Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo viên chủ nhiệm của tôi là một người khá đáng sợ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Lần nào lên lớp ổng thường mặc chiếc áo sơ mi màu đen cùng quần xám, đeo một chiếc kính vuông cũng cùng màu, đôi mắt cũng màu đen nốt. Cơ bản ổng toàn màu đen xám. Vì vậy mà một đứa nào đó trong lớp đã đặt biệt danh cho thầy là "Kuro-sensei".

Chắc chắn không có ý bê từ bộ sát thủ nào đó đâu, mặc dù tôi biết cậu ta khá nghiện phim đấy, nhưng chả nhẽ lại nói người ta đạo biệt danh?? Ngạc nhiên là Kuro-sensei không phản ứng mấy với cái biệt danh này, không yêu cầu bọn tôi ngừng gọi nhưng cũng không hề nói thích nó.

Kuro-sensai đáng sợ ở chỗ lúc nào cũng giao nhiều bài tập về nhà cho học sinh và yêu cầu giải quyết trong tối nay. Mà bài tập của thầy lại là đề khó nhất trường, có thể xem nó khó ngang ngửa với kì thi tuyển sinh, với đứa học dốt các môn tự nhiên như tôi thì đây quả là một cực hình. Mỗi ngày giở tập đều nhận ra mình vẫn chưa làm khiến tôi khóc không thành tiếng.

Cũng vì vậy mà tôi và Yamamoto là hai đứa thường xuyên học phụ đạo với thầy nhất, thỉnh thoảng có thêm vài người từ lớp khác, nhưng nhìn chung đều là những buổi học địa ngục. Cơ mà cũng vì thế mà điểm số ba môn tự nhiên của tôi và Yamamoto dần tốt lên hẳn, người ta hay nói lớp nào có Kuro-sensei dạy ba môn tự nhiên là phúc lắm, vì thầy có tài dạy và học sinh thường đạt điểm cao nhất nhì khối, cũng là lớp có nhiều đứa ở lại phụ đạo và bị mời phụ huynh nhiều nhất.

Chính Kuro-sensei kéo tôi, từ một đứa đội sổ suốt mấy năm tiểu học lên top 20 ở năm nhất trung học, chỉ tính môn tự nhiên. Nhiêu đó đã là sự giúp đỡ quá lớn lao rồi, cơ mà tôi sẽ còn biết ơn hơn nếu thầy ngừng giao bài tập khó, thật cmn khủng khiếp.

May mắn là, sau khi hết năm nhất chúng tôi vẫn có được (bị) thầy làm giáo viên chủ nhiệm (chết tiệt), giấc mơ về cuộc sống màu hồng sau khi thoát khỏi người xấu tính như thầy bây giờ tan biến như bong bóng bọ biển của nàng tiên cá vậy.

"Ai đó cứu tôi!!!!"

Nhưng không một ai đến cả. Kuro-sensei vừa mở cửa lớp, liếc nhìn tôi và Takeshi một cách kì thị trước khi ngồi xuống ghế.

"Xong chưa?"

"Dạ xong rồi." Hai chúng tôi đồng thanh, nghẹn ngào ngồi xuống.

Thật ra Takeshi học không tệ (tôi bắt đầu gọi tên cậu ta vào tháng trước, khi mà hai đứa học phụ đạo đủ thân), nhưng vì thầy hay giao rất khó và Takeshi lại là thành viên câu lạc bộ bóng chày, hầu như không có thời gian làm nên điểm kiểm tra trên lớp chỉ ở mức khá. Đồ ông già xấu tính. Vậy nên cậu ta phải ở đây cùng với tôi, nhưng có lẽ cũng tốt, sẽ ít áp lực hơn so với khi ngồi học một mình.

Thỉnh thoảng, Kyouko cũng đến học chung. Không phải vì cô ấy kém, mà cô muốn nhân cơ hội còn được thầy dạy để học hỏi thêm, vì Kyouko muốn vào một trường đại học trọng điểm nên đã bắt đầu ôn luyện từ bây giờ. Chẳng giống như tôi, mục tiêu đời mình cũng chẳng biết.

Tôi nhìn những con số vô tri trước mặt, thở dài.

Tại sao Kuro-sensei lại trở thành giáo viên nhỉ? Tôi tự hỏi, mà không chỉ riêng tôi, chắc chắn ai từng gặp thầy cũng sẽ tự hỏi tại sao ông ấy lại trở thành một người thầy, một người cha để dạy chúng tôi. Thật ra không thấy giống cha lắm nhưng ai cũng ví thầy là cha nên... Thầy ấy cọc cằn, khó tính, chửi bọn tôi như hát và cho bài tập khó như muốn đấm chết bọn tôi vậy. Hoàn toàn không có vẻ gì như khao khát trở thành một giáo viên cả. Thế nhưng, Kuro-sensei lại là người có khả năng giảng dạy tốt hơn bất kì ai mà tôi biết trong cái trường này, chính thầy là người đã vạch trần Nezu-sensei về việc mình là một giáo viên ưu tú trước mặt hiệu trưởng, thầy còn thường xuyên giúp bọn yếu đuối như tôi rèn luyện thân thể. Bằng cách cho chạy bền. Thầy bảo rằng nếu không có sức mạnh thì không thể sinh tồn ở thế giới này được. Tàn nhẫn nhưng đúng là vậy, quá yếu đuối sẽ không bảo vệ được bất kì ai.

Một kẻ yếu đuối không có quyền lựa chọn cái chết.

Kuro-sensei là người thoạt nhìn có vẻ phù hợp nhất với danh nghĩa giáo viên khi đào tạo ra những học trò giỏi giang, nhưng cũng là người đưa ra những lời khuyên tiêu cực nhất cho chúng. Đưa chúng đối diện với một xã hội tàn nhẫn và trần trụi, thầy không thể dạy học sinh chúng tôi những điều tuyệt vời mà chỉ dạy những sự thật. Thầy không dạy cho chúng tôi cách để dịu dàng nhưng lại cho chúng tôi cảm nhận sự dịu dàng hiếm hoi khi bọn tôi kéo qua nhà thầy phá hoại. Thầy có lẽ cũng không hề yêu cái nghề này, thầy nói với bọn tôi thầy có một mục tiêu xa hơn, cao hơn, thay vì ngồi đây chỉ dạy cho ai đó chạm đến mục tiêu thầy khao khát.

Rốt cuộc tôi vẫn không thể hiểu, Kuro-sensei. Xzaiden-sensei.

"Tại sao thầy lại trở thành một giáo viên vậy?"




Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hình như tôi vừa mơ thấy mình bị ai đó lôi xuống địa ngục, tôi ngồi dậy tự hỏi tại sao mình lại ở nhà. Hình như hôm nay có một trận thi đấu bóng chày, nhưng vì bị thương nên tôi đã được Takeshi đưa về nhà. Cũng hơn 1 giờ chiều rồi, tôi không biết mình nên làm gì nên đành chỉ trơ mắt nhìn đồng hồ và tự hỏi Takeshi, Kyouko và những người trong lớp đang học gì. Hình như hôm nay có tiết lịch sử, sau khi nghỉ trưa họ sẽ học về thời đại nào đó chăng? Tôi không biết nữa, hôm nay tôi không muốn nghĩ gì cả, có một cảm giác tồi tệ nào đó khiến tôi cảm thấy bất an, cứ như cuộc đời mình sẽ thay đổi. Hoàn toàn thay đổi.

Nếu chuyện đó xảy ra, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có lại cuộc sống yên bình như trước, bên cạnh Takeshi và Kyouko, làm một học sinh bình thường.

"Tsu-kun? Mẹ vừa thấy một tờ thông báo về gia sư, có vẻ thú vị nên đã đăng kí này."

Và mọi thứ đã không thể quay trở lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro