Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Hinata ở nhà chờ Nero mãi mà chẳng thấy tăm hơi đâu. Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang đoạn suy nghĩ ngẩn ngơ của cậu, Hinata vội lấy điện thoại nghe máy.

"Moshi moshi, Hinata Shouyou nghe máy!"

"Anh là Nero nè Shouyou-chan. Xin lỗi vì không đến đón em như lời hứa nhé. Anh có chút chuyện bận không đến được, em tự đến rồi xin nghỉ tập giúp anh được không? Mai là thứ bảy anh tìm em sau!"

Dù đã đi qua đường dây điện thoại giọng của Nero vẫn khàn đi thấy rõ. Hinata không hề để tâm việc y thất hứa, trái lại cậu thấy lo cho Nero hơn. Hinata gặng hỏi đôi câu để chắc chắn Nero vẫn ổn mới cúp máy chuẩn bị đi học.

Nero cố chỉnh giọng sao cho thật bình thường để Hinata không phát hiện ra bản thân mình đang rất không ổn. Nero bần thần ngồi một góc giường. Hai mắt y đờ đẫn, tay vô lực buông thõng. Y ngả đầu dựa vào tường, đầu óc quay cuồng, choáng váng. Y cứ ngồi im đó chẳng cử động suốt một khoảng thời gian dài. Đến khi tiếng điện thoại vang lên giữa căn phòng lộn xộn, ảm đạm, Nero mới nhấc tay nghe máy. Tiếng trẻ con trong trẻo, non nớt vang lên truyền vào tai y. Nero không dùng não cũng nhận ra đây là tiếng của Reborn.

[Tôi tưởng cậu sẽ đến Namimori vào 9 giờ sáng. Sao 11 giờ rồi vẫn chưa thấy đâu?] (Tiếng Ý)

"Ciao, đã 11 giờ rồi à!" (Tiếng Ý)

Nero mở miệng khàn giọng chào hắn. Cổ họng Nero đau rát, y đã không uống ngụm nước nào từ tối qua rồi. Nero có thể nếm được vị ngọt tanh hắc hắc như rỉ sét trong miệng mình. Reborn ở đầu dây bên kia nghe được giọng yếu ớt này thì nhíu mày, giọng có hơi trầm xuống hỏi y.

[Sao lần nào tôi gọi cậu đều có vấn đề vậy Nero? Nói đi, lần này lại làm sao?] (Tiếng Ý)

"Fu fu fu, quan tâm tôi sao?" (Tiếng Ý)

A, cổ họng như nứt ra ấy. Đau quá. Vị máu lại nồng thêm rồi.

Nero cười trong cảm giác đau đớn của cổ họng. Y nhớ là mình đâu có bị M đâu, sao biết đau mà vẫn cười chứ.

Reborn không quan tâm cái đến câu đùa ngu ngốc kia, hắn nghe y nói muốn chai lỗ tai rồi.

[Tém tém lại, cậu làm sao?]  (Tiếng Ý)

"Reborn ơi! Tôi làm mất hai cái standee mini Muichirou và Yuichirou mà tôi thích nhất rồi! ༎ຶ‿༎ຶ" (Tiếng Ý)

Nero khóc không ra nước mắt mếu máo nói với hắn. Reborn nghe mà ngơ cả người. Standee mini Muichirou và Yuichirou là cái gì? Hắn biết Nero ngoài kiếm tiền ra còn thích sưu tập mấy món đồ nhỏ nhỏ mà giá trên trời về để trưng. Có lần Squalo dọn phòng lỡ làm hỏng cái figure Laxus Dreyar của y. Nero khi biết tin đã nổi khùng lên đánh cậu te tua phải ngồi xe lăn 2 tháng. Chưa để hắn kịp lên google search cụm từ đó nghĩa là gì thì Nero đã tuôn trào rồi.

"Tầm này nhảy sông nào cho hợp phong thuỷ hả bạn tôi? Mấy cái standee đó đắt dữ lắm. Đã vậy đấy còn là hàng hiếm nữa chứ! Tôi đi nhảy sông tự vẫn đây. Cậu đừng cản tôi!" (Tiếng Ý)

Chuyện là hôm qua Nero về thì phát hiện hai cái standee mình cất trong tủ kính biến mất không dấu vết, lục tung cả cái nhà cũng không tìm thấy.

Reborn biết kiểu gì hôm nay Nero cũng sẽ ở lỳ trong nhà cho xem. Hắn tốt bụng an ủi một câu rồi cúp máy ngay và luôn.

[Quả táo nhãn lồng đấy Nero!] (Tiếng Ý)

[Tút tút~]

Tên xấu tính này thật là. Nero muốn chui qua đường sóng điện thoại bắn Reborn thành cái tổ ong luôn.

Nghĩ đi nghĩ lại, mất hai cái standee mini mình thích đúng là đau khổ thiệt nhưng Nero sẽ không vì nó mà suy sụp đến thế. Nguyên nhân chính là sinh mạng này của y chẳng kéo dài được bao lâu nữa, Nero đến giới hạn rồi. Từ đêm qua tới giờ cơn đau toàn thân cứ hành hạ y mãi không ngừng. Lần sau luôn đau đớn hơn lần trước, Nero không ngủm vì cơ thể chạm giới hạn thì cũng sớm tạch vì đau quá chịu không nổi thôi. Không có y chẳng biết có ai quản nổi đám Varia không nữa, tụi nó láo với lemỏn lắm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro