Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói hồng tản đi. Tsuna cứ ngỡ Nero 10 năm sau sẽ thật chững chạc trưởng thành với nụ cười ấm áp trên môi. Nhưng mọi thứ quá khác với những gì cậu tưởng tượng. Vừa mới xuất hiện y đã loạng choạng ngã vào cậu. Tsuna quá bất ngờ, cậu ôm Nero trong lòng ngã phịch xuống đất. Nhìn qua Nero chẳng có gì lạ cả. Y hoàn toàn không thay đổi gì so với hiện tại. Vẫn là mái tóc dài ấy, vẫn là cơ thể mảnh mai ấy, vẫn là làn da mịn màng như em bé ấy nhưng Nero đến từ tương lai lại lạnh quá, tựa như tảng băng trôi giữa vùng biển Nam cực khắc nghiệt.

Nắm lấy bàn tay không còn hơi ấm, không biết là do cái lạnh từ mùa đông và cơ thể y ảnh hưởng đến khiến Tsuna run rẩy hay do cậu lo sợ rằng Nero đã gặp chuyện không hay, cũng có thể là do cả hai. Tuy siêu trực giác có nói cho cậu biết rằng Nero vẫn sống nhưng cậu vẫn sợ. Tsuna ngước mắt lên nhìn Reborn, mong rằng hắn sẽ nói một câu nào đó dễ nghe khiến cậu an tâm hơn chút. Reborn nhìn một người đang sợ sệt và một người thì nhắm mắt ngủ say như đã chết kia mà trầm tư. Quen y gần 10 năm Reborn biết Nero không thể phát triển nữa, hắn nghĩ đây chính là lời nguyền quái gở mà y từng nói nhưng thêm 10 năm nữa y vẫn không giải được lời nguyền, rốt của y đã gặp phải những chuyện gì rồi? Liệu y thành ra thế này có phải do lời nguyền đó không? Người duy nhất biết được mọi chuyện là Lambo lớn, tên nhóc đó hiện đang bị Bianchi truy sát. Reborn lên tiếng ngăn cuộc đuổi bắt vô nghĩa của cả hai.

"Dừng lại đi Bianchi. Lambo cậu lại đây cho tôi."

Bianchi lập tức dừng lại, Lambo cũng rụt rè tới gần hai người. Fuuta, Ipin và Biachi cũng quay lại chỗ Reborn đang đứng.

"Nero-nii bị làm sao vậy ạ?" – Ipin nắm lấy tay y hỏi Tsuna.

"Anh ấy chỉ ngủ thôi!" – Tsuna xoa đầu trấn an cô bé.

"Cậu ấy lạnh quá!"

Bianchi cũng chạm thử vào trán y, cô thấy Nero lạnh tới mức mà tay cô cóng tới mất cảm giác luôn. Tsuna thật tuyệt vời khi ôm y chặt như vậy mà không kêu lấy một tiếng. Reborn cungc tốt bụng mà đắp cho y chiếc chăn bông do Leon biến thành.

"Tương lai Nero đã gặp phải chuyện gì vậy Lambo lớn?" – Tsuna hỏi cậu.

"Ba tháng tới Nero-nii sẽ bị đóng băng.....Bởi Tsuna-nii! Anh ấy nói dối. Nero-nii chẳng thể tới chơi với tụi em thêm lần nào nữa sau hôm nay." – Lambo cố gắng nhịn không được phép khóc, hai mắt cậu đỏ hoe nói.

Tsuna còn định hỏi thêm nhiều điều nhưng năm phút đã trôi qua, Lambo lớn biến mất trả lại Lambo nhỏ về với thế giới này. Cậu nhóc vừa được tham dự một cuộc họp mặt giữa những thành viên cốt cán của Vongola trở về liền thấy mọi người nhìn mình chằm chằm. Cậu nhóc sợ hãi trốn sau Bianchi, ló đầu ra chớp mắt ngơ ngác nhìn mọi người.

"Sao mọi người ai cũng nhìn Lambo-sama vậy?"

"Lambo là đồ ngốc!" – Fuuta chống hông mắng thằng bé.

Vậy là hai đứa bé lại bắt đầu cãi nhau. Chỉ có ba người đủ lớn để hiểu những gì Lambo lớn vừa nói là Tsuna, Reborn và Bianchi là suy tư đủ điều.

"Tương lai tớ đã đóng băng anh Nero-san ư? Nhưng tại sao chứ?" – Tsuna vắt óc ra nghĩ xem rốt cuộc mình của tương lai đã nghĩ gì mà làm vậy nhưng đành bó tay, cậu chẳng hiểu nổi mình nữa.

"Cậu ta không có sẹo như Xanxus sao?" – Reborn à, giờ không phải là lúc để ý đến vấn đề này đâu.

"Em nghĩ sẹo đã bị che bởi quần áo chứ không có ở trên mặt đâu. Trên cổ có thấp thoáng vết sẹo mờ này." – Bianchi hơi kéo cổ áo y xuống, lộ ra một vết sẹo mờ loang lổ trên cổ và ngực y.

Reborn suy tính có nên lột hết quần áo y ra nghiên cứu một thể hãy không thì vừa hay hết 5 phút. Khói hồng lại bao phủ lấy Nero, đến khi tan ra là một Nero với bàn tay ấm áp, đôi mắt chớp chớp và nụ cười thường trực trên môi.

"Nero-san, anh có sao không ạ?" – Tsuna cuống lên hỏi han y.

"Quả là một chuyến du hành đầy ý nghĩa" – Nero cứ như người trên trời ấy, y trả lời chẳng liên quan tới những gì cậu nói cả.

Lambo bị Fuuta và Ipin quay qua hội đồng thì khóc bù lu bù loa, ba đứa nhốn nháo kinh khủng. Nero cười ngu ngơ rồi lật chăn chăn ra đứng dậy. Y xoa đầu Lambo chào tạm biệt tất cả xong bước từng bước nặng nề trên con đường tới trường.

Tsuna lo lắng nhìn theo tự hỏi.

"Tương lai đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Nero-san anh ấy lại......."

"Đừng nói nữa Dame-Tsuna. Nếu cậu không về nhà ăn sáng thì sẽ muộn học đấy!" – Reborn cắt ngang lời nói của cậu, kéo thấp vành mũ nhíu mày nhìn theo bóng lưng cô độc ấy.


"Lascia che il destino segua il suo corso. Buona fortuna, Nero."

Vạn sự tùy duyên. Chúc may mắn, Nero.

Xong hắn cũng quay lưng vào trong nhà. Mọi người nhìn theo Nero một lát rồi cùng về nhà ăn sáng.

___________________________

Tương lai 10 năm sau, tại Varia HQ.

Nero 10 năm trước đã biến mất, thay vào đó là Nero của hiện tại đang ngủ say không tỉnh lại. Xanxus vội vã ôm chặt lấy y, Lussuria dùng lửa Mặt Trời chữa trị trong vô vọng. Xanxus bế y chạy băng qua rừng bạch anh đào, xông thẳng vào Vongola HQ gần ngay Varia. Hắn chạy một mạch tới phòng họp của thành viên cốt cán, không thèm nể nang gì đá cửa xông vào tìm Tsuna, sau hắn là toàn bộ đám Varia với vẻ mặt căng như dây đàn.

"Spazzatura, Nero ha un problema!!!" (Rác rưởi, Nero có chuyện rồi!!!)

"Voiii, di nuovo, congelalo, spazzatura. Il suo respiro si sta indebolendo." (Voiii, một lần nữa, đóng băng anh ấy đi, rác rưởi . Hơi thở của anh ấy đang yếu dần.)

Vợ chồng nhà này đồng tâm hiệp lực hét lên khiến cả căn phòng im phăng phắc. Tsuna đứng dậy đi tới xem tình hình của y. Nhìn qua một chút cậu mới đưa tay ra chuẩn bị sử dụng 'Đột phá giới hạn Zero: Phiên bản một' nhưng Nero lại có biểu hiện bài xích với nó. Khi cậu vừa đóng băng một phần nhỏ bàn tay y liền nhíu vung tay ra, điều đó khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Tsuna lập tức dừng hành động đóng băng lại, thay vào đó là điều động toàn bộ bác sĩ giỏi nhất của Vongola tới tập trung việc quan sát và tìm cách khiến y tỉnh lại.

______________________

Tác giả có lời muốn nói: Riêng chương này tớ đã viết đi viết lại rất nhiều lần mà vẫn không ưng lắm. Tớ thấy nó vẫn chưa đủ sâu sắc và bộc lộ hoàn toàn cảm xúc rối bời của Tsuna và sự hoảng loạn của Varia, cảm giác nó cứ hời hợt cho xong sao ấy. Tớ sẽ cố gắng cải thiện kỹ năng viết hơn để khi hoàn truyện quay lại chỉnh sửa cho câu văn thêm có hồn và trau chuốt. Nếu có chỗ nào sai lỗi chính tả xin hãy chỉ cho tớ với. Tớ khá ghét việc mình viết sai chính tả khiến mạch cảm xúc khi đọc bị ngắt đoạn.

Cảm ơn vì đã đọc đến đây.
Chúc bạn đọc trước màn hình một ngày vui vẻ.
Thân ái (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro