Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Nero mang gương mặt hận đời tạm biệt dì Nana, Bianchi và bọn nhỏ đeo cặp, mặc đồng phục (Reborn lấy cho) tử tế ra về. Nửa tháng nay người cùng Lambo, Ipin và Fuuta chơi đùa nhiều nhất là Nero, đám trẻ sớm đã coi y là một người anh (dù y đáng tuổi chú bọn nó) thân thiết rồi. Lambo hai mắt rưng rưng bám lấy chân không muốn y đi.

"Nero-nii ở lại chơi với Lambo-sama đi mà!"

"Fu fu fu, bé Lambo ngoan nè. Anh cần về trường để làm bài kiểm tra, khi nào rảnh lại đến chơi với mấy đứa."

Nero híp mắt cười xoa đầu 3 đứa nhỏ. Fuuta và Ipin cố gắng kéo Lambo ra để y có thể đi nhưng thằng bé ôm chặt quá, gỡ mãi không được. Reborn không chút lưu tình đá mông nó một cái thật đau. Lambo vì đau mà buông tay ra xoa cái nhỏ sụt sùi khóc, miệng lẩm bẩm câu: "Phải chịu đựng. Phải chịu đựng." Nhưng chẳng nhịn được bao lâu cậu nhóc liền oà lên khóc, đồng thời lôi từ mái tóc xù khẩu Bazooka gia truyền của nhà Bovino tự bắn vào bản thân.

Một làn khói hồng bay ra che kín tầm nhìn của tất cả, đến khi khói tản đi bớt mới lộ ra một cậu thiếu niên tóc xoăn nhìn tướng rất đào hoa.

"Lambo?"

Dù bé Lambo với cậu trai này rất khác nhau nhưng không hiểu sao Nero vẫn cho rằng cậu trai này chính là thằng bé Lambo vừa khóc lóc đòi y ở lại. Phản ứng lại lời nói của y, Tsuna đứng bên cạnh thốt lên.

"Lambo lớn nè!"

Lambo lớn lớn gãi đầu mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh một vòng. Và rồi khi mắt cậu ta chạm tới Nero, Lambo mới giật mình nhảy bổ lên ôm chặt y. Nero nhận được sự quan tâm nồng nhiệt này có chút hoang mang. Gì vậy trời? Mắc gì ôm y?

"Nero-nii, Lambo-sama nhớ anh lắm!" – Lambo lớn rơm rớm nước mắt ôm y chặt muốn nghẹt thở luôn.

Nero vỗ vỗ vai cậu định kéo ra thì ngay lúc này Bianchi lại xuất hiện. Có vẻ như Lambo lớn rất giống với bạn trai cũ Romeo của Bianchi nên khi vừa nhìn thấy cậu cô liên lôi mấy đĩa 'bánh' độc hơn cả H2SO4 ra ném về phía Lambo lớn. Rốt cuộc tên Romeo đó đã làm gì mà cô thù hắn dữ vậy Bianchi? Một đĩa 'bánh' lao thẳng vào mặt cả hai (Nero và Lambo lớn) nhưng may là Nero đã dùng lửa cản nó lại. Mà xui cho Lambo là một ít 'bánh' trong đĩa có văng ra bắn lên mông cậu làm tan chảy cả vùng quần nhỏ ấy.

Lambo nhảy cẫng lên xoa cái mông bị bỏng đau đớn khóc than. Nero tới gần định an ủi đôi câu nhưng cậu ta lại lôi lôi khẩu Bazooka bắn tùm lum. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Nero lại ở quá gần nên y chẳng thể né được. Reborn từng nói nếu dính đạn Bazooka thì chỉ bị đưa tới tương lai 10 năm sau 5 phút, nhiêu đó thời gian cũng không dài lắm nên sao cũng được, Nero cũng không có quá nhiều ý định né tránh.

Làn khói hồng bao phủ lấy y, đến khi nó tản đi Nero mới cảm nhận xung quanh chỉ còn một màu đen cô quạnh. Xung quanh lạnh tới  da thịt, Nero có cảm giác như bản thân đã bị ngâm trong nước rồi đóng băng thành tảng ấy. Y trước giờ luôn sợ lạnh, vậy nên Nero mới phát lửa mong mọi thứ ấm áp hơn.

'Đúng là ấm hơn thật.'

Rồi không gian đen nghịt này như nứt vỡ. Ánh sáng và nhiệt độ len lỏi theo từng vết nứt đi vào khiến y cảm thấy dễ chịu hơn. Nero phát lửa lớn gấp đôi vừa nãy, màn đen ngay lập tức vỡ vụn. Ánh sáng đến quá đột ngột khiến y không kịp thích ứng nhưng mũi đã ngửi được thoang thoảng mùi thơm nhẹ của loài hoa anh đào xen lẫn  y thích. Nero chớp mắt vài cái nhìn thế giới y sống 10 năm sau. Ấn tượng đầu tiên chính là một mảng trắng xoá như mây xà xuống. Y đang ngồi giữa vườn cúc dại đầy hoa được bao quanh bởi những cây bạch anh đào nở rộ, hoa lily đặt đầy quanh chỗ y ngồi, tuyết trắng lành lạnh rơi xuống cùng cánh hoa anh đào theo gió nhẹ.

Xung quanh y vẫn còn hơi lạnh ẩm ướt nhưng Nero không quá để tâm. Bởi y vừa nhìn thấy căn biệt thự Varia ngay sau lưng kia kìa. Đã 10 năm rồi nhưng căn biệt thự vẫn còn nguyên vẹn không thay đổi nhiều lắm, giữ gìn tốt lắm lũ phá hoại Varia.

Nero ngắt đại vài bông cúc, vơ một ít cánh hoa rồi xách cặp lên chạy vù vù tới cổng biệt thự Varia. Ngày xưa là quét vân tay vào cổng bây giờ nâng cấp thành quét mặt luôn. Nero không nghĩ nhiều đứng đó quét nhưng hệ thống lại báo lỗi rồi nhận định y thành kẻ ngoại lai. Ủa sao lạ vậy cà, bộ tương lai y không ở Varia hay sao mà báo lỗi. Nói y lớn lên mặt thay đổi thì cũng không đúng, y ngừng phát triển từ hồi 15 cái xuân xanh rồi mà.

'A! Chắc là vậy rồi. Sao mình lại có thể quên được chứ.'

Hiện tại để có thể duy trì được cái mạng nhỏ này Nero đã phải chịu nhiều đau đớn, có lẽ ở tương lai y vốn chẳng còn nữa rồi.

Thời gian còn lại 3 phút, Nero leo hàng rào nhảy vào trong sân vườn nhà Varia. Mùa đông tuyết lạnh nên chẳng có ma nào ngoài vườn cả. Tiếng còi báo động có người đột nhập vang lên inh ỏi, mấy gã nhân viên nhà Varia xông ra cố gắng bắt giữ y. Nero cười nhạt vừa né tránh vừa chạy tới căn phòng mà đám ồn ào kia thường tụ tập. Biệt thự vốn không quá lớn (bình thường chỉ có đám Xanxus ở thôi) nên rất dễ để y đến được phòng khách. Nero mở tung cửa trong tiếng ồn của súng đạn và tiếng là hét của mấy người nhân viên. Những cánh anh đào y vơ hồi nãy tung bay tạo nên khung cảnh vừa xinh đẹp vừa hỗn độn.

"Ciao, ti manco Varia?" (Xin chào, nhớ anh chứ Varia?)

Mấy người Varia như bị đóng băng, đơ ngay tại chỗ. Squalo còn đang cầm công văn cằn nhằn boss nhà mình cũng cứng họng không hó hé được gì. Lussuria là người hồi hồn lại đầu tiên. Hắn lập tức kêu đám nhân viên kia lui đi, chạy lại ôm  lấy Nero.

"Fu fu, mi sembra che ti manco molto?!" (Fu fu, có vẻ mày nhớ anh rất nhiều nhỉ?!) – Nero xoa nhẹ mái tóc đuôi gà của hắn, dịu dàng nói.

"Certo che mi ricordo!" (Đương nhiên là nhớ rồi!) – Lussuria nhớ thằng anh nhỏ này của bọn hắn lắm.

Rồi Nero vẫy tay gọi tất cả lại.

"Vieni qui. Vieni ad abbracciarmi, il tempo sta finendo." (Đến đây nào. Đến đây cho anh ôm một cái, sắp hết thời gian rồi.)

Bọn chúng như bừng tỉnh lao tới ôm chặt y, khoé mắt đột nhiên cay cay. Nero cười nhẹ, chúng nó giờ ai cũng lớn cả rồi. Thật vui khi có thể thấy được Varia lúc trưởng thành. Nero chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thể được dõi theo tụi Varia mãi từ lúc tụi nó còn là một đứa trẻ đến khi trở nên biết suy nghĩ rồi đến lúc trở thành một người đàn ông hiểu chuyện thực thụ. Y xoa đầu từng đứa, tặng họ mỗi người một bông cúc nhỏ rồi mới nói lời tạm biệt. Lúc này y mới thấy thật may khi bản thân không né kịp viên đạn Bazooka đó.

"Arrivederci*, Varia!" (Tạm biệt, Varia!)

"Nero!!!!"

Varia đồng thanh gọi tên y. Làn khói hồng từ người y tỏa ra, Nero cười xoa má Xanxus – người từ nãy đến giờ chỉ gục mặt ôm y chứ lầm lì không nói gì. Đột nhiên hắn ngẩng đầu, hôn thật mạnh lên trán y.

"Scusami, per non averti protetto, fratello maggiore poco." (Xin lỗi, vì đã không bảo vệ được anh, anh trai nhỏ.) – Trước giờ anh luôn là người bảo vệ em. Nhất định sau này em sẽ bảo vệ được anh, Nero.

Làn khói hồng bao kín lấy y rồi tan trong chốc lát. Mở mắt ra Nero thấy mình đang nằm trong vòng tay cậu nhóc Tsuna, Nero cười ngây ngốc.

"Quả là một chuyến du hành đầy ý nghĩa."

Lambo giờ cũng trở lại thành một đứa nhóc 5 tuổi mít ướt. Nero ngồi dậy, chào tạm biệt rồi một mình đi tới trường.

"Tương lai đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Nero-san anh ấy lại......." – Tsuna nhìn theo bóng lưng cô độc ấy lo lắng tự hỏi bản thân.

"Đừng nói nữa Dame-Tsuna. Nếu cậu không về nhà ăn sáng thì sẽ muộn học đấy!" – Reborn cũng nhìn theo rồi nhắc nhở cậu.

Tsuna lúc này mới thôi suy nghĩ lung tung, dắt đám nhóc vào nhà ăn sáng.

"Lascia che il destino segua il suo corso. Buona fortuna, Nero."

Vạn sự tùy duyên. Chúc may mắn, Nero.

_________________________

*Arrivederci: từ này hiểu nôm na có nghĩa là tạm biệt còn chính xác thì có nghĩa là 'Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau'. Đây là tạm biệt sau một cuộc gặp gỡ ngắn và ở tương lai sẽ còn gặp lại. Tớ không rõ lắm nhưng hình như 'Addio' cũng có nghĩa là tạm biệt nhưng là lời tạm biệt cuối cùng (chính là từ biệt hay vĩnh biệt ấy).

Đây chỉ là những gì tớ tra google và tổng kết lại nên nếu có sai gì xin hãy nhẹ nhàng nhắc nhở nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro