi thứ đang nằm trong tay anh mang một cái đầu xù tóc nâu và cặp mắt to màu caramel.

"Chaos." Vị sát thủ mở lời.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T/N: Momento Mori: Nhớ lấy cái chết của chính mình. /Nhớ rằng bản thân ta không hề bất tử. (Tớ không chắc lắm :v)

Nascentus Morimur: Khi chúng ta được sinh ra, chúng ta cũng bắt đầu chết đi (đại loại vậy).

Nếu chưa rõ thì, Tsuna mất vì bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro