Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata đạp xe đạp chở Nero ngồi phía sau đi trên con đường sáng ánh đèn điện. Luật giao thông Nhật Bản không cho phép đi xe đạp lai người khác nhưng đôi khi phá luật một chút chắc chẳng sao đâu. Giờ mà bật "Đường tôi chở em về" của Buitruonglinh là đúng bài luôn ha.

Nero ngồi đâu giống người thường. Y ngồi quay lưng lại với Hinata, lưng dựa vào cậu ngâm nga hát.

"Xe đạp lách cách, tôi vẫn chưa quen. Đường thì tối chơi vơi còn tôi vẫn cứ đứng đợi...."

Tiếng hát nhẹ nhàng, dễ nghe vang lên giữa những cơn gió lạnh lại khiến bầu không khí ấm áp hơn đôi chút. Gió đông thổi mạnh làm tuột khăn len của cậu. Nero nhanh tay bắt lấy quấn lại giúp Hinata. Về đến cổng nhà Hinata, Nero nhảy xuống xe chạy tới trước mặt cậu cười muốn nói vài câu.

"Kỳ nghỉ đông sắp tới đi chơi với anh nhé Shouyou-chan."

"Đi chơi ở đâu vậy anh Nero-chan?" – Hinata đang dắt xe vào nhà nghe y nói thì dừng lại.

"Fu fu fu fu. Anh sẽ dẫn em tham gia trại tập huấn của Chukki, thích không?"

"Ohhhhhhhh! Thiệt hả anh?"

Hinata không thèm quan tâm đến xe đạp nữa, cậu thả tay mặc nó đổ xuống đất, hai mắt lấp lánh nhìn Nero. Nero không biết lấy đâu được chiếc kính râm, y tháo kính không độ kia đeo kính râm vào. Ai nói Mặt Trời cách chúng ta những 149,6 triệu km chứ, ngay cạnh y đang có một Mặt Trời nhỏ đáng yêu tỏa sáng đây này.

"Chói mù mắt kẻ thường dân này rồi!" – Nero giơ tay lên giả bộ chói quá phải che mắt thôi.

"Anh sao vậy?"

Hinata đâu biết bản thân toả nắng tới mức nào, cậu thấy y có hành động khó hiểu thì hơi lo lắng liệu mình có làm phiền y quá không. Nero lắc đầu, y nói.

"Hồi chiều trong lúc mấy đứa tập luyện anh có liên lạc với huấn luyện viên của trại tập huấn rồi. Bọn họ đồng ý cho anh một suất tham gia và anh muốn nhường cơ hội này cho em."

"Anh nhường em thật ạ?" – Hinata sướng tới nhảy cẫng lên. Cậu nắm tay y xoay vòng vòng luôn.

"Nhưng trước giờ anh chưa từng làm không công cho ai (trừ Varia) cả. Em sẽ trả công cho anh chứ?" – Nero híp mắt cười xảo trá.

"Em không có nhiều tiền lắm nên nếu giá cao quá em bán thân cho anh nhé!" – Nửa đầu là thật còn nửa cuối chỉ là đùa thôi. Nero biết vậy nhưng nhìn gương mặt chắc chắn của Hinata liền không nhịn được muốn coi toàn câu đó thành sự thật để mua cậu về. Hinata dễ thương tới phạm quy rồi.

Nero nhịn mãi nhưng không được liền theo tật xấu là nhéo má nặn nặn hai cái má tròn dễ thương của cậu, lòng nở đầy bông cười tươi.

"Trước khi trại tập bắt đầu em đi chơi với anh là được rồi. Lâu lâu nghỉ tập thư giãn gân cốt cũng tốt mà đúng không?"

"Chỉ vậy thôi ạ? Anh không đòi gì sao?" – Hinata hai mắt tròn xoe lấp lánh ánh sao nhìn y chăm chú.

Cái lạnh của mùa đông bị sự moe này của cậu xua tan cả rồi. Nero nhanh tay lôi điện thoại ra chụp vài tấm với cậu. Sau đó giúp Hinata quấn lại khăn và dựng xe đạp lên rồi mới xóa đầu cậu.

"Ngày mai anh tới đón em, vào nhà đi kẻo cảm lạnh."

Hinata vẫy tay chào y rồi mới dắt xe vào nhà. Nero đi một mình trên con đường vắng bóng người. Gió lớn thổi từng cơn lạnh thấu xương, Nero kéo cao khăn len che kín nửa gương mặt chỉ để lộ đôi mắt cùng chút má phiếm hồng vì lạnh.

Hôm nay trời lạnh quá.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói: Tớ quên viết việc Nero sợ lạnh vào 'A few facts about Nero and Ilo-vey-ou' .Cơ mà nếu tớ viết vào đó thì đọc đến đây bạn đọc sẽ không bất ngờ nữa nên như vậy cũng tốt. Nero sợ lạnh lắm ý. Hơi lạnh một chút là y phải mặc áo bông, quàng khăn len rồi. Thế mà suốt 8 năm ròng y vẫn kiên trì sống chung với một tảng băng được hình thành dưới áp suất âm cực lạnh. Tớ viết vậy mà thấy thương Nero quá. Nhưng thương thì thương chứ ngược thì vẫn phải ngược :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro