Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tan học vang lên chưa quá 5 phút mà Kageyama và Hinata đã xuất hiện tại phòng thể chất và đang so kè, cá cược với nhau xem ai bật nhảy cao hơn. Hình như phần thưởng cho người thắng là 3 cái bánh cà ri thì phải.

Thành viên của câu lạc bộ tập trung đầy đủ rồi mọi người mới bắt đo chiều cao và một vài thứ khác. Bọn họ cần lấy số đo cho tờ quảng cáo giải đấu vào chiều nay. Theo lẽ thường Nero đang bị thương nên không cần đứng dậy đo nhưng nhìn bọn họ làm việc chung vui như vậy y cũng muốn tham gia. Nhờ vậy mà Karasuno được chiêm ngưỡng một màn học sinh tàn tật hoà đồng cố gắng thực hiện hoạt động chung của đội. Nero đứng lên không việc gì nhưng do chân y vẫn đang quấn băng nên Daichi và Sugawara lo cho y lắm, họ khuyên y ngồi xuống xe lăn riết.

Nero đứng thẳng lưng dựa vào cột đo. Shimizu giúp y đo rồi thông báo kết quả.

"Em cao 1m57 nhé Nero-chan."

Chà, cũng không ngạc nhiên hay buồn phiền gì lắm. Suốt 14 năm qua y đo đi đo lại biết bao nhiêu lần rồi mà chiều cao vẫn như vậy chẳng bao giờ thay đổi dù 1 mm. Mấy năm đầu y còn bực bội chứ bây giờ thấy sao cũng được, y quen rồi.

Hinata cao hơn trước 1,4cm. Trông cu cậu có vẻ vui lắm, đang khoe với đám năm nhất kia kìa. Nero sẽ không để ý đến cái chiều cao vạn năm không đổi của mình nếu y không biết chiều cao của Tsukishima, chẳng hiểu sao lại thấy hơi cay cay. Mắc mớ gì cậu ta mới 16 đã 1m90,1 rồi trong khi y hồi 15 tuổi mới có 1m57. Không công bằng. Thật không công bằng. Hồi đó y uống bao nhiêu sữa vậy mà vẫn lùn tịt. Giờ thì hay rồi, dù y có làm cái gì cũng chẳng thay đổi được nữa. Nero tức tối lườm nguýt Tsukishima với ánh mắt sắc hơn dao làm cậu ta rùng mình một hồi.

Sau khi đo chiều cao mọi người di cư sang phòng thể chất số một mượn bảng khung bóng rổ của câu lạc bộ bóng rổ để đo độ cao dậm nhảy lấy đà. Mọi người ai cũng bật nhảy tới hơn 300cm, mấy bạn học của câu lạc bộ bóng rổ trầm trồ không thôi. Nhất là lúc Hinata và Nishinoya bật nhảy, đội bóng rổ còn có ý định chiêu mộ họ về mà đâu có dám, Daichi đang làm mặt hằm hằm như quỷ la sát kia kìa.

Nero cũng đi tới phủ bột phấn trắng lên đầu ngón tay chuẩn bị nhảy. Mọi người thấy vậy liền lo lắng lần hai. Có ai vừa gãy chân phải ngồi xe lăn giờ lại muốn chạy ra bật nhảy không, dùng đầu gối để nghĩ cũng thấy vô cùng nguy hiểm rồi. Nero cười xoà cho có rồi bỏ ngoài tai mấy lời can ngăn vẫn cứ bật nhảy. Y đã bình phục rồi, ngồi xe lăn chỉ vì lười và đóng giả sao cho giống người thường thôi.

Nero tính toán một chút. Nishinoya cao hơn y một xíu nhảy được 302 cm, vậy Nero cũng bật lên cao tầm đó thôi. Y sẽ điều chỉnh lực nhảy sao cho phù hợp, khi nào thi đấu nhảy cao hơn chắc chẳng ai để ý đâu (lầm rồi con ơi).

Không ngoài dự đoán, Nero nhảy được 300,6cm. Yoshhh, nó vẫn trong tầm kiểm soát của y.

"Ohhh, cậu nhảy cao thật đấy Nero-chan. Chỗ đó gần gấp đôi chiều cao của cậu rồi còn gì!"

Tanaka – thanh niên cao 1m78,2 – không biết vô tình hay cố ý đâm chọt vào nỗi đau chiều cao của y hiện đang làm ra vẻ mặt phấn khích hừng hực, hai mắt lấp lánh chờ y đập tay cùng. Nero nhếch mép cười, tay dùng sức thật mạnh cùng Tanaka đập tay. Tiếng đập tay vang lên 'chát' một tiếng lớn như thể dùng tay tát vào má ấy. Nero dùng lực lớn quá khiến hai tay Tanaka đỏ bừng tê rần luôn. Nói không để ý đến chiều cao nhưng một khi bị chọc như vậy thì y vẫn tức mà trả đũa đấy nhé.

Sau đó mọi người đo thêm tầm với và độ cao chắn bóng (cái độ cao vừa rồi là của đập bóng). Toàn bộ Nero đều lấy số đo của Nishinoya làm chuẩn, điều chỉnh sao cho hai người xêm xêm nhau. Tầm với của Nishinoya là 208cm thì của Nero sẽ là 205cm. Độ cao chắn bóng là 290cm Nero sẽ được 291cm.

Đo đạc xong xuôi bọn họ quay trở lại với việc luyện tập hằng ngày. Nero như thường lệ tranh thủ xử lý đống bài tập được bạn cùng lớp mang tới lúc tan học. Thầy Takeda mở cửa phòng thể chất, thở hồng hộc như thể thầy vừa chạy 10 vòng quanh trường ấy. Thấy thầy cả đám đều lễ phép cúi chào.

"Mọi người, thầy xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi tập. Thầy sẽ nói nhanh thôi." – Trông thầy vui vẻ như vậy chắc chắn là chuyện tốt rồi.

"Thầy vừa nhận được vài tin rất quan trọng. Kageyama-kun, em đã được mời đến trại huấn luyện thanh niên toàn Nhật Bản."

Thầy Takeda vừa dứt lời Karasuno đã ngạc nhiên hét lên.

"Toàn Nhật Bản?!"

"Chà, Kageyama-san quả thật rất giỏi ha!" – Nero thuận miệng khen một câu, mọi người cũng theo đó mà chúc mừng.

Hinata có vẻ mong chờ lắm. Cậu cũng muốn được tham gia rèn luyện để trở nên mạnh hơn. Nhưng không may người duy nhất được mời là Kageyama. Nero có thể thấy rõ sự thất vọng và buồn bã trong đôi mắt ấy. Rồi thầy Takeda thông báo thêm một thông tin nữa, đó là Tsukishima được tham gia vào kỳ trại huấn luyện đặc biệt dành cho những tân binh đầy hứa hẹn của tỉnh Miyagi (nói thẳng là kỳ trại huấn luyện giành cho những tân binh giỏi nhất Miyagi).

"Anh có xem trận chung kết qua ti vi rồi. Hôm đó chú ngầu lắm đấy, MVP* của đội!"

Nero hôm đó nằm liệt giường nên không tham gia thi đấu được, y chỉ có thể theo dõi trận đấu trên ti vi thôi.

Hinata thoáng hi vọng khi thầy Takeda nói về trại tập huấn nhưng khi thầy gọi tên Tsukishima, Nero không cần nhìn cũng đoán được bé Mặt Trời đang sầu đời lắm. Hinata vẫn kiên trì hỏi lại xem mình có được tham gia không nhưng đáp án vẫn như vậy, cậu ấy không được mời. Do trại tập huấn bắt đầu vào tháng 12, rất gần giải mùa Xuân nên Tsukishima muốn từ chối mà mấy đàn anh năm 3 đâu có chịu, họ khuyên cậu ấy nên tham gia trại huấn luyện đặc biệt này. Tsukishima không có vẻ từ chối nữa nên Takeda coi như cậu đã đồng ý và đi báo cáo lại cho huấn luyện viên của hai trại tập huấn.

Nero hiện tại khá chú ý đến cảm xúc của Hinata. Cảm xúc và tâm trạng là hai thứ ảnh hưởng rất nhiều tới tiến độ tập luyện, y không muốn 'Người khổng lồ tí hon' của đội bị xuống tinh thần đâu. Vả lại Nero rất thích cậu nhóc này, dễ thương và toả nắng vậy mà.

Đợi đến hết giờ sinh hoạt câu lạc bộ, mọi người đều ra về và khoá cửa phòng thể chất Nero mới kéo Hinata về trước mà không đợi đám người kia. Bình thường Hinata và Kageyama sẽ về chung vì chung đường nhưng hôm nay vị vua chịu khó về một mình đi, Nero cướp bé quýt rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro