Hồi thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà Shinzo quỳ gối ngoài thềm trong tiết trời rét căm căm. Chẳng ai dám hó he một lời, cũng không đến gần mà chỉ ái ngại nhìn từ xa và cố ngó lơ đi cái cảnh dường như quá quen thuộc.

Cuối tháng mười hai, đông sang đã lạnh giờ càng lạnh hơn. Tuyết phủ một khoảng sắc trắng lọt vào tầm mắt. Nhật Bản hễ đến mùa tuyết rơi là lại vậy, không gì ngoài thứ màu vô vị nhạt nhòa của mây trời ban xuống, rải lên mái hiên sân vườn, từng hạt li ti hóa thành ụ lớn khiến người hầu ngày ngày khó khăn dọn đi. Cứ mãi rơi, tưởng chừng một vòng lặp không thấy đầu không thấy đuôi. Đằng này tiểu thư đã ở đó ngót nghét hai canh giờ, sao mà chịu được đây.

Mọi chuyện đều bắt đầu từ lời mời khách quý của gia chủ và câu ngỏ từ phu nhân. Rằng tiểu thư cần học lễ nghi để tiếp khách, bưng trà, cách đi đứng trò chuyện, một lượt đều do phu nhân giảng dạy. Đó là cái lí thôi. Bộ kimono ấy có dày thêm mấy lớp thì cũng sánh sao được với cái ấm áp của gian phòng kín bưng ngăn gió. Huống chi đôi bàn tay đặt trên đùi giờ đây đã cứng đờ không khác gì đá đóng thành băng gõ nhẹ liền muốn vỡ. Nàng thiếu nữ mỏng manh như tấm lụa đào, đêm đen còn dài đến mơ hồ, sức lực kiệt quệ rồi tính sao?

Nay tròn canh thứ ba, nhà nhà xuống đèn.

Cánh cửa shoji lợp giấy hoa cuối cùng đã hé mở, Mai Shinzo nhẹ thở một hơi. Dù chỉ là khoảng bé thôi nhưng ánh mắt như dao găm chặt vào người từ phu nhân vẫn dễ dàng xuyên thủng lớp vỏ bọc nhã nhặn nàng nhẫn nại tạo dựng. Mặt nước nguột ngắt khẽ xao động, cái cốc trà bằng gốm đặt trên đỉnh đầu tiểu thư xê dịch nhẹ. Nhưng với mực nước trà gần kề miệng cốc kia thì việc tràn chút ra ngoài là điều hiển nhiên. Giọt ẩm men theo đường tóc tơ rồi mất hút xuống tới đuôi không thấy rõ. Mai rũ mắt, nàng thấy tâm mình lặng đi. So với cái giá lạnh bủa vây dường như còn nặng nề hơn nữa.

- Tiểu thư. - Là tiếng người hầu. Ít nhất nó còn tốt chán - Phu nhân dặn dò lỗi sai phải sửa, xin hãy tiếp tục bài học và kết thúc trong giờ sau.

Tiếng nàng trả lời, chính mình cũng chẳng nghe được. Hay là gió rít ù ù ngoài trời lấn át, hoặc Mai đã tự khiến bản thân như câm như điếc để tiếng cười khinh miệt của phu nhân không thể lọt vào tai thêm bất cứ lần nào nữa.

Tiểu thư cảm nhận chân đang từ từ đi vào trạng thái đông lạnh, tê cứng đến độ nhúc nhích cũng khó. Tay nàng vẫn đặt ngay ngắn trên đùi, cánh cửa đã kéo lại từ lâu và bài học tiếp tục thêm một canh giờ. Đoán chừng miếng trứng cuộn và bát súp miso ăn từ bữa tối vốn bị tiêu hóa hết rồi. Tiếc quá, Mai đã mong dạ dày mình không nên hoạt động nhanh như vậy. Đêm đông còn dài mà ngày vị khách ẩn danh nọ đến cũng chỉ cách có chừng ngày rưỡi nữa. Tự nhủ bản thân cần nhanh lẹ lên, nàng cũng mong Shinzo sẽ để lại ấn tượng trong mắt người đời với cái truyền thống xưa còn lưu dấu ấn mãi, thanh lịch và nhã nhặn.

Hoặc hơn cả thế là chuyện ấy đủ để trì hoãn hôn sự của Mai, một hợp đồng quá rõ ràng. Biết rằng phu nhân sẽ tống khứ Mai vào một ngày đẹp trời nào đó, xui rủi thế nào liền lợi dụng cuộc gặp mặt mà mở lời vài câu trước mặt lão gia. Tiểu thư tin nếu thoát khỏi tộc Shinzo nàng sẽ sống tốt hơn, nhưng mọi niềm hy vọng đều bị vùi dập với vị hôn phu kia. Phút chốc Mai nhận ra, cả cuộc đời vốn nhỏ bé này sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi gông kiềm trói buộc của Kikyo phu nhân, không bao giờ.

Mai nhịn không được mà mắt lim dim, đầu óc mụ mị với đêm đông giá rét. Cơn buồn ngủ ập tới cứ mãi dây dưa, nàng tỉnh táo trong giây lát nhưng ngay sau đó liền muốn khép đôi mi lại, không mở ra. Cái gì đến đều chậm chạp và từ từ, kể cả cái lạnh và cơn buồn ngủ đang ngấm dần vào cơ thể kia của Mai cũng thế. Cuối cùng mọi việc rồi sẽ bị trì hoãn, tiểu thư không thể gồng mình lên chống lại mọi gian nan từ một bài học cơ hồ đang trừng phạt thì hơn.

Gió bỗng thổi mạnh. Góc sân trước, đóa hoa trà vẫn lặng thinh một sắc đỏ rực như đốm lửa chập chờn, chẳng bùng lên giống ngọn đèn dầu vừa tắt.

Có ai kia đã đáp xuống nền ván gỗ, Mai biết. Rất nhẹ nhàng, lại thầm lặng đến gần phía nàng. Từng bước mang chút vụng trộm giấu diếm. Thoạt đầu còn chậm rãi dò xét, sau khi cách chỉ ba bước chân mới nhanh chóng làm cử chỉ nào đó. Tiểu thư giờ mơ hồ không tỉnh táo nổi nên mặc kệ chuyện đang xảy ra và người lạ ấy là ai, chưa kịp định hình đã rơi vào lồng ngực phập phồng.

Bất tri bất giác nàng tự coi đó là điểm tựa của bản thân, gặp ấm áp liền muốn tiến tới, rúc vào như thể người này vô cùng thân thiết. Có lẽ, có lẽ người hầu trong nhà thương tâm nên giúp đỡ, chỉ vậy thôi.

Thật tốt bụng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro