C.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap 2

"Juudaime, ngài ổn chứ?" Câu nói đầu tiên khi Tsuna mở mắt ra của  Gokudera. Vẫn như mọi khi, Gokudera luôn quan tâm tới cậu trước.

  Dụi dụi mắt một chút, sau đó rất nhanh liền lấy lại ánh sáng rồi cậu quay sang nhìn Gokudera mà hỏi.

  "Tớ ổn. Mà chúng ta đang ở đâu??? Mọi người thế nào rồi?"

  "Juudaime không sao thì tốt. Chúng ta hiện đang ở trong một khu rừng, hiện chỉ có tôi với ngài và Hibari. Còn những người khác...có lẽ đã bị lạc trong lúc chúng ta bị chuyển tới nơi đây." Gokudera nhanh chóng đỡ Tsuna đứng dậy rồi nhìn xung quanh thám thính tình hình, nơi này toàn cây cối xanh mướt, vẫn còn chút đọng mùi tươi mát của cây cối sau cơn mưa. Tsuna nhìn xung quanh khung cảnh rồi sau đó lại nhìn thấy đúng như Gokudera nói. Có lẽ Ryohei, Mukuro và Chrome đã bị lạc đâu đó. Cậu lại thở dài và giờ mục tiêu mất tích lại thành năm người, ngay lúc này chỉ mong sao cho họ bình an và tìm được năm người còn lại.

  "Giờ chúng ta tính sao, Juudaime??"

  "Chúng ta nên đi xung quanh thám thính thử thông tin xem sao, chúng ta không biết là đang ở thời đại nào nữa. Chúng ta đi thôi, Gokudera-kun, Hibari-san." Tsuna sau hồi xem xét tình hình, đứng đây không cũng không thể làm gì được. Đành kêu Gokudera và Hibari đi cùng thám thính xung quanh.

--------------------------------------------

Tsuna và hai người còn lại rất nhanh men theo con đường mòn trong rừng mà dẫn tới một thị trấn bình yên với vài người xung quanh.

Đi dạo xung quanh ngôi làng xem xét tình hình, vì mãi lo nhìn xung quanh mà cậu vô tình va phải người đi đường. Nhanh chóng cậu hơi mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau, Gokudera phản xạ nhanh hơn liền đỡ sau lưng Tsuna. Cậu ta nhanh nhảu lên tiếng mắng người trước mặt. "Đi đứng kiểu gì vậy? Tông trúng Juudaime mà không xin lỗi sao?"

  Tsuna nhanh chóng đứng thẳng dậy trấn an Gokudera. "Không phải đâu, Gokudera-kun. Là tớ đâm vô người ta thôi."

Rồi cậu nhanh chóng cuối đầu quay sang xin lỗi người trước mặt: "Thành thật xin lỗi, là do tôi không nhìn đường." Cậu sau đó ngước lên nhìn bóng dáng có chút quen thuộc trước mắt mà hơi cứng người, không chỉ là Tsuna mà cả Gokudera cũng vậy, còn Hibari thì chỉ có chút hơi giật mình.

  "Tôi cũng thành thật xin lỗi vì đã đụng trúng cậu." Giọng nói có chút trầm, dáng người lẫn phong cách đều lịch lãm kèm mái tóc vàng như ánh mặt trời, đây chính là Vongola Primo -người sáng lập ra nhà Vongola đời đầu tiên.

Người đàn ông này sau khi nhìn thấy cậu xong có chút giật mình vì cậu giống thanh niên ấy, chỉ trừ màu tóc và màu mắt.

  "Primo...." Tsuna vô thức gọi tên đệ nhất rồi hồi lại sau giây phút ngạc nhiên ấy.

...Vậy có nghĩa là cậu và bạn bè cậu lại về trúng cái thời gian hơn 200 năm trước, thời đầu tiên của nhà Vongola - Vongola Primo sao!!!???

  "Vongola....Primo?" Không ngoại lệ, Gokudera lẫn Hibari đều ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt.

"Primo, ngài làm gì đi nhanh thế." Phía xa sau lưng Vongola Primo là có hai người cũng đi tới. Hai người này vừa bước tới cạnh người đàn ông tóc vàng, nhìn thấy cậu và hai hộ vệ liền phản ứng rút vũ khí ra và chắn trước người tóc vàng. "Các ngươi là nhà nào cử tới đây??"

  Cảm thấy có sát khí, Tsuna và hai người còn lại phản xạ rất nhanh liền lùi lại ra sau né tránh được, cả Gokudera và Hibari theo phản xạ giơ vũ khí đứng chắn trước mặt Tsuna. Họ suốt mấy năm qua đã trải qua rất nhiều cuộc tập huấn rèn luyện lẫn những trận chiến gay gắt nên phản xạ rất nhạy bén.
 
Thấy phản xạ nhạy bén như vậy của cả ba người họ, Primo ngấm ngầm giật mình suy xét. G. Và Alaude cũng có chút giật mình vì vũ khí của hai kẻ trước mặt lại là lửa Dying Will giống của họ và họ càng cảnh giác càng tăng thêm.

Nhìn thấy người tới là Người bảo vệ Bão tố thứ nhất - G. và Người bảo vệ Mây thứ nhất - Alaude thì Tsuna có chút giật mình vì sự trùng hợp này, cậu cũng đang đi với Người bảo vệ Bão tố thứ mười - Gokudera và cả Người bảo vệ Mây thứ mười - Hibari.

Sau đó cậu có hơi suy nghĩ một chút khi nhìn qua người giống Hibari nhưng khác màu tóc kia - Alaude, anh ta không thích đám đông và tự tách bản thân xa khỏi các Hộ vệ khác, mà Hibari cũng như thế, nhưng vì giống Hibari mên cậu tự hỏi sao Alaude lại xuất hiện đi cùng với Primo và G. ở nơi đông người như vậy.

  Có điều Tsuna không hề biết, là các thành viên Hộ vệ đời đầu Vongola đều "không thể nói không" với Primo, cho nên lần đi dạo thị trấn này là Primo đề nghị Alaude đi cùng nên thành ra Alaude cũng mặt tại đây.

  Rất nhanh cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình khi cảm nhận được sự cảnh giác cao độ từ hai người trước mặt lẫn hai người hộ vệ nhà mình đang nổi lên. Cậu nhanh chóng xua tan bầu không khí gay cấn ấy trấn an, nhưng ai ngờ đâu Primo lại là người lên tiếng trước

  "Dừng lại đi, G., Alaude."

  "Nhưng Primo, bọn chúng trông nguy hiểm..."
 
G. định phản bác lại lời Giotto nhưng sau đó lại cùng Alaude hạ vũ khí lẫn sát khí xuống sau câu nói tiếp theo của Primo, Primo sau đó ôn hòa nhìn cả ba người cậu nói chuyện. "Tôi nghĩ họ có chuyện muốn nói."
 
  Sau khi thấy G. và Alaude hoàn toàn hạ vũ khí, Tsuna lúc này vỗ nhẹ vai Hibari và Gokudera với ý nhắc nhở nên hạ vũ khí của họ xuống, rồi nhìn ba người trước mặt nói.

  "Tôi chắc ngài cũng đang thắc mắc. Tôi là Sawada Tsunayoshi. Còn đây là Gokudera Hayato, Hibari Kyoya, họ là bạn của tôi."

  "Vậy Tsunayoshi-kun... Cậu biết tôi?? Và cậu có thể giải thích cho tôi vì sao hai người bạn của cậu lại có hai ngọn lửa ấy?" Primo nhìn vào Tsuna trước mặt mà xem xét cậu.

Tsuna phân vân không biết nói làm sao nên đành gãi đầu suy nghĩ cách nói, một hồi sau liền nhanh chóng giải thích: "Nói ra có vẻ ngài sẽ không tin, nhưng thật ra chúng tôi đều là......hậu duệ đời thứ mười của các ngài, Vongola Decimo"

  G. và Alaude lẫn Giotto lúc này thật sự giật mình, họ liền bán tính bán nghi nhìn vào ba người trước mặt. Giotto sau đó liền chỉ cười nhẹ.

  "Nơi này không tiện, chúng ta nên về tổng cục nói chuyện này lại sau."

  "Khoan đã Primo, bọn chúng có thể là nhà khác cử đến thì sao??? Chúng trông nguy hiểm thật sự." G. phản bác lại ngay sự lời mời của Giotto khi mời kẻ lạ về tổng cục chính Vongola. Alaude dù không nói gì nhưng ánh mắt anh thể hiện đồng ý ý kiến của G.

  "Đừng lo, cậu ta và bạn của cậu ta an toàn. Trực giác mách bảo tôi như thế. Nào, chúng ta đi thôi chứ." Nói xong Giotto nhanh chóng quay người rời khỏi thị trấn.

  "Thật hết cách với ngài, Primo." Thấy thái độ của Giotto, G. chỉ thở dài rồi mặc kệ, cùng Alaude, Giotto và ba đứa nhóc trước mặt anh ta theo về Vongola.

-------------------------------

Về tới tổng cục Vongola, Tsuna thầm trong lòng trầm trồ về tổng cục 200 năm trước không khác với hiện tại của cậu là bao, à không thậm chí là to và sang hơn. Chỉ có vườn hoa là có chút khác.

Giotto đưa hai người còn lại tới phòng nghỉ đã được người hầu sắp xếp, còn Tsuna thì vào văn phòng làm việc của anh, còn G. và Alaude sau khi trở lại liền nhanh chóng đi làm nhiệm vụ của mình.

  Sau khi người hầu pha trà và mang trà cho ba người họ xong liền ra ngoài và đóng cửa lại. Lúc này Giotto mới lên tiếng hỏi.

  "Giờ thì còn hai chúng ta. Cậu có thể nói tiếp không?"

  "Vâng. Chúng tôi là hậu duệ đời thứ 10 của Vongola, Vongola Decimo. Tôi và bạn tôi thật sự là hậu duệ của ngài và hậu duệ của Vongola, chúng tôi đến nhờ khoa kĩ thuật hiện đại tiên tiến nhất cách đây hơn 200 năm để về đây.

Vì có chút sơ xuất nên bạn của tôi mất tích và có thể lạc đâu đấy ở thời đại này. Còn nếu ngài không tin nữa thì có thể đây...." nói xong Tsuna giơ bàn tay có đeo chiếc nhẫn Vongola thời nguyên thủy cho Giotto xem. Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay Tsuna xong liền có chút ngạc nhiên rồi trầm tư suy nghĩ.
 
Chiếc nhẫn trước mặt anh là thật và chiếc nhẫn trên tay anh cũng là thật, nhẫn Vongola nguyên thủy không phải là thứ có thể làm giả được. Chiếc nhẫn này được boss đầu tiên nhà Giglo Nero - Sepira trao cho nên chiếc nhẫn nguyên thủy không thể nào làm giả được.

Cậu nhanh chóng hạ tay xuống và nói tiếp: "Hai người nãy là Gokudera-kun là Người bảo vệ Bão tố đời thứ mười và Hibari-san cũng là người bảo vệ Mây đời thứ mười. Thật ra chúng tôi không có ý đồ gì cả. Chúng tôi chỉ tới đây vì hai người bạn của tôi vô tình bị lạc tới đây trước đó. Bạn tôi và tôi lúc đi sáu người nhưng lúc tới đây ba người nữa cũng lạc mất tích theo."

  "Những người bạn của cậu là....???"

  "Vâng, hai người đầu tiên là Người bảo vệ Mưa sa và Người bảo vệ Sấm sét, Yamamoto và Lambo. Ba người lần lượt thứ tự là hai Người bảo vệ Sương mù và Người bảo vệ Mặt trời, Chrome-chan, Mukuro-san và Ryohei-san. Tất cả bọn họ đều là Hộ vệ nhà Vongola đời thứ 10" Cậu giải thích từng người hộ vệ một.

  "Tsunayoshi-kun, hình như cậu có hai người hộ vệ sương mù???"

Biết Giotto thắc vấn đề gì, Tsuna nhanh chóng giải thích tiếp:

  "À, có một người là hộ vệ chính, anh ấy là thuật sĩ khả năng tạo ảo ảnh khá mạnh, nên chiếc nhẫn Vongola sương mù giành cho Chrome cũng là thuật sĩ nhưng do cô ấy thân thể yếu nên cần nhẫn để gia tăng thêm sức mạnh cho khả năng cô ấy."

  Hít một hơi rồi dừng lại nhìn Primo xong cậu lại tiếp tục giải thích: "Primo, chúng tôi vì an toàn của gia đình nên chỉ tới đây tìm người không hề có ý khác, tìm xong chúng tôi sẽ sớm rời đi không làm phiền ngài và gia đình ngài. Mong ngài hiểu cho tôi, Primo."

  "Cậu có thể gọi tôi là Giotto" Thấy cậu liên tục gọi anh là Primo cũng không ổn, anh nhanh chóng nói tên để cậu biết.

  Nghe thấy Giotto hỏi vậy, Tsuna nhanh chóng vô lại trạng thái lúng túng. "À vâng, nhưng mà....."

  Nhâm nhi tách trà trên tay, Giotto liền hỏi thử điều mà anh đang nghĩ tới. "Tương lai nhà Vongola như thế nào, Tsuna?" Dừng lại tách trà trên tay, Giotto nhìn sang Tsuna mím môi cuối đầu, anh liền biết được câu trả lời của cậu, cười nhẹ nói:
 
  "Có lẽ tôi hỏi khó cậu rồi. Cậu không nói ra cũng không sao."

  "À không....thật ra thì đối với tôi, Vongola là nơi có gia đình và bạn bè của tôi." Cậu không thể nói với Giotto lịch sử nhà Vongola sau khi chuyển cho đời thứ hai đã thành lịch sử đẫm máu và nhiều tội ác như thế nào.
 
Như nhớ ra điều gì đó, Giotto lại hỏi tiếp: "À có chuyện tôi quên hỏi cậu. Làm sao trước đó cậu biết tôi?"

   "Thật ra chúng tôi đều biết ngài và những hộ vệ khác của ngài trong thời gian quá khứ của chúng tôi." Tsuna lúc này nhớ tới lời nói của Reborn, không thể nói ra là cậu và các bạn của mình đã gặp anh và hộ vệ của anh trong thử thách kế thừa và cả trận chiến cuối cùng của 7³.

  "Hửm, vậy sao. Vậy là tôi của tương lai đã gặp các cậu rồi sao?" Giotto có lẽ đã nhận ra là Tsuna không thể tiết lộ quá nhiều, anh liền hiểu ra chuyện gì nếu Tsuna nói ra tương lai thì điều đó có lẽ sẽ khiến cho quá khứ thay đổi, tương lai của các cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

  Tsuna chỉ im lặng gật đầu.

  "Chuyện kiếm những thành viên gia đình còn lại của cậu sẽ được gia đình tôi giúp đỡ."

  "C-cảm ơn ngài Primo." Cậu cảm kích anh mà quên mất lại lỡ xưng hô kính ngữ với anh.

  "Là Giotto. Đây là điều nên làm mà, chúng ta đều là Vongola. Có vẻ hôm nay cậu đã mệt rồi, để tôi dẫn cậu về phòng nghỉ ngơi." Thấy cậu gọi anh là Primo, anh nhanh chóng sửa lại. Anh đứng dậy, Tsuna cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo anh.

---------------------------------------

Sau khi được đưa về phòng đã được sắp xếp, Giotto chào tạm biệt cậu rồi nhanh chóng quay lại phòng làm việc. Tsuna cũng vội vàng cuối đầu chào lại, nhìn cánh cửa phòng đóng lại cậu mới nhẹ nhõm thở phào ra.

  Áp lực thiệt, việc nói chuyện đối đầu trực tiếp với Primo người thật khiến cậu thấy hơi áp lực.

  Mặc dù cậu đoán trước được việc sẽ không thể liên lạc được với tương lai thông qua thiết bị tai nghe, nhưng cậu vẫn thử kết nối và kết quả đúng như cậu dự đoán, cậu chỉ đành thở dài đợi Reborn và ba người kia sớm tìm cách kết nối liên lạc với cậu.

  Cậu không ngờ rằng lần du hành qua khẩu bazooka lần này lại xuyên qua tới tận hơn mấy trăm năm, mà lại đúng cái thời gian Vongola được thành lập.

Tiến lại gần chiếc giường to lớn mà ngồi xuống, thở dài một hơi rồi nhìn bố cục trong phòng. Căn phòng ngủ đầy đủ mọi thứ, trang trí trong phòng đều đơn giản và giản dị. Tsuna bất giác có chút buồn ngủ kèm mệt mỏi ập tới.

  Phải rồi, ngày hôm qua vì lo lắng kèm giải quyết giấy tờ mà cậu không chợp mắt được bao nhiêu, thêm cả áp lực căng thẳng ban nãy khi nói chuyện với boss đời đầu Vongola khiến cậu càng lúc càng mệt mỏi hơn.

Nằm nghiêng qua một bên, trong đầu cậu vẫn không thể ngừng lo lắng cho những người còn lại đang mất tích. Rất nhanh, cậu liền chìm vào giấc ngủ.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#g27#khr