C.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Đã hơn ba năm kể từ sau trận chiến Vindice kết thúc, Tsuna lúc này đã tròn 18 tuổi và cậu chính thức nhậm chức trở thành Vongola Decimo - Đệ thập nhà Vongola.

Từ sau trận chiến Vindice ấy, Reborn đã thoát được lời nguyền của Arcobaleno nhưng không thể quay lại hình dạng cũ, mà thay vào đó vẫn ở hình dạng đứa trẻ đang từ từ lớn, Reborn sau cuộc chiến đó đã tiếp tục làm gia sư rèn luyện cho Tsuna cho tới khi cậu nhậm chức Boss nhà Vongola.

Còn về phần Tsuna, mặc dù cậu luôn mở miệng từ chối bản thân không phải boss nhà Vongola hay đệ thập gì hết, nhưng cậu sau đó vẫn nhậm chức boss vì mục đích của cậu chính là có thể có thêm sức mạnh bảo vệ bạn bè cậu. Và hiện tại đã hơn năm tháng kể từ ngày sau lễ nhậm chức phải luôn vùi đầu vào giấy tờ công việc, họp hành kèm theo đó là sự rèn luyện hà khắc của Reborn. Những người bạn của cậu cũng là hộ vệ nhà Vongola cũng vẫn tiếp tục theo cậu và ủng hộ cậu.

Cũng như bao ngày khác, Tsuna vẫn đang tiếp tục công việc giấy tờ phiền phức như mọi khi trong căn phòng làm việc tại tổng cục nhà Vongola tại Ý, Tsuna hiện tại vì mới nhậm chức nên cần phải sang Ý giải quyết một vài công việc, vì để tránh Nana - mẹ của Tsuna lo lắng, cậu chỉ tạm thời nói với Nana là sang Ý du học 1 năm.

Biết bao công văn giấy tờ vẫn liên tục được đưa tới cậu phê duyệt, dù có sự hỗ trợ của Reborn hay những người bạn của cậu thì những công văn giấy tờ ấy vẫn không hề vơi bớt đi chút nào.

"Juudaime không ổn rồi ạ..." Gokudera lúc này hớt hãi xông vào mà quên mất gõ cửa, vẻ mặt lo lắng hiện trên mặt.

"Gokudera-kun, cậu lại không gõ cửa. Có chuyện gì thế?" Tsuna quá đỗi quen thuộc với phong cách mở cửa của Gokudera, những việc vặt gấp thì lúc nào cũng sẽ chạy tới xông vào mà quên cả gõ cửa, còn nếu không thì cậu ta vẫn sẽ gõ cửa. Nhưng lần này nhìn vẻ mặt hớt hãi lo lắng của Gokudera, Tsuna có cảm giác không lành liền buông bút

"Juudaime, con bò ngốc kia lại gây chuyện rồi." Gokudera vừa nói vừa thở gấp, vừa lau mồ hôi trên trán.

Nhìn người bạn của mình vừa mệt mỏi vừa nói, có vẻ Gokudera vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về và nhận tin Lambo có vẻ lại gây chuyện gì lớn rồi. Cậu cảm thấy có chút mệt mỏi, Lambo vẫn chỉ là đứa trẻ luôn muốn chạy trốn đi chơi, không biêt lần này đứa nhóc đó lại gây chuyện gì.

"Con bò ngốc kia lén trốn đi chơi, bị tên ngốc mê bóng chày kia bắt gặp thì bỏ chạy, vô tình vấp té khiến cho cả hai bị khẩu bazooka văng ra bắn trúng."

Suy nghĩ một hồi, Tsuna liền hỏi: "Bazooka bắn trúng, vậy Yamamoto và Lambo bị đẩy tới tương lai 10 năm sau rồi? Năm phút sau đó họ sẽ về thôi, không sao đâu" sau đó cậu lại tiếp tục cầm bút làm tiếp công việc của mình.

"Xin lỗi vì đã không báo cáo trước cho ngài, Juudaime. Nhưng Giannini và tên Spanner kia đã có động chạm thử nghiệm lên khẩu bazooka khiến nó không phải đến tương lai 10 năm, nên hai người đó bị chuyển tới đâu thì không rõ. Thành ra đã hơn 5 phút rồi nhưng họ không trở lại." Gokudera vò đầu bức tai vì không báo cáo việc ấy, vì cậu ta nghĩ chỉ là lỗi nhỏ nên không muốn báo cáo thêm việc làm phiền Tsuna thêm, ai ngờ đâu lại thành ra chuyện như vậy. Cậu ta vừa mới làm nhiệm vụ quay lại tổng bộ thì biết tin Yamamoto và Lambo mất tích nên mới đi báo tin.

Tsuna nghe xong liền có chút cau mày, đã hơn 5 phút mà Lambo lẫn Yamamoto không trở về, đừng nói lại như trận chiến 7³ tới tương lai lại không trở về được.

" Vậy có nghĩa là họ đã kẹt ở đâu đó trong quá khứ, nơi mà họ quá khứ hay tương lai họ cũng chưa hề tồn tại." Reborn đứng cạnh Tsuna đã nghe đầu đuôi câu chuyện cũng có chút cau mày vì lại thêm một chuyện phiền phức.

"V- vâng..." Gokudera nhìn Tsuna lẫn Reborn mà có chút căng thẳng, chính cậu ta cũng không thể nào quên trận chiến 7³ ở tương lai mà họ đã mệt mỏi chiến đấu cỡ nào.

Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Tsuna liền ra lệnh cho Gokudera triệu tập mọi người: "Gokudera-kun, hãy đi gọi mọi người và cả ba người kĩ sư ấy tới đây đi." Gokudera nghe xong nhận lệnh nhanh chóng chạy đi làm theo.

"Cậu sẽ tính sao, Tsuna vô dụng?" Reborn nhìn bóng Gokudera rời đi, sau đó liền nhìn sang Tsuna chờ đợi kết quả câu trả lời dù đã biết câu trả lời sẽ như thế nào.

Tsuna biết Reborn biết cậu nghĩ gì và biết câu trả lời của cậu, cậu chỉ biết thở dài nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Phải, triệu tập mọi người mục đích cùng những người hộ vệ còn lại tới nơi đó để đón hai hộ vệ còn lại đã mất tích. Tsuna đã coi mọi người là những người bạn thân thiết, những người trong gia đình, chính vì thế mà hai thành viên mất tích kia cậu phải có trách nhiệm đi tìm lại. Cậu cũng có chút lo lắng vì không biết hai thành viên còn lại đã kẹt ở thời không nào, nguy hiểm cỡ nào. Reborn nhìn cậu một hồi rồi mỉm cười nhẹ.

Đây mới đúng bản chất bầu trời Vongola, người học trò của Reborn

--------------------------------------------------

Sau khi giải quyết thêm được chồng giấy tờ thì đúng lúc những người bạn hộ vệ của cậu gõ cửa và bước vào.

" Anh đã nghe đầu bạch tuộc nói rồi, lần này gọi mọi người tới là để đi tìm Yamamoto và Lambo có phải không?" Người mở cửa là Gokudera nhưng người cướp lời nói lại là Ryohei.

"Đ-đệ thập, tôi xin lỗi ngài. Chúng tôi đã gây ra chuyện lớn mà không báo cho ngài."

Nghe thấy giọng của người anh trai quen thuộc Ryohei và người kĩ sư công nghệ Giannini, Tsuna buông bút và ngước lên nhìn mọi người, nụ cười tươi quen thuộc của cậu lại xuất hiện: "Không sao đâu Giannini. Được rồi mọi người, xin lỗi đã triệu tập mọi người tới đây. Tớ nghĩ mọi người đã được nghe Gokudera-kun kể rồi. Lần này chúng ta sẽ tới thời đại nào thì tớ không rõ, có lẽ sẽ như lần tới tương lai như trước. Có thể sẽ có thêm nguy hiểm, tớ biết không nên kéo mọi người vào nguy hiểm.....Nhưng Yamamoto và Lambo đang mất tích và có thể họ đang gặp nguy hiểm, nên lần này tớ mong gia đình chúng ta có thể đi tìm hai người họ và an toàn trở về."

"Tất nhiên rồi, bạn bè gặp nguy hiểm nên phải hết mình giúp hết mình chứ" Ryohei dường như là xung phong đầu tiên, cậu ta luôn hết mình trong mọi trường hợp mà không đầu hàng bỏ cuộc. Gokudera cũng năng nổ không bỏ cuộc. "Tất nhiên rồi, Juudaime!!!"

"Kufufufu~ lại du hành thời gian sao? Nghe có vẻ khá thú vị" Điệu cười quan thuộc của Mukuro luôn xuất hiện, cậu ta cầm đinh ba nhìn chằm chằm vào Tsuna mà suy nghĩ điều gì đó.

Hibari thì chỉ dựa vào một góc tường im lặng không nói gì như thường lệ, còn Chrome thì ngại ngùng im lặng đứng cạnh Mukuro không nói gì nhưng vẫn đồng tình ý kiến.

Nhìn mọi người hưởng ứng như vậy, nụ cười của cậu tươi hơn một chút và mối suy nghĩ dây tơ vò trong lòng cậu cũng gỡ được đôi chút. Tsuna cảm thấy an tâm hơn khi có bạn bè, gia đình ở bên ủng hộ cậu. Quay sang nhìn Reborn đứng cạnh và ba vị kỹ sư công nghệ mà nói.

"Reborn đã bàn với tớ, cậu ấy sẽ ở lại hiện tại để lỡ có việc không may xãy ra thì cậu ấy còn lo được. Có gì cậu ấy sẽ cố liên lạc với chúng ta thông qua tai nghe. Còn Giannini, Souichi-kun và Spanner, mong cả ba hãy tranh thủ hết mức có thể sửa lại khẩu bazooka để đón chúng tôi về."

Cả ba người họ liền rất nhanh gật đầu nhận nhiệm vụ mà boss của họ đã giao.

"Được rồi. Mọi người mới xong nhiệm vụ chắc còn mệt, hãy về nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Mai chúng ta sẽ gặp nhau tại sảnh chính của tổng bộ" Ánh mắt của Tsuna trở nên nghiêm nghị hơn. Cậu lo an nguy của hai người họ, dẫu biết họ đã mạnh mẽ hơn nhưng vẫn lo họ gặp nguy hiểm. Cậu muốn xuất phát bây giờ để đi đón Yamamoto và Lambo, nhưng những người bạn còn lại của cậu họ mới làm xong nhiệm vụ nên rất mệt cần phải nghỉ ngơi, nên đành phải nhịn xuống bớt lo lắng để hôm sau tính.

Nghe theo lời Tsuna, ai nấy nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày hôm sau lên đường đi tìm hai hộ vệ mất tích. Reborn thì vẫn đứng đó im lặng từ đầu tới cuối quan sát vị boss trẻ tuổi nhà vongola xử lí mọi việc, anh ta rất nhanh sau đó mỉm cười tự hào. Đây mới chính là học trò của anh. Cậu ta có thể yếu trong nhiều khoảng, nhưng những khoảng mà anh đã và đang thấy đây chính là niềm tự hào của vị gia sư riêng.

---------------------------------------

Sáng ngày sau đó, Tsuna có chút mệt mỏi vì cả đêm qua cậu không thể chợp mắt được mấy vì cậu lo cho bạn mình là Yamamoto và cả Lambo mới chỉ 7 8 tuổi, thêm cả việc nhanh chóng lo một phần nào đó giải quyết công việc. Chính vì những việc trên mà hôm nay cậu thức dậy muộn hơn so với mọi khi. Reborn hôm nay đánh thức cậu muộn hơn mọi hôm, có lẽ anh ta để cho Tsuna có thêm chút thời gian nghỉ ngơi.

" Chào buổi sáng, Juudaime!" Gokudera là người tinh ý rất nhanh nhận ra boss của anh đang từ từ xuất hiện bước vào sảnh.

" Chào buổi sáng, mọi người. Xin lỗi vì xuống trễ." Cậu gãi đầu cười áy náy xin lỗi mọi người, chính cậu hôm qua còn nhắc mọi người xuất hiện sớm mà cuối cùng mình lại là người xuất hiện trễ.

Vẫn như mọi khi, Mukuro ngồi trên ghế cùng Chrome vẫn im lặng nở nụ cười quen thuộc nhìn chằm chằm cậu nhưng cậu đã sớm quen mà không quan tâm mấy, còn Hibari thì vẫn im lặng đứng một góc dựa vào khung cửa liếc nhìn cậu xong quay đầu nhìn ngoài cửa tiếp. Ryohei vẫn sung sức như mọi khi ngồi trên ghế đợi.

"C-chào buổi sáng b-bossu..." Chrome vẫn rụt rè ngồi cạnh Mukuro nhìn Tsuna bước tới liền gượng gạo nói.

Tsuna mỉm cười như mọi khi bỏ qua vẻ mặt mệt mỏi đáp lại lời của Chrome. "Chào cậu buổi sáng, Chrome"

Vừa chào Chrome xong thì lập tức có tiếng mở cửa, mọi người đều tập trung nhìn sang thì thấy Giannini đã mang khẩu đại bác bazooka của Lambo mang tới, Reborn cũng theo đó bước tới. Giannini liền chào mọi người và Tsuna. "Chào ngài đệ thập, tôi mang bazooka tới rồi. Sau khi mọi người đã đi thì tôi và hai người còn lại sẽ bắt đầu sửa chữa lại khẩu để mọi người có thể quay trở về."

"Được, cảm ơn Giannini, gửi lời cảm ơn của tôi tới Souichi-kun và Spanner. Khi nào sửa xong hãy tìm cách thông báo cho chúng tôi." Nói xong, Reborn sau đó lên tiếng tiếp.

"Tất cả nghe đây, lần này là không biết sẽ tới thời gian nào. Nếu các cậu hạn chế kể về tương lai cho những người ở thời gian đó nghe mà có lẽ kể thì sau này bazooka được sửa xong tôi sẽ tìm tới các cậu giải quyết những chuyện đó sau."

Reborn dừng lại một chút xong tiếp tục nhắc nhở cho mọi người nghe: "Tuyệt đối không được nhắc tới lịch sử nhà Vongola hay bất cứ điều gì trong Mafia cho Vongola nói riêng và bất cứ một ai nói chung cho bất cứ ai. Nếu các cậu nhắc tới sẽ khiến cho lịch sử của Vongola và toàn lịch sử mafia sau này sẽ bị thay đổi. Lúc đó các cậu cũng không toàn mạng quay trở lại hiện tại được đâu. Nhớ kĩ điều đó!!"

Tsuna và mọi người nghiêm túc gật hiểu rõ câu nói của Reborn, liền nhìn sang những người bạn của mình dõng dạc nói. "Nào, chúng ta lên đường thôi."

Tất cả năm người kể cả Tsuna cũng cùng gật đầu đồng loạt trừ Hibari vẫn chỉ im lặng. Rất nhanh tất cả cùng chui vào Bazooka, tiếng súng nổ của bazooka từng tiếng vang lên khắp cả tổng bộ Vongola. Reborn đợi mọi người đi hết rồi chỉ sau đó nhìn khoảng sảnh mới ồn ào ban nãy liền yên lặng, mới nói một câu rồi thở dài.

"Bình an trở về."

---------------------------------------
Lời tác giả:
Mình viết truyện trong thời gian đang ôn thi tốt nghiệp nên văn phong có chút sai sót nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#g27#khr