Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây mấy chuyện kì quặc cứ hay xảy ra, cho nên khi bạn đột nhiên được một ai đó ném lon nước vào người, bạn vô tình bắt hụt, rồi hơi (?) từ cái lon nước bốc lên làm gỏi luôn đám quạ trên đầu, thì chắc chắn bạn nên chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ rơi vào rắc rối nào đó khủng khiếp hơn.

Đời không ai cho mình không cái gì hết, có nghe câu đừng ăn đồ mà người lạ cho của các vị phụ huynh chưa? Có cơ sở cả đấy.

"Rồi nãy giờ cậu làm gì mà trầm mặc dữ vậy?"

"Tớ đang hoài niệm về tuổi thanh xuân tươi đẹp trước khi cậu xuất hiện và quăng tớ vào địa ngục." Tsuna ngẩn ngơ ngồi trên ghế, chống cằm nhìn ra cửa sổ. "Vậy Bianchi là ai?"

"Tôi vừa nói xong? Đồng nghiệp cũ đấy."

Vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên, vì mẹ đã đi ra ngòi nên Tsuna đi ra mở cửa, khi gương mặt của Bianchi, người đang cosplay nhân viên giao hàng, đập vào mặt thì cậu lập tức đóng sầm cửa lại. Còn chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa bị tan chảy vì độc, mùi hương nguy hiểm của nó bốc lên khiến Tsuna ngộp thở kêu ặc ặc ặc. May mà có Reborn hộ giá chứ không ngỏm rồi.

"Sao bất kì người quen nào của Reborn gặp tôi cũng muốn tôi chết thế??" Tsuna bực bội gào lên, thân tàn này có đáng giá bao nhiêu mà ai cũng muốn lấy vậy??

"Cái đầu của ông trùm Vongola giá khá cao đó Tsuna, nghe đâu tận 15 số 0 ở chợ đen." Reborn vui vẻ đáp.

"Tớ không có nhu cầu biết chuyện đấy!!"

Sang ngày hôm sau, cầu mong rằng không có gì kì quặc xảy ra. Mà chắc hôm nay không có gì lạ đâu, hy vọng thế, lát nữa còn có tiết nữ công gia chánh, cậu thật sự rất mong được ăn đồ của Kyouko á.

Chưa mơ được bao lâu thì Tsuna đã thấy bóng Bianchi lấp ló đằng sau Kyouko, thầm lặng không để ai biết, nhanh chóng tráo đổi dĩa cơm nắm của cô ấy với dĩa cơm độc dược. Kyouko không hay biết nên hồn nhiên mời cậu ăn, hai người bạn thấy cậu hơi ngập ngừng nên quyết định bốc trước. Cũng may cậu vừa kịp ngăn Takeshi và Hayato chứ không thì sau này cậu chẳng có can đảm đối mặt với phụ huynh của hai bạn mất. Sau đó còn có chuỗi sự kiện Reborn nả súng vào đầu, cậu lột xác và ăn hết thức ăn tẩm độc, ăn luôn đồ ăn của các bạn trong lớp, nhưng nó không quan trọng nên cho qua.

Trong khi đó ở bên kia, Kuro-sensei đi ngang đã kịp thời nắm đầu (vai) Bianchi lại trước khi chị ta chạy mất. Bianchi hơi hoảng nhưng cũng bình tĩnh hất tay ông thầy ra và giơ dĩa đồ ăn tẩm độc. Trong trường hợp tệ nhất chị ta sẽ dùng dĩa cơm này để tẩu thoát. Thật ra thì chị không ngại giết người đâu, chỉ là làm điều đó ở Nhật Bản thì khá rắc rối, không thể tùy tiện như khi ở Ý được, huống hồ mục tiêu của cô không phải thường dân.

"Nếu đoán không sai, cô là đầu têu cho sự ồn ào đằng kia." Xzaiden nói.

Bianchi hoàn hồn lại, giờ nhìn kĩ lại thì có vẻ người trước mặt hẳn là giáo viên của trường này?

"Không sai, chính là tôi." Bianchi nhẹ nhàng đáp, tay dẹp dĩa đồ ăn vào chỗ nào đó, đôi mắt màu lục bảo âm thầm đánh giá kẻ trước mặt. "Ngươi là giáo viên à?"

"Đột nhập trái phép vô trường học, chắc cô hiểu điều đó là gì?" Tức là, ăn nói cho cẩn thận không tôi gọi người đến hốt đi đấy.

Bianchi đầy mặt bất mãn, mà dù sao cũng không phải gì đó quan trọng, nói cho người này có lẽ cũng không sao.

"Tôi là phụ huynh của Hayato, chị gái nó."

Xzaiden gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Lần sau nếu có tới đừng làm mấy trò mờ ám." Hắn cảnh báo, không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt đen láy của đối phương khiến Bianchi cảm thấy lạnh sống lưng. Một cảm giác rất quen thuộc, nếu phải miêu tả thì giống như mùi hương của một con dã thú vậy.

"Tôi không có ý định đến đây nữa đâu." Bianchi quay đầu rời đi. "Về đây, làm phiền rồi."

Ông thầy nhìn cô một lát trước khi quay lưng đến phòng giáo viên. Coi bộ năm nay sẽ có nhiều điều phiền phức xảy ra rồi.

Vài ngày sau đó, lúc mà Tsuna cứ nghĩ đã thoát khỏi Bianchi thì lại thấy chị ta trong nhà, bộ dạng nhàn nhã như thể chuyện chị ta muốn ám sát cậu mấy ngày trước chì là ảo giác vậy.

"........." Tsuna thở dài, nhà cậu hình như sắp có thêm người ở nhờ rồi... có thể không phải bây giờ nhưng sớm muộn gì cũng thế thôi.

Bịch.

Đột nhiên, từ ngoài cửa phát ra tiếng gì đó là lạ, Tsuna quay sang nhòm thì thấy Hayato cùng Takeshi đang đứng đó, kì ở chỗ cậu bạn tóc bạc nhìn chằm chằm vào Bianchi, rồi lắp bắp, "Chị hai..." trước khi ôm bụng trong quằn quại.

"?????" Tsuna và Takeshi hoảng loạn, chưa kịp định thần thì Hayato đã mở cửa chạy đi mất. Cậu đứng đó một lúc trước khi nhận ra lý do mà Hayato hoảng hốt đến vậy.

"Hayato và Bianchi là chị em ruột???"

"Ừ, nhưng cùng cha khác mẹ." Reborn bổ sung.

Takeshi chớp chớp mắt đầy hoang mang trước khi cúi đầu trước mặt chị bạn. "À em là bạn của Hayato, rất vui được gặp chị-- mà giờ không phải lúc nói chuyện đó!" Vừa dứt câu thì Takeshi đã chạy đi mất, Tsuna cũng vội vã mang dép vào chạy theo.

"Hm..." Reborn chép môi. "Hôm nay chắc như thế là đủ rồi."

"?" Bianchi quay sang nhìn. "Cái gì đủ cơ Reborn?"

______________________

Nhan sắc của Kuro-sensei nè, nét còn non nên không vẽ được thần thái của ổng lắm 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro