Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là lý do tôi ở đây để đào tạo cậu trở thành ông trùm Vongola."

"...diễn biến có hơi nhanh quá rồi không?"

Tsuna cau mày, day day trán nhìn đứa trẻ trước mặt. Khoảng nửa tiếng trước mẹ cậu có bảo cậu rằng sẽ thuê một gia sư, bỏ qua sự thật là tờ rơi cực kì mờ ám và thằng nhóc tự nhận mình là gia sư cũng mờ ám không kém, mọi thứ thậm chí còn tệ hơn cậu nghĩ khi mà nó lôi vũ khí hạng nặng ra, bảo cậu là người thừa kế gì đó của cái gia tộc Vongola danh giá ở Ý.

Anh bạn, cái quái gì vậy??

Không, Tsuna không hiểu. Thế quái nào một gia tộc ở xa tít bên Ý lại có thể có một người thừa kế ở tận bên Nhật bản như cậu chứ, chưa kể đến ba đời cậu đều sống ở Nhật thì làm sao mà có quan hệ dây tơ rễ má gì với đệ Nhất chứ?? Thế quái nào ổng lại có người quen là người Nhật, thế quái nào ổng lại quyết định bay sang Nhật Bản để định cư, thế quái nào giữa N người dân trên đất Nhật cậu lại chính là con cháu của ông trùm đã thành lập nhà mafia bên Ý được???

How???

Bên cạnh cậu, Reborn đang thưởng cà phê, thằng học trò của lão nhìn vậy mà lăn lộn trông buồn cười gớm.

"Xong chưa?"

"Dạ xong thưa Kur-- đợi đã nhầm, cậu còn chưa đi nữa hả??"

"Sawada Tsunayoshi, xếp bét lớp. Điểm thi các môn khoa học xã hội nhìn chung nát, đáng ra sẽ xếp top 100 toàn khối nếu không nhờ các môn tự nhiên gánh gãy lưng. Điểm trên lớp cũng bình thường nhưng cơ bản chỉ khi thi mới đột phá, từ 50 lên 90 khi thi cuối kì. Đánh giá chung, học lệch nặng, một boss mafia không được phép học lệch mà phải học tốt tất cả các môn. Có thể không chuyên tất cả nhưng phải có đủ kiến thức sâu rộng về nó, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, họ Gia gọi bằng cụ đồng minh nể mặt cấp dưới ngưỡng mộ, cái điểm xã hội không vượt nỗi điểm 10 thì làm ăn gì chứ???"

"Reborn..." Tsuna chớp mắt hỏi. "Bình thường cậu cũng nói nhiều như thế này à?"

"Chỉ trong chuyện này thôi. Mà bỏ qua chuyện đó đi, tôi muốn xem trường cậu, dẫn tôi đến đó."

Ánh mắt Tsuna nhìn đứa trẻ đầy nghi ngờ và kì lạ, cậu không muốn dắt nó đến trường lắm, một phần vì nó có lẽ không phải người bình thường, một phần là do hôm nay chân cậu bị thương nên hơi làm biếng. Một phần là do một đứa trẻ 4, 5 tuổi sẽ không bao giờ có những hành động như một người lớn thế này. Cậu nhíu mày, cố gắng suy nghĩ cách từ chối.

"Chà... à thì..."

"Nếu bị thương thì sáng mai tôi sẽ đến trường cùng cậu." Reborn nói.

Nó biết đọc suy nghĩ?! Tsuna hoang mang trong giây lát, đợi đã hình như không phải, nó giống như... khả năng đọc vị hơn, Takeshi luôn bảo cậu rất dễ thể hiện suy nghĩ ra bên ngoài. Một đứa trẻ bình thường sẽ không làm được điều này, giờ rõ rồi nó không phải người bình thường...

Tsuna chợt ngây người. Từ từ, cậu nên đoán ra nó không bình thường kể từ lần đầu thấy nó chứ, thằng nhóc quái nào lại mặc vest, nói mình là gia sư đã thế còn tàng trữ vũ khí nguy hiểm?? Cậu ôm mặt. Cuộc đời yên bình thế là xong, cậu có cảm giác mình sẽ gặp rắc rối suốt nửa đời còn lại...

"Cảm xúc cậu lên xuống như đồ thị hàm sin trông buồn cười thật." Reborn gật gù.

"Đừng có gật gù!!"

_____________________

A hôm qua đúng là ác mộng, giá mà nó thật sự là giấc mộng thì tuyệt. Tsuna thở dài nhìn thằng nhóc đang đi bộ trên hàng rào kế bên mình, tuy chẳng muốn đưa nó đến trường lắm nhưng cậu cũng không thể nghỉ học được, mà dù có trốn được thì cũng không thể trốn đến trường cả đời. Chỉ còn nước để nó làm gì thì làm và hi vọng nó đừng có gây rối...

Trên đường đi họ gặp lại Kyouko, trông cô ấy rất bất ngờ vì Tsuna có em trai, cả hai nói chuyện một hồi thì Kyouko rời đi trước vì phải trực nhật. Tsuna mỉm cười nhìn bóng dáng cô rời đi, đúng là Kyouko dễ thương thật.

"Cậu thích cô ấy à?"

"Ừ và không, đừng bắt tôi phải tỏ tình với Kyouko-chan hay cái gì đó tương tự!" Với thằng nhóc này thì dám lắm, cậu không muốn đánh mất tình bạn của Kyouko đâu!

"Là đàn ông phải có chí tiến lên chứ? Tỏ tình với Kyouko đi!" Reborn lấy khẩu súng ra đe dọa. "Không tôi nổ súng á!"

"Đừng có ép người quá đáng thằng nhóc chết tiệt!!" Tsuna hoảng loạn gào lên.

"Chết đi." Dứt lời, một viên đạn bắn ra cắm ngay vào đầu Tsuna. Trước khi chết tự nhiên cậu hơi hối hận, giá mà cậu có thể nói rằng mình thích Kyouko, Kyouko thật tuyệt vời có một mục tiêu rõ ràng, cậu chẳng có gì cả, giá mà mình có thể nói với cô ấy mình cũng muốn vào đại học trọng điểm nhỉ, kiểu như sau đó chúng ta sẽ cùng giải đề cùng nhau...

"HỒI SINH!! KYOUKO-CHAN TỚ MUỐN GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC CÙNG CẬU!!!" Trang phục Tsuna rách toạc, chỉ còn mỗi cái quần đùi xanh, ngọn lửa bập bùng trên trán, cậu chạy thẳng đến trường phía sau chừa lại một vệt khói.

"Giải đề?" Reborn nhìn bóng Tsuna chạy đi.

"Giải đề?" Haru đang đi ngang qua, tò mò lặp lại.

Một lát sau, Tsuna chạy đến lớp học, mọi người bên trong trố mắt nhìn cậu. Kyouko đang lau bảng không hiểu chuyện gì, Kuro-sensei đang nói chuyện với Takeshi cũng quay sang nhìn, Takeshi cũng thấy lạ nên nhìn.

"TỚ MUỐN GIẢI ĐỀ CÙNG CẬU KYOUKO-CHAN!!!"

Mọi người trong lớp: "???????"

Kyouko: "?????"

Takeshi: ".......?"

Kuro-sensei: "......" Tao đánh giá màn tỏ tình này 0 điểm.

Mọi người nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, nên cười vào mặt Tsuna vì chỉ mặc quần đùi đến lớp hay nên cười vì không hiểu sao cậu ta lại mời hoa khôi của trường giải đề? Cái tình huống này kì lạ vl không có ai biết nên nói gì hết.

Tsuna sau khi đạn hết tác dụng: "......." giết tôi đi.

"Sawada Tsunayoshi." Kuro-sensei chậm rãi nói. "Cuối giờ ở lại trực vệ sinh."

Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro