Hồi thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù không như những cô công chúa tròng lên mình tầng váy bồng bềnh của miền Tây Âu, bông hồng được nhà Shinzo lồng trong lớp kiếng vun dưỡng cũng phải cao quý, thể hiện hết mực sự điều giáo mà gia chủ đề ra. Thế nhưng, họ không học cách trở nên mềm mại hơn để kiều diễm, họ học cách dùng kiều diễm của mình làm mũi nhọn để phô bày sự "mềm mại".

Xa cách, khiến người khác máu chảy đầm đìa chạm vào gai nhọn nhưng không đã thèm mà liếc mắt lần nữa. Những bộ kimono mang sắc trầm vuông vắn, đến cả đường cong của obi cũng nền nã hơn cả mấy cánh hoa rơi vụn vặt trên nền đất. Thứ duy nhất nhăn nhúm trong bức tranh nhìn như nhã nhặn với khung hoa, đầu gối của người ông, bó hoa buộc nơ trên tay, không phải là nét mặt thoáng chặt lại, mà là góc vải với bàn tay bấu víu hèn mọn vô cùng. Tiểu thư được dắt đến để chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ ấy, nhưng thứ còn tồn đọng chỉ có cái hé mắt lạnh lùng.

Hồng hoa nhà Shinzo trước sau như một, lệ thuộc vào một nét cứng rắn được chắp bút từ người đứng đầu.

Thế nên, Mai Shinzo không hề lệ thuộc vào bất cứ điều nào.

Nàng không được nuôi dưỡng từ lồng, nàng thấy được loài hoa khác, thấy cỏ cây, thấy nền đất mềm xốp khác hẳn với lớp gỗ ép, thấy ngoài những đường văn xoắn ốc như dấn mình vào Shinzo còn có gỗ sồi thông thường.

Thế nên, nàng khác biệt.

Tiểu thư có thể oằn mình vào giấc mộng như mong muốn, có thể vùi thân vào tuyết đẫm ban mai, có thể trông thấy ánh hoàng hôn dần loang lổ khắp khung trời rồi nghĩ về đàn chim chao liệng về tổ, về mái nhà chân chính, về nơi nó thuộc về. Nàng không thôi thoải niệm điều ấy, bởi nàng định nghĩa được tự do.

Trước khi vào lồng ngăn gió rét mưa bụi này, Mai Shinzo cũng đã từng đón gió hạ buông.

Và có lẽ chăng, chính cái ôm tình cờ nọ khiến nàng như vững tin hơn vào mong ước tưởng chừng quá vô định ấy.

oOo

Tiểu thư tỉnh giấc vào chập sáng mờ mịt.

Nàng thấy mình nằm yên ổn trên nệm trong chiếc chăn dày nặng mùi bông. Cánh cửa sổ đóng kín mít vì tuyết đọng ngày hôm qua đã mở he hé như cái cách đón nắng sớm ngày hè. Mai đã quên cảnh rợp lá trên cây hắt bóng vào phòng như thế nào, nhưng nàng ngẩn ngơ mà nghĩ, chí ít căn phòng này vẫn có cái đẹp để chiêm ngưỡng ngoài bốn mùa trên trang giấy.

Thật thoải mái.

Mai chưa từng đón buổi sớm như này. Nàng giữ cho mình tỉnh táo trong phút chốc, dựng người dậy nhìn quang cảnh ngoài kia. Tiết trời đã ấm lên một chút so với tối đông giá rét hôm qua, không trung vẫn cứ cao vời vợi một khoảng thênh thang khiến con người dù biết tầm nhìn có giới hạn nhưng không thôi cảm thấy lạc lõng giữa trời đất bao la như vậy.

Tiểu thư không thể hiểu những suy nghĩ của mình, nàng không thích cảm giác trơ trọi ấy, tuy nhiên đôi con ngươi lại chưa từng rời khỏi mảng trắng ngoài sân. Tiểu thư nhìn mãi, nhìn mãi, như cố gắng tái hiện hồi ức tối qua, như cố nhận ra đốm lửa hữu hình trong sắc trắng. Nàng đã thấy nó, khi màu nọ tựa lá phong mùa thu át đi cái tẻ lạnh ngự trị ngày đông.

Đó là một người xa lạ. Nàng thầm khẳng định. Bởi Mai Shinzo chưa từng gặp qua vạt áo thuần đỏ ở bất kì ai, ngay cả gia chủ cũng vậy. Biệt phủ ít gặp màu sắc đơn thuần nhưng rực rỡ, luôn là mảng màu trầm vào đông. Có lẽ là bởi không muốn gây quá nhiều sự chú ý từ người khác, hoặc đơn giản là bởi màu ấy chẳng ăn nhập gì với bầu không khí bên trong biệt phủ. Tất nhiên những gam màu còn lại không phải không có, chỉ là giống với chiếc kimono tiểu thư tròng lên người từ tối qua đến hiện tại vẫn ở nguyên, luôn có những họa tiết chìm mang vẻ tao nhã.

Nàng tự hỏi rất nhiều về người thần bí ấy, rằng người ấy tại sao có thể đưa nàng về đúng phòng? Một người lạ tùy tiện đi vào biệt phủ mà không có động tĩnh từ người gác cổng sao có thể hỏi đường? Và, người nọ là ai? Nghi vấn lấp đầy đầu óc nàng, đánh lẽ Mai phải có sự cảnh giác khi gặp người lạ đột nhiên hành động như vậy. Thế nhưng Mai Shinzo không cảm nhận được nguy hiểm hay bất kì đe dọa nào từ người đàn ông đó. Sự hiện diện bất chợt ấy chỉ khiến nàng nhớ đến cơn gió rũ tuyết đọng trên nhành hoa.

Rì rào, lại nhẹ nhàng và thầm lặng.

Vô danh vô thực làm người ta vô thức lờ đi rồi lại không thể ngoái nhìn dù đã khuất mất.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng gọi của người hầu, lát sau, Mai Shinzo sửa sang lại trang phục trước khi gặp mặt gia chủ tại nhà chính. Nghe thông báo nói, vị khách lần trước tới đây lần nữa hẹn gặp người đứng đầu dòng họ Shinzo, chỉ một vài vị thiếu gia tiểu thư dòng chính mới góp mặt. Nàng muốn hỏi vì sao bản thân cũng tham gia buổi hẹn này, nhưng có vẻ lựa chọn nàng chỉ bởi gia chủ chợt nhớ đến nàng - vị tiểu thư đã có buổi học lễ nghi với phu nhân hôm qua.

Bước qua cầu gỗ nối nhiều ngả, Mai chú ý tới đại tiểu thư, con đầu lòng của phu nhân bước đường khác chậm rãi đến gần nhà chính. Thiếu nữ ấy cũng phát hiện ánh nhìn của Mai, khác với vẻ khắc nghiệt của phu nhân, Airan Shinzo chỉ nhàn nhạt đáp lại chào hỏi của nàng rồi tiếp tục đi. Đôi guốc gỗ lạch cạch theo từng nhịp, Mai rũ mi, con đường chỉ còn nàng, người hầu phía sau, gợn sóng lạnh lẽo hồ dưới lối đi.

Nhịp bước chân như đánh tan những rầm rì lao xao bên ngoài. Nơi đây thế giới riêng tiểu thư chỉ muốn nghe tuyết rơi.

Người tự động cách ly với cảnh sắc, nào ai hay góc sân có đóa hoa rực rỡ đã từng thiêu đốt ban đêm rồi vùi lấp dưới ánh mặt trời?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro