Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Namimori có một luật ngầm, nếu nghe thấy tiếng động kì quặc như đạn, pháo, bom, súng bắn đùng đoàng thì tốt nhất đừng đi tìm hiểu. Bởi có khả năng hung thần của trường Namimori đang ở đấy đi vài đường nhẹ nhàng để đánh với đám côn đồ, nhưng câu chuyện về anh ta hãy để sang ngày khác, vì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện dưới góc nhìn của Kuro-sensei.

"Ồn ào thật." Xzaiden đứng trước cửa sổ, đưa mắt nhìn lũ giặc đang lôi ra một đống vũ khí đạn pháo nguy hiểm để dí Yamamoto Takeshi và Sawada Tsunayoshi. Hắn không phiền nếu bọn chúng cùng hai thằng nhóc, một đứa lạ hoắc trong bộ áo bò, đứa còn lại mặc vest nhìn quen quen, ngồi nghịch trong sân trường đâu. Nhưng việc gây ồn ào không cần thiết trong giờ nghỉ trưa của hắn thì không thể tha thứ được.

"Súng bắn tên, súng phóng tên lửa, súng máy..." Xzaiden thì thầm khi nhìn vào những món vũ khí chết người lần lượt được lôi ra. Không tệ, nhưng còn kém, nếu được huấn luyện tốt hơn thì chắc cũng ra gì và này nọ đấy. Nhưng đó là chuyện tương lai, còn việc nó gây rối trật tự công cộng thì không thể tha được, hắn không thể chợp mắt nổi khi chúng cứ bằng bằng bằng như thế, giá mà thằng nhóc Hibari có ở đây thì đã nhờ nó đi đánh chết bọn chúng rồi... Thế nên hắn đành phải tự lết xác xuống sân trường.

"Tên?" Xzaiden cầm quyển sổ và một cây bút bi, gương mặt không chút cảm xúc hỏi người trước mặt mình.

"........" Thằng nhóc tóc nâu, tóc đen và tóc bạc im lặng trong sự khó xử, cuối cùng vẫn là thằng lùn nhất đáp lời. "Bọn em là học sinh lớp thầy chủ nhiệm..."

"Tên." Xzaiden tiếp tục hỏi lại, giọng điệu bình tĩnh nhưng ai nghe xong cũng rét run, lắp bắp trả lời.

"Sawada Tsunayoshi..."

"Gokudera Hayato..."

"Yamamoto Takeshi... ạ."

Thầy vừa nghe vừa ngoáy mấy cái tên lên cuốn sổ, gương mặt điềm đạm một cách đáng sợ, rồi thầy đẩy kính tiếp tục hỏi.

"Lớp?"

Thật luôn hở thầy, bọn em học sinh lớp thầy chủ nhiệm đó? Cả bọn nhóc không hẹn mà cùng nghĩ, nhưng bật thì không dám bật lại, ai bảo giáo viên chúng đáng sợ quá làm chi.

"Lớp 2 ạ."

Sau khi ghi chép xong thì thầy đóng sổ lại, đưa mắt nhìn mấy đứa nhóc đang co ro trước mặt.

"Chiều dọn sân trường rồi mới được về."

"Vâng ạ." Cả đám đồng thanh.

Chiều hôm ấy, ngay khi học xong thì ba đứa đã phải chạy đi kiếm chổi để dọn đống của nợ mà Reborn và Lambo, tính thêm đống pháo của Hayato, gây ra. Đất đá bay tứ tung, vài chỗ còn lõm xuống, cầm chổi cũng chả biết quét như nào cho sạch, dọn hết thì sân trường nó xấu nhưng nếu lấp lại như cũ thì lại hơi chướng mắt. Tsuna chép miệng, quay sang Takeshi rồi hỏi.

"Takeshi, cậu có thể đến phòng thể dục lấy cái xe rùa được không? Tớ nghĩ chúng ta nên vứt bớt đá vào thùng rác."

"Được thôi." Nói rồi Takeshi quay lưng đến phòng thể dục.

"Khoan từ từ tại sao ngài không gọi tôi??" Hayato nửa cáu gắt nửa thất vọng giơ tay hỏi, Tsuna cầm chổi gom đá thành đống rồi mới quay sang cậu bạn.

"Cậu ở đây giúp tớ được không?"

"Vinh hạnh của tôi thưa ngài!!"

Rồi cả đám tiếp tục lúi húi dọn sân cho đến gần 5 rưỡi chiều, sau khi mọi thứ nhìn chung đã đâu vào đấy thì Tsuna tuyệt vọng gào lên.

"Sao mà cái sân nó nát dữ vậy??"

"Cũng vui mà nhỉ?" Takeshi hồn nhiên đáp, trên tay còn cầm một tách trà đang tỏa khói. "Ngon thật, đây là trà gì thế cậu nhóc?"

"Trà hoa nhài, ngon đúng không?" Reborn ngồi xem nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, tay cũng uống một ngụm cà phê đậm đặc đen thui như chính gã.

"Tại sao cậu lại không giúp hở Reborn!!" Tsuna cáu gắt gào lên, đứng dậy với tay lấy cái bình trà bên cạnh Takeshi rồi rót ra ly, uống cạn trong một ngụm. "Hà, ngon. Cậu uống không Hayato?"

"Cậu không thể bắt một đứa trẻ dọn nhà được Tsuna, tôi báo chính quyền á." Reborn đáp lại với một giọng điệu không tý giả trân, được rồi rốt cuộc Tsuna đang mong chờ gì ở cái tên sát thủ này chứ?

"Nói chứ." Hayato nhấp một ngụm trà, gương mặt cáu gắt nãy giờ cũng dịu hơn hẳn, "Sao nổ to thế mà không có ai đến đây nhỉ?"

"Ể cậu chưa biết hở Hayato?" Takeshi tròn mắt nhìn cậu, xong như nhớ ra điều gì cậu ta xoa xoa đầu đầy khó xử. "À quên mất, cậu mới chuyển đến đây nên chắc chưa biết. Sở dĩ mọi người không chạy ra vì có lẽ họ nghĩ nó liên quan đến Hibari-san đấy."

Hayato nghiêng đầu đầy khó hiểu trước cái tên lạ hoắc.

"Anh ấy là hội trưởng hội kỉ luật đó." Tsuna thêm vào. "Hội kỉ luật khá kì lạ và thường hay vướng đến mấy cuộc ẩu đả với đám côn đồ trong khu phố, bình thường đánh nhau đều phát ra tiếng động như vậy. Người hiểu chuyện ai cũng làm ngơ hết vì ngại dính đến anh ta, hơn nữa cũng do nó khá nguy hiểm."

"...như thế." Hayato lầm bầm. "Vậy sao ông thầy lại đến đây?"

"Ổng có ngại va chạm bao giờ đâu Hayato, có khi do biết không phải hội kỉ luật nên cố tình đến phạt đấy." Takeshi nhàn nhã đáp, tay cắn một miếng bánh mà Reborn vừa khui.

"Nhắc mới nhớ ở đây hình như cũng gần chỗ ổng hay nghỉ trưa thì phải." Tsuna quay sang nhìn dãy lầu kế bên. "Èo, không gần lắm nhưng chắc do đến giờ dạy nên có lẽ ổng đi ngang qua."

"Từ từ, nghỉ trưa ông già đó không đến phòng giáo viên sao đệ Thập?" Hayato tò mò hỏi, tay cũng bốc một miếng bánh ăn. "Ủa, cái này là gì mà ngon?"

"Bánh quy mẹ tớ làm đó, Reborn hồi sáng cướp của tớ." Tsuna nửa đùa nửa thật đáp. "Kuro-sensei không tuân theo quy tắc thông thường đâu, ổng muốn làm gì thì ổng làm à. Bình thường cũng làm rất tốt việc của mình nên không ai dám ý kiến cả."

"Ừ, tốt đến mức đến giờ tớ vẫn không quên nỗi cái lần ổng cho lớp làm kiểm tra một tiết cho vui... Mỗi đứa một đề." Ánh mắt Takeshi như chết lặng khi nhớ lại chuyện hồi xưa.

"Hơ hơ, đã thế còn là đề nâng cao mà năm 3 mới học nữa. Hình như hồi đó rớt hết hả ta?" Tsuna lặng người khi nhớ lại, mặt úp vào lòng bàn tay. Lần đó cậu được có 37 điểm thôi, thật cmn khủng khiếp.

"Không, có tớ và không nhầm thì cả Kyouko với Hana đều trên mức trung bình. Nhưng nhìn chung cũng chẳng khá khẩm mấy." Takeshi xoa cằm, lúc đó Kyouko được 51 điểm, Hana 50 còn cậu thì 56 thì phải.

"Từ từ, bài kiểm tra khó đến vậy hả?" Hayato tròn mắt, cậu từng solo giải toán với Takeshi vài lần, tính ra cũng một chín một mười mà giờ nghe Takehsi nói chỉ được hơn phân nửa cảm giác hơi khó tin.

"Ừ khó lắm, có lần bạn cùng lớp Nagi đăng lên mạng và nó nổi tiếng suốt mấy ngày liền vì độ khó so với học sinh trung học đấy. Mặc dù chỉ là kiểm tra trong lớp nhưng ai cũng chê Kuro-sensei là đồ độc ác khi cho đề như vậy."

"Trước đây có người dùng Nana Nanagi đăng một bài kiểm tra lên mạng, có phải cô ta không? Nick facenews khá dễ nhớ và đề toán rất ấn tượng nên nhớ rõ lắm." Hayato xoa xoa cằm rồi bật ngón cái.

"Đúng là cậu ấy đó! Cậu có làm được không Hayato?"

Hayato cười haha.

"55 điểm trong 60 phút." Thật ra nếu có nhiều thời gian hơn thì chắc điểm sẽ cao, nhưng bài chỉ giới hạn trong 60 phút thôi...

Cả bọn đột nhiên rơi vào trầm mặc, Reborn ngồi ngủ nãy giờ mới tỉnh dậy, liếc mắt thấy nhóm Tsuna đang ngồi dưới đất, vừa ăn bánh vừa uống trà, trời thì tối mịt mà không đứa nào có ý định đi về. Mí mắt gã giật giật, lên tiếng.

"Mấy cậu không định về à?"

"À sắp xong rồi, đợi chút còn mấy cây chổi chưa dọn." Cả bọn lật đật đứng dậy, chia nhau dọn chổi, đồ hốt rác với xe rùa về đúng chỗ.

"Nói chứ tớ cứ có cảm giác hình như cuộc nói chuyện lệch xa chủ đề ban đài nhỉ?" Takeshi hai tay cầm ba cây chổi, vừa đi vừa nói chuyện với hai người bên cạnh.

"Tớ cũng có cảm giác thế." Tsuna nghiêng đầu."Ban đầu chúng ta nói về cái gì nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro